Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 172 - Thông tin mới

Lumian rất ít khi thấy "Kẻ sám hối" Bayanfei có hành động khác thường như vậy, vừa tò mò lại vừa mong chờ mà hỏi:

"Anh phát hiện ra cái gì sao?"

Bayanfei mặc áo choàng dài màu đen kiểu dáng của nhân viên thần chức, toàn thân cháy đen, lửa màu đen vẫn còn âm ỉ cháy ở một vài bộ phận, thu hồi tầm mắt, cất giọng trầm thấp, đáp:

"Đêm tối che dấu dòng chảy tội lỗi."

Nói xong, vị "Kẻ sám hối" này bước vào hư không, biến mất tại chỗ.

Đêm tối che dấu dòng chảy tội lỗi... Nhấn mạnh đêm tối là vì đêm khuya mới có thể tiến vào cảnh mơ đặc thù kia? Dòng chảy tội lỗi là chỉ cái gì? Chẳng lẽ những người thần thần bí bí này không thể nói mấy lời dễ hiểu hơn được hay sao? Lumian lẩm bẩm vài câu, mở lá thư mà Franca gửi ra, đọc nhanh.

Thẳng thắn mà nói, sau một khoảng thời gian dài như vậy, khát vọng muốn biết rõ về những gì mà vật phong ấn hình người kia gặp phải trong quá khứ cũng đã phai nhạt rất nhiều, dù sao lúc ấy chủ yếu cũng bởi vì thấy trạng thái của đối phương rất giống mình, cảm xúc lại bị dao động, vì thế mới đưa ra lời đề nghị như vậy, mà hiện tại, cái loại cảm xúc này đã lắng xuống từ lâu.

Đương nhiên cũng chỉ là lắng xuống, chứ không phải biến mất, Lumian trải giấy viết thư, viết toàn bộ đầu đuôi mọi chuyện, dự định giữa trưa ngày mai sẽ gửi cho quý cô "Ma thuật sư".

Về phần vị nắm giữ lá bài ẩn chính Major Arcana này có thể đồng ý, có sẵn lòng thực hiện một cuộc giao dịch không đồng giá như vậy hay không, Lumian không dám quá tự tin, chỉ là trực giác mách bảo rằng, nhóm lá bài ẩn chính Major Arcana của Hội Tarot cũng không hẳn là có ý định chiếm vật phẩm quan trọng bị mất tích của giáo hội chính thần, càng có khả năng lợi dụng việc này để nhổ chút lông dê.

Rời khỏi khách sạn Briou, Lumian thản nhiên nhìn về phía góc đường không có đèn, nơi ánh trăng ửng đỏ khó có thể chiếu đến, thấy Camus mặc áo ghi lê màu vàng để mở cúc bước ra, bên cạnh hắn là Reaya mặc áo giáp da, lưng đeo cung tên, là thành viên của đội tuần tra bản địa.

"Sao hôm nay lại có hai người vậy?" Lumian cười một tiếng, cất bước đi về phía căn nhà của "Hisoka".

Camus hít vào một hơi, xoa dịu cảm xúc đột nhiên dâng trào, vừa đi theo bên tay trái Louis Berry, vừa đáp lại bằng giọng uể oải:

"Vài ngày nữa là đến ngày 17, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không thể hành động một mình nữa."

Sau khi thu thập đủ loại thông tin tình báo một cách có ý thức có phương hướng, đội tuần tra đã phát hiện ra một vài điểm dị thường, điều này khiến cho Camus cảm thấy việc ở lại thị trấn Tizamo là hành vi không hề sáng suốt, cho nên tinh thần vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng.

Hắn càng có loại cảm giác áp lực giống như mình đã là người trung niên, trên lưng gánh rất nhiều trách nhiệm nặng nề.

Lumian nhướng lông mày bên phải:

"Wao, nhanh như vậy đã phát hiện ra chi tiết ngày 17 rồi."

"Chúng tôi cũng không phải kẻ ngu." Camus rốt cuộc nhịn không được đáp trả lại một câu, "Đây là vấn đề hiển nhiên, năm ngoái thị trấn Tizamo bị tấn công vào đúng ngày 17 tháng 12, mà những năm trước..."

