Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152 - Chiến đấu trong phòng

Lỗ tai của Tewanaku Tupian ù đi, hai con mắt sung huyết lồi ra, não giống như đang bị lửa thiêu đốt, suy nghĩ nổ tung thành từng mảnh nhỏ, nhất thời không có năng lực suy nghĩ đến tình huống trước mặt và kẻ địch ở phía sau lưng.

Khóe mắt hắn, trong lỗ mũi hắn chảy ra một dòng máu tươi mang theo mùi hương kỳ dị, làn da thiên nâu tái nhợt nhanh chóng chuyển sang màu đen sẫm u ám.

"Hà!"

Một luồng ánh sáng màu vàng nhạt phun ra từ trong miệng Lumian, dừng ở trên người mục tiêu nghi ngờ "Hisoka" cách đó không đến 2 mét.

Hai mắt Tewanaku Tupian nhắm lại, hôn mê bất tỉnh, mà "Nhạc cụ thù ghét" tồn tại dưới dạng một thanh sáo xương màu đen ở trong tay Lumian cũng lập tức hướng về phía cổ hắn.

Đúng lúc này, bề mặt nền gạch của phòng vệ sinh chợt trở nên hư ảo, lầy lội và tối đen, từng cánh tay duỗi hướng lên trên.

Trong số đó có cánh tay không có làn da, để lộ bắp thịt đỏ tươi, gân trắng và lớp mỡ màu vàng nhợt bên trong, có cánh tay trong suốt không có thực thể, vừa âm trầm lại tái nhợt, có cái lại vặn vẹo một cách quái dị, hoặc mọc ra con mắt chuyển động cực nhanh, hoặc đột nhiên nổi đầy u thịt màu xanh biếc...

Chúng nó đồng thời chộp về phía Lumian, chộp về phía Tewanaku.

Cái này vốn là một trong những loại pháp thuật tử vong của "Oan hồn", gọi là "Oán linh quấn quýt", tác dụng là triệu hồi ra một lượng lớn sinh vật bất tử tương đối đặc thù, để cố định mục tiêu tại chỗ, quấn chặt hắn lại, khiến hắn tê liệt, khó có thể di chuyển được.

Bởi vì Tewanaku Tupian đồng thời còn là người phi phàm đường tắt "Ác ma", cho nên pháp thuật này phát sinh dị biến, bây giờ được gọi là "Rơi vào vực sâu"!

Nó có thể được sớm bố trí, cải tạo một mảng khu vực, để cho rất nhiều sinh vật sa đọa hoặc bất tử ẩn giấu trong lòng đất, sau khi có người xâm nhập, nó sẽ vươn cánh tay, kéo mục tiêu vào vực sâu hư ảo tối đen và lầy lội, điều này vừa có thể hạn chế hành động của kẻ địch, vừa có năng lực khiến cho mục tiêu sau khi tiếp xúc với sinh vật bất tử hoặc sinh vật sa đọa, đều xuất hiện một trong những tình trạng như cứng ngắc, tê liệt, choáng váng, rét run, đau đớn, lực sinh mệnh rất nhanh bị xói mòn, nếu mục tiêu hoàn toàn bị kéo vào vực sâu hư ảo, chắc chắn sẽ bị ô nhiễm mà bắt đầu sa đọa.

Trước khi tấn công Kolobo, Tewanaku Tupian đã sử dụng pháp thuật này lên phòng vệ sinh, với mục đích phòng ngừa có khách hàng hoặc nhân viên cửa hàng xuất nhập khẩu đột nhiên tiến vào, phát hiện có thành viên đội tuần tra đang trong trạng thái tự sát, mà hét lớn báo cảnh sát, chỉ không ngờ hiện tại cái này lại có thể hữu dụng như vậy —— đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn lại lựa chọn xuất hiện trong mắt Kolobo mà không phải xuất hiện trong gương.

Động tác đâm "Nhạc cụ thù ghét" về phía trước của Lumian hơi dừng lại.

Hắn bị vô số cánh tay bắt lấy mắt cá chân, bắt lấy ống chân, bắt lấy hông, bắt lấy thân thể, cả cơ thể và linh hồn đều rơi vào trạng thái cứng ngắc lạnh như băng, chỉ có thể di động rất chậm.

