Chương 180 - Trang viên
Nghe Reaya hỏi như vậy, Lumian giống như tỉnh ngủ, nghiêng đầu nhìn về phìa Lugano.
Vừa rồi vội vàng cứu người, "Phong ấn" phiền toán lớn kia, nhưng bản thân lại xem nhẹ trạng thái của Lugano!
Sau khi vị "Bác sĩ" này kiểm soát được vết thương, vẫn có thể hỏi đáp với mình, cũng giữ đủ tỉnh táo và lý trí, hoàn toàn khác với biểu hiện của những người tham dự "Lễ hội giấc mơ" khác.
Phải biết rằng, ngay cả quái vật Ludwig cũng không có cách nào khống chế được cơn thèm ăn của bản thân, bắt đầu ăn người!
Hơn nữa, trước đó Lugano chưa từng ngủ trong căn nhà của "Hisoka", cũng chưa từng tiến vào cảnh mơ đặc thù này!
Thấy Reaya, Camus và chủ thuê đều nhìn về phía mình, Lugano vẫn đang chịu đựng đau đớn còn sót lại, không khỏi ngơ ngác:
"Tại sao tôi lại không thể giữ được tỉnh táo?"
"Chẳng phải mấy người cũng vẫn giữ được tỉnh táo sao?"
Mọi người đều ở cùng trạng thái, tại sao lại chỉ nói mình tôi có vấn đề?
Lumian quan sát cảm xúc của Lugano, ngoài mặt vẫn bình tĩnh hỏi:
"Dạo gần đây anh có từng ra khỏi khách sạn không?"
"Từng chứ, đi mua thịt nướng, mua mấy món bánh ngọt làm từ lõi thân cây cọ cho Ludwig." Lugano nhớ lại nói.
Lumian lộ ra nụ cười:
"Anh có từng ngủ bên ngoài khách sạn không?"
"Không, tôi không dám tìm phụ nữ ở nơi này." Lugano không do dự lắc đầu.
Hắn rõ ràng cũng rất tiếc nuối đối với vấn đề này, bởi vì rất nhiều phụ nữ ở thị trấn Tizamo trông giống con lai, đương nhiên hương vị cũng khác so với người Bắc đại lục.
Trong lúc hai người nói chuyện, Camus và Reaya luôn tìm kiếm điểm dị thường trên người Lugano, nhưng ngoại trừ việc vẫn giữ được tỉnh táo, không có cảm xúc và dục vọng quá khích ra thì bề ngoài đối phương không có vấn đề gì.
Lumian trầm tư suy nghĩ một chút rồi cười nói với Lugano:
"Chúng ta đang bị động tham gia một hoạt động có tên là 'Lễ hội giấc mơ', nói một cách đơn giản là, chúng ta đang nằm mơ, trong giấc mơ này có thể làm bất cứ chuyện gì nhưng nếu thật sự chết trong giấc mơ thì ở hiện thực cũng sẽ chết."
"Ngoại trừ mấy người chúng ta, tất cả mọi người trong phạm vi thị trấn Tizamo đều bị cảm xúc và dục vọng dữ dội của bản thân khống chế, tựa như Ludwig vừa rồi."
"Nói một cách nghiêm túc, thật ra bọn họ cũng tỉnh táo, tỉnh táo lựa chọn phô bày ác ý của bản thân, để cho dục vọng áp chế rất lâu bộc phát hoàn toàn, nếu chúng ta có thể khống chế được bọn họ, có lẽ cũng có thể nói chuyện được, chỉ là bọn họ sẽ theo bản năng lựa chọn lừa gạt chúng ta."
Liên tưởng đến hành vi chưa thể đạt được của ông chủ quán cà phê Bunia, sau khi bị mình dùng mũi tên nhắm vào, đối phương lập tức thay đổi thái độ, không chút do dự mở miệng cầu xin tha thứ, Reaya khá là tán thành đối với phán đoán của Louis Berry:
"Những kẻ tham gia 'Lễ hội giấc mơ' không phải là ngốc, cũng không phải điên, chủ yếu là dục vọng và cảm xúc quá khích đã khiến bọn họ không thể tự kiểm soát được ác ý!"
"Như vậy sao..." Lugano rốt cuộc cũng nhìn rõ tình cảnh hiện tại.
Hắn chợt hiểu rõ câu hỏi vừa rồi của Reaya, bật thốt:
"Vậy tại sao chúng ta lại có thể giữ được tỉnh táo và lý trí?"
Dừng lại một chút, sau đó giọng của Lugano chợt nhỏ dần, bổ sung thêm một câu:
"Tôi, vì sao tôi cũng có thể giữ được tỉnh táo và lý trí?"
Lumian cười:
"Chúng tôi có thể giữ được tỉnh táo và lý trí là bởi vì trước đó chúng tôi đã chủ động tiến vào cảnh mơ này, bởi vì chúng tôi lưu lại khí tức và dấu ấn ở nơi đặc thù."
"Còn anh thì tôi cũng không rõ là tại sao."
Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm trên mặt Lugano, quan sát tất cả vẻ mặt của người hầu này.
Lugano vừa ngơ ngác lại sợ hãi nói:
"Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy."
Lumian thấy Lugano không có kiểu bùng nổ sau khi vấn đề của mình bị nhìn thấu thì thuận thế xem vận thế của hắn.
"Ở trong tai họa đổ máu này, vài ngày sau đó có khả năng hắn sẽ mắc phải một căn bệnh nào đó... Cái trước rất bình thường, dù sao hắn vừa bị Ludwig cắn đứt nửa cánh tay, còn cái sau thì là tình huống gì đây, 'Lễ hội giấc mơ' sẽ diễn ra liên tục trong mấy ngày sao? Không thể nào, nếu 'Lễ hội giấc mơ' thật sự diễn ra liên tục trong vài ngày thì vấn đề ở thị trấn Tizamo đã sớm bị phát hiện từ lâu... Ý là, Lugano sẽ mắc một loại bệnh ở ngay trong 'Lễ hội giấc mơ', loại bệnh này cũng sẽ phản ánh rõ ràng ở thế giới hiện thực giống như tử vong, cho dù tỉnh lại, tiếp nhận lễ Misa, cũng không có cách chữa trị ngay lập tức?" Lumian im ắng giải đọc vận thế của Lugano mà mình vừa quan sát được.
Hắn dứt khoát lại nhìn tình huống của Camus và Reaya một chút, phát hiện một đoạn tương lai ngắn của bọn họ cũng xuất hiện tai họa đổ máu, hơn nữa còn thuộc dạng tai họa nếu xử lý không tốt thì sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.
Trong lúc suy nghĩ trong đầu không ngừng xoay chuyển, Lumian nói với Camus và Reaya:
"Tôi sẽ dẫn người hầu của tôi theo."
Đây không phải bởi vì hắn tốt bụng, cũng không phải lương thiện, mà là hắn cảm thấy nếu không biết lý do tại sao Lugano cũng có thể giữ được tỉnh táo và lý trí, nếu để cho đối phương tự do hoạt động ở trong này, nói không chừng sẽ kích phát dị thường trên người đối phương, ảnh hưởng đến diễn biến của "Lễ hội giấc mơ", khiến cho phương hướng thay đổi, nhiều sự tình không thể đoán trước được.
Đã như vậy, còn không bằng dẫn theo bên người, theo dõi chặt chẽ, phòng ngừa ngoài ý muốn —— Nếu Lugano thật sự tuôn ra vấn đề lớn, có thể kịp thời giết chết hắn, bóp chết phiền toái sau đó ngay từ trong trứng nước
Camus và Reaya liếc nhìn nhau một cái, không quá tình nguyện đáp lại:
"Cậu có quyền quyết định bất kỳ chuyện gì."
"Bây giờ chúng ta sẽ đến căn nhà của Tewanaku." Lumian lặp lại lời đề nghị trước đó.
Camus liếc nhìn gian phòng mà Kolobo đang lẩn trốn, do dự hỏi:
"Cậu có biết mấy người đội trưởng Reaza đi đâu không?"
"Sau khi 'Lễ hội giấc mơ' bắt đầu, đáng lẽ bọn họ phải xuất hiện bên cạnh tôi, nhưng tôi cũng không nhìn thấy bọn họ." Lumian thành thật miêu tả lại tình huống lúc đó.
Điều này có lẽ là bởi vì cảnh mơ và hiện thực không hoàn toàn đối xứng, vị trí của mỗi người tiến vào cảnh mơ đặc thù có khả năng liên quan đến nhận thức của bản thân, trạng thái cảnh mơ mà địa điểm ngủ.
Lumian cảm thấy nếu mình không thể giữ được tỉnh táo và lý trí, có lẽ cũng sẽ tỉnh lại trong phòng ngủ chính của khách sạn Briou.
"Có muốn đi tìm bọn họ trước không?" Camus chần chờ đề nghị.
Lumian cười một tiếng rồi nói:
"Tìm bọn họ làm gì, muốn đánh một trận với bọn họ sao?"
Reaza và Maslow đều chưa từng ngủ trong căn nhà của "Hisoka", lúc này năng lực tự điều khiển chắc chắn rất yếu, đang ở trạng thái ác ý và dục vọng đều được phô bày.
Đến lúc đó, đối mặt với người phi phàm có thực lực không hề kém này, Lumian chưa chắc có thể khống chế tiết tấu và cường độ chiến đấu giống như khi đối phó với người thường để không tạo thành tử vong.
Camus và Reaya đồng thời im lặng.
Bọn họ cũng không muốn liều mạng với đồng nghiệp của mình.
Lumian đang định ra hiệu cho hai vị thành viên của đội tuần tra áp sát thì Camus lại nghiến răng, nói:
"Tôi muốn tới một chỗ trước, sau đó mới đến căn nhà của Tewanaku."
"Chỗ nào?" Lumian nhướng mày.
Camus trầm giọng đáp lại:
"Trang viên Cây Cọ."
Lumian bật cười:
"Anh muốn đi cứu vị tiểu thư Amandine kia sao?"
Camus có chút xấu hổ nhưng vẫn kiên định gật đầu:
"Đúng vậy."
"Yên tâm đi, đây chỉ là cảnh mơ, bị xâm hại trong giấc mơ, tỉnh lại cũng chỉ xuất hiện vài triệu chứng, sẽ không thể bị thương tổn thực tế nào." Lumian không phải đang kích thích Camus, mà chỉ nói sự thật.
Camus vẫn kiên định nói:
"Tôi biết, tôi chỉ là sợ cô ấy không thể chấp nhận được những gì xảy ra mà làm ra hành vi quá khích gì trong giấc mơ, việc này rất có thể khiến cho cô ấy tử vong."
Không đợi Lumian đáp lại, Camus trầm giọng nói:
"Các cậu có thể đến căn nhà của Tewanaku trước, tôi đến trang viên Cây Cọ, sau đó sẽ tới tìm các cậu."
"Lúc đó, chưa chắc chúng tôi đã còn ở nhà Tewanaku." Reaya nhắc nhở Camus.
Camus khẽ gật đầu:
"Đây là lựa chọn của tôi, tôi sẽ gánh chịu toàn bộ hậu quả."
Lumian liếc mắt nhìn Camus, im lặng một hồi không nói gì.
Camus cảm nhận được áp lực khó có thể diễn tả bằng lời, cũng nghĩ tới chuyện rất có thể mình sẽ phải gánh kết cục bi thảm nhưng vẫn mím chặt môi, không rút lời đề nghị vừa rồi.
Lumian im lặng mấy chục giây, vẻ mặt không thay đổi, nói:
"Bây giờ đi trang viên Cây Cọ."