Nói tới đây, hắn ngậm miệng lại.

Hắn phát hiện khi ở bên cạnh Louis Berry, hắn luôn bị buộc phải chuyển đổi qua lại giữa trạng thái trầm ổn, áp lực của tuổi trung niên và cảm xúc bất kham của giai đoạn thanh thiếu niên.

Lumian có chút hứng thú hỏi:

"Những năm trước thế nào?"

Camus im lặng vài giây rồi nói:

"Chúng tôi lấy được danh sách đăng ký mai táng của thị trấn Tizamo trong gần 30 năm đổ lại đây từ giáo đường St. Sean, phát hiện một hiện tượng kỳ lạ, 80% số ca tử vong hàng năm được ghi chép lại đều tập trung từ tuần giữa tháng 12 đến tháng 3."

"Khác với rất nhiều nơi ở Bắc đại lục, nơi này không có mùa đông quá khắc nghiệt khiến cho người lớn tuổi và người ốm yếu khó có thể vượt qua, cho dù là có thì từ tuần cuối của tháng 12 đến tuần cuối của tháng 3 cũng đã vào hè."

"Hiện tượng này rất khác thường."

Lumian chậm rãi đi về phía trước, nhẹ nhàng vuốt cằm nói:

"Tỷ lệ tử vong ở thị trấn Tizamo cao hơn nơi khác sao?"

"Cao hơn khá nhiều, nhưng việc này chủ yếu là bởi vì bị bộ lạc nguyên thủy kia tấn công, hơn nữa, chúng tôi còn phát hiện, bộ lạc nguyên thủy kia cũng tập trung tấn công vào tuần giữa tháng 12 đến đầu tháng 3, tầm hai đến ba lượt, mà sau lần tấn công vào ngày 17 tháng 12 năm ngoái đến bây giờ, lại không xảy ra cuộc tấn công nào nữa, tình huống này rất không hợp lý." Camus lo lắng chuyện khủng khiếp đó sẽ xảy ra trong mấy ngày tới.

"Ha ha, việc bộ lạc nguyên thủy tấn công khiến cho tỷ lệ tử vong chủ yếu tập trung vào ba tháng đầu năm cũng có thể hiểu được, còn tình huống dị thường nào khác không?" Lumian vừa nhàn nhã tản bộ vừa hỏi

Trả lời hắn là Reaya vẫn im lặng đi theo phía sau.

Cô gái có dáng vẻ rất hoang dã với mái tóc xù da nâu này cất giọng khàn khàn, nói:

"Nửa đầu năm nay có rất nhiều phụ nữ sống trong thị trấn và đồn điền liên tục xuất hiện triệu chứng giống hệt mang thai như buồn nôn, ợ chua và chướng bụng,... bọn họ đều cho rằng mình đã bị quỷ hồn xâm hại, rất có thể sẽ sinh ra thai nhi tà dị, nhưng thực tế bọn họ không hề mang thai, mà đây đều là ảo giác của bọn họ, cha xứ Cali đã cử hành lễ Misa đơn giản, sau khi được tịnh hóa, tinh thần, tâm lý của bọn họ đã được an ủi, rất nhanh khôi phục lại bình thường."

"Chúng tôi còn chú ý tới, thị trấn Tizamo đã xảy ra chuyện như thế này từ rất nhiều năm trước đó, đều tập trung vào nửa đầu năm, tương tự như vậy, còn có hiện tượng ảo tưởng mình đã bị tà linh, quỷ hồn bám thân và tấn công, chứ không chỉ mỗi loại mang thai." Camus bổ sung.

Lumian dừng bước chân:

"Hàng năm đều xuất hiện triệu chứng mang tính quần thể như vậy mà người dân thị trấn và các đồn điền xung quanh đều không cảm thấy kỳ quái hay sao?"

Reaya là thành viên của đội tuần tra bản địa, cô giải thích đơn giản:

"Mọi người đều cho rằng việc này do bộ lạc nguyên thủy kia gây ra."

