14
Trên đường đến Đường môn, Bách Lí Đông Quân cùng Tiêu Ly ngoài ngoài ta trong không ai ngó ngàng gì đến nhau. Sắp đến Nguyệt Dao vì một số lí do mà không đi cùng. Diệp Đỉnh Chi thì có việc nên cũng cáo từ. Trước khi đi hắn nhìn vào màn xe ngựa lại đặt tay lên vai Bách Lí Đông Quân:"Đông Đông Quân lớn rồi thay đổi đi, suy nghĩ thấu đáo lên cứ giữ bản tính ngang bướng như thế này, sẽ có ngày người ta sẽ vụt khỏi tay đệ đó."
"Đệ..." Bách Lí Đông Quân muốn phản bác nhưng chẳng biết nói gì.
Còn hắn nói xong còn đập đập vài cái, rồi leo lên ngựa, hô:"Nhớ lời ta nói đó." rồi cũng không để Bách Lí Đông Quân kịp nói gì phóng ngựa đi mất.
Diệp Đỉnh Chi vừa đi Bác Lí Đông Quân cũng chưa lấy lại được dầu óc mới vừa quay lại đã bị mấy cây kim phóng tới, cát nổi lên tới lúc hắn mở mắt ra Nam Cũng Xuân Thủy đã mất dạng.
"Sư phụ, chết rồi!"
Hắn muốn chạy theo lại bị Ôn Hồ Tửu vừa tới ngăn cản:"Tiểu Bách Lí vội vàng đi đâu thế?"
Bách Lí Đông Quân vội nói:"Cữu cữu bạn con bị bắt vào đường môn rồi, con phải vào trong cứu huynh ấy."
Còn không để Ôn Hồ Tửu nói đã có người trước hắn nói:"Người tới là ai mau khai báo tên họ."
"Ôn Hồ Thử của Ôn Gia." Ôn Hồ Tửu tiến lên nói.
"Bách Lí Đông Quân."
Đường Liên Nguyệt giơ tay ra nói:"Bái thiếp."
Bách Lí Đông Quân chỉ vào bên trong nói:"Ta không có bái thiếp, nhưng bạn ta có bái thiếp, y mới vừa bị bắt vào trong."
"Hoàng đường." Đường Liên Nguyệt trừng mắt quát.
"Ta vội tìm người nếu hôm nay ngươi không cho ta vào, ta sẽ..."Bác Lí Đông Quân nắm chuôi của Bất Nhiễm Trần dự định dùng sức xông vào.
"Kẻ nào dám tự ý xông vào Đường Môn,giết!"
Hai bên căng thẳng, sắp quyết chiến tới nơi.
"Ta có bái thiếp."
Bách Lí Đông Quân nghi ngờ quay ra sau, Tiêu Ly từ trên ngựa đi xuống, trên tay cầm bái thiếp màu đen đưa đến trước mặt Đường Liên Nguyệt:"Vậy được chưa."
Ôn Hồ Tửu thấy vậy cũng móc bái thiếp bảo lãnh cho Bách Lí Đông Quân. Đường Liên Nguyệt nhìn bái thiếp của Tiêu Ly hỏi:"Bạch Cửu? Ngươi là Bạch Cửu thần y?"
"Đúng vậy." Tiêu Ly thong dong đáp, làm Bách Lí Đông Quân há to miệng muốn nói gì liền bị y bụm miệng lại.
"Bọn ta có thể vào chưa."
Đường Liên Nguyệt không còn lí do gì để cản bọn họ liền giơ tay dẫn đường. Đợi Đường Liên Nguyệt đi Bách Lí Đông Quân liền kéo Tiêu Ly qua một góc:"Ngươi là Bạch thần y, thật hay giả vậy?"
"Sao? Ta không thể là thần y à?" Tiêu Ly gạt tay hắn ra nói. Mà thật ra là giả đó, ngày hôm trước trên đường đến Đường môn hắn vô tình thấy sư phụ liền chay đi xem, mới biết Tiểu Cửu được mời đi đại hội thử độc gì đó. Vốn tính Tiểu Cửu nhát như thỏ đế không muốn đi nên hắn mới nảy ra ý đi thay cong bọn họ thì trở về, thế là bái thiếp rơi vào tay hắn.
Bách Lí Đông Quân nhìn y từ trên xuống dưới, soi xét lắc đầu:"Nhìn cứ như cường hào cướp bóc."
Tiêu Ly phất tay:"Quả nhiên khỉ thì không nghe hiểu người nói cái gì."Rồi xong dắt vẻo đi theo thư đồng về phòng.
"Ngươi, ngươi...." Bách Lí Đông Quân nghiến răng chỉ chỉ y, nhưng cũng không nói được gì.
Ngày hôm sau Bách Lí Đông Quân theo Ôn Hồ Tửu tới buổi thử độc, cùng tình cờ Tân Bách Thảo cũnh dẫn theo Tư Không Trường Phong tới, đang trò chuyện vui vẻ Tư Không Trường Phong thấy Bách Lí Đông Quân nhìn phía sau hắn, từ vẻ mặt hớn hở trở thành bánh trung thu đã qua mùa. Hắn tò mò quay đầu nhìn ra sau, chỉ thấy một người khá quen.
"Thập hoàng tử." Tư Không Trường Phong tươi cười hành lễ.
Tiêu Ly ra hiệu cho hắn nhỏ tiếng:"Hình như ta từng gặp ngươi ở Điêu Lâu Tiểu Trúc của Thiên Khải thành."
Tư Không Trường Phong cười ngượng ngùng:"Đúng vậy, là ta. Còn ngài sao ngài lại ở đây?"
Tiêu Ly giơ một tấm thẻ màu đen lên, Tư Không Trường Phong trợn mắt lắp bắp lại bị y ra hiệu im lặng, liền che miệng.
Bách Lí Đông Quân thì cực kì ngứa mắt kéo Tư Không Trường Phong ra sau:"Tới đây làm gì?"
"Không ai dạy huynh nói chuyện cần có chủ ngữ vị ngữ sao."Tiêu Ly không nhường nhịn táp lại:" Tới đây nhìn chó sủa."
Cùng lúc đó mấy nhóm môn phái tới tham gia đại hội thử độc đi ngang:"...." đang nói bọn ta đó sao.
Một cô nương mặt áo đỏ lườm bọn họ, cũng chỉ lườm rồi đi qua. Ôn Hồ Tửu đi tới tách hai người ra:"Thôi,thôi, thôi đang ở ngoài đừng cãi nhau."
Cả hai nhìn nhau, nhìn qua nhìn lại rồi phất mặt quay đi.
Đại hội bắt đầu, Đường Linh Hoàng đứng lên chấp tay trước bụng nói:"Mọi người đều biết, trong giang hồ độc thuật bị miệt thị là một loại quỷ đạo, không được thế tục chấp nhận. Mà Đường môn ta cũng không được người trong giang hồ chào đón vì am hiểu cả độc và ám khí. Nhưng đến giờ nếu nhắc đến Đường Môn, dám hỏi anh hùng thiên hạ, có ai dám không phục?"
Mọi người bên dưới đều tung hô theo, đợi hắn nói xong bên trong bước ra một người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ. Đường Linh Hoàng tiếp tục nói:"Đây là dược nhân của Đường Môn ta, hắn vốn là hải tặc tội ác tày trời,bị môn phái ta bắt được. Qua nhiều năm bọn ta rèn luyện, đến nay hắn đã miễn nhiễm với trăm độc."Hắn dừng một chút, nâng cao vẻ mặt nói:"Đây chính là thử thách lần này của Đường môn ta với các vị. Nếu ai dùng độc hạ gục được người này, thì có thể vượt qua Đường môn ta, xưng danh đứng đầu độc môn."
Lời vuàq dứt Ôn Hồ Tửu liền không nhịn được muốn tiến lên:"Mạnh miệng đó để ta...." nhưng lại bị kéo lại:"Đợi đã, đừng vội lên. Chúng ta là Ôn gia đùng độc hàng đầu, sau có thể vừa bắt đầu đã lên đài được."
"Huynh nói phải." Ôn Hồ Tửu tán đồng giơ ngón tay cái.
Lúc này cô nương áo đỏ lúc nãy lên tiếng:"Ôn gia danh tiếng đúng là lớn, Ngũ Độc môn ta không câu nệ nhiều thế."Nàng dừng một lúc nhìn quanh rồi nói:"Nêu mọi người đã không lên, vậy ta lên trước nhé."nói xong liền bay lên khán đài. Mọi người nhìn nàng rút ra một thanh kiếm đầy kịch độc, tới cả Ngũ Độc môn cũng không thể giải.
