Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 175 - Dung túng

Nghĩ đến việc đêm nay Franca sẽ hội ngộ với "007" để thảo luận về kế hoạch đối phó với Moran Avigni, ngày mai tất nhiên mình cũng sẽ quay trở về Trier một chuyến để tự thương lượng, phân công cụ thể từng nhiệm vụ, Lumian vẫn quyết định triệu hồi người đưa tin Chasel của Jenna.

Sau khi viết yêu cầu của quý cô "Ma thuật sư" lên giấy viết thư, gấp lại, Lumian bố trí nghi thức, nhìn "Thỏ tri thức" đặc thù kia bước ra từ trong ánh nến.

Đập vào mắt Lumian là cái mũ dạ tơ lụa cao bản thu nhỏ đội giữa hai cái tai thỏ, tiếp theo là mắt kính gọng vàng và áo khoác gió màu đen có kích thước phù hợp với sinh vật hình thỏ mơ hồ kia, cuối cùng là khẩu súng lục ngắn loại nhỏ trong tay nó.

Khẩu súng lục ngắn kia loe lóe ánh sáng kim loại, nòng súng rất to, ổ đạn cũng rất lớn, cũng cực kỳ chân thật, hoàn toàn khác với mũ dạ, áo gió, mắt kính gọng vàng hư ảo.

Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Chasel, Lumian hơi nhướng mày:

"Đây là súng thật sao?"

Cặp mắt của Chasel giấu sau mắt kính thủy tinh gọng vàng chợt lóe một tia sắc bén:

"Đúng vậy."

"Jenna đặt làm cho ngươi sao?" Lumian tiếp tục hỏi.

Chasel lời ít ý nhiều, đáp:

"Đây là thù lao."

Lại còn tỏ ra lạnh lùng... Tiểu thư Celia Bello à, cô có từng cân nhắc xem việc này sẽ có hậu quả như thế nào chưa vậy? Chắc chắn không! Bởi vì tôi cũng không biết sẽ có hậu quả như nào, trừ khi xin cố vấn từ quý cô "Ma thuật sư"... Lumian thầm lẩm bẩm vài câu, sau đó đưa tờ giấy viết thư đã được gấp gọn cho Chasel.

Thấy sinh vật hình thỏ đang cố bắt chước dáng vẻ của con người này chuẩn bị xoay người bước vào ánh nến, Lumian vốn là vua chơi khăm ở làng Cordu có chút hứng thú hỏi:

"Ngươi biết bắn chưa?"

Chasel im lặng một lúc, giống như có chút xấu hổ:

"Chưa."

Oa, hiện tại không còn lạnh lùng giống như Gehrman Sparrow nữa rồi... Lumian cười khẽ một tiếng:

"Ta và Jenna là bạn bè, lần này để ta trả thù lao gửi thư giúp cô ấy nhé."

"Ngươi có muốn học bắn không? Bao gồm cả kiến thức và phụ đạo."

Chasel cao lớn hơn so với thỏ bình thường không ít, không do dự trả lời:

"Không thành vấn đề."

Nụ cười trên mặt Lumian càng trở nên rõ ràng hơn

Sau khi tìm được một góc yên tĩnh ở rìa rừng rậm nguyên thủy và dành một khoảng thời gian khá dài để dạy Chasel cách bắn súng một cách nghiêm túc, Lumian đút hai tay vào túi quần, chậm rãi quay trở về thị trấn Tizamo, dự định sẽ đến quán cà phê duy nhất ở nơi này để thưởng thức trà chiều.

Quán cà phê này tên là "Bunia", bởi vì ông chủ tên là Bunia.

Đó là một người đàn ông trưởng thành, chưa đến 30 tuổi, từng là nhân viên phục vụ đồng thời học việc trong một quán cà phê ở cảng Pylos, về sau thấy cuối tuần nào cũng có rất nhiều quý ngài, tiểu thư đến thị trấn Tizamo để săn bắn, nghỉ ngơi, nhưng lại không có bất kỳ quán cà phê thực sự nào, vì thế hắn quay trở lại nơi này, cải tạo tầng dưới cùng của căn nhà này thành một quán cà phê với phong cách nửa lộ thiên.

Lumian đi xuyên qua dãy bàn được kê bên đường, đi tới trước quầy pha chế, mỉm cười nói với ông chủ kiêm nhân viên phục vụ Bunia:

"Có cà phê Fermo không?"

Làn da màu nâu của Bunia cũng không phải là quá sẫm màu, từ hình dáng ngũ quan đều cho cảm giác đối phương là con lai, thậm chí trên mái tóc đen còn có vài lọn xoăn tự nhiên, nhưng cha mẹ hắn đều là người Tizamo chính gốc, cho dù là bề ngoài, hay xuất thân đều có thể chứng minh điểm ấy.

Người đàn ông chừng 27 28 tuổi này nở một nụ cười chất phác, dùng tiếng Enits không được lưu loát cho lắm, cười nói:

"Thưa ngài, không có cà phê Fermo."

Lumian vốn cũng chỉ hỏi đùa nên cũng không để tâm lắm, sau đó đổi sang loại cà phê Xhosa của Matani.

Hắn vừa tìm chỗ ngồi xuống, nhấp một ngụm chất lỏng pha trộn giữa vị đắng và vị ngọt, lại thấy Camus mặc áo ghi lê để mở cúc và Reaya mặc áo giáp bằng da bước vào trong quán cà phê, mỗi người gọi một tách cà phê Entis và một phần bánh bột ngô quả hạch đặc trưng của Tizamo.

Lúc nhìn thấy Reaya, Bunya vốn độc thân chợt trở nên ngượng ngùng, đến đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ cắm cúi bận rộn.

Thấy Camus và Reaya cầm cà phê, bánh ngô quả hạch đang tìm chỗ ngồi, Lumian giơ cánh tay, lên tiếng chào hỏi.

Đợi Camus và Reaya không quá tình nguyện ngồi xuống vị trí đối diện mình, Lumian cười hỏi:

"Sao trông hai người lại mệt mỏi như vậy?"

Nhìn nhà đại thám hiểm với tinh thần sáng láng đang ngồi trước mặt, Camus hít vào một hơi, chậm rãi thở ra, nói:

"Chúng tôi vừa kết thúc công việc, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi."

Mà nửa đêm hôm qua chúng tôi vẫn còn phải ngồi xổm bên ngoài khách sạn Briou đấy!

"Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon." Sau khi trải quả lần thăm dò cảnh mơ tối hôm qua, lúc này khi đối mặt với Lumian, Reaya không còn ít lời và kiêng dè như trước nữa.

"Vậy các người còn gọi cà phê làm gì." Lumian buồn cười đáp lại một câu.

Hắn có thể nhìn ra, cả Reaya và Camus đều không có loại tinh lực như "Người không ngủ".

"Tôi còn phải thức đến tối mới ngủ tiếp được." Camus thở dài nói.

Reaya thì lắc đầu:

"Cà phê đã không còn tác dụng với tôi nữa."

Trò chuyện một hồi lâu, Reaya đã ăn xong bánh ngô quả hạch, uống hết tách cà phê, rồi quay trở về tổng cục cảnh sát cách đó không xa để nghỉ ngơi, Camus tiếp tục ngồi ườn trên ghế bành, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê.

"Reaza đến chưa?" Lumian mỉm cười hỏi.

Camus im lặng một lúc:

"Đến rồi, đêm nay người đi theo cậu sẽ là hắn và một trong hai người Maslow, Roban."

Về phần Kolobo, không cần trực đêm, hắn ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, còn theo dõi thế nào nữa?

Trong lúc nói chuyện, Lumian trông thấy tiểu thư Amandine của trang viên Cây Cọ dắt theo một con ngựa một sừng, trông có vẻ đang rất vui, đi tới trước quán cà phê Bunia.

Hôm nay vị tiểu thư có đôi mắt màu xanh thẳm này mặc một bộ trang phục đi săn màu trắng sữa, mái tóc đen búi cao một nửa đầu.

Sau khi ném roi ngựa và dây cương cho người hầu nam có nước da màu nâu, cô và nữ hầu có vẻ như cũng là người Entis đi tới trước quầy pha chế.

Trên đường, cô vui vẻ đáp lại lời chào hỏi của vài quý ngài, tiểu thư trong quán cà phê, cũng ân cần chào hỏi mấy người dân địa phương đang uống cà phê giá rẻ.

Thấy ánh mắt của Camus vẫn luôn nhìn theo cô gái kia, Lumian trêu chọc nói:

"Anh muốn quyết đấu với vị hôn phu của cô ấy sao?"

"Không, tôi không phải người như thế." Camus nghiêm túc đáp lại, "Tôi thừa nhận, đúng là cô ấy đã hấp dẫn tôi, nhưng cô ấy đã đính hôn với ngài Robert, đây là dấu hiệu của việc bắt đầu xây dựng một gia đình mới, tôi không thể cho phép mình phá hoại gia đình của người khác."

Các ngươi người Feynapotte... Lời này của Lumian không phải là trào phúng, mà là cảm khái.

Quan điểm này rất Feynapotte.

Đương nhiên, cũng không phải tất cả người Feynapotte đều có quan điểm này.

Thấy Lumian không đáp lại, Camus nghiêm mặt nói:

"Cậu cũng đừng có ý đồ với cô ấy."

Lumian buồn cười nhìn thanh niên trẻ tuổi thuộc dòng họ Castia này, đợi hắn "Giải thích".

Camus hơi nhíu mày:

"Tôi biết, người Entis các cậu có thể sẽ không bởi vì đối phương đã đính hôn hay đã có chồng mà lùi bước, nói không chừng ngược lại còn cảm thích kích thích, nhưng các cậu chỉ theo đuổi vui vẻ nhất thời, rất ít có người sẵn sàng chịu trách nhiệm, sau khi thỏa mãn xong, liền xoay người bỏ chạy, để lại người phụ nữ phải đối mặt với cuộc sống đã vỡ nát."

"Không phải tất cả người Entis đều như vậy." Lumian cười lắc đầu.

Nhưng phần lớn người Trier là như vậy... Chẳng qua trong loại chuyện như này, không có bên nào vô tội cả... Hắn âm thầm bổ sung thêm hai câu.

Amandine trông khá hoạt bát, tràn ngập sức sống dẫn theo nữ hầu đi ngang qua bàn của Camus và Lumian.

Đầu tiên, cô ân cần chào hỏi Camus, sau đó liếc mắt đánh giá Lumian vài lần rồi giới thiệu một cách tự nhiên:

"Tôi là Amandine, anh là?"

"Louis Berry." Lumian mỉm cười đáp lại.

Amandine gật đầu, bỗng nhiên cười một tiếng:

"Anh chắc chắn mới từ Trier đến, trông anh không giống với người ở nơi này."

"Không, tôi đến từ một thôn làng ở phía nam." Lumian dùng tiếng Entis mang theo khẩu âm vùng Darliege.

Amandine cũng không thất vọng, còn hứng thú hỏi vài câu về phong tục tập quán của mấy tỉnh phía nam của nước cộng hòa Entis, sau đó dẫn theo nữ hầu đến ngồi ở một cái bàn trong góc khuất nhất.

Camus nhìn hai người trao đổi, miệng mở ra đóng lại mấy lần.

...

Khu Đường Tưởng Niệm, Trier.

Jenna đã ngồi cuộn tròn trên sofa, lật xem mấy cuốn sách liên quan đến nữ phù thủy mà cô mới mua, đột nhiên thấy Chasel xuất hiện trước mặt mình, đưa cho mình một phong thư.

Jenna liếc nhìn sinh vật hình thỏ vừa đáng yêu lại kỳ dị này một cái rồi mở giấy viết thư ra, vừa đọc vừa nghiêm túc hỏi:

"Ngươi muốn tự chọn tiền thù lao, hay là để ta tùy tiền đưa cho ngươi một quyển sách?"

"Lumian Lee đã trả tiền giúp cô rồi." Chasel dùng giọng trầm thấp, thành thật nói

"Vu nữ" Jenna đột nhiên có dự cảm không lành:

"Thù lao mà hắn trả là gì?"

"Cậu ta dạy tôi những kiến thức liên quan đến bắn súng, cũng phụ đạo cho tôi hoàn thành giai đoạn luyện tập thứ nhất." Chasel nâng khẩu súng lục ngắn đặc chế trong tay lên, nhắm vào cửa phòng phía sau lưng Jenna, rồi nhanh chóng thả xuống.

Chuyện này... Thưa ngài Lumian Lee, ngài đã cân nhắc đến việc làm như vậy sẽ gây ra hậu quả như thế nào chưa? Jenna vừa bực mình lại buồn cười, bắt đầu oán thầm.

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, cô cũng bất lực ngăn cản.

Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển thật nhanh, Jenna nhếch miệng, nở một nụ cười ngọt ngào:

"Thù lao lần tới là bao đựng súng, lần tiếp theo nữa là viên đạn được chế tạo riêng có hiệu quả đặc thù, thế nào?"

Ánh mắt của Chasel ẩn sau mắt kính thủy tinh chợt trở nên nóng rực:

"Được!"

...

Thị trấn Tizamo, khi màn đêm đã buông xuống, bóng tối bao trùm cả khu vực này.

Lumian đứng trong căn nhà của "Hisoka", liếc mắt nhìn phó đội trưởng của đội tuần tra cảng Pylos, Reaza với vẻ ngoài khá lạnh lùng và đội trưởng đội tuần tra bản địa, Maslow với khuôn mặt được vẽ mấy vệt sáng màu trắng, rồi dùng giọng điệu như đang ra lệnh cho Lugano, nói:

"Hãy chuẩn bị cho trường hợp ngoài ý muốn."

Lần này, hắn dùng tiếng Dutan.

"Được." Maslow cũng không phải lần đầu tiên đi theo nhà đại thám hiểm Louis Berry, nên cũng sớm quen phong cách làm việc của hắn.

Reaza mặc áo vest mỏng không mở miệng nói chuyện, dùng thái độ này để tỏ vẻ không thành vấn đề.

Lumian lấy "Mắt kính nhìn trộm bí ẩn" màu trà từ trong "Hành trang lữ giả" ra.

Việc đầu tiên mà hắn muốn làm đêm nay là muốn dùng vật phẩm kỳ lạ này quan sát căn nhà của "Hisoka" dưới góc nhìn khác nhau, xem có phát hiện ra ngọn nguồn của dị thường hay không.

Sau khi chuẩn bị xong và đã xác nhận trạng thái của bản thân, Lumian đặt mắt kính màu trà gọng vàng lên sống mũi.

Cảm giác choáng váng đầu óc lại ập tới, mọi thứ xung quanh giống như bị quấy lên rồi sắp xếp lại đập vào mắt Lumian.

Hắn thấy côn trùng độc bay loạn khắp "Bầu trời", thấy vách tường hai bên xoay tròn như đang nhảy múa, thấy sâu dưới bùn đất tựa như có mạch nước ngầm đang hấp thụ toàn bộ ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com