"Tại sao?" Lumian tiếp tục "Tản bộ" ban đêm.

Dây thanh quản của Reaya dường như đã từng bị tổn thương, giọng nói hơi khàn khàn:

"Trong những lần tấn công, xung đột, từ biểu hiện của bộ lạc nguyên thủy kia đều cho thấy bọn họ từng sử dụng các năng lực liên quan đến xác chết, quỷ hồn và u ảnh, hơn nữa, có vẻ như một số chiến sĩ của bọn họ sau khi chết vẫn có thể tiếp tục bảo vệ cho bộ lạc của bọn họ dưới trạng thái linh hồn."

Lĩnh vực tử vong... Chà, toàn bộ chuyện này đã khép kín một cách logic, khó trách những người Tizamo đi ra khỏi vùng đất này đều cảm thấy cái này không có vấn đề gì, không cần phải nói ra... Lumian đã xem qua ghi chép về bộ lạc nguyên thủy kia nhưng không được chi tiết như Reaya nói.

Sau khi hỏi thăm đội tuần tra gần đây có thu được thêm thông tin gì hay không, Lumian đứng trước căn nhà của "Hisoka", nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Reaya đeo cung đi săn và tên sau lưng một chút:

"Cô là người Nam đại lục, nhưng không phải người địa phương Tizamo đúng không?"

Reaya gật đầu, thản nhiên nói:

"Tôi đúng là đến từ rừng rậm, là người của một bộ lạc nguyên thủy có tên là 'Pacar', chúng tôi chủ yếu sinh sống gần thung lũng Paz."

Rừng mưa nhiệt đới ở Nam đại lục cực kỳ rộng lớn, trải rộng nhiều khu vực của nhiều bang, từ gần thung lũng Paz đến gần Matani, khoảng cách có lẽ còn xa hơn từ làng Cordu đến Trier.

—— Trong tiếng Dutan, "Pacar" có nghĩa là "Gió".

"Cô đến Matani bằng cách nào?" Lumian hơi tò mò hỏi một câu.

Reaya thấp giọng cười:

"Bị bán tới đây."

Cô ngừng lại một chút rồi nói:

"10 năm trước, bộ lạc của tôi bị quân đội của vương quốc Ruen tấn công, tôi bị bắt và bị bán rất nhiều lần trước khi đến phương bắc, về sau, tôi lại tìm được cơ hội trốn thoát, chạy trốn tới cảng Pylos, nhận được sự giúp đỡ của giáo hội và nhận được một công việc, lại về sau, vận may cũng không tệ, trở thành người phi phàm."

Thành viên của đội tuần tra bản địa nói lại chuyện xưa với giọng điệu bình thản, không hề thêm thắt bất kỳ sự tra tấn và đau đớn nào mà có thể cô đã từng phải trải qua, cũng không cố ý trốn tránh không nhắc đến.

Khó trách sẽ thành kính tín ngưỡng "Mặt Trời Vĩnh Hằng"... Lumian bước vào phòng ngoài, đi lên cầu thang dẫn lên tầng hai, dùng giọng điệu bình thản tương tự như vậy nói:

"Cô sử dụng cung tên chứ không phải súng ống, đây là thói quen từ trước sao?"

"Đúng vậy, bộ tộc tôi được gọi là gió vì đều giỏi bắn cung." Biểu cảm trên khuôn mặt với nước da màu nâu của Reaya rất nhanh trở nên dịu dàng hơn.

Lumian quay đầu nhìn cô một cái:

"Cô có từng trở về thăm không?"

Reaya im lặng vài giây rồi nói:

"Bọn họ đều chết rồi..."

Lumian và Camus đồng thời im lặng, thu hồi tầm mắt, bước lên mấy bậc cuối của cầu thang, đi vào tầng thứ hai của căn nhà.

Nhìn không gian rộng mở mà trống trải, bên tai nghe thấy dã thú tru từ trong rừng rậm nguyên thủy truyền ra, Lumian ngồi xếp bằng xuống đất.

Vốn dĩ hắn định nói với Reaya rằng, "Chắc chắn không thể có chuyện toàn bộ người trong bộ lạc cô đều tử vong, tất nhiên còn có một bộ phận bị bắt và bán đi giống như cô, rất có thể bọn họ vẫn còn sống, hoạt động trong một đồn điền, mỏ quặng hay quán bar, phòng khiêu vũ nào đó", nhưng cuối cùng hắn vẫn kìm lại.

Hắn nhìn ra được, Reaya đã chấp nhận cuộc sống hiện tại, hơn nữa còn có năng lực giúp cho cuộc sống của mình càng tốt hơn, việc kích động cô ấy chạy khắp Nam Bắc đại lục, đối mặt với trùng trùng nguy hiểm để tìm kiếm những tộc nhân còn sống sót, rõ ràng là rất không hợp lý.

Loại chuyện như này chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy rất phiền phức, không chỉ thiếu manh mối, phạm vi quá rộng mà mức độ rủi ro còn rất cao, cho dù dành cả cuộc đời cũng chưa chắc có thể hoàn thành, không phải ai đã từng trải qua những chuyện này cũng sẵn sàng hy sinh cuộc sống bình thường của mình để cả đời chỉ tìm kiếm người và báo thù.

Reaya hẳn cũng đã nghĩ đến việc vẫn còn tộc nhân còn sống, nhưng có lẽ những người quan trọng nhất đối với cô đã chết, nên cô lựa chọn ở lại cảng Pylos.

Mỗi người có một lựa chọn khác nhau, không thể dùng chấp niệm của mình để ép buộc người khác... Sau khi điều chỉnh tốt trạng thái của mình, Lumian mỉm cười nhìn về phía Camus và Reaya vẫn còn đang đứng:

"Các vị có muốn nhìn nơi có thể cử hành 'Lễ hội giấc mơ' không?"

"Ở đâu?" Reaya buột miệng hỏi.

Camus thì nhíu mày:

"Ở trong này?"

Hắn rất nhanh có suy đoán:

"Đêm nào cậu cũng đến đây ngủ một lúc, là để đến nơi cử hành 'Lễ hội giấc mơ'?"

"Nó xuất hiện trong cảnh mơ đặc thù?"

Đầu óc xác thực cũng rất nhanh nhạy... Lumian thầm tán thưởng một câu, nhưng nụ cười vẫn không thay đổi, đáp lại:

"Có muốn trải nghiệm một chút không?"

Camus và Reaya liếc mắt nhìn nhau một cái rồi nói:

"Tôi sẽ trải nghiệm, Reaya sẽ đề phòng xung quanh."

"Tôi có thể rải vài cái bẫy." Lumian đứng lên, dành vài phút để tạo ra vài cái bẫy mang tính cảnh báo ở xung quanh.

Sau đó, hắn đốt một cây nến đuổi muỗi, đặt nó ở chính giữa tầng hai trống trải.

Lách tách mấy tiếng, những con muỗi còn chưa kịp bay đi liên tiếp phát nổ, bốc khói rơi xuống đất.

"Ngủ ở chỗ này." Lumian lại ngồi xếp bằng xuống đất, nói với Camus và Reaya.

Hắn đã xác nhận qua, về đêm, ngủ ở bất kỳ chỗ nào trong căn nhà của "Hisoka", đều có thể tiến vào cảnh mơ đặc thù kia, mà ngủ ở bên ngoài hoặc sớm hơn 2 giờ đều không có tác dụng.

Camus và Reaya bán tín bán nghi đều tự tìm chỗ ngồi xuống, tựa lưng vào cột gỗ, thử nhắm mắt ngủ.

Không biết qua bao lâu, Camus đột nhiên tỉnh lại.

Đập vào mắt hắn là màn đêm và ánh trăng ửng đỏ bên ngoài cửa sổ, là ngọn nến đuổi muỗi đang cháy, là Louis Berry đang đứng sau ánh lửa của ngọn nến, mỉm cười nhìn mình.

Nhà đại thám hiểm kia đội mũ rơm màu vàng kim, cất giọng đùa cợt nói:

"Hoan nghênh tham gia 'Lễ hội giấc mơ'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com