Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161 - Hoan du

Lumian lấy đúng bộ hồ sơ thảm án ở thị trấn Tizamo vào cuối năm ngoái.

Toàn bộ chuyện này bắt đầu từ việc một quý ngài nào đó đến thị trấn Tizamo để săn bắn đã dẫn theo người hầu tiến vào rừng rậm nguyên thủy, làm một chuyện gì đó, chọc giận một bộ lạc nguyên thủy lớn sinh sống ở nơi đó, đối phương kéo theo rất nhiều chiến binh, nửa đêm đột nhiên đánh úp thị trấn Tizamo, giết chết rất nhiều người, bao gồm cả quý ngài kia và người hầu của hắn, bao gồm cả những thành viên đội tuần tra phụ trách thị trấn Tizamo, bao gồm rất nhiều người vô tội.

Sau đó tướng quân Guerra đã tăng cường quân đội, đẩy lùi bộ lạc nguyên thủy kia quay trở về sâu trong rừng rậm.

Rừng nguyên thủy ở Nam đại lục có không ít bộ lạc lợi hại, thực lực cũng rất mạnh a... Sau khi xem xong hồ sơ, Lumian không khỏi cảm thán một câu.

Đây có thể được coi là một trong những điểm đặc sắc của Nam đại lục, thuộc về vấn đề lịch sử từ thời đế quốc Balam.

—— Đa số tầng lớp trên của đế quốc cổ xưa này có khả năng đều là cường giả, cũng có một lượng lớn người phi phàm ở danh sách bậc thấp và trung, nhưng bị hạn chế bởi thủ đoạn kỹ thuật, quy mô dân cư, số lượng đặc tính... cho nên việc quản lý hiệu quả chỉ giới hạn ở các địa phương như thành phố có địa lý thuân lợi và các thành phố, thị trấn, thôn làng xung quanh, thảo nguyên phì nhiêu, đồng cỏ... nhưng không có cách nào xâm nhập tới những nơi có điều kiện địa lý tự nhiên khắc nghiệt như sâu trong rừng nguyên thủy, những dãy núi lớn, cũng thiếu động lực tương ứng để đi truy quét.

Đợi đến khi các quốc gia phía Bắc đại lục xâm lược, đế quốc Balam bị chia cắt, các quốc gia còn lại bị hủy diệt hoặc thay đổi triều đại, quân phản kháng cũng rút lui vào những địa phương này, khiến cho rừng sâu nguyên thủy và những dãy núi cao càng trở nên nguy hiểm hơn.

Để mà so sánh mà nói, sau khi đại đế Russell phát động cuộc cách mạng công nghiệp, tình trạng như vậy càng ngày càng ít ở Bắc đại lúc, hiện tại cũng chỉ có những dãy núi nằm ở vành đai phía Nam mới có khả năng xuất hiện một vài tình huống như thế này.

"Bộ hồ sơ này không có dấu vết trò chơi khăm của 'Ngày cá tháng tư', cũng không có dấu hiệu cho thấy ma quỷ xuất hiện..." Lumian buông bộ hồ sơ trong tay xuống, cầm lấy bộ khác.

—— Trước khi chết, "Hisoka" có nhắc đến "Lễ hội giấc mơ", là từ đơn được tạo thành từ "Cảnh mơ" và "Lễ hội".

Đáng tiếc, đội tuần tra mới được thành lập sáu bảy năm cho nên cũng không có ghi chép gì về các vấn đề trước đó ở thị trấn Tizamo, mà trong sáu bảy năm này, toàn bộ chuyện xảy ra ở thị trấn Tizamo đều không liên quan gì đến cảnh mơ và lễ hội.

Lumian cũng không thất vọng, buông hồ sơ xuống, nói với Camus: 

"Tôi có thể sao chép toàn bộ phần này không?"

"Không thành vấn đề." Camus biết Louis Berry muốn triệu hồi "Thỏ tri thức".

