6
Chuyện Bách Lí Đông Quân dùng rượu hẹn đấu với Tạ sư để lấy Thu Lộ Bạch được ủ trong mười hai năm, được cả thành Thiên Khải ai cũng biết. Mà vò Thu Lộ Bạch này vôn vĩ được ủ vào năm thứ ba khi Thái An đế kế vị, lúc ủ xong từng nói nếu mười hai năm không có ai lấy được nó, sẽ dùng để cúng tế vào ngày mùa rượu được ủ xong.
Giờ thời hạn mười hai năm đã sắp đến, chuyện Bách Lí Đông Quân hẹn đấu để giành vò Thu Lộ Bạch này chẳng khác nào là ngang nhiên đối đầu hoàng đế.
Mà Tiêu Ly là người cuối cùng biết chuyện này. Thấy đại sự không hay y liền vội vã muốn đi tìm Bách Lí Đông Quân. Sao lần nào hắn cũng là người nhận tin tức chậm thế, đã vậy Bách Lí Đông Quân hôm trước cũng chẳng nói gì với hắn.
Nghĩ không được nhiều Tiêu Ly đã xách váy chạy đi tìm Bách Lí Đông Quân, vừa mới tới đường dài bên trong hoàng cung y đã thấy một lực lượng ụp tới. Do không có võ công Tiêu Ly bị lực lượng này quật ngã lăn vài vòng.
Lý Trường Sinh cười nhếch mép cho Trọc Thanh hộc máu, ung dung chấp tay sau lưng thì nghe được một tiếng la như vịt con kêu. Hắn ngó qua thấy một cục bông lăn tròn tròn trên đất:"Hoàng cung cũng để chăn bông ngoài đường như vậy sao?"
Tiêu Ly hồi thần thấy tóc tai mình bù xù liền chỉnh trang lại một chút mới đứng lên nói lại:"Mắt nào của ngươi nhìn là chăn bông vậy, ta là người!"
Lý Trường Sinh bây giờ mới nhìn thấy dung mạo của y, cười chỉ vào đôi mắt:"Mắt này của ta nhìn đây."
"Ngươi..." Tiêu Ly cảm giác bị thách thức chỉ vào mặt hắn, còn chưa nói tiếng nào đã thấy quốc sư Tề Thiên Trần hối hả chạy tới:"Lý Tiên Sinh."
"Lý tiên sinh hả?"Tiêu Ly há mồm chỉ hắn:" Ngài là trong lời đồn thiên hạ đệ nhất Lý tiên sinh sao?"
"Cái gì mà trong lời đồn chứ, là thiên hạ đệ nhất thật đó."Lý Trường Sinh vẻ mặt cười nhẹ trách móc:"À Tiểu Tề à, hôm nay cũng vào cung à?" lúc này mới quây quần nói chuyện cùng Tề Thiên Trần:"Đúng rồi đồ đệ của sư huynh ngươi, Tiểu Vương đạo trưởng cũng đã tới Thiên Khải rồi. Còn giúp ta một việc nữa đấy."
Tề Thiên Trần khuôn mặt già nua âu sầu:"Tiên sinh vào cung nhưng người khổ lại là ta đây này. Còn phải giả vờ đến đây đánh một trận."
"Hoàng đế của các ngươi muốn giết ta, ngươi xem có phải hắn điên rồi không?" Lý Trường Sinh giả vờ bất đắc dĩ nói.
Tề Thiên Trần thở dài:"Bởi vậy ta mới đến đây. Ta sợ ngài điên lên sẽ giết luôn hoàng đế."
Tiêu Ly ở một bên nghe hai người nói chuyện cứ như vịt nghe sấm, nói chung không hiểu gì hết, nhưng cũng hiểu sơ sơ đó. Là phụ hoàng muốn đánh Lý tiên sinh, Lý tiên sinh vì vậy muốn đánh ngược lại phụ hoàng. Ồ! Hiểu rồi!
Đang thất thần bỗng nghe Lý Trường Sinh nói ba chữ:"Lui xuống đi." Tề Thiên Trần đã bay xe hai mét. Rồi quay lại nói với Tiêu Ly:"Tiểu tử tìm chỗ trốn đi."
Tiêu Ly ngoan ngoãn núp vào một bên vách tường.
Tiếp theo là một loạt động tác mây trôi nước chảy, Lý Trường Sinh đứng trên gác cầu cao của hoàng cung đối diện với điện Thái An đế. Trước điện một toáng cấm binh đứng, Tề Thiên Trần và Trọc Thanh đứng ngay giữa phòng thủ.
Lý Trường Sinh nhếch mép phất tay áo một cái, cấm binh trước điện Thái An đều khụy bxã, Tề Thiên Trần cùng Trọc Thanh đều phải lùi lại mấy bước. Lý Trường Sinh kiêu ngạo bay lên đi mất.
