Chương 201 - Lo lắng của Kolobo
Lumian định thần lại, liếc mắt nhìn Ludwig đã ổn định cảm xúc, lại nói với Lugano đang không ngừng co rụt về phía giường ngủ:
"Ngày mai về Trier, tôi sẽ tìm cho anh một bác sĩ tâm lý, một bác sĩ tâm lý chân chính."
Nguyên nhân đưa ra quyết định này cũng không phải vì muốn giúp Lugano, mà đây là lịch trình đã định sẵn —— có lẽ bên phía "007" sẽ phản hồi lại vào rạng sáng, kế tiếp Lumian phải thảo luận với đám người Franca về vấn đề đối phó với "Người trong kính" Moran Avigni như thế nào.
Hơn nữa, Lumian cũng dự định sẽ thừa dịp cơ hội này, tìm một chỗ an toàn để rút sức mạnh của Termiboros, đạt được ban ân "Kẻ săn mệnh".
Thu hoạch lớn nhất của hắn trong "Lễ hội giấc mơ" lần này chính là tiêu hóa được một lượng khá lớn ma dược "Kẻ thu gặt".
Vốn dĩ hắn cũng biết Nam đại lục rất loạn, không ngừng phân tranh, cơ hội chiến đấu giúp bản thân tiêu hóa ma dược "Kẻ thu gặt" ở khắp mọi nơi, chỉ không ngờ là, tấn thăng còn chưa đầy hai tuần, tiến độ tiêu hóa "Ma dược" lại nhảy nhanh như vạch hồng trên nhiệt kế thủy ngân sau khi tiếp xúc với nách người bị sốt cao.
"Thu hoạch" hình chiếu trong cảnh mơ của cha xứ Cali và "Hisoka", thu hoạch gần hai mươi người nhận ban ân với thực lực chủ yếu ở danh sách 5, danh sách 6, khiến cho Lumian cảm nhận sâu sắc sự mong manh của sinh mệnh, giống như cỏ dại dưới lưỡi liềm cắt qua, không ngừng đổ xuống, bị gió cuốn đi.
Ngoài ra, sau những lần đóng vai của bốn danh sách trước, Lumian cảm thấy đường tắt "Thợ săn" có đặc điểm mang lại tai họa khá rõ rệt, "Kẻ thu gặt" cũng không ngoại lệ.
Mà qua lần đóng vai này, hắn tin rằng đặc điểm mang lại tai họa của "Kẻ thu gặt" càng thể hiện nhiều hơn ở cấp bậc hủy diệt.
Đồng thời, hủy diệt kẻ địch cũng mang lại thu hoạch khá lớn cho Lumian.
Trong lúc suy nghĩ không ngừng xoay chuyển, hắn tổng kết ra quy tắc đóng vai thứ nhất của "Kẻ thu gặt":
"Thu hoạch chính là hủy diệt mục tiêu, để bản thân bội thu."
"Chỉ cần ba bốn lần thu gặt như thế này thôi là mình không cần phải tổng kết quy tắc đóng vai và đưa vào thực tiễn vẫn có thể tiêu hóa hoàn toàn ma dược 'Kẻ thu gặt', nhưng loại chuyện tốt này đâu phải lúc nào cũng có..." Lumian thầm thở dài một câu.
Việc này cần phải tập hợp được hơn mười người phi phàm danh sách 6, danh sách 5 có khuyết điểm rõ ràng hoặc đã bị bọn họ tự kiềm chế, và không có kẻ khác quấy nhiễu.
Mỗi một điều kiện đều rất khó đáp ứng, chứ đừng nói là xảy ra đồng thời:
Đầu tiên, cho dù là con người đạt được sức mạnh siêu phàm thông qua việc ăn ma dược hay ban ân, thì danh sách, đường tắt và khuyết điểm của mỗi người bọn họ đều khác nhau, không thể giống như đám người thủ mộ trong "Lễ hội giấc mơ", bị ảnh hưởng bởi hình chiếu trong cảnh mơ, tràn ngập cảm xúc và dục vọng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào —— cho dù là đám người nhận ban ân bị Tà Thần ảnh hưởng rất sâu, hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề về tinh thần, thì cũng chưa chắc xuất hiện cảm xúc và dục vọng quá khích, có lẽ chỉ có một bộ phận trong số bọn họ bị dị hóa nhân cách mà thôi;
Tiếp theo, số lượng người phi phàm danh sách 6 và danh sách 5 cũng không phải là rất nhiều, hơn nữa cái sau còn chủ yếu thuộc về lực lượng trung tâm của các thế lực lớn, cho dù không có thế lực thì cũng có thể có tổ chức do chính mình thành lập ra, giống như các tướng quân hải tặc thống trị cả một phương, đương nhiên không dễ tập hợp được mười mấy hai mươi người như vậy;
Thêm nữa, nếu thực sự bởi vì sự kiện lớn nào đó diễn ra mà hai điều kiện kia được thỏa mãn, thì vật phẩm thần kỳ của Lumian cũng chưa chắc đã khắc chế được toàn bộ khuyết điểm của những người phi phàm đó cộng lại.