Lúc này, Reaza dẫn theo một thành viên khác của đội tuần tra đi vào, đặt một cái túi nhỏ trông có vẻ khá nặng tới trước mặt Lumian.

"Tiền thưởng của cậu, kiểm tra đi." Reaza dùng tiếng Dutan nói.

Lumian nhấc cái túi kia lên, đổ toàn bộ đồ vật bên trong ra mặt bàn.

Bên trong có tiền mặt Entis, cũng có một lượng lớn đồng vàng, Lumian chỉ đếm qua, tỏ vẻ không có vấn đề gì.

Đợi đến khi Reaza và thành viên khác của đội tuần tra rời khỏi đây, Lumian nghiêng đầu nhìn về phía Camus, cười cười đẩy cái túi kia qua.

"Cậu..." Camus trợn mắt, chần chừ nói.

Lumian mỉm cười đáp lại: 

"Tôi nói rồi, tôi sẽ không lấy tiền thưởng của phía chính phủ."

"Nhưng tôi còn chưa làm..." Camus theo bản năng khách khí nói.

Lumian cười "Ha ha" nói: 

"Tin tình báo mà anh cung cấp cho tôi rất quan trọng đấy, nhưng anh cần phải chia một phần tiền này cho Kolobo."

"Còn nữa, làm giúp tôi một việc."

Đây là khoản tiền chi trả cho tin tình báo và bồi thường dựa trên mức độ nguy hiểm mà chúng tôi phải gánh chịu sao... Camus ấn miệng túi, mở miệng hỏi: 

"Chuyện gì?"

"Tìm giúp tôi vài người sinh ra và lớn lên ở thị trấn Tizamo, hiện tại đang sống ở cảng Pylos, ngoài ra, còn tìm giúp tôi vài người từng đến thị trấn Tizamo nhiều lần nhưng không có mối quan hệ gì với nơi đó, lần lượt dẫn đến nơi tôi ở." Lumian đưa ra yêu cầu.

Camus nghiêm túc nghe, trong lòng thầm thở phào một hơi: 

"Không thành vấn đề."

Chuyện này đơn giản!

Trở lại khách sạn Orella, Lumian vừa đặt bộ hồ sơ đã được "Thỏ tri thức" sao chép lại vào trong phòng, chuẩn bị đọc kỹ hơn thì chợt nghe thấy tiếng chuông cửa.

Trong tiếng chuông reng reng reng, Lugano chạy chậm ra mở cửa.

Không lâu sau đó, hắn la lớn: 

"Ông chủ, ngài Ivelista muốn gặp hắn."

Ivelista? Là Ivelista nghi ngờ là "Oan hồn", sống ở tầng 18 dưới lòng đất và có người hầu là xác sống? Hắn tới tìm mình làm gì? Lumian nhướng chân mày, cất hồ sơ, đi ra khỏi phòng ngủ chính.

...

Khu Đường Tưởng Niệm, Trier.

Bên trong căn phòng trọ mà Franca và Jenna cùng thuê,

Sau khi tạm biệt Anthony, Franca quay trở về phòng ngủ chính, cũng nghiêm túc suy nghĩ về tiến độ tiêu hóa ma dược "Hoan du" của mình.

Tuy cô rất rõ Lumian là trường hợp đặc biệt, bình thường nào có ai có thể tiêu hóa ma dược nhanh đến như vậy, nào có ai trong nửa năm liền tấn thăng danh sách 5, nhưng chung quy vẫn bị kích thích.

Đây là loại thất vọng và uể oải sau một thời gian tiếp xúc với Lumian với tâm lý che chở như một người chị, à không, người anh, nhưng bảy tháng sau lại bị đối phương đuổi kịp và vượt qua.

Cô cũng muốn nhanh chóng tấn thăng danh sách 5, sớm trở thành "Ma nữ thống khổ".

