Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154 - Hợp tác đoàn đội

Trong một gian phòng nào đó nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà sơn màu trắng thuộc trụ sở đội tuần tra.

Một người đàn ông trung niên mặc vest mỏng màu đen nghe thấy tiếng của Jenna.

Hắn lập tức đứng lên, không màng đến việc truy tìm nguồn gốc phát ra âm thanh kia, mà lập tức nhét tay vào túi nhỏ của quần áo, lấy ra một cái đầu lâu người màu trắng giống như được điêu khắc từ pha lê.

Người đàn ông trung niên có đặc điểm tựa như lai giữa huyết thông Entis và Tây Balam này cầm đầu lâu pha lê, niệm một loại ngôn ngữ thần bí nào đó đậm đặc ý nghĩa tử vong.

Giây tiếp theo, một bàn tay với các khớp xương thô to, làn da rỉ máu, đã có dấu hiệu hư thối rõ ràng chợt vươn ra khỏi khoảng không trước mặt hắn.

Bàn tay này nhìn qua thì có vẻ là thuộc về con người, nhưng xem kỹ lại thì càng giống thi thể của quái vật hơn.

Nó cao hơn 1m8, phần khuôn mặt được che bởi mặt nạ bằng đồng thau đã rỉ sét, thân thể được chắp vá từ vô số mảnh thi thể đến từ các chủng tộc khác nhau, có sư tử, có hổ, có sói đen, có khỉ đầu chó, có mãng xà khổng lồ, có kền kền, cũng có phần thi thể của con người, điểm chung là tất cả đều trong tình trạng hư thối cực kỳ nghiêm trọng.

Vị trí hai hố mắt trên mặt nạ đồng thau của thi thể này là hai luồng ánh sáng đỏ đậm, nó nhấc chân bước một bước, đã xuất hiện trong gian phòng của Camus.

Đối mặt với Camus đã đổ mồ hôi lạnh, tay phải giơ khẩu súng lục của mình, chậm chạp tiến về phía mặt trời, quái vật cấu tạo từ thi thể này chợt nhấc mặt nạ đồng thau lên.

Bên dưới lớp mặt nạ không hề có mũi, không có máu thịt, cũng không có xương cốt, chỉ có hai luồng ánh sáng đỏ đậm và một cái miệng chiếm bốn phần năm cái đầu.

Lúc này, cái miệng kia đã há đến mức tối đa, bên trong là hố đen u ám, sâu thẳm.

Một lực hút khủng khiếp từ trong cái miệng đó truyền ra nhưng lại không ảnh hưởng đến đồ đạc, văn kiện, báo chí trên bàn làm việc, chỉ khiến linh hồn của Camus nổi lên trên bề mặt thân thể, giống như bị một sức mạnh vô hình lôi kéo, sắp rơi vào địa ngục.

Nổi lên cùng với linh hồn của Camus, tên hề màu xám trắng kia cũng từ máu thịt của hắn thẩm thấu ra bên ngoài, phô bày đầy đủ hình dáng.

Đó là một lá bài Poker hư ảo được phóng to.

Lá bài Poker này không có thực thể riêng, rất nhanh bị lực hút từ cái miệng tối đen bên dưới mặt nạ đồng thau kia hút ra, mà linh hồn của Camus vẫn đang giằng co một cách đau đớn.

Cạch!

Lá bài Poker này tức khách chuyển thành thực thể, rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vật phẩm nặng nề va chạm vào nền gạch cứng rắn nhưng không có tiếng kim loại.

...

Trong cửa hàng xuất nhập khẩu Matani.

Gian phòng vệ sinh nam đã bị phá hủy hoàn toàn, vách tường và cửa phòng đối diện hành lang hoặc sụp đổ thành nhiều mảnh nhỏ, hoặc nứt thành nhiều mảng, bị bắn văng ra mấy ,ét.

"Chai hư cấu" mất tác dụng.

Trong những mảnh vỡ ánh sáng còn sót lại và mùi lưu huỳnh đậm đặc ngập tràn xung quanh, Tewanaku lăn ra ngoài dưới hình thái ác ma.

