Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159 - Sự lựa chọn của Lumian

Franca bước ra khỏi bóng tối, thấy bộ áo giáp toàn thân màu trắng bạc bởi vì Lumian đã trốn khỏi kho hàng, không biết đi đâu, mà nơi này không có mục tiêu suy yếu, mà một lần nữa yên tĩnh lại, không còn hành vi tấn công người khác, cô không khỏi thở phào một hơi.

Cô thật cẩn thận đi tới gần, tránh đối diện với lưng "Áo giáp ngạo mạn", đi tới trước người nó.

"Áo giáp ngạo mạn" vẫn không nhúc nhích.

Franca vươn hay tay ra, gắng gượng nhấc bộ áo giáp toàn thân màu trắng bạc này, nhét nó vào "Túi lữ hành" của mình.

Mãi tới lúc này, cô mới thả lỏng người, hét lớn với xung quanh:

"Không sao rồi, không sao rồi."

Bóng dáng của Jenna lập tức bước ra từ trong bóng tối phía bên khác, Anthony lại đột ngột xuất hiện ở cửa kho hàng, dáng vẻ thời thời khắc khắc quay người chạy trốn.

Vài giây sau, Lumian từ ngoài cửa sổ leo vào.

Franca buồn cười nói:

"Mẹ kiếp, lúc trước đối phó với 'Hisoka' thì không có vấn đề gì, xong rồi thiếu chút nữa lại bị chính vật phong ấn của mình diệt cả đội, may là đều có thế thân, nếu không cho dù không chết, cũng sẽ bị thương nặng."

"Chuyện cười này có thể đăng lên tạp chí 'Mặt quỷ' đấy." Jenna bình tĩnh đánh giá.

Sau khi chuyển khỏi khu Chợ, cô cũng không hề nhàn rỗi, tuy còn thiếu Franca một khoản tiền lớn, nhưng lượng vật tư trên người vẫn đủ dùng, cho nên sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của Hội Tarot" và trải nghiệm đóng vai, mỗi tuần cô còn có thể đi xem một vở kịch, có thể mua đọc những cuốn tạp chí, báo chí và sách mà trước kia cô không dám mua, có thể đi tới những cửa hàng bách hóa hoặc nhà hàng nào đó mà trước kia cô không dám tới.

Franca cười gượng hai tiếng:

"Ai có thể ngờ bộ áo giáp này lại ôm thù lâu như thế, ài, rốt cuộc cậu đã làm gì với nó vậy?"

Câu hỏi sau là nhìn Lumian nói.

Lumian phất phất tay:

"Không phải chỉ đâm sau lưng nó thôi sao?"

"Tôi chỉ nghĩ thoát khỏi phạm vi tiếp xúc, chờ nó bình tĩnh lại là không có chuyện gì."

Franca nương theo bậc thang, liên tiếp gật đầu:

"Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy như vậy."

"Đều là do bộ áo giáp này có vấn đề! Nó trông chẳng giống một bộ áo giáp gì cả!"

Sau khi oán thầm mấy câu, Franca suy nghĩ một chút rồi nói:

"Cũng không biết đến khi nào nó mới quên chuyện cậu đâm sau lưng nó, nên chỉ có thể tạm thời để ở chỗ của tôi."

"Ừm." Lumian cũng khá tiếc nuối, vật phong ấn tốt như vậy nhưng tạm thời lại không có cách nào sử dụng.

Hắn nhìn về phía thi thể "Hisoka" bị cắt xẻ nghiêm trọng, không còn trọn vẹn và đặc tính phi phàm không có gì đặc biệt, cất chúng nó vào trong "Túi lữ hành", sau đó nghiêm túc nói:

"Hy vọng kế hoạch nhắm vào bộ trưởng bộ công nghiệp kia sẽ lại khởi động sau khi vật phong ấn được chế tác xong, tuy tác động tiêu cực của nó rất nghiêm trọng, nhưng 'Sứ đồ dục vọng' cộng thêm 'Oan hồn' chắc chắn cực tốt, cho dù chỉ có thể phát huy được một phần năng lực của nó."