Thật ra, cô đã tiêu hóa được phần lớn ma dược "Hoan du", còn đang trong giai đoạn thăm dò hàm nghĩa sâu xa và tượng trưng của "Hoan du", cũng đã có thu hoạch không tệ, vốn dĩ không cần phải vội vàng như vậy, nhưng ai bảo bên người có kẻ có tốc độ tấn thăng biến thái như vậy chứ!

"Ài, phải tìm đối tượng hoan du mới thôi, 'Hoan du' theo nghĩa thông thường và 'Hoan du' theo nghĩa rộng hơn đều phải có, không thể thiếu cái nào, như vậy mới có thể tiêu hóa nhanh hơn được, một cái chân trái, một cái chân phải đều phải cùng phát lực mới có thể đi nhanh, không thể nhảy bằng một chân mãi được..." Mạch suy nghĩ của Franca rất rõ ràng, nhưng vẫn không có cách nào sát nhập, "Ài, nhưng làm thế nào cũng không thể mở miệng được... Chẳng lẽ phải nhờ Browns và đám người tình của cô ta giúp?"

Franca đi qua đi lại trong phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ truyền từ cửa phòng ngủ vào.

Jenna? Franca dừng bước chân, xoay người, nhìn về phía cửa, nói: 

"Mời vào."

Người đứng trước cửa đúng là Jenna đã thay quần áo ở nhà, một bộ quần áo dài màu trắng gạo.

"Sao đột nhiên em lại lịch sự vậy?" Franca không kịp thích ứng hỏi.

Jenna tức đến bật cười: 

"Cái rắm, tôi vẫn luôn lịch sự như vậy đấy, chỉ là từ trước đến giờ chị đâu có đóng cửa phòng, chỉ buổi tối đi ngủ mới đóng, như vậy làm sao tôi gõ cửa được chứ?"

Nói xong, Jenna lộ ra vẻ chán nản.

Sau khi ổn định lại cảm xúc, cô mới nở một nụ cười, nói: 

"Có phải chị đang phiền não về việc tiêu hóa ma dược 'Hoan du', có phải chị đang thiếu đối tượng tiêu hóa đúng không?"

"Đúng vậy, trươc đó tôi cũng đã nói qua..." Franca cố gắng giải thích.

Jenna ngắt lời cô: 

"Tôi được không?"

"Hả?" Franca nháy mắt ngây người.

Cô nghi ngờ mình nghe nhầm.

Jenna nở nụ cười quyến rũ, tựa như trước đấy cô dùng thân phận "Kỹ nữ nhỏ" khoa trương để duy trì cuộc sống.

Cô vén mấy lọn tóc rủ bên tai, cười nói: 

"Chẳng phải chị nói với 'Ma nữ đen' rằng chúng là là người tình sao?"

"Vậy tại sao không tìm tôi để tiêu hóa ma dược 'Hoan du'?"

"Nhưng mà, nhưng mà..." Đầu óc Franca không khỏi choáng váng "Sao em lại muốn làm như vậy?"

Jenna chạy bước nhỏ về phía Franca, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ  nói: 

"Tôi cũng muốn trải nghiệm hoan du, tương lai tôi cũng sẽ trở thành hoan du."

Bất ngờ tới quá mức đột ngột ngược lại biến thành hoảng sợ, Franca nghiêm túc đánh giá Jenna, nghi ngờ liệu có phải cô đột nhiên bị cái gì ảnh hưởng hay không.

Đến khi Jenna đứng trước mặt cô, mùi hương quen thuộc chui vào khoang mũi, Franca mới đột ngột bừng tỉnh, buột miệng hỏi: 

"Em muốn giúp tôi?"

"Em là vì lâu nay tôi không có đối tượng tiêu hóa 'Hoan du' nên mới muốn giúp tôi, đúng không?"

Jenna dừng lại, khẽ cười nói: 

"Đây là một nguyên nhân."

Cô chợt ngẩng đầu, ngắm nhìn khuôn mặt của Franca, ca ngợi một câu tự đáy lòng: 

"Chị thật xinh đẹp a..."

