Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Bách Lí Đông Quân bỗng thấy mình ở một nơi xa lạ, căn phòng không khí mờ ảo, hơi nước che mờ cả tầm mắt. Giữa phòng có một cái hồ, mặt nước trong vắt điềm tĩnh. Hoa lê nở rộ bên khung cửa, màn treo trong suốt nhẹ bay bay.

Hắn thật bối rối lúc nãy không phải vẫn còn ở trong phòng sao hiện tại lại ở đây?

Âm thanh phát ra,mặt nước trong hồ khẽ động, Bách Lí Đông Quân nghe tiếng động liền đi theo. Gạt qua màn treo mỏng, âm thanh càng lúc càng rõ ràng hơn. Đợi đến khi đến gần mép hồ hắn mới thấy ri khung cảnh ở đó. Hai thân ảnh dính sát vào nhau, Bách Lí Đông Quân vội vàng che hai mắt lại.

Áaa, hắn đang nhìn cái gì vậy nè!!

Mặc dù hơi ngại ngùng nhưng tính tò mò lại lấn áp, hắn mở hai ngón tay lén lút nhìn. Qua tấm màn che mỏng hắn lờ mờ thấy nam nhân phía trên ôm lấy eo người phía người phía dưới. Người phía dưới quần áo đều bị cởi ra khoác trên người nam nhân kia.

Bách Lí Đông Quân những đến ngơ ra, chết rồi hắn đang xem cái gì vậy nè,aaaa!!!

Hai người kia cứ ân ái,ám muội. Bách Lí Đông Quân mặc dù hơi ngại nhưng mặt quá dày nên vẫn mở hai ngón tay xem. Cho đến khi nghe người kia nức nở một tiếng Bách Lí Đông Quân giật mình, buông cả hai tay.

Là tiếng của Tiêu Ly!?

Bách Lí Đông Quân hồi thần vội vàng vạch mang che ra. Người phía dưới thật sự là Tiêu Ly. Hắn phút chốc bỗng tức giận muốn tiến lên kéo người ra, lại thấy người phía trên lại là..... Hắn sao?

Bách Lí Đông Quân ngây ngốc ra, chuyện gì, chuyện gì thế này? Người kia sao lại có thể giống hắn như vậy?

'Tiêu Ly' mê mang ôm choàng vai,đôi chân thon dài gác eo lên 'Bách Lí Đông Quân', chiếc lục lạc nhỏ trên cổ chân leng keng. Ynức nở gọi:"Đông Quân~"

'Bách Lí Đông Quân' kia góc dậy, thần sắc mê đắm gọi:"A Ly gọi ta?~"

Đại não của Bách Lí Đông Quân nổ cái bung.

Aaaaaaaaaaaa!

Bách Lí Đông Quân bật dậy từ trên giường, mồ hôi đầm đìa. Hắn vừa mơ cái gì?

Hắn hoảng hốt một lúc lâu, yết hầu lăn lộn. Bách Lí Đông Quân thấy cả người nóng lên, không xong rồi. Hắn vạt chăn ra chạy qua phòng nước lạnh nhảy vào, lặng sâu ngập đầu. Đợi một lúc sau tới khi mặt nước không còn bong bóng, hắn mới ngoi lên, dù người bớt nong hơn nhưng mạnh vẫn đỏ chót.

Tiêu Ly tới trong mơ cũng không tha cho hắn!

Dù nghĩ vậy miệng háqn vẫn bất giác nhếch lên, không biết nghĩ cái gì cười đến híp mắt, rồi lại ngụp xuống nước.

Sáng sớm.

Lôi Mộng Sát đến tìm Bách Lí Đông Quân nhưng đợi nửa ngày vẫn không thấy người đâu. Hắn đập cửa gọi lớn:"Đông Bát, Đông Bát mặt trời đã mọc đến đít rồi, mau thức đi."

Không có phản ứng.

Thấy vậy hắn gọi tiếp:"Nếu ngươi không dậy bọn ta sẽ ăn hết đồ ăn của ngươi, còn có rượu nữa."

Vẫn không có phản ứng gì.

Cuối cùng Lôi Mộng Sát quyết đoán kêu lớn:"Hôm nay thập hoàng tử sẽ đến...aaa."

Hắn chưa nói hết câu cửa đã bật tung ra, Bách Lí Đông Quân tóc tai bù xù mặc vội quần áo hỏi:"Y tới chưa?"