Cuối cùng, trong quá trình chiến đấu, người phi phàm danh sách 5 thuộc lực lượng trung tâm của thế lực lớn sẽ rất dễ làm Bán Thần tương ứng chú ý tới.
Có lẽ cả nghìn năm, ở Nam Bắc đại lục cũng không thể có thêm một sự kiện thần bí học tồn tại đủ loại hạn chế và vấn đề thiên nhiên, lại vô cùng thích hợp giống như "Lễ hội giấc mơ".
Haizz... Lumian nhịn không được lại thở dài.
Lúc này, Lugano nghe được tin có thể quay về Trier khi trời sáng thì mừng như điên, không ngừng đáp lại:
"Được, được!"
Ông chủ có đồng đội đáng tin cậy ở Trier, lúc đó có lẽ không cần mình chịu trách nhiệm trông nom Ludwig nữa!
Lumian trầm ngâm suy nghĩ, mắt nhìn ánh trăng đỏ rực len qua rèm cửa chiếu vào trong phòng, giọng điệu như nói chuyện phiếm, hỏi Lugano:
"Anh đã tiết kiệm đủ tiền mua phối phương ma dược 'Tư tế bội thu' và tài liệu tương ứng chưa?"
Lugano hơi ngẩn ra một chút rồi nói:
"Chưa, tiền mua phối phương ma dược vẫn còn thiếu chút nữa."
Hiện tại phần lớn "Tiền tiết kiệm" của hắn đều kiếm được từ Lumian, trước mắt có khoảng 15.000 verl d'or, mà theo như hắn được biết, để mua phối phương ma dược danh sách 7 bình thường nhất cũng tốn 16.000, 17.000 đến 20.000 verl d'or.
Lumian trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu:
"Tôi sẽ để ý phối phương ma dược 'Tư tế bội thu' và tài liệu tương ứng giúp anh, nếu không đủ tiền, tôi sẽ trả phần thiếu, coi như phần chiến lợi phẩm của anh trong lần mạo hiểm này."
Lugano nghe vậy thì ngẩn người ra, hốc mắt bỗng chốc cũng nóng lên, tầm mắt trở nên mơ hồ:
Mình không chọn sai!
Tương lai của mình đúng là ở bên cạnh ông chủ!
Nhưng hắn vẫn lo lắng hỏi:
"Nhưng lần mạo hiểm trong cảnh mơ này, thu hoạch có thể mang ra thế giới hiện thực sao?"
Lumian lười dùng lời nói để đáp lại hắn, mà trực tiếp rút chiếc mặt nạ bằng vàng của "Hisoka" từ trong "Hành trang lữ giả" ra.
Thật sự có thể.. Một số vật phẩm đặc thù có thể sao? Lúc này Lugano mới yên tâm.
Lumian chuyển sang nhìn Ludwig giống như vừa có được một món đồ chơi yêu thích, khẽ gật đầu nói:
"Nhóc có thể tiếp tục ngủ rồi."
Ludwig đội mũ ngủ màu xanh lam, chớp chớp mắt mấy cái, đưa tay sờ bụng mình.
Ùng ục, ùng ục, dạ dày hắn không ngừng sôi lên.
Lumian bật cười, lấy chỗ thức ăn đã bị Ludwig ăn trong mơ ra, bao gồm vô số bánh ngọt ngàn lớp, bánh hạnh nhân, hạt dẻ cười, chocolate nhân rượu, bánh su kem dài...
Đợi Ludwig bắt đầu ăn trong "Yên lặng", Lumian quay trở về phòng, tạo ra một quả cầu lửa trắng lóa, trải giấy viết thư, lấy bút máy, bắt đầu viết thư cho quý cô "Ma thuật sư".
Việc này cần phải ưu tiên xử lý trước.
Đang viết, Lumian chợt nghĩ đến một việc:
Toàn bộ đám người thủ mộ đều đã bị mình xử lý rồi, như vậy liệu bộ lạc nguyên thủy kia còn có năng lực tổ chức trận tập kích, thanh trừ những người đã chết không?
Hoặc là, bọn họ tạm thời còn tồn tại ở thế giới hiện thực, chờ đến khi tấn công thị trấn Tizamo, mới kéo những người đã chết kia chết cùng?
Hoặc là, đám người đã chết kia tìm được lối thoát, ví dụ như chuyện gia đình Tewanaku bị hỏa hoạn?
...
Thị trấn Tizamo, tầng ba tổng cục cảnh sát
Camus bỗng nhiên tỉnh lại, hắn theo bản năng nhìn về phía cái giường tạm phía đối diện thì phát hiện chăn đã xốc lên, chẳng biết Kolobo đã đi nơi nào.
Mình vẫn đang nằm mơ, vẫn còn trong "Lễ hội giấc mơ" sao? Camus thận trọng xoay người ngồi dậy, nghe thấy tiếng "Lạch cạch" từ chỗ góc tường gần cửa phòng truyền đến.