"..."

"Đúng vậy." Franca cũng rất mong chờ.

Cô chuyển sang hỏi Lumian:

"Hisoka' đã chết, mục đích đến Nam đại lục của cậu xem như đã đạt được, kế tiếp sẽ đi đâu? Có quay trở lại Trier với chúng tôi không?"

Lumian lắc đầu, giống như đã nghĩ tới đáp án của vấn đề này, nói:

"Tôi dự định sẽ ở lại Nam đại lục một thời gian."

"Tại sao? Là để điều tra chuyện thị trấn Tizamo và món đồ gì đó của 'Hisoka' sao? Cái này cũng không nhất thiết phải làm mà." Jenna nghi hoặc hỏi.

Lumian bật cười:

"Nơi này là thiên đường của 'Thợ săn', mấy người không biết sao?"

Không đợi mấy người Franca hỏi lại, Lumian nghiêm túc giải thích:

"Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi dần phát hiện ra một vấn đề, đó là nếu 'Thợ săn' muốn đóng vai thật tốt, tiêu hóa nhanh hơn, thì phải trải qua đủ các loại sự kiện."

"Ý của tôi là 'Thợ săn' đóng vai rất khác, càng phải trực quan và trực tiếp hơn, không giống 'Ma nữ' còn phải trải nghiệm hoan du, cảm thụ thống khổ và suy nghĩ, lần mò theo phương diện trừu tượng, mang hướng triết học, thường có vẻ phức tạp hơn.

"Thợ săn' chỉ cần đặt mình trong sự hỗn loạn và phân tranh, không ngừng chiến đấu là có thể đóng vai thật tốt: Chiến đấu là một loại miêu tả khác của săn bắn, hỗn loạn và phân tranh đương nhiên sẽ đi cùng với rất nhiều âm mưu, khiêu khích là để cho âm mưu thuận lợi hơn, phóng hỏa là để chiến đấu giành thắng lợi, mà kết thúc sự kiện sẽ tiến hành thu hoạch, thu hoạch sinh mệnh của kẻ địch, thu hoạch quả ngọt thắng lợi."

Thấy Franca, Jenna và Anthony tỏ vẻ khó hiểu, lại như có chút suy nghĩ, Lumian cười nói:

"Tôi từ danh sách 9 lên tới danh sách 5, cũng chỉ mất nửa năm thời gian, là vì sao?"

"Bởi vì tôi hoặc là chủ động hoặc là bị động quấn vào một loạt các sự kiện, không ngừng tìm ra quy tắc đóng vai trong sự hỗn loạn, phân tranh và chiến đấu, tìm được cơ hội đóng vai."

"Nói một cách đơn giản, trước khi bước vào danh sách cao, 'Thợ săn' không cần đóng vai quá màu mè, tuy nhiên bởi vì đặc tính của bản thân, được thế ngộ trên phương diện vận mệnh, nhưng điều này có liên quan với quyết tâm và ý chí, cũng là một phần của chiến đấu.

"Thợ săn' được rèn đúc từ máu và lửa, trưởng thành từ sự hỗn loạn và phân tranh, nếu tôi muốn từng bước mạnh hơn thì phải không ngừng theo đuổi, mà Nam đại lục có thể cung cấp tất cả những điều này."

Cứ như vậy, Lumian có thể nhanh chóng tiến vào bước đầu tiêu hóa ma dược "Kẻ thu gặt", thử tiếp nhận danh sách 5 "Kẻ săn mệnh" đường tắt túc mệnh.

Mà chỉ khi thật sự nắm được một ít năng lực lĩnh vực vận mệnh, Lumian mới có hi vọng tìm được một ít liên hệ giữa "Loki" và toà lâu đài cổ kia trong lần đối mặt tới.