Tuởng chừng trận đấu mới bắt đầu đã phải kết thúc, không ngờ tới dược nhân kia không nhúc nhích đã chặn đòn của nàng, sau đó liền búng tay một cái nàng liền văng ra nửa mét. Lúc sắp va phải cạnh lan can Bách Lí Đông Quân bỗng nhiên bay lên tiếp nàng, đáp xuống đất.
Mọi người:"...."
Bỗng chốc khán đài ồ lên, bàn tán xôn xao. Ôn Hồ Tửu vội vàng kêu lớn:"Tiểu Bách Lí, mau buông ra đi."
Bách Lí Đông Quân lúc này mới ý thức lại buông cho nàng bẹp xuống đất.
"Tiểu Bách Lí chẳng lẽ nào con không biết...."
"Biết gì?" Hắn ngơ người một lúc, nhìn xung quanh, hỏi:"Chẳng lẽ là kiểu diễn biến, chạm vào con gái, là phải cưới cô ta ở trong sách?"
Cô gái kia đứng dậy kiêu ngạo nói:"Ngươi mơ đi."
"Tú nhi qua về." Sư phó gọi nàng quay người đi về được nửa bước thì qua lại:"Chờ đã, vừa nãy lúc ngươi nhắc đến có thể phải cưới ta, tại sao mặt lại sợ hãi thế?"
Hắn suy nghĩ không biết nói gì, nàng lại nói tiếp:"Chẳng lẽ ngươi không thích ta à?"
Cái này Bách Lí Đông Quân không cần suy nghĩ đáp ngay:"Cái này còn chưa đủ rõ ràng à?"
"Ngươi..." Nàng tức giận phì cười:"Vậy ta cho ngươi thấy dung mạo thật của ta, xem ngươi có dám cưới ta không."
Ôn Hồ Tửu nhòng hành động của nàng liền gấp, nhưng bị Tiêu Ly giữ lại hỏi:"Thấy mặt nàng ta thôi mà sao ngài làm quá vậy, ta xem hắn chính là rất vui..."
"Nếu thấy mặt là phải lấy nàng thật đó."
Nụ cười bĩu môi của Tiêu Ly biến mất, giây sau Ôn Hồ Tửu bỗng thấy một ngọn gió mạnh phất qua mặt mình, Tư Không Trường Phong nghi ngờ nhìn bàn tay trống trơn. Thương của ta đâu?
Tiêu Ly giật lấy thương của Tư Không Trường Phong bay lên khán đài kề vào cổ của Tú nhi. Nàng ta nhanh chóng phản ứng chưởng về phía y, Tiêu Ly sống với cả đám quái vật cả trăm tuổi, không phải chỏ biết mỗi văn thơ.
Chỉ là cách sư phụ y dạy lạ hơn người khác thôi, Bách Lí Đông Quân thấy bàn tay y tỏa ra khí, chưởng thẳng xuống đất. Xung quanh bỗng chốc yên tĩnh, mọi người nhìn y làm trò hề cười nhạo. Bách Lí Đông Quân muốn kéo y về bỗng dưng thấy mặt đấy bỗng lắc lư.
Không chỉ hắn mà mọi người đều cảm nhận rõ ràng, không trung bỗng tụ khí như cuồng phong mạnh mẽ tông vào người bọn họ.
Đường Linh Hoàng lớn giọng hô:"Ở đây không còn sự mời mọi người rời đi." mặc dù hắn mới bị luồng khí tông lùi hai bờ ốc những vẫn không thành vấn đề.
Những người khác ồ ạt rời đi,Tú Nhi lúc nãy cĩng bị đánh ra xa được sư phụ lại đỡ dậy đi. Sau một lúc chỉ còn lại vài người, Bách Lí Đông Quân ôm ngực, hình như hắn là người duy nhất không bị gì. Đường Linh Hoàng cùng nhóm của Ôn Hồ Tửu ,Tân Bách Thảo ôm ngực nhìn Tiêu Ly, Bách Lí Đông Quân tiến lên muốn rặn hỏi bỗng thấy Tiêu Ly quay ra nhìn, hắn liền nhẹ giọng gọi:"Tiêu Ly."
Y bỗng trợn mắt, ngã người ra phía sau. Bách Lí Đông Quân hoảng hốt năm cánh tay, kéo y lại, ôm vào lòng.
"Tiêu Ly, Tiêu Ly."
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Tiêu Ly chỉ thấy muốn tán cho tên trước mặt một cái. Rồi ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com