Tiêu Ly nhìn đến trầm trồ. Quá lợi hại rồi a!
Ơ khoan! Y lúc bày mới nhớ tới chuyện chính, không phải cần đi khuyên can Bách Lí Đông Quân sao? Phải thừa cơ còn đang hỗn loạn trốn phụ hoàng đi mới được.
Nghĩ là làm Tiêu Ly tiếp tục xách váy lón Tón chân chạy đi, còn chưa đi bao xa đã nghe một giọng nội lực truyền tới.
"A Ly, quay lại!"
Chủ nhân giọng nói này?
Phụ hoàng!
Tiêu Ly trong lòng rưng rưng, ta xui xẻo quá đi.
Ngày hôm sau, cuộc đấu rượu của Bách Lí Đông Quân cùng Tạ Sư- bậc thầy ủ rượu số một thành Thiên Khải sắp diễn ra. Trong Điêu Lâu Tiểu Trúc khách khứa đến đông ghẹt, đa phần là tới vì cuộc so tài này.
Mọi người rôm rả nói nói cười cười, có người thắc mắc sao trễ rồi mà Bách Lí Đông Quân vẫn chưa đến. Bỗng trong đám người không biết ai hét lên.
"Bát công tử đến rồi."
Mọi người đều chen lấn nhau đi xem, quả thật có thể nói ở Thiên Khải Bắc Ly Bát công tử nổi như cồn chỉ sau Lý Trường Sinh. Chuyện bọn họ xuất hiện gần như đầy đủ quả thật hiếm thấy, giấc mộng của nhiều chị em, nên các cô nương bu xem quả thật rất nhiều.
Vốn tới đây để xem thôi, không bgờ Tạ Sư lại mời Tiêu Nhược Phong làm giám khảo cho cuộc thi lần này, hắn cũng vui vẻ chấp nhận.
Tưởng chừng chỉ có cửu hoàng tử Tiêu Nhược Phong tới, mà không nghĩ tới trên lầu có thêm nhị hoàng tử đang ngồi uống trà, trong góc có thêm thập hoàng tử đang lấp ló lấp ló.
Đã tới giờ đấu nhưng chẳng thấy Bách Lí Đông Quân đâu mọi người đều suy đoán là hắn sợ. Tiêu Ly cũng bồi chồn,Bách Lí Đông Quân tới giờ này vẫn chưa tới cínphải là bỏ cuộc rồi không? Bỏ cuộc thì bỏ cuộc đi, dù sao hắn đấu thua thì mất mặt, đấu thắng thì không xong với phụ hoàng.
"Tới rồi."
Lúc sắp hết giờ thách đấu Bách Lí Đông Quân ôm vò rượu sóng vai cùng Tư Không Trường Phong hiên ngang bước vào. Tiêu Ly nghe vậy chen ra ngoài xem, vừa nhìn Bách Lí Đông Quân đã hiểu ra:"Hóa ra hắn tới trễ là do mắc đi ăn diện sao."
Cuộc thi bắt đầu Tạ Sư mời Nguyệt Nha cô nương, Tuân tiên sinh còn có Tiểu tiên sinh.
"Tiểu tiên sinh?" Tiêu Ly kinh ngạc hướng về gian phòng trên kia:"Cửu ca hả!?"
Đã kêu người ta đừng dính, vậy mà huynh ấy dính vào trước cả ta.
Lôi Mộng Sát cũng kinh ngạc:"Hóa ra người nếm rượu thứ ba là lão thất à."
Tiêu Nhược Phong từ trên đáp xuống, ngồi vào chỗ nói:"Vậy đầu tiên uống thu lộ bạch trước đi. Mấy năm nay ta thường theo quân chinh chiến, cũng lâu rồi không được uống, nên nhớ vô cùng."
Tạ Sư nghe vậy lập tức vận công mở thu lộ bạch, hương thơm của nó lan tỏa làm mọi người không khỏi hít thêm mấy ngụm. Tiêu Ly thử ngửi một cái cảm giác đầu óc choáng váng, rượu gì ngửi là muốn say vậy.
Tạ Sư rót cho ba người nếm rượu mỗi người một ly, ba người uống xong đều cảm thán không thôi, mọi người kể cả Bách Lí Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đều chảy nước dãi theo.
Tiêu Ly quẹt mũi quay lại bàn:"Sư phụ, rượu kia thật sự ngon đến như vậy sao?"
Trác Mịch Phách, à không, phải nói đúng hơn là Trác Dực Thần. Hắn uống một ngụm trà bình thản nói:"Rượu ngon hay không là do người, người không vui, rượu cũng chẳng ngon."