Trên làn da đen sẫm đen hắn đã xuất hiện vô số vết thương dữ tợn, phần máu thịt lộ ra ngoài có cảm giác như đang bốc hơi, cặp sừng dê uốn lượn trên đỉnh đầu hắn cũng gãy non nửa, chỗ gãy rỉ ra thứ chất lỏng màu đen đặc sệt.

Đôi cánh dơi khổng lồ sau lưng hắn rách tung tóe, rũ xuống.

Với cường độ thể chất của Tewanaku, "Cơn bão ánh sáng" của "Áo giáp ngạo mạn" căn bản không thể tạo ra tổn thương nghiêm trọng và thê thảm đến mức vậy, nhưng ai bảo hắn là ác ma chứ?

"Cơn bão ánh sáng" có thể phá hủy những sinh vật tà dị và sinh vật bất tử!

Điều này đồng nghĩa với việc khi Tewanaku bị mảnh vỡ ánh sáng cắt phải, đồng thời, hắn cũng bị tịnh hóa, hơn nữa, hai cái này không tách ra mà hỗ trợ —— tịnh hóa làm suy yếu lớp phòng ngự, gây ra tổn thương ở cả máu thịt và linh hồn của sinh vật tà dị, mảnh vỡ sắc bén lại nương theo năng lực tịnh hóa làm suy yếu lớp phòng ngự, cắt vào da thịt, mà vết cắt càng nhiều, vết thương càng sâu, hiệu quả của việc tịnh hóa càng tốt.

Nếu Tewanaku không dùng hình thái ác ma mà biến thành "Oan hồn" để phản kháng, hiện tại có lẽ hắn đã bị trọng thương, thậm chí còn có thể trực tiếp bị tiêu diệt ngay tại chỗ.

"Cơn bão ánh sáng" tiêu diệt oan hồn, khiến ác linh bị tổn thương!

Tewanaku bị thương nặng nhưng vẫn giữ được năng lực chiến đấu nhất định, lúc này hắn bình tĩnh kiềm chế cảm xúc khát máu bạo ngược, thấy đã phá vỡ phong ấn, thì lập tức chuẩn bị "Oan hồn hóa", lợi dụng các mặt gương xung quanh để trốn thoát.

Nhưng hắn vừa đưa ra quyết định này thì đột nhiên có dự cảm nguy hiểm nhất định.

Ác ý kia đến từ phía sau lưng hắn.

Bên trong phòng vệ sinh tối tăm, Franca mặc trang phục thích khách chợt hiện ra, nâng tay trái lên.

Trên ngón cái bàn tay trái của cô đeo một chiếc nhẫn sắt thô dày, bề mặt phủ đầy gai nhọn thật nhỏ.

"Nhẫn trừng phạt!"

Bên trong đôi mắt xanh lam như mặt hồ của Franca chợt lóe ra hai tia chớp.

Chúng nó lặng lẽ bắn ra ngoài với tốc độ nhanh hơn đạn bắn rất nhiều lần.

"Đâm xuyên tinh thần!"

"Tụ kiếm"... Tại sao cho tới bây giờ mình mới cảm nhận được ác ý của cô ta... Tewanaku đã bị trọng thương không kịp né tránh, đột nhiên nghe thấy tiếng vỡ nát hư ảo.

Tiếng vỡ nát đến từ linh thể của hắn.

Đau đớn dữ dội nháy mắt xâm chiếm não bộ hắn, khiến cho hắn nhịn không được nâng hai tay lên ôm đầu.

Franca nhân cơ hội này, lấy một chiếc gương ra, chiếu vào Tewanaku trong hình thái ác ma.

Một ngọn lửa màu đen bùng cháy trong lòng bàn tay trái của cô, rồi chợt phủ lên bề mặt gương.

Nguyền rủa của "Ma nữ"!

Một lượng lớn lửa đen đột nhiên bùng cháy trong cơ thể Tewanaku nhưng lại nhanh chóng bị máu thịt áp chế gần hai phần ba, chỉ còn một lượng ít thiêu đốt linh thể của ác ma khổng lồ này.

