7
"Đông Quân, Đông Quân." Tiêu Nhược Phong kêu hai tiếng mới thấy hắn quay lại:"Ta ở cảnh giới này quá lâu, cũng may nhờ đệ mới có thể đột phá. Cảm ơn đệ rất nhiều."
Bách Lí Đông Quân kêu ngạo:"Không có gì."
Mà trên lầu bên kia Tiêu Tiếp sắp tức chết, đập bàn. Ứng Huyền nhìn hắn nhẹ giọng:"Vương gia bớt giận, đừng sốt ruột."
Tiêu Ly không thể tin quay lại hỏi Trác Dực Thần:"Sư phụ, sư phụ ngài thấy không. Trên đời còn có chuyện này sao?"
"Có nhiều lắm." Trác Dực Thần đáp lại.
Nhìn hắn chẳng có chút gì là bất ngờ Tiêu Ly bèn hỏi:"Chẳng lẽ sư phụ thấy cảnh tượng như vầy rồi sao?"
Trác Dực Thần gật đầu:"Nhiều là đằng khác, còn ly kì hơn cả cảnh tượng lúc nãy."
"Wow." Tiêu Ly hưng phấn nói:"Vậy sao này ngài phải dắt ta đi xem nhiều hơn đó."
Hắn cười đáp:"Được."
Ba người đều đã nếm rượu, khen không ngớt lời. Người cuối cùng Bách Lí Đông Quân mời Tạ sư uống, hắn uống xong rồi lại trầm ngâm. Là Tuân tiên sinh tuyên bố Bách Lí Đông Quân thắng, mọi người đều vỗ tay chúc mừng.
Hắn tự hào chào chào với mọi người khi lướt qua một chỗ trên lầu ánh mắt hắn liền ngưng lại:"Tiêu Ly."
Tư Không Trường Phong nghi hoặc hỏi:"Ngươi nói gì?"
"Không có gì." Bách Lí Đông Quân lắc đầu lại quay ra chỗ lúc nãy nháy mắt với Tiêu Ly.
Tiêu Ly mỉm cười:"Cái tên này, nháy cái gì không biết."
Bách Lí Đông Quân quay ra nói với Tạ sư:"Nửa vò thu lộ bạch này, phải nói được làm được đó."
Tạ sư gật đầu:"Cần là có."lập tức truyền vò rượu cho hắn.
Bách Lí Đông Quân bắt lấy vò rượu hào hứng nói:"Hảo sảng." rồi tự nóc hết nửa bình.
Khiến Tư Không Trường Phong phía sau tiếc hùi hụi, chưa kịp tuếch xong Bách Lí Đông Quân đã truyền cho ắn vài giọt còn lại.
"Chuẩn bị lên lầu." Bách Lí Đông Quân đợi hắn uống xong nói. Tư Không Trường Phong uống xong lập tức chọi vò rượu đáp:"Được."
Hai người bay lên một người nắm rượu, một người nắm thương rút xuống. Lúc này Tiêu Tiếp trên lầu đưa rượu tự uống:"Cung tiễn."
Mũi tên từ trong bay ra toàn bộ nhắm vào Bách Lí Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong, mười mấy tên mặc đồ đen từ trong phóng ra, khách khứa sợ hãi chạy toán loạn.
Mấy tên mặc đồ đen che mặt nạ nhắm Bách Lí Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong ở giữa, còn chưa di chuyển đã bị Tiêu Nhược Phong rút kiếm đánh bay. Một kẻ bị Tiêu Nhược Phong kề kiếm vào cổ:"Kẻ nào sai ngươi tới?"
Tiêu Tiếp thấy đại sự không được liếc mắt vớu Ứng Huyền, nàng hiểu ý rút kiếm:"Có thích khách, bảo vệ vương gia."
Tên thích khách kia nghe tiếng lập tức không ngần ngại đưa cổ vào kiếm của Tiêu Nhược Phong tự sát.
"Thích khách từ đâu mà to gan thế? Dám mai phục ở Điêu LâuTiểu Trúc." Tiêu Tiếp cũng tự chuẩn bị kịch bản cho mình nói.
"Ở đây nè."
Một tiếng này vừa vang lên Tiêu Tiếp cảm thấy cổ mình bị quấn lấy, kéo đi:"Aaaaa." hắn la thảm một cái bị quật ngã dưới trung tâm khán đài. Ứng Huyền lập tức chạy theo.