"Ồ." Tiêu Ly như hiểu ra nói:"Như câu người buồn cảnh có vui bao giờ đúng không sư phụ."
Trác Dực Thần đặt tách trà xuống cười nhạt:"Tiếp thu nhanh đó."
Tiêu Ly cười hi hi quay lại xem trận đấu, còn Trác Dực Thần nhìn xuống khán đài đôi mắt hiện lên một vẻ buồn bã nhưng lại mang theo ý cười:"Gặp lại rồi, Triệu Viễn Chu."
Tới lượt của nếm rượu của Bách Lí Đông Quân, hắn quyết đoán chụp bể cả bình rượu lớn lộ ra mấy chai rượu nhỏ, rồi hướng về phía một gian lầu kêu:"Doãn sư điệt, cho ta mượn vải lụa tím của con."
Doãn sư điệt!? Tiêu Ly nhìn về hướng gian phòng đó. A, là một tiểu cô nương xinh đẹp. Bách Lí Đông Quân!!
Trác Dực Thần cảm thấy tay mình run một cái, cảm giác cứ như Ly Luân quay lại rồi. Làm ta có chút sợ.
"Đây." Nguyệt Dao đang giả dạng thành Doãn Lạc Hà lập tức vung vải lụa về phía hắn.
Bách Lí Đông Quân lập tức bay lên bắt lấy vải lụa dùng nó xoay lươn một vòng, ngâm một bài thơ ,mấy ly rượu theo đường vun của vải xếp thành hình Thất Tinh Bắc Đẩu trên bàn, sau đó vung tay trả vải lụa về chỗ Nguyệt Dao.
"Đây là rượu Tinh Dạ của ta." Bách Lí Đông Quân bắt đầu giới thiệu từng chung rượu:"Mời mọi người uống."
Người đầu tiên uống là Tuân tiên sinh, lão nhánh mắt uống một ly, rồi mở mắt kinh ngạc uống thêm một ly, rồi thêm một u cho tới khi hết bảy ly rượu Tinh Dạ. Đặt ly cuối cùng xuống lão không khỏi mở to mắt cảm thán:"Ngon! Rượu ngon. Như trở về tuổi trẻ, phong hoa tuyết nguyệt, lập chí phải có." nói xong liền cười hì hì ngồi xuống.
Tiêu Nhược Phong thấy vậy cũng nâng một ly, sau đó có chút kinh ngạc nhìn Bách Lí Đông Quân:"Rượu này..."
Hắn hiểu ý giải thích:"Tiểu sư huynh đưa ta tới Thiên Khải, để ta có thể thấy sự rộng lớn của thiên hạ. Đông Quân không có gì báo đáp. Rượu của sư huynh có hương vị khác với hai người kia, do trong đó có một ít lòng riêng của ta."
Tiêu Nhược Phong cười đứng dậy uống một lần hết bảy chung rượu, hắn cảm thấy cả người nóng rang, thanh kiếm của hắn run rẩy như cảm nhận được sức mạnh của chủ nhân đang run lên. Tiêu Nhược Phong cầm kiếm lên cả người có một luồng khí mạnh mẽ tuôn ra.
Lôi Mộng Sát trên lầu lắp ba lắp bắp:"Sao đầu lão Thất lại bốc nhiệt khí vậy?"
"Đó không phải nhiệt khí." Tạ Tuyên bình tĩnh quay qua giải thích:"Mà là chân khí."
"Chân khí á?" Lôi Mộng Sát nghi hoặc:"Chân khí cũng là khí, về lý thuyết phải hư vô mờ mịt mới đúng. Đáng lẽ cũng chỉ cảm nhận được khi lưu chuyển trong cơ thể thôi. Sao ta chưa từng nghe nói, có chân khí mà mắt trần nhìn ra được?"
Tạ Tuyên nhìn hắn thản nhiên nói:"Tam muội chân khí đã đủ, lòng phàm rèn luyện trăm lần đã tịnh. Chân khí tuôn ra ngưng tụ thành trạng thái nhìn thấy được, đúng là rất ít, nhưng không phải là không có. Thường là xảy ra, khi đột phá cảnh giới."
Lôi Mộng Sát há hốc mồm, Tiêu Nhược Phong bên dưới tuôn chân khí càng nhiều cả người bay lên. Chân khí bộc phá làm mọi người bị ép lùi lại một bước.
Lôi Mộng Sát cùng Tiêu Ly bên lầu đối diện không hẹ mà đồng thanh la lên:"Đột phá cảnh giới rồi á?!"
Trác Dực Thần nhìn một màn này, không khỏi cười:"Vẫn luôn thích làm mấy chuyện nổi bật như vậy sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com