Hả? Camus còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lumian nắm lấy bả vai.
Một tay khác của Lumian duỗi về phía cánh tay Reaya.
Reaya theo bản năng muốn tránh ra, lại chợt nhớ vừa rồi Lugano cũng được mang tới theo cách này.
Bả vai căng thẳng của cô nháy mắt thả lỏng đôi chút.
Sau khi hai tay Lumian đã nắm lấy Camus và Reaya, lại liếc mắt ra hiệu cho Lugano.
Lugano thành thạo bước tới gần, cầm một góc áo ghi lê của Lumian.
Giây tiếp theo, bóng dáng Lumian trở nên mơ hồ.
Loại mơ hồ này nhanh chóng khuếch tán, hòa vào Camus, Reaya và Lugano.
Reaya và Camus nhìn những khối màu sắc chồng chất, trùng trùng điệp điệp xung quanh với những vật vô hình khó có thể diễn tả bằng lời, trong lòng đều cảm xúc mãnh liệt:
Đây chính là "Linh giới"?"
Đây chính là "Truyền tống"?
Đây chính là phương thức giúp nhà thám hiểm lớn Gehrman Sparrow có thể xuất hiện trước mặt bất cứ hải tặc nào, bất cứ chỗ nào sao?
Vừa rồi nhìn thấy Louis Berry biến mất, một lúc sau lại mang theo người hầu của mình quay trở lại, Camus và Reaya đều đã suy đoán liệu đây có phải năng lực "Truyền tống" mà khiến sự tích truyền kỳ về Gehrman Sparrow lan truyền khắp năm biển hay không.
Sự thật chứng minh, đúng là như vậy!
—— Đội tuần tra Matani đã tuyển rất nhiều nhà thám hiểm, Camus và Reaya cũng không xa lạ gì đối với đủ loại lời đồn ở vùng năm biển.
Ngay khi đích thân bọn họ được cảm thụ cái gì gọi là "Truyền tống", thì thân thể đã thoát khỏi Linh giới trong giấc mơ, xuất hiện trước một căn nhà bốn tầng sơn màu vàng nhạt.
Đây là nhà chính của trang viên Cây Cọ.
Chỉ trong nháy mắt, Lumian dẫn theo Camus, Reaya và Lugano xuất hiện ở cửa ra vào của mục tiêu.
Tiếng la khóc, tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng cười điên dại, tiếng hát văng vẳng,... liên tiếp vang lên khắp nơi trong trang viên.
Ngay trong lùm cây trong vườn hoa cách nhà chính hơn 10 mét có một nữ hầu là con lai bị vài tên nô lệ đè chặt xuống đất, quần áo kéo xộc xệch, khóc la.
Cô ta cố gắng giãy dụa, nhưng không cách nào đẩy được mấy tên đàn ông trưởng thành, bị đè chặt trên mặt đất.
Thấy cảnh này, Camus từng là "Quan trị an" theo bản năng muốn đứng ra ngăn cản, nhưng lại nhớ ra đây chỉ là giấc mơ, chuyện như vậy có thể sẽ không ảnh hưởng thật sự đến hiện thực, nhiều lắm chỉ mang đến một vài triệu chứng có thể chữa khỏi.
Ngăn cản sẽ lãng phí thời gian, làm chậm trễ việc tìm kiếm Amandine, hơn nữa cũng không có ý nghĩa thực tế... Camus vừa nhắc nhở mình vừa thu hồi tầm mắt, bước lên bậc thang dẫn lên nhà chính.
Lúc này, Reaya im lặng nhìn hai giây, chợt quay người, đứng đối diện với nhà chính của trang viên.
"Các anh vào trước đi."
Cô quay lưng về phía Lumian, Camus và Lugano, chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi rút cung săn đeo sau lưng, bước chân đi về phía lùm cây trong vườn hoa, chạy về phía nữ hầu con lai đang bị mấy tên nô lệ xâm hại kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com