Chương 196 - Bản giao hưởng chết chóc
Lumian kìm nén đau đớn từ trong linh hồn và tiếng nổ vang dội vào màng nhĩ, kích phát ấn ký màu đen bên vai phải.
Bóng dáng của hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, rồi nhanh chóng phác họa bên cạnh Camus và "Hisoka".
Nhìn vài tia điện màu trắng bạc còn sót lại roẹt roẹt chui xuống mặt đất, "Hisoka" trong trạng thái oan hồn hóa sắp sửa thoát khỏi tình trạng tê liệt, ấn ký màu đen bên ngực phải của Lumian chợt lóe sáng.
Vị trí này tương ứng với "Thuật hừ hà".
Hắn đang chuẩn bị "Hừ" một tiếng, đột nhiên dự cảm được nguy hiểm, chợt nghiêng người, lui về phía sau một bước.
Một thanh trường thương được ngưng tụ từ ánh nắng ban mai từ phía xa ném tới, vượt qua khoảng cách ba bốn mươi mét, bay sượt qua trước người Lumian, cắm phập vào bùn đất bên dưới, rồi hoàn toàn tan rã, để lại một cái hố sâu hoắm to bằng cánh tay.
Lumian thấy người tấn công mình là ai, đó là một trong những người thủ mộ sắp chạy trốn tới rìa khu vực này.
Trông hắn khá cao lớn, cho dù trên người khoác áo choàng dài màu đen nhưng vẫn có thể cảm giác được đây là một người lực lưỡng, trong tay đang ngưng tụ một thanh kiếm khổng lồ từ ánh sáng.
"Kỵ sĩ bình minh"? Có "Người thủ mộ" đạt được ban ân đường tắt "Chiến sĩ" từ ngôi mộ cổ màu đen kia? Lumian cũng không quá ngạc nhiên đối với chuyện này, ngược lại cảm thấy phán đoán của mình đã được làm rõ.
Mà điều khiến da đầu hắn tê rần đó là, ngoại trừ người thủ mộ cao lớn kia, thì những người thủ mộ khác cũng đều xoay người lại, nhìn về phía hắn.
Khoảng 20 người nhận ban ân liền nhìn chằm chằm vào Lumian.
"Hisoka" đã thoát khỏi trạng thái tê liệt do bị điện giật, lại lo lắng bị "Thuật hừ hà" khống chế, hắn nén đau, nhảy vọt vào mắt của một trong số những người thủ mộ, sau đó thoát ra ngoài, biến trở lại thành con người.
Hắn nhìn về phía Lumian cách đó mấy chục mét, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ:
Ta hiện tại cũng là người thủ mộ, tấn công ta thì cũng chính là tấn công cả quần thể này đấy!
Tuy bọn họ có thể sẽ không chủ động giúp ta, còn có thể cố gắng chạy trốn sau khi ngôi mộ được mở theo cách vừa rồi, nhưng nếu ngươi gây nguy hiểm cho ta, bọn họ chắc chắn sẽ phản ứng lại.
Đây cũng chính là một trong những lý do ta có gan "Mời" người từ bên ngoài đến tham gia "Lễ hội giấc mơ" và dẫn dắt bọn họ đến nơi này.
Đáng tiếc, bản thể chết rồi, không thể đạt được vật chứa thần tính mà "Loki" nhận được từ Thiên Tôn để đối đầu với người đến từ bên ngoài mang sức mạnh cấp bậc cao, hiện tại ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Theo kế hoạch ban đầu, nếu tình hình không ổn, ta vẫn có thể lựa chọn từ bỏ thi thể trongg ngôi mộ, quay sang giúp ma quỷ gia tộc North, giúp người của "Học phái hoa hồng" để nhận được loại thù lao khác từ bọn họ, mà hiện tại, ta phải đoạt được thi thể kia, trở thành "Linh hồn" của nó.
Chỉ có như vậy, ta mới có thể sống sót sau "Lễ hội giấc mơ", trở thành sinh vật bất tử cấp bán thần vẫn duy trì được tỉnh táo và lý trí.
Chẳng qua, những chuyện này cũng không liên quan gì đến ngươi đâu Lumian, ngươi sẽ phải đối mặt với một "Người thủ hộ" và rất nhiều "Linh vu", "Người giữ cửa", "An hồn sư", "Bậc thầy tử linh", "Kỵ sĩ bình minh",...
Làm sao có một kẻ dưới danh sách 4 nào có thể đối mặt với làn sóng công kích của một "đội quân" người phi phàm như vậy!