Hắn là như thế này, Tewanaku cũng như vậy, "Oan hồn" và "Sứ đồ dục vọng" đang ở trong trạng thái hôn mê không thể khống chế "Rơi vào vực sâu", mặc cho những cánh tay hình thù quái dị bám lấy, quấn quanh thân thể, theo đà ngất xỉu, kéo xuống mặt đất.

Kolobo bị thương không nhẹ, sớm đã hôn mê bất tỉnh, nằm trên mặt đất ngay gần đó, tức khắc bị vô số cánh tay bắt lấy, từng chút một kéo vào vực sâu hư ảo tối đen và lầy lội.

Bùng một tiếng, một ngọn lửa đỏ đậm chợt bao phủ quanh thân Lumian.

Lửa hừng hực cháy, tựa như phủ lên người Lumian một tấm áo choàng màu đỏ khoa trương rực rỡ.

Những cánh tay bắt lấy các vị trí khác nhau trên thân thể hắn đều bị đốt cháy, phần lớn đều rút lui, nhưng vẫn có một ít không bị ảnh hưởng bởi lửa, kiên trì kéo xuống đất, khiến cho thân thể Lumian rét run đến cứng ngắc, năng lực hành động đã khôi phục đến mức độ nhất định nhưng vẫn chưa đủ. 

Nếu là vừa rồi, lẽ ra Lumian đã có thể tiếp tục đâm thanh sáo xương màu đen về phía trước, trúng cổ của kẻ địch, nhưng hiện tại, mục tiêu nghi ngờ là "Hisoka" đã nhanh chóng tiếp xúc với mặt đất.

Bịch!

Tewanaku nặng nề ngã xuống sàn.

Đau đớn đánh thẳng vào não bộ, rốt cuộc cũng kéo hắn thoát khỏi ảnh hưởng của "Thuật hừ hà" mà tỉnh lại.

Mà lúc này, thời khắc gian nan nhất sau khi dục vọng của hắn bị dẫn nổ cũng đã trôi qua.

Lumian thấy vậy thì đầu hơi cúi thấp xuống, phát ra âm thanh: 

"Hừ!"

Ngay sau đó, hai luồng ánh sáng trắng phun ra, hai tay Lumian rút lại với tốc độ chậm chạp nhất định, nhét vào trong "Túi lữ hành".

Hai luồng ánh sáng trắng đều không trúng Tewanaku, mà bị vô số cánh tay hoặc quái dị, hoặc khủng khiếp hoặc đẫm máu hoặc hư ảo quấn vào nhau, hình thành "Rừng rậm", cản lại.

Ngay khi tâm trí Tewanaku khôi phục lại đến mức độ nhất định, hắn nhanh chóng nắm giữ pháp thuật "Rơi vào vực sâu", bảo vệ chính mình, kiềm chế kẻ địch.

Những cánh tay bị "Thuật hừ hà" quét qua đều mềm hóa, rút lui vào trong mặt đất lầy lội, tối đen, tựa như mất lực chống đỡ.

Mà Tewanaku cũng lợi dụng cơ hội này, thân thể chợt trở nên tối đen một cách tà dị, tựa như được cấu thành từ cảm xúc và dục vọng tồn tại ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng hắn.

Trong giây lát, Tewanaku hóa thành chất lỏng màu đen hư ảo, ô uế và sền sệt, dung nhâp vào vực sâu lầy lội, biến mất không thấy.

Lumian vẫn như trước bị những cánh tay tà dị không sợ lửa kia nắm chặt, hạn chế hành động ở mức độ nhất định.

Hai tay của Lumian rút bộ áo giáo toàn thân màu trắng bạc từ trong "Túi lữ hành" ra.

Hắn quăng bộ áo giáp toàn thân này sang bên cạnh, ấn mạnh nó vào thứ chất lỏng tối đen lầy lội này.

"Áo giáp ngạo mạn!"

Vô số cánh tay hoặc tà dị hoặc ghê tởm từ trong vực sâu hư ảo, từ Linh giới tương ứng, theo bản năng, theo sự điều khiển của pháp thuật, không do dự bò lên trên, vồ lấy mắt cá chân, chân giáp, hông, bụng, trước ngực và lưng của "Áo giáp ngạo mạn".

"Áo giáp ngạo mạn" đột nhiên chuyển động, trong tay nó ngưng tụ ra một thanh kiếm khổng lồ rực rỡ ánh sáng tinh khiết, xung quanh nó, ánh sáng ban mai trong vắt, thanh khiết đột nhiên tản ra, nhanh chóng giăng kín toàn bộ phòng vệ sinh.

Những cánh tay hoặc hư ảo hoặc đẫm máu lập tức bốc khói đen, dưới ánh sáng ban mai chiếu rọi, chúng nó nhanh chóng rút vào trong lòng đất.

Bóng đen lầy lội cũng theo đó mà nhạt dần đi, nền gạch lát phòng vệ sinh cũng dần hiển ra.

Kolobo sắp bị kéo vào vực sâu hư ảo rốt cuộc không còn chìm xuống nữa, vẫn như trước nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất.

Một bóng người tựa như được cấu thành từ chất lỏng màu đen cực kỳ tà dị, đặc sệt đọa lạc nhất xuất hiện ở vị trí cách cửa phòng vệ sinh mấy mét, chuẩn bị chạy thoát khỏi nơi này.

Sau khi thoát khỏi tình cảnh nguy khốn, Tewanaku đã bình tĩnh đưa ra quyết định: 

Từ bỏ cơ hội dùng năng lực "Oan hồn" bám vào cơ thể Lumian Lee, không tiếp tục dây dưa với hắn ta nữa, mà nhanh chóng chạy khỏi cửa hàng xuất nhập khẩu Matani, chạy khỏi cảng Pylos!

Hắn cảm thấy chắc chắn vừa rồi mình đã rơi vào cạm bẫy, một khi đã như vậy, hắn nhất định phải nhảy ra ngoài trước khi cạm bẫy hoàn toàn khởi động, không thể bởi vì cảm xúc phẫn nộ và dục vọng giết chóc nhất thời mà ở lại chỗ này, tấn công Lumian Lee, đợi giết chết đối phương mới rời đi.

Như vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm!

Tewanaku cảm thấy cực kỳ may mắn vì mình đã lựa chọn hai "Món quà" tặng cho Lumian Lee, vì thế mới đưa vật phẩm thần kỳ mà mình yêu thích nhất ra ngoài, hiện tại, phía đội tuần tra chắc chắn đã xảy ra chuyện, hơn nữa, càng diễn càng ác liệt, điều này sẽ thu hút phần lớn kẻ địch đang ẩn mình đâu đó, cho rằng bên kia mới là mục tiêu chân chính, tạo cơ hội cho hắn chạy thoát.

Trước đó Tewanaku cũng không có ý định phải giết Camus, mà là cảm thấy trong quá trình mình xử lý Kolobo trước khi chạy trốn, nếu không xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì cả hai bên đều không xảy ra sự cố ngoài ý muốn, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì vấn đề bên phía Camus sẽ có tác dụng giảm áp lực, thu hút kẻ địch, lấy giả làm thật.

Đây hoàn toàn là xuất phát từ sự thận trọng mới lựa chọn gửi nhiều hơn một món quà, mà không phải để thỏa mãn dục vọng giết chóc của bản thân!

...

Bên trong văn phòng của Camus, nằm ở tòa nhà bốn tầng sơn màu trắng của đội tuần tra.

Nhìn thấy lá bài Poker kim loại sáng loáng chợt lóe, bay về phía mình, Camus cũng chẳng màng cà phê trong tay đổ lên người, theo bản năng rụt người lại, ngồi sụp xuống sau bàn làm việc, tính toán đá bay cái bàn, đập về phía Sow đang tấn công mình, sau đó mới thực hiện "Đâm xuyên tinh thần".

Lá bài Poker có hình "Joker" bay lướt qua đỉnh đầu Camus, không thể trúng mục tiêu.