Đến một mức độ nhất định, ác ma có thể chống chịu nguyền rủa!

Nếu không phải vừa rồi Tewanaku đã bị "Cơn bão ánh sáng" tàn phá, trạng thái không được tốt, thì tổn thương do nguyền rủa của "Ma nữ" mang lại có thể còn ít hơn nhiều.

Tewanaku đang bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt linh thể, cuối cùng cũng thoát khỏi ảnh hưởng của "Đâm xuyên tinh thần".

Hắn gắng gượng chống đỡ nguyền rửa của "Ma nữ", thân thể chợt hòa tan, biến thành chất lòng đặc sệt tối đen như mực.

Thứ chất lỏng giống như đến từ chỗ sâu nhất trong lòng người, là cảm xúc và dục vọng tối tăm, hiểm ác nhất, không thể phơi bày ra ánh sáng.

Tewanaku từ bỏ "Oan hồn hóa", mà lựa chọn sử dụng "Hóa thân dục vọng" của "Sứ đồ dục vọng", cũng là bởi vì ngọn lửa màu đen của "Ma nữ" nhắm vào linh thể.

Hắn biến thành chất lỏng tối đen đặc sệt còn chưa hoàn toàn phát triển thành bóng người, trốn vào bóng tối gần đó, trong lòng lại có dự cảm nguy hiểm mãnh liệt.

Ở khu vực lối vào hành lang, ngay dưới tầm mắt của mọi người, Anthony Reid mặc bộ quân phục màu xanh lục đột nhiên xuất hiện.

Con mắt của hắn đã nhuốm màu vàng kim nhàn nhạt và dựng thẳng

"Ẩn thân tâm lý học!"

"Cuồng loạn!"

Não bộ của Tewanaku lập tức ong lên, ngay sau đó cả người thoát khỏi trạng thái "Hóa thân dục vọng", tròng mặt giăng kín tơ máu, trên bề mặt da nổi vết hoan tử thi, máu nhuốm mùi lưu huỳnh chảy xuôi.

Hắn rơi vào trạng thái cuồng loạn, vốn lại đang bị trọng thương, lại trúng "Đâm xuyên tinh thần" và nguyền rủa của "Ma nữ" khiến hắn sắp mất khống chế.

Ầm ầm.

Tewanaku theo bản năng điên cuồng sử dụng cầu lửa màu xanh lam đậm đắc lưu huỳnh tấn công bốn phía xung quanh.

Bóng dáng của Franca nhanh chóng nứt ra, hóa thành vô số mảnh gương vỡ, bên ngoài thân thể của Anthony nhanh chóng mọc ra vảy rồng màu xám trắng, sau đó bổ nhào vào vách tường gần đó.

Ầm ầm!

Lumian sử dụng "Tấm gương thế thân" do Franca cung cấp, không biết từ lúc nào đã "Truyền tống" đến sau lưng Tewanaku đang cuồng loạn.

Linh tính và sức mạnh tồn đọng trong cơ thể hắn đã hoàn toàn bộc phát ra bên ngoài, linh tính tăng vọt, không hề khô kiệt.

Lumian miễn cưỡng chịu đựng tổn thương từ lửa lưu huỳnh và vụ nổ, nhìn Tewanaku đang trong trạng thái cuồng loạn không hề phát giác ra mình, hắn "Hừ" một tiếng.

Hai luồng ánh sáng trắng phun ra từ lỗ mũi hắn, bắn trúng mục tiêu có lẽ chính là "Hisoka".

Tewanaku hôn mê bất tỉnh, dấu hiệu cuồng loạn bắt đầu biến mất.

Lumian cũng không cho hắn cơ hội té ngã xuống mặt đất, tay phải vươn ra, túm lấy vai hắn, kéo hắn tiến vào Linh giới, "Truyền tống" đi nơi khác!

Vài giây sau, bóng dáng của Lumian phác họa ngay rìa khu rừng nguyên sinh nằm ở gần cảng Pylos.

Trong quá trình này, hắn còn "Hà" một tiếng, miệng phun ra một luồng ánh sáng màu vàng nhạt khiến Tewanaku tiếp tục vòng hôn mê mới, không cho hắn có cơ hội tỉnh lại.