Sau khi thấy tầm mắt của những người thủ mộ này đều nhìn chằm chằm vào mình, một số còn đang ngưng tụ ra thanh kiếm ánh sáng khổng lồ, chạy như điên về phía mình, cả người Lumian nháy mắt trở nên căng thẳng, hắn nắm lấy bả vai của Camus, "Truyền tống" thóat khỏi vị trí vừa đứng.
Bọn họ vừa biến mất không bao lâu, mặt đất nơi đó lặng lẽ sụp xuống, từng bàn tay tái nhợt vươn ra.
Lumian mang theo Camus xuất hiện bên cạnh Reaya đã bị thương không nhẹ, vươn bàn tay khác chộp lấy bả vai của cô.
Sau đó, cả ba người rất nhanh biến mất tại chỗ, lại phác họa bên cạnh Amandine vừa mới tỉnh lại sau khi bị điện giật.
Khoảng cách giữa bọn họ và đám người thủ mộ kia đã kéo dài gần trăm mét.
Hai chân Lumian kẹp lấy cánh tay Amandine, đồng thời giải phóng linh tính và sức mạnh tích tụ trong cơ thể.
Trạng thái cơ thể vừa khôi phục được một chút, hắn lại kích phát ấn ký màu đen bên vai phải.
Lúc này, bốn người "Truyền tống" đến bên cạnh Lugano đang tự cứu chữa cho mình.
Bởi vì Lumian không ngừng thoáng hiện, cho nên năng lực phi phàm của một số người thủ mộ không thể bắn trúng mục tiêu, số còn lại bị buộc thay đổi phương hướng liên tục, nên chưa thể thực sự rút ngắn khoảng cách.
Lugano đang định nói với chủ thuê "Chúng ta mau chạy thôi, mang chúng tôi "Truyền tống" về thị trấn Tizamo đi mà", thì bỗng thấy Lumian ném Camus, Reaya về phía mình.
Bịch!
Ba người ngã thành một đống, sau đó là Amandine.
"Hà!"
Lumian mở miệng phun ra một luồng ánh sáng màu vàng nhạt, bao phủ lên cả bốn người ngã thành một đống kia.
Đám người Lugano, Amandine lập tức hôn mê bất tỉnh, với cấp độ linh hồn của bọn họ, trong trường hợp không có ngoại lực tác động, ít nhất hơn 1 phút đồng hồ sau mới có thể tỉnh lại được.
Làm xong chuyện này, Lumian lại "Truyền tống", không để bộ phận người thủ mộ ở khoảng cách trước mặt có thể khóa vị trí của mình.
Thân thể của hắn biến mất, toàn bộ người thủ mộ bao gồm cả "Hisoka" đều không nhìn tìm thấy bóng dáng hắn.
Lumian lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trước một gốc cây cọ, ở chếch phía sau lưng đám người thủ mộ này.
Hắn dựa lưng vào thân cây thô ráp, lấy một món vật phẩm từ trong "Hành trang lữ giả".
Đó là một chiếc sáo xương màu đen với các lỗ thủng đỏ như máu.
"Nhạc cụ thù ghét!"
Khóe miệng của Lumian cong lên, hắn đưa cây sáo xương tà dị đến bên miệng.
Gần như cùng lúc, "Hisoka" Tewanaku đột nhiên có dự cảm nguy hiểm mãnh liệt, hắn xoay mạnh người lại, tìm được Lumian, khóa chặt hắn, đồng thời tự kích hoạt hình thái ác ma, biến thành một con quái vật đen tuyền, cao gần 3 mét với đôi cánh dơi lớn và cặp sừng dê uốn lượn.
"Hisoka" theo bản năng bỏ qua phương án "Oan hồn hóa", bám vào thân thể Lumian Lee, khống chế đối phương, hắn cảm thấy mình gần như không có cách nào giữ được bình tĩnh trước loại khí tức chinh phục tất cả kia, sẽ phản xạ không có điều kiện mà vội vàng thoát khỏi đối phương.
Cùng với hành động của "Hisoka", đám người thủ mộ cũng chuyển hướng.
Môi Lumian chạm vào cây sáo xương màu đen vẫn còn thoang thoảng mùi máu tươi, thổi nốt nhạc đầu tiên.
Nụ cười trên mặt hắn càng thêm rõ ràng.
Nếu ở thế giới hiện thực, đối mặt với một đám người phi phàm danh sách 7, danh sách 6, danh sách 5, hắn chỉ có thể chọn "Truyền tống" mang đám người Lugano quay trở về thị trấn Tizamo, nhưng nơi này là "Lễ hội giấc mơ", ngoại trừ một số ít người có thể giữ được tỉnh táo, còn lại nếu không phải bản thân kết hợp với hình chiếu trong cảnh mơ thì chính là hình chiếu tương ứng trong cảnh mơ đang hoạt động riêng lẻ.