Dựa theo cách nói của Franca, đối mặt với loại kẻ địch của thể hồi sinh này, phải tìm được nơi mà hắn sẽ hồi sinh, ngồi chờ sẵn ở đó.

Đương nhiên, sau khi trở thành "Kẻ săn mệnh" cũng sẽ gặp phải một chút nguy hiểm, bởi vì mặc kệ là dựa vào việc quyến giả của Tà Thần bị thế giới này bài xích sinh ra quy luật tụ hợp, hay là sức mạnh túc mệnh có xu hướng xích lại gần, thì xác suất Lumian gặp "Người trong vòng" Voisin Sanson đều tăng lên rõ rệt.

Tuy hắn rất muốn có được cơ hội như thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng hiện tại hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với một vị Bán Thần như vậy, cũng chưa có thực lực tương ứng, dù hắn có thể mời các vị cường giả đến hỗ trợ cũng không có khả năng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào hắn, mà việc gặp nhau khi nào là không thể khống chế được.

Nghe Lumian giải thích xong, Franca tỏ ra vô cùng hâm mộ.

Nếu đường tắt "Ma nữ" mà đóng vai đơn giản như vậy thì tốt quá.

"Thích khách" và "Kẻ xúi giục" thì khá trực quan, nhưng càng về sau càng phiền toái.

Ài, thời điểm gặp Lumian, rõ ràng danh sách của mình cao hơn hắn, cũng lợi hại hơn, lúc này mới qua hơn nửa năm mà đã đảo ngược thời thế rồi... Franca bi ai nhưng cũng xúc động.

Sau khi đưa Franca, Jenna và Anthony trở về Trier, Lumian quay trở về phòng số 7, tầng 3 dưới lòng đất khách sạn Orella, ra hiệu cho Lugano đi ra ngoài một lúc.

Sau đó, hắn rút thi thể của "Hisoka" từ trong "Túi lữ hành" ra, đặt trước mặt Ludwig, cười nói:

"Như đã hứa với nhóc, có thể ăn không?"

Ludwig cầm dao ăn bằng bạc dành cho trẻ nhỏ, trước mặt là có vẻ là một miệng thịt bò bít tết, lập tức nhảy xuống khỏi ghế dựa, nhìn thi thể trong trạng thái nửa ác ma bị tàn phá một cách đáng sợ, máu chảy đầm địa, trên mặt lộ vẻ khát vọng lại do dự.

Nhìn ra được, hắn rất muốn nhưng lại không dám.

Mấy chục giây sau, Ludwig khẽ di chuyển dao ăn dành cho trẻ nhỏ, hạ quyết tâm nói:

"Có thể ăn một chút."

Không đợi Lumian đáp lại, hắn ngồi xuống, cắm con dao ăn dành cho trẻ nhỏ vào đôi mắt màu nâu vàng nhạt không thể khép lại của "Hisoka".

Trong tiếng dao cắt vào da thịt, Ludwig lấy hai con mắt có đặc điểm đặc thù của ác ma, một cái đặt lên đĩa ăn cơm, một cái cắm ở mũi dao.

Sau đó, hắn tự rót cho mình một ly "Gwadar" có màu da cam.

"Thứ này có caffeine, trẻ con không nên uống." Lumian thuận miệng nhắc nhở.

Ludwig im lặng nhìn thứ đồ uống có màu sắc mê người, lại nhìn con mắt cắm trên con dao ăn của trẻ con và thi thể đã ác ma hóa một nửa trên mặt đất.

Lumian im lặng.

Vài giây sau, Ludwig thả hai con mắt vào trong ly "Gwadar" có màu da cam, rồi cố ý dùng dĩa ăn đâm thủng lỗ chỗ, để cho chất lỏng bên trong chảy ra càng nhiều hơn.

Ngay sau đó, hắn bưng ly đồ uống này lên, ngồi xổm bên cạnh thi thể của "Hisoka", ghé miệng ly tới sát chỗ da thịt vẫn còn đang rỉ máu.