Mấy người Lôi Mộng Sát , Liễu Nguyệt hai mặt nhìn nhau chạy xuống lầu.
Tiêu Tiếp nằm sấp bị mọi người bao quanh, mắng:"Là kẻ nào dám ra tay với bổn vương, bổn vương nhất định không tha hắn. Cho hắn chết không toàn thây."
"Ta đây này ngươi làm đi." Tiêu Ly khoanh tay, thong thả từ trên lầu đi xuống, liền gọi:"Cửu ca."
"Ly nhi, sao đệ đến đây?" Tiêu Nhược Phong thấy hắn liền lo lắng, xem xét. Liễu Nguyệt cùng Lôi Mộng Sát nghe gọi cũng đoán ra phần nào thân phận của hắn, liền hành lễ
Tiêu Ly cười nói:"Ta tới chơi thôi."
Tiêu Tiếp được Ứng Huyền đỡ dậy, giả bộ không biết gì nói:"Ly Nhi sao đêm lại đánh ta, ta đã làm gì đệ đâu."
Tiêu Ly bây giờ mới quay lại hắn nói:"Sao? Huynh nói không làm gì á hả? Vậy đâm thích khách này là sao, huynh giải thích đi." mà thật ra cũng không phải là Tiêu Ly kéo há qn xuống đây, mà là Trân Dực Thần trên lầu kéo một sợi dây.
"Cái này... " Tiêu Tiếp giả bộ oan ức:"Đệ nói cứ như là ta làm vậy. Ta, ta cái gì cũng không biết, lúc nãy còn bị hoảng sợ một trận."
"Huynh nói thật không biết ngượng a. Vậy huynh có dám thề là huynh không làm không?!" Tiêu Ly tiến tới chỉ vào mặt hắn, Bách Lí Đông Quân sợ y làm liều liền nắm tay lại.
Ứng Huyền giơ kiếm chặn ngày cổ y cùng lúc đó một mũi tên cũng dí sát mặt nàng. Ứng Huyền nhìn qua, là kột nữ nhân xinh đẹp, nhưng lại giống nàng, đẹp gai góc.
Bùi Tư Tịnh kéo cung nói:"Bỏ xuống."
Ứng Huyền liếc nàng kiếm chuyển từ Tiêu Ly sang vung ngang cổ Bùi Tư Tịnh, nàng ngã đầu về sau né, rồi khoa cung bắn Ứng Huyền. Nàng ta cũng nhanh lẹ nghiêng người né mũi tên tới. Hai người không nói một tiếng lao vào đánh nhau.
Hai nữ nhân đánh nhau còn đáng sợ hơn hổ vồ, Tiêu Tiếp cùng Tiêu Ly lúc nãy còn cãi nhau ì xèo hiện tại lại quéo luôn, Tiêu Ly nhìn Tiêu Tiếp đứng trơ trọi không nghĩ nhiều liền lao ra phía sau Tiêu Nhược Phong, hét lớn:"Bùi tỷ tỷ cố lên."
Tiêu Tiếp nhìn hành động của Tiêu Ly, lại nhìn chính mình đứng tách biệt với đám người. Nên hắn quyết đoán chạy ra sau Tiêu Nhược Phong hô lớn:"Ứng Huyền cố lên."
Mọi người đồng loạt quay ra nhìn hắn.
Làm trò mèo gì vậy!?
Theo Bách Lí Đông Quân Tiêu Ly làm rất dễ thương, còn Tiêu Tiếp sao lại nhìn hèn vậy không biết.
Trác Dực Thần từ nãy tới giờ vẫn ngồi trên lầu uống trà, cho đến khi mũi tên bánn Ứng Huyền của Bùi Tư Tịnh ghim trên bàn trà, há qn rốt cuộc mới xách kiếm đi xuống.
"Bùi đại... Tư Tịnh,quay lại."
Bỳi Tư Tịnh nghe hắn gọi lập tức một chưởng đánh Ứng Huyền ra xa, bay về phía Trác Dực Thần. Hắn nhìn nàng sau đó bước lên trước nói:"Thất lễ rồi."
"Sư phụ, Bùi tỷ tỷ." Tiêu Ly đối tượng bám đuôi từ Tiêu Nhược Phong lập tức đổi thành Trác Dực Thần.
Bách Lí Đông Quân muốn bắt hắn lại lại không bắt được. Nhìn y chạy đến sau một nam nhân lạ mặt não của Bách Lí Đông Quân nổ lụp bụp lụp bụp. Tên nào đây!?
Tới khi nghe gọi sư phụ Bách Lí Đông Quân mới thu hồi vẻ mạnh khiến Tư Không Trường Phong phải né chục dặm. Tư Không Trường Phong thề từ lúc gặp lại thì Bách Lí Đông Quân cứ như cái bánh tráng lật liên tục. Khi quay lại hắn đã thấy Bách Lí Đông Quân đi về phía Trác Dực Thần lộ ra lễ phép hiếm có:"Tiểu bối Bách Lí Đông Quân bái kiến tiền bối."
Tiêu Tiếp:"...."
Lôi Mộng Sát:"....."
Liễu Nguyệt:"...."
Nguyệt Dao:"...."
Tiêu Nhược Phong:"....."
Tư Không Trường Phong:"...."
Bị ai nhập vậy trời!?
Trác Dực Thần nhìn sang hắn cười nhẹ:"Đúng là ngoan ngoãn hiếm có."
Bách Lí Đông Quân:"...."
Câu này nói thật ra nói đúng ý những người có mặt ở đây, họ không khỏi bật cười. Trong đó Lôi Mộng Sát cười lớn nhất, hắn vòng tay qua cổ Bách Lí Đông Quân nói:"Đông Bát, không ngờ ngươi cũng có ngày này, hahahaha." hắn cười lên một cái Tiêu Ly nắm ống tay áo Trác Dực Thần thì thầm.
"Sư phụ ơi kinh dị quá."
Trác Dực Thần ra động tác chụp miệng hắn lại:"Không được vô lễ."rồi quay lại nói:"Vị này hẳn là Chước Mặc công tử đệ tử ta lúc nãy có thất lễ xin bỏ qua."
"Không có gì, không có gì." Lôi Mộng Sát xua xua tay, tỏ ý không để trong lòng sau đó che tay thì thầm với Liễu Nguyệt:"Nhìn hắn phong nhã nhỉ, còn trẻ hơn cả lão đầu nhà chúng ta."
Trác Dực Thần nghe nhưng không nói gì, hắn chấp tay:"Lang Gia vương."
Tiêu Nhược Phong đang bận quan sát người này, hắn chỉ nghe Tiêu Ly nhắc qua, chưa bao giờ gặp qua sư phụ của y, đây cũng là lần đầu tiên gặp, không khỏi quan sát hơi lâu. Tới lúc này mới thu hồi tầm mắt chấp tay lại một cái. Sư phụ của Ly nhi trẻ hơn hắn nghĩ.
Tiêu Ly nhìn một phát hiểu bọn họ đang nghĩ gì, lập tức vỗ ngực tự hào:"Có phải thấy sư phụ ta trẻ lắm đúng không, nhìn qua không ai biết là gần bảy chục đâu."
"Bảy chục hả?" Lôi Mộng Sát cùng Tư Không Trường Phong cùng lúc hét lên.
Bách Lí Đông Quân kinh ngạc:"Bảy chục sao? Hình như xấp xỉ lão.... À không sư phụ nhà chúng ta. Sao lại trẻ vậy."
Tiêu Ly nhìn bọn họ bàn tán càng thêm tự hào.
Trác Dực 'bốn trăm hai mươi bốn tuổi' Thần:"....." thật ra tuổi tác là vấn đề dễ gây mích lòng, nên hắn xin không nói tới.
Bùi Tư Tịnh 'bốn trăm hai mươi ba tuổi':"....."không nên nhắc tuổi tác với nữ nhân.
Hỏi thăm qua lại, cuối cùng là đám Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát kéo Bách Lí Đông Quân với Tư Không Trường Phong về. Chỉ cóTiêu Tiếp rời đi trong không vui. Còn Trác Dực Thần ở lại mua cho Tiêu Ly một con gà rồi mới quay về. Hắn nhìn Bùi Tư Tịnh nháy mắt một cái, cùng lúc quay lại nhìn đám người Bách Lí Đông Quân rời đi,nhếch nửa miệng.
Mà nụ cười này trừ Bách Lí Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong, Tiêu Nhược Phong cùng những người khác điều nhìn thấy.
Hai người này có vấn đề!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com