Lúc này, ở rìa khu rừng nguyên sinh có một cô gái, người đó chính là "Hela" mặc trang phục góa phụ đen nhưng không còn lạnh lùng như trước kia nữa.

Nhìn Tewanaku không còn trong trạng thái ác ma khổng lồ, trên người phảng phất mùi lưu huỳnh, bên ngoài da đột nhiên nổi lên một ít hoa văn tối đen, "Hela" gật đầu nói với Lumian: 

"Có lẽ là 'Hisoka'."

Mỗi lần "Hisoka" tham gia tụ hội của "Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn", đều chỉ ngụy trang bên ngoài, nếu thật sự muốn kiểm tra thân phận thực của hắn, "Hela" là người chịu trách nhiệm cung cấp nơi tụ hội và phương pháp tiến vào, vẫn có thể phân biệt được một chút.

"Ha!" Lumian nở nụ cười rạng rỡ, đồng thời bổ sung một đòn "Thuật hừ hà" mới cho "Hisoka".

"Hela" tóm lấy cánh tay hắn, bắt đầu niệm chú văn.

Bóng dáng của hai người tính cả "Hisoka", giống như bức tranh bị tẩy xóa, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ.

Bên trong cung điện cổ xưa đổ nát nằm ở "Quốc gia đêm".

Lumian vừa thoát khỏi trạng thái bí ẩn, liền "Hừ" một tiếng.

Hai luồng ánh sáng trắng bắn ra, "Hisoka" vẫn hôn mê như cũ.

"Hela" cất giọng nói trong trẻo lại lạnh lùng, nói: 

"Tôi sẽ đưa hai người cùng tiến vào cảnh trong mơ."

"Cảm ơn." Lumian thả "Hisoka", chủ đồng ngồi xuống, dựa vào một cột đá bị gãy.

Giây tiếp theo, suy nghĩ của hắn trở nên trì trệ, mãi đến khi hắn nghe thấy tiếng của "Hela": 

"Được rồi."

Lumian chợt bừng tỉnh, thấy gian phòng như phòng thẩm vấn, thấy "Hisoka" ngồi ở ghế đối diện.

Thành viên của "Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn" tên là Tewanaku Tupian có nước da thiên nâu này, có vẻ như là con lai giữa người Bắc đại lục và Nam đại lục, hắn có đôi mắt màu vàng nâu nhạt, tóc đen sẫm, khuôn mặt không đến nỗi tệ nhưng vẻ mặt vẫn luôn mang một loại cảm giác coi thường sinh mạng.

Thấy thế, khóe miệng của Lumian cong lên, nở nụ cười.

Hắn mời "Hela" tới giúp đỡ, chủ yếu là để tạo ra một hoàn cảnh để mình có thể thực hiện âm mưu một cách an toàn sau khi bắt sống "Hisoka".

Bằng không, hắn sẽ rất khó khống chế sự phản kháng của "Hisoka" —— để cho đối phương liên tục hôn mê đến tử vong chắc chắn là không có cách nào trao đổi được, phá thùy não trán của hắn sẽ khiến hắn mất những cảm xúc như ảo não, thống khổ và phẫn uất, khó có thể thỏa mãn yêu cầu của nghi thức "Kẻ thu gặt".

Nhìn thấy Lumian, "Hisoka" bắt đầu vùng vẫy nhưng lại bị một sức mạnh vô hình áp chế, khó có thể chuyển biến thành "Oan hồn".

Đây là cảnh trong mơ bị "Hela" khống chế.

"Hisoka" bình tĩnh lại, nhìn Lumian, nói ra nghi ngờ lớn nhất trong lòng: 

"Sao ngươi có thể tránh được dự cảm nguy hiểm của ta?"

Nụ cười của Lumian càng trở nên rõ ràng hơn, hắn nhìn xuống "Hisoka", thản nhiên nói: 

"Việc này không cần 'Kẻ săn ma' hỗ trợ, chỉ cần một vị 'Nhà thôi miên' ở khoảng cách đủ gần là có thể làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com