Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Ba quả bóng bay lôi Triều Tịch Yên, Vũ Huyền và Vân Hy đáp xuống một bục đá lơ lửng giữa lưng chừng một tòa tháp bê tông. Ngay khi cái gắp vừa mở ra, cả ba ngã nhào xuống sàn.

"Đau chết tớ rồi! Cái gắp chết tiệt!" Vân Hy vừa xoa hông vừa lồm cồm bò dậy.

"Nhìn kìa! Tụi nó ở kia!" Vũ Huyền chỉ tay về phía những chiếc lồng kính hình trụ đang treo lủng lẳng quanh trục tòa tháp.

Bên trong các lồng kính, họ nhìn thấy Phong Linh Giao, Vũ Tầm, Diệp Linh Lan, Mặc Huyền và Hồi Niên Tố. Đứa thì đang đập kính kêu cứu, đứa thì ngồi thụp xuống khóc mếu máo. Năm người họ nhìn thấy nhóm của Yên thì mừng rỡ ra mặt, nhưng tiếng gào thét bị lớp kính dày cách âm hoàn toàn.

"Một, hai, ba... năm. Chỉ có năm đứa?" Triều Tịch Yên đứng dậy, đôi mắt sắc lạnh đếm nhanh số lượng. "Thiếu Tinh Lam Anh."

"Hả? Cái đứa 'trí tuệ' đó mà cũng bị lạc à? Hay là nó bị gắp đi làm nhân bánh bao ở đâu rồi?" Vũ Huyền lo lắng nhìn quanh, nhưng không gian giữa những tầng mây xám xịt chẳng có bóng dáng chiếc kính cận quen thuộc nào.

Trong khi đó, ở một khu vực hoàn toàn khác phía trên đỉnh tháp – nơi mà đám bóng bay tập kết "phế liệu" – quả bóng xanh dương mang theo Tinh Lam Anh đang từ từ hạ thấp xuống một hầm chứa.

Khác với vẻ hoảng loạn của đám bạn, Tinh Lam Anh lúc này đang nằm im lìm, mắt nhắm nghiền, tay chân thả lỏng như thể đã ngất xỉu từ lâu. Gã robot quản kho, một khối kim loại rỉ sét với đôi mắt camera đỏ rực, lướt qua quả bóng của cô. Nó quét một tia laser qua người cô, thấy nhịp tim ổn định nhưng cơ thể không phản ứng, nó mặc định đây là một "vật thể hỏng" cần được xử lý sau.

Ngay khi gã robot vừa quay lưng đi, đôi mắt dưới lớp kính cận của Tinh Lam Anh khẽ mở.

"Đúng là lũ máy móc ngu ngốc, chỉ biết đọc chỉ số mà không biết diễn xuất," cô thầm mỉa mai.

Tay cô bí mật đưa lên đầu, rút ra chiếc kẹp tóc bằng thép carbon, một món đồ may mắn mà cô luôn mang theo từ Lam Tinh. Dưới tác động của dòng nước soda ở thế giới cũ, chiếc kẹp tóc giờ cứng và sắc như một mũi dùi kim cương.

Tinh Lam Anh không vội vã. Cô quan sát nhịp độ lơ lửng của quả bóng xanh dương. Khi quả bóng bay sát qua một thanh dầm thép sắc nhọn, cô dùng hết sức bình sinh, cắm mạnh chiếc kẹp tóc vào lớp vỏ bóng ngay phía trên cái gắp.

Xììììììì!

Khí heli thoát ra tạo thành một lực đẩy ngược. Quả bóng không nổ tung mà xì hơi từ từ, khiến cái gắp máy mất thăng bằng và nới lỏng ra. Tinh Lam Anh nhanh như chớp lách người thoát khỏi gọng kìm, bám chặt vào thanh dầm thép rồi leo tót lên ống thông gió của hầm chứa.

Từ trên cao, cô nhìn xuống và thấy tám đứa bạn của mình đang bị vây khốn ở tầng dưới.

"Đạo đức giả ư," Lam Anh lẩm bẩm một mình, khóe môi khẽ nhếch lên. "Sến súa thật đấy, thôi thì..."

"Đạo đức giả vẫn là đạo đức mà."

Cô bắt đầu bò vào ống thông gió, âm thầm tiến về phía trung tâm điều khiển, chuẩn bị cho một màn "hack" hệ thống điên rồ nhất bằng cái kẹp tóc và bộ não của mình.

Trong khi nhóm 5 người đang bị nhốt trong lồng kính bắt đầu có dấu hiệu lờ đờ vì ngạt khí, và nhóm 3 người bên ngoài đang điên cuồng tìm cách phá lớp kính cường lực bằng cách dùng chân đá, dùng chùy đập một cách vô vọng, thì Tinh Lam Anh đang run rẩy ở trên ống thông gió.

"Cái này mà nổ thì mình mất xác đầu tiên," Lam Anh lẩm bẩm, mồ hôi chảy ròng ròng vào mắt kính. Cô dùng chiếc kẹp tóc thép carbon, nín thở chọc thẳng vào khe hở của tụ điện chính.

Dưới sảnh, Vũ Huyền cầm một thanh sắt gần đó vung lên đập một cú chí mạng vào lồng của Diệp Linh Lan.

Boong!

Lực phản chấn mạnh đến mức thanh sắt khỏi tay Huyền, còn cô nàng thì ngã dập mông xuống sàn, cổ tay đau như muốn rụng rời. "Chết tiệt! Cái kính này làm bằng gì vậy?"

"Huyền! Đừng đập nữa, tốn sức lắm!" Triều Tịch Yên gào lên, tay đang cố tìm khe hở ở bản lề nhưng vô dụng.

Đúng lúc đó, loa phóng thanh tòa tháp rè rè vang lên giọng của Lam Anh, nghe như đang nghẹt thở: "Tránh ra... tớ đâm đây! Một... hai... ba!"

XOẸT! ĐOÀNG!

Một luồng lửa điện xanh lét bùng lên ở phòng điều khiển. Toàn bộ đèn trong tháp phụt tắt. Tiếng Cạch vang lên khô khốc khi hệ thống nam châm điện giữ các lồng kính bị ngắt đột ngột.

"Né ra mau!" Triều Tịch Yên hét lên một tiếng thất thanh khi thấy 5 cái lồng kính đồng loạt rơi tự do.

RẦM! RẦM! RẦM!

Những tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên giữa màn đêm. Vũ Huyền và Vân Hy chỉ kịp lao ra, kéo đệm sofa và mấy tấm thảm rách nát gần đó vào dưới hướng rơi nhưng cũng chẳng kịp.

Cái lồng của Diệp Linh Lan đập sầm xuống mặt bê tông, kính vỡ vụn bắn tung tóe. Lan bị hất văng ra ngoài sàn, nằm bất động vì choáng. Cái lồng của Vũ Thần Tiên thì rơi trúng một cái xe đẩy phế liệu, lật nghiêng mấy vòng khiến cô nàng bên trong như bị nhốt trong máy giặt.

Triều Tịch Yên vừa kịp lách người né cái lồng của Lăng Nguyệt Thanh lao xuống ngay sát cạnh chân mình. Bụi xi măng và mảnh kính bay mù mịt.

"Đau... trời ơi đau quá..."

"Có ai chết không?"

"Chưa chết... nhưng tớ sắp nôn rồi..." Hồi Niên Tố nằm chổng vó giữa sàn, mặt xanh rờn vì cú va chạm quá mạnh.

"Đừng có chửi nữa," Triều Tịch Yên nén cơn đau ở vai, gượng đứng dậy. "Đèn báo động của robot đang sáng lên ở hành lang kìa. Nếu không muốn bị gắp lại lần nữa thì bò dậy ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com