Mà hình chiếu trong cảnh mơ được hình thành từ dục vọng và cảm xúc quá khích, trong "Lễ hội giấc mơ", bọn họ sẽ mất năng lực tự kiểm soát bản thân.
Sau khi phát hiện hình chiếu của "Hisoka" trong cảnh mơ vừa có thể trở thành người thủ mộ vừa giữ được tỉnh táo và lý trí nhất định, Lumian tin rằng trong số những người thủ mộ này không phải không có hình chiếu trong cảnh mơ, mà là bọn họ đã dung hợp với hình chiếu trong cảnh mơ, cũng lợi dụng tính đặc thù của bản thân, lợi dụng trạng thái tỉnh táo, có năng lực tự điều khiển bản thân để miễn cưỡng áp chế.
Đây chính là mục tiêu mà "Nhạc cụ thù ghét" thích nhất.
Nó có thể khiến cho kẻ địch nghe được giai điệu tương ứng công kích vào nhược điểm của tinh thần hoặc thân thể, nếu trạng thái tinh thần không ổn định sẽ xuất hiện triệu chứng cuồng loạn, nếu có vấn đề về tâm lý sẽ khiến tai họa ngầm bùng nổ, nếu dục vọng dư thừa một cách nghiêm trọng khả năng cao sẽ bùng phát ngay tại chỗ, trên thân thể sẵn có vết thương hoặc bệnh tật, sau khi nghe sẽ khiến cho tình trạng nghiêm trọng hơn, bản thân vốn không may mắn, sẽ càng trở nên cực kỳ xui xẻo.
Đối mặt với hình chiếu trong cảnh mơ, đối mặt với những người thủ mộ có khả năng đã dung hợp với hình chiếu trong cảnh mơ, Lumian cảm thấy "Nhạc cụ thù ghét" có thể phát huy hiệu quả một cách tuyệt đối, 100% dục vọng và cảm xúc dư thừa nghiêm trọng của những mục tiêu sẽ bị dẫn nổ.
Cho nên, hắn mới thử lựa chọn như thế, nếu không thành công, hắn sẽ lập tức "Truyền tống" quay trở lại bên cạnh đám người Amandine đang hôn mê, túm lấy bọn họ, trốn thẳng về thị trấn Tizamo.
Giai điệu du dương mang theo nỗi bi thương vang lên, "Hisoka" Tewanaku đã không kịp ngăn cản Lumian, hắn theo bản năng khiến cho cặp sừng dê uốn lượn, thần bí trên đỉnh đầu mình chợt bốc cháy.
"Tấn công tinh thần!"
Cảm xúc của Lumian dần bành trướng, giai điệu thổi ra rõ ràng mang theo đau đớn và thù hận.
Hắn còn nhìn thấy rất nhiều linh hồn, thấy đám người thủ mộ cầm thanh kiếm ánh sáng khổng lồ chạy như điên về phía mình bằng đủ loại phương thức khác nhau.
Hắn tiếp tục thổi "Nhạc cụ thù ghét!"
Ầm! Ầm! Ầm! (vẫn k biết âm thanh lúc này nó như nào)
Ngoại trừ hình chiếu của Reaya trong cảnh mơ đang hôn mê, vẻ mặt toàn bộ người thủ mộ, bao gồm cả "Hisoka" đều không ngừng vặn vẹo.
Bọn họ nghe thấy từng tiếng nổ hư ảo trong đầu, từ sâu trong cơ thể mình, tầm mắt chợt nhuốm màu máu, thân thể mất khống chế, lỗ tai ù đi.
Bọn họ không nhìn thấy cái gì nữa, không nghe thấy cái gì nữa, cũng không có cách nào suy nghĩ, cả thân thể và linh hồn đều bị thương nặng.
"Hisoka" Tewanaku cũng giống như thế, bản chất của hắn vẫn chỉ là hình chiếu trong cảnh mơ được hình thành từ cảm xúc và dục vọng quá khích.
Chẳng qua, khi hắn bị "Nhạc cụ thù ghét" tấn công nhược điểm, đồng thời, hắn cũng đã dẫn nổ, dấy lên cảm xúc và dục vọng của Lumian.
Đầu Lumian chao đảo, tơ máu nổi đầy tròng mắt màu xanh lục, có thứ chất lỏng dính nhớp đặc sệt mùi máu tươi chảy khỏi mũi, nội tạng tựa như cũng bị tổn thương ở các mức độ khác nhau.
"Bộp", "Nhạc cụ thù ghét" rơi xuống mặt đất.
Cách Lumian hơn một trăm mét, gần cánh rừng rậm, trên khuôn mặt của đám người Amandine, Lugano đang hôn mê bất tỉnh, đều hơi vặn vẹo, tựa như đang rơi vào ác mộng.
Devajo đã trở nên khá yếu sau khi phun một lượng máu lớn vào tấm da người, đang lặng lẽ tới gần rừng rậm, thời thời khắc khắc chuẩn bị chạy trốn, lại nghe thấy giai điệu của "Nhạc cụ thù ghét".
Hắn đột nhiên sững người, sau đó nôn ra lượng lớn máu tươi nồng nặc mùi lưu huỳnh, cả người càng thêm suy yếu, thiếu chút nữa rơi vào trạng thái mất khống chế.
Sau khi thấy con búp bê vải tà dị phát ra tiếng rít không âm thanh, khiến cho đầu lâu thủy tinh đeo mặt nạ vàng và "Con đò" vô hình của nó biến thành con sơn dương tái nhợt, Ivelista không khỏi vui mừng, đang muốn tới gần con sông tĩnh mịch trước ngôi cộ mổ màu đen, đột nhiên, khuôn mặt tái nhợt của hắn nháy mắt đỏ bừng, máu nóng đỏ sậm rỉ ra từ khóe mắt, hai lỗ mũi, khóe miệng và lỗ tai.
Cảm xúc và dục vọng của hắn cũng bị dẫn nổ nhưng hắn không phải hình chiếu trong cảnh mơ, cũng không hề dung hợp với hình chiếu trong cảnh mơ, cho nên chỉ bị trọng thương, không giống như Devajo và những người thủ mộ kia, đều cận kề cái chết.
Reaza vẫn giữ được tỉnh táo và lý trí, lại không có hình chiếu trong cảnh mơ chỉ thở dốc nặng nề, giống như đang tự đấu tranh, ánh mắt lạnh như băng trở nên có chút mê man.
Bên trong khu vực quanh ngôi mộ cổ màu đen, chỉ có con búp bê vải tà dị, người đàn ông hình thành từ tấm da người, con sơn dương tái nhợt đeo mặt nạ bằng vàng là chưa bị "Nhạc cụ thù ghét" ảnh hưởng.
Lumian dựa vào năng lực nhẫn nại của "Khổ tu sĩ", hắn không mất quá nhiều thời gian để khôi phục từ thương thế do cảm xúc và dục vọng bùng nổ.
Hắn nhìn đám người "Hisoka" còn chưa khôi phục, mỉm cười, đẩy bàn tay phải về phía trước.
Một quả cầu lửa trắng lóa khổng lồ quấn tia điện trắng bạc nhanh chóng được ngưng tụ, lao ra ngoài.
Sau khi nó đến chỗ đám người thủ mộ đang đứng thì phân tách ra thành gần hai mươi quả cầu lửa quấn ánh điện, nổ tung về phía "HIsoka" Tewanaku, nổ tung về phía đám người thủ mộ.
"Tinh chuẩn!"
Ầm ầm ầm!
Ngọn lửa trắng lóa và tia điện trắng bạc đồng thời lóe lên, Lumian thấy đám người thủ mộ vốn đã cận kề bờ vực cái chết lần lượt gục ngã, lần lượt chết.
Đây mới chính là "Thu gặt"... Lumian nhắm hờ mắt, cảm thụ loại trạng thái này.
Ầm ầm!
Ngoại trừ hình chiếu của Reaya trong cảnh mơ nằm hôn mê bất tỉnh ở phía xa và "Người thủ hộ" dồn sức chống đỡ, toàn bộ người thủ mộ đều mất mạng, chỉ còn lại "Hisoka" Tewanaku với tia điện màu trắng bạc còn sót lại chạy khắp thân thể.
Mắt hắn đỏ lên, sắp mất khống chế.
Đúng lúc này, hắn thấy một cây trường thương rực cháy quấn tia điện trắng bạc đang lao tới, đâm vào cạnh sống mũi hắn.
Trong tiếng roẹt roẹt của điện, cây trường thương lửa trắng lóa đâm xuyên qua xương sọ, thiêu cháy bộ não, bay ra phía sau "Hisoka", chỉ để lại vô số con rắn điện trắng bạc bay tứ tung.
Ánh lửa tan đi, bóng dáng của Lumian hiện ra, quay lưng về phía "Hisoka" Tewanaku.
Ánh mắt của "Hisoka" trong trạng thái ác ma nhanh chóng tan rã, cả người lung lay mấy cái, đổ rầm xuống đất.
"Trinh sát nhược điểm!"
"Thu gặt!"
Waaaa, tui đã trở lại và dm bộ giáo dục, cho quả đề thi đấm vào mặt 2k7, thương thay phận chuột thí nghiệm.
Sống khổ vl 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com