Tách, tách, tách, ba giọt máu nồng nặc mùi lưu luỳnh rơi vào trong ly, thứ chất lỏng màu da cam trong ly dần nhạt đi, rồi nhanh chóng nhuốm một màu đỏ đẫm như màu máu.

Ludwig lắc lắc thứ chất lỏng trong ly, ừng ực uống.

Lumian nhìn hắn uống xong, thấy tinh thần của hắn rõ ràng sảng khoái hơn không ít thì tò mò hỏi:

"Uống thứ này có tác dụng gì?"

Ludwig liếm môi nói:

"Tăng một ít linh tính có tính vĩnh cửu, có thể nhạy bén cảm nhận được khí tức của Vực Sâu, có thể sử dụng vài sinh vật bất tử cấp bậc thấp."

"Nhưng chỉ ly thứ nhất mới được như thế, đến ly tiếp theo uống cùng loại như vậy, cũng chỉ có thể khôi phục một ít linh tính và cảm nhận chỉ tăng mang tính nhất thời."

Nói đến tri thức, cái miệng của Ludwig bất giác trở nên trơn tru hơn.

Cảm giác cũng không tệ nhỉ... Nhưng cũng chỉ có nhóc mới dám ăn mấy thứ tào lao như vậy... Lumian lẩm bẩm hai câu, sau đó cất thi thể của "Hisoka" đi, quay trở về phòng ngủ, bắt đầu viết thư cho quý cô "Ma thuật sư", chủ yếu là báo cáo thân phận bên ngoài của "Hisoka", suy đoán của mình về vấn đề ở thị trấn Tizamo, và đề xuất phần thưởng đối với thu hoạch ngoài ý muốn này là biến đặc tính phi phàm của "Hisoka" thành vật phong ấn.

Sau khi gấp gọn tờ giấy viết thư, Lumian mới lấy khối tinh thể màu đen kia ra, bố trí nghi thức, triệu hồi ra người đưa tin "Con rối" của cô "Ma thuật sư".

Người đưa tin "Con rối" vừa tới đã bịt chặt cái mũi của mình, miệng phát ra tiếng ghét bỏ.

Nó chỉ vào đặc tính phi phàm của "Hisoka", giọng nói trở nên hơi bén nhọn, nói:

"Cho nó vào trong hộp, cho nó vào trong hộp! Bẩn chết đi được!"

Lumian lấy một hộp giấy loại nhỏ từ trong "Túi lữ hành" ra, nhét khối tinh thể màu đen vào trong.

"Buộc chặt nó lại."

"Nhét vào cái hộp nữa."

"Lại lấy một cái hộp nữa, nhét tất cả vào."

Người đưa tin "Con rối" không ngừng đưa ra yêu cầu.

Cuối cùng, nó bất đắc dĩ ôm lấy cái hộp, mang lá thư đi.

...

Bên trong đội tuần tra cảng Pylos.

Reaza nói với Camus:

"Các thành viên có vấn đề đều đã bị thanh trừ, còn lại đều phải tiếp nhận một cuộc thẩm tra, anh cũng phải đi."

"Kolobo thế nào rồi?" Camus quan tâm hỏi.

"Không sao rồi, chúng tôi đã đến giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa' mời 'Bác sĩ'." Reaza bình tĩnh đáp lại, "Hiện tại vấn đề lớn nhất là chưa bắt được Tewanaku, hơn nữa còn xác định được hắn vừa là 'Oan hồn', lại vừa là 'Sứ đồ dục vọng'."

"Làm mà làm được, như vậy thì chẳng phải quá mạnh sao?" Nghĩ đến tương lai Tewanaku có khả năng sẽ trả thù, Camus không khỏi sợ hãi.

Đúng lúc này có một thành viên đội tuần tra đi vào văn phòng, nói với Reaza và Camus:

"Đội trưởng Reaza, sếp, người đội mũ rơm kia lại tới nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com