Lôi Mộng Sát bĩu môi, trong lòng thầm khịt mũi, thằng nhóc này mà là Trụ vương thì quốc gia diệt vong sớm.

Tới đại sảnh Lý Trường Sinh đã ngồi vào bàn ăn chờ sẵn, nhìn Bách Lí Đông Quân vừa đi vừa chải hai cọng râu rồng, liếc mắt qua Lôi Mộng Sát múa tay múa chân. Đại khái hiểu rằng thằng nhóc này đang sửa soạn để gặp mặt ai kia. Hết nói nổi mà.

Bách Lí Đông Quân quan sát một chút ngồi vào chỗ, chừa bên hông hắn một chỗ vừa hay đủ một người ngồi. Hắn nhìn một chút thấy Tiêu Ly chưa đến bèn hỏi:"Ể, tại sao hôm nay Tiêu... Không thập hoàng tử lại đến đây vậy?"

Mọi người:Làm như đây là lần đầu người ta tới vậy, không phải ngày nào cũng đến tìn ngươi sao. Làm bộ làm tịch.

Tạ Tuyên gập lại sách nói:"Lần trước thập hoàng tử nói muốn ta thử đi đàm đạo với sư phụ hắn, ts nghĩ dù sao cũng là bậc trưởng bối nên để hắn nói chuyện với Lý tiên sinh vẫn hơn."

Bách Lí Đông Quân gật đầu, nhưng hắn nhìn qua Lý Trường Sinh rồi lướt qua một vòng người trên bàn, vẫn cảm thấy nghi ngờ. Chắc chắn có điều mờ ám.

Ngồi đợi thêm một chút, Bách Lí Đông Quân vội đến nhấc mông khỏi ghế mấy lần để ngó ra cửa. Gần đến giờ cửa sơn môn cuối cùng cũng mở ra. Hắn lập tức chạy ra đón trước.

Nguyệt Dao nhìn hành động trẻ con của hắn cảm giác đúng là não bị úng nước hỏng.

Hắn chạy từ xa đã gọi lớn, giọng điệu dễ nhận ra vui vẻ:"Tiêu Ly đến rồi sao."

Tiêu Ly cũng chạy lên trước Bách Lí Đông Quân.

Cảnh tượng này thật là làm cho Trác Dực Thần cảm giác như đôi tình nhân lâu ngày gặp mặt, vui vẻ khôn xiết.

Trác Dực Thần: Sau bao nhiêu năm thì ra đây là phản ứng tuổi già của hắn sao?

Bách Lí Đông Quân kéo Tiêu Ly lại chỗ ngồi, Trác Dực Thần được sắp ngồi đối diện Lý Trường Sinh. Nếu như bình thường xem ra hắn phải chào hỏi vị thiên hạ đệ nhất này, Lý Trường Sinh cũng không kiêu ngạo chào lại.

Mà không biết phải sắp xếp gì không Trác Dực Thần lại ngồi đối diện Lý Trường Sinh, Tiêu Ly thì ngồi kế Bách Lí Đông Quân.

Còn Bùi Tư Tịnh thì bị bắt ngồi kẹp giữa Nguyệt Dao và Liễu Nguyệt.

Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh: Cứ có cảm giác quái quái.

Cả một bàn ngồi ăn không khí ngưng trọng bất thường, chỉ có chỗ Bách Lí Đông Quân cùng Tiêu Ly rộn ràng nói chuyện.

"Ngươi đi đường có mệt không, có đói không? Ăn một miếng đi."

Tiêu Ly lắc đầu nói:"Không mệt, còn ngươi đợi ta có lâu không? Có mệt không?"

Hai người hỏi thăm qua lại cười hi hi ha ha, cả một bàn người lẫn yêu nhìn bọn họ cứ như sinh vật quái dị.

"Hai đứa ăn xong rồi thì ra ngoài chơi đi." Lý Trường Sinh phất tay xua đuổi.

Tiêu Ly:"...." một đũa còn chưa kịp đụng.

Bách Lí Đông Quân:"...." miếng ăn chưa kịp tới miệng.

Hai đứa nhỏ miệng còn chưa kịp ngậm, cầm hai cái bánh bao bị đuổi ra ngoài. Hai người nhìn nhau, lại nhìn bánh bao nhỏ trong tay. Bách Lí Đông Quân ngãi đầu:"Mấy người này bị cái gì không biết!" lại quay sang thấy Tiêu Ly nhìn bánh bao đến ngơ ngác suy nghĩ một hồi quyết đoán nắm lấy cổ tay y:"Bọn họ không cho chúng ta ăn thì ta đi kiếm cái khác ăn."

"Aa, khoan đã, khoan đã...." Tiêu Ly chưa kịp phản ứng đã bị Bách Lí Đông Quân kéo đi.

Đuổi được trẻ nhỏ đi, trong căn phòng lớn thật sự rơi vào biển đen im lặng, không ai nói với ai một lời, ngồi im re nhìn bàn ăn. Rốt cuộc là Lôi Mộng Sát không chịu nổi phá vỡ im lặng trước:"Trác tiên sinh đây là sư phụ của thập hoàng tử, kiến thức ắt hẳn uyên thâm tiểu bối muốn thỉnh giáo một chút."

Trác Dực Thần hiện tại hiểu đám người này có ý đồ gì, hắn nhếch mép một cái nói:"Chước Mặc công tử sư phụ là Lý Tiên Sinh, thiên hạ đệ nhất của Bắc Ly. Có người sư phụ như vậy sai công tử không đi thỉnh giáo ngài ấy lại muốn đi học hỏi một kẻ vô danh tiểu tốt như ta."

Lôi Mộng Sát nhất thời có chút cứng miệng, quên là ở nhà có đại thần tiên. Mặc kệ hắn, Lý Trường Sinh không vòng vo, nhìn vào mắt Trác Dực Thần hỏi:"Ta có một điều thắt mắc Trác tiên sinh, ngài là ai?"

Vừa dứt câu, Lý Trường Sinh cùng Trác Dực Thần cùng lúc động nội lực. Lực lượng mạnh mẽ bật mọi người trên bàn lui ra. Hai người nhanh như chớp bay ra ngoài kiếm đối kiếm. Bùi Tư Tịnh cũng mau hồi phục tinh thần một chân phóng ra né đòn của Nguyệt Dao đánh tới.

Nàng rút mũi tên nhắm thẳng Nguyệt Dao bắn, Liễu Nguyệt bất ngờ bay ra chụp lại mũi tên, đồng thời tung một chưởng về phía Bùi Tư Tịnh.

Không biết từ lúc nào trong sân xuất hiện thêm hai người, hắn cung tay đỡ đòn của Liễu Nguyệt, sau đó lui ra đứng kế bên Bùi Tư Tịnh. Nàng khẽ gọi một tiếng:"Đệ không sao chứ?"

Bùi Tư Hằng lắc đầu với nàng một cái. Anh Lỗi quơ dao phay chém qua bị Lôi Mộng Sát đỡ đẩy lùi về sau, đứng song song với hai tỷ đệ họ Bùi:"Bọn người này muốn làm khó chúng ta đây mà."

Cục diện rơi vào, Lý Trường Sinh đánh với Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh đối đầu Nguyệt Dao cùng Liễu Nguyệt, Bùi Tư Hằng đối đầu Mặc Hiểu Hắc cùng Tiêu Nhược Phong. Anh Lỗi thì đối đầu Lôi Mộng Sát cùng Lạc Hiên. Tạ Tuyên ngồi đọc sách uống trà.

Hai bên giao tranh kịch liệt, Lý Trường Sinh phát hiện đám người này đúng thật không đơn giảngiản, cảnh giới ít nhiều đều phải hơn hoặc bằng thần du huyền cảnh. Thật thú vị.

Một đám người gần trăm tuổi: không dám, không dám. Sống lâu vậy mà còn không lên cảnh giới này sao?! Chỉ hơn mà thôi.

Lúc hai bên đang đánh nhau hăng say, Tiêu Ly cùng Bách Lí Đông Quân đi ăn no trở về, vừa mở cửa ra đã thấy trong sân đồ đạc đổ vỡ, loạn xà ngầu, đâm người trong sân quơ kiếm quơ dao bay đầy trời. Cả hai nhìn đến ngơ ngác.

Tiêu Ly cùng Bách Lí Đông Quân hai mặt nhìn nhau, gật đầu, đồng thời bịt lổ tai,hét lớn:"Ngừng lại!!!!"

Cả đâm lúc này còn bay bay nhảy nhảy lập tức dừng lại.

Lá xào xạc bay qua không khí lạnh ngắt.

Tạ Tuyên bỏ sách xuống, cười tươi vẫy tay chào bọn họ:"Về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com