Franca im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc hỏi: 

"Vậy em thích tôi không?"

"Thích." Jenna không do dự trả lời, đáy mắt gợn sóng, khẽ cười nói, "Chị sáng sủa, thú vị như vậy, tính cách lại tốt, lại rất quyến rũ, làm sao tôi lại không thích chị được?"

Franca cắn cắn đôi môi đỏ thẫm: 

"Vậy, vậy em có yêu tôi không? Yêu loại tình yêu kia ấy."

Jenna im lặng.

Cô rũ mí mặt, mím môi, nói: 

"Tôi không muốn lừa chị."

"Với tôi mà nói, chị chính là ánh sáng chiếu vào sinh mệnh tôi, mang đến cho tôi sự ấm áp và niềm hy vọng."

"Chị là người mà tôi tin tưởng nhất, là người bạn tốt nhất của tôi, là người chị hoàn mỹ nhất trong lòng tôi, nhưng tôi không dám tưởng tượng, cũng chưa từng tưởng tượng ra tình yêu giữa tôi và chị."

Khi Franca nghe đến câu "Tôi không muốn lừa chị", trái tim chậm rãi trầm xuống, trong lòng dâng lên một nỗi thống khổ khó nói lên lời.

Cả người cô lạnh lẽo.

Cô nâng tay phải lên, khẽ chuyển động nói: 

"Vậy, vậy tôi không thể cùng em..."

"Mẹ kiếp! Tại sao chị lại lúng túng như vậy chứ?" Jenna vốn rất thẹn thùng, xấu hổ, cô phải cố nén, đấu tranh mãi mới không biểu hiện ra ngoài, luôn tự nhắc nhở là mình đang diễn, nhưng sau khi nghe Franca từ chối, cuối cùng cô cũng bùng nổ, "Không có tình yêu chẳng lẽ không thể lên giường được sao? Chị thật sự là ma nữ thuần yêu sao?"

"Tôi chỉ là cảm thấy..." Franca ấp úng giải thích, "Người khác thì tôi có thể, nhưng em thì không được, tôi không thể để em hi sinh cảm xúc của mình..."

Cô còn chưa dứt lời thì giọng nói chợt ngừng lại, bởi vì đôi môi mềm mại của Jenna đã dán lên môi cô, vụng về liếm liếm, gặm cắn.

Mong chờ bấy lâu nay, mấy tháng nhẫn nhịn, ảnh hưởng từ ma dược "Hoan du" và ô nhiễm còn sót lại từ ma quỷ, khiến cho Franca không nhịn được mà đáp lại đôi môi của Jenna.

Cô cứ như vậy sa vào, mãi đến khi Jenna lui người về phía sau, bắt đầu thở.

"Hi sinh, hi sinh cái rắm! Chị đừng có hành động như một cô gái đơn thuần vậy nữa, không phải chị vẫn luôn nói đùa là muốn cho tôi trải nghiệm hoan du chân chính sao? Đến đi?" Hai gò má của Jenna ửng hồng, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Franca, hùng hổ nói, tựa như một con sư tử nhỏ vừa nhiệt tình lại có tính công kích.

Franca đột nhiên cảm thấy, trước kia Jenna dùng thân phận "Kỹ nữ nhỏ" để hoạt động ở khu Chợ, một phần tính cách trong đó có lẽ không phải cô cố ý biểu diễn, mà là chính tính cách con người của cô.

Jenna tiếp tục hôn, Franca không có cách nào từ chối.

Cô một bên hưởng thụ hoan du có hương vị ngọt ngào ngập tràn, vui vẻ cùng lửa nóng, một bên thì bi thương vì đây chỉ là trợ giúp chứ không phải tình yêu.

Trong khoảnh khắc đó, trong đầu cô hiện ra một câu: 

Trong đau khổ ta tìm thấy niềm vui, trong niềm vui ta đắm chìm.

(Trong thống khổ ta hoan du, trong hoan du ta trầm luân)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com