Nhưng nó lại tự điều chỉnh phương hướng, thay đổi quỹ tích, tựa như có thể suy nghĩ, có thể tự khống chế bản thân, đột nhiên hạ xuống, bay thẳng tắp về phía lưng Camus.

Ngay sau khi lá bài Poker tiếp xúc với lưng Camus, nó trở nên hư ảo một cách quỷ dị, dung nhập vào trong thân thể Camus.

Sow thấy thế, nụ cười trên mặt càng trở nên rõ ràng, hắn bước một bước, chay vội tới bên cạnh bàn làm việc, rút thanh kiếm khổng lồ sau lưng ra.

...

Bên trong phòng vệ sinh nam của cửa hàng xuất nhập khẩu Matani.

Sau khi bóng người được cấu thành từ chất lòng màu đen đặc sệt kia chui qua cửa của phòng vệ sinh, hắn lại quay trở về vị trí cũ một cách quỷ dị.

"Chai hư cấu!"

Lumian sinh ra ác ý, ngay từ khi rút "Nhạc cụ thù ghét" từ trong "Túi lữ hành" ra, lợi dụng lỗ thông gió trong phòng vệ sinh làm cứ điểm, hắn đã sử dụng "Cái bình hư cấu".

Điều kiện ra vào là phụ nữ!

Cứ như vậy, khách hàng nam nếu muốn tiến vào phòng vệ sinh này cũng không bị cuốn vào trận chiến siêu phàm đầy nguy hiểm, mà trước khi "Hisoka" có thể phá được "Chai hư cấu", cũng không có cách nào rời khỏi đây!

Bóng người được cấu thành từ chất lỏng màu đen đặc sệt bỗng chốc khuếch tán đến khu vực lỗ thông gió đối diện, tránh được hai luồng ánh sáng trắng từ lần "Hừ" kia của Lumian.

Tewanaku Tupian không còn trốn tránh, bóng dáng đột nhiên bành trướng, biến thành một con quái vật khổng lồ cao gần 3 mét.

Con quái vật này có làn da đen sẫm u ám, trên đỉnh đầu mọc một cặp sừng dê cong vút phủ kín hoa văn thần bí, sau lưng nó mọc một đôi cánh dơi lớn được bao bọc bởi ngọn lửa màu xanh lam quẩn quanh màu đỏ đậm, nồng nặc mùi lưu huỳnh.

"Ác ma hóa!"

Đây là một loại năng lực cường đại nhất của "Ác ma" danh sách 6 đường tắt "Tội phạm", có thể giúp sức mạnh, tốc độ, năng lực phòng ngự của bản thân tăng lên rõ rệt.

Lumian biết mục tiêu nghi ngờ là "Hisoka" đang đề phòng "Thuật hừ hà", sẽ né tránh bất cứ lúc nào, cho nên tạm thời không sử dụng năng lực này.

Hắn cũng không thổi "Nhạc cụ thù ghét" nữa, bởi vì hiện tại hoàn toàn khác với tình huống vừa rồi.

Vừa rồi, kẻ địch đang có ý đồ giết chết Kolobo, dục vọng giết chóc đạt cực đỉnh, tự nhiên sẽ rất dễ bị dẫn nổ một cách chuẩn xác, mà hiện tại, đối phương lại cực kỳ bình tĩnh, cảm xúc và dục vọng không hề dao dộng.

Trong trường hợp không xác định được khi thổi "Nhạc cụ thù ghét" sẽ mang lại tác dụng gì, không biết là tốt hay là xấu, Lumian không muốn thử vận may.

Trong tay hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một cây trường thương lửa đỏ đậm gần chuyển trắng rực, ném về phía mục tiêu nghi ngờ là "Hisoka" chỉ đứng cách đó mấy mét.

Cây trường thương lửa bay ra ngoài, đồng thời, bóng dáng của Lumian cũng biến mất.

Hắn không thể ở yên một chỗ, nếu không hoặc sẽ bị "Oan hồn" bám thân, hoặc bị "Sứ đồ dục vọng" tấn công vào sâu trong tinh thần, hoặc sẽ bị năng lực khác dẫn động dục vọng hoặc cảm xúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com