Hắn nương theo ánh trăng đỏ rực len qua rèm cửa, nhìn xuyên thấu bóng tối, thấy Kolobo ngồi co ro ở chỗ đó, cả người không ngừng run rẩy.
"Sao thế?" Camus hạ thấp giọng, khẽ hỏi.
Kolobo run rẩy đáp lại:
"Trời sắp sập! Trời sắp sập!"
Trời sắp sập? Camus không khỏi buồn cười, nhìn Kolobo, nói:
"Liệu anh có giải đọc sai dự cảm của mình không vậy?"
Trời làm sao có thể sập được?
...
Bên ngoài thị trấn Tizamo, ở rìa rừng rậm nguyên thủy
Maslow với những vệt sáng màu trắng vẽ trên mặt, chậm rãi đi về phía rừng rậm.
Hắn biết mình sắp chết nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác rối bời.
Hắn hối hận vì mình đã phản bội "Linh giáo đoàn", nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ, khi hắn vừa mới tới thị trấn Tizamo không bao lâu thì đã bị Tewanaku đang trong chế độ "Nghỉ phép" quay trở về nơi này, âm thầm khống chế hắn, trở thành kẻ sa ngã theo dõi tình hình của cha xứ Cali và thị trấn Tizamo.
Sau đó, tuy hắn biết Tewanaku đã bị giết nhưng hình chiếu của đối phương trong cảnh mơ lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn, nói với hắn rằng chuyện chưa kết thúc.
Maslow đi từng bước về phía trước, hắn muốn quay trở về với rừng rậm, giống như tổ tiên của mình, trở thành chất dinh dưỡng của một gốc cây nào đó.
Đang đi, hắn chợt nhìn thấy gần hai mươi người đi ra từ doanh trại quân đội gần đó.
Có vẻ như bọn họ đã phát hiện ra bất thường, chuẩn bị đi tuần tra xung quanh.
Đúng lúc này, Maslow cảm giác bầu trời ban đêm đột nhiên bừng sáng.
Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, thấy một tảng đá lớn hừng hực lửa kéo theo cái đuôi dài màu đỏ đậm lao nhanh từ trên trời xuống.
Trong nháy mắt, tảng đá rực lửa kia xâm chiếm toàn bộ tầm nhìn của Maslow.
Nó nện xuống khu vực nằm giữa rìa rừng rậm và doanh trại quân đội.
Ầm ầm!
Thiên thạch rơi xuống kéo theo sóng xung kích, gió lốc và bụi đất nhanh chóng nhồi đầy cả khu vực này, bốc lên giữa không trung, tỏa ra bốn phía, phủ trùm trăng đỏ, che lấp những vì sao.
Ầm ầm ầm!
Toàn bộ thị trấn Tizamo giống như gặp một trận động đất dữ dội, các căn nhà rung chuyển mạnh, thủy tinh vỡ nát.
Một số căn nhà không đủ kiên cố nhanh chóng đổ sụp, vùi lấp người bên trong.
Camus vất vả lắm mới ổn định được thân thể, đợi đến khi tòa nhà yên tĩnh lại, hắn mới vội vàng lao tới bên cửa sổ đã bị vỡ vụn, nhìn ra bên ngoài.
Hắn thấy, "Bầu trời" phủ một màu xám xịt, gần đến mức tựa như có thể chạm tay vào.
"Trời" sập thật rồi... Trong đầu Camus không khỏi nổi lên ý nghĩ này.
...
Khách sạn Briou, bên trong căn phòng ở lầu hai
Lumian cầm giấy viết thư và bút máy, buồn cười nhìn cảnh tượng khói bụi bên ngoài, cảm thụ "Đòn tấn công nặng nề" đến từ nơi cách đó không xa.
"Trực tiếp thật đấy..." Hắn thầm cảm thán nói.
Vậy mà trên trời rơi xuống thiên thạch!
Nhìn tình hình này, xem ra hầu hết những người đã chết đều sẽ bỏ mạng trong vụ "Tai nạn" này.
Lumian nghiêng người, nhìn về phía cửa phòng vừa bật mở ra do cả tòa nhà bị rung chuyển, thấy Ludwig vẫn đang tập trung ăn.
Dường như đống đồ ăn cũng không bị đổ đầy ra mặt đất.
Sau khi để cho Lugano ra ngoài cứu người bị nạn, Lumian quay trở về phòng, tiếp tục viết thư.
Viết xong, hắn lập tức bố trí nghi thức, triệu hồi người đưa tin "Con rối".
Người đưa tin "Con rối" vừa bước ra khỏi ánh nến phình to, đột nhiên lại rụt vào bên trong.
Đối phương chậm chạp bước ra, liếc nhìn bên trái, rồi lại quan sát kỹ bên phải, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, mới hơi nhón mũi chân, thận trọng bước về phía lá thư của Lumian.
Lumian chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của người đưa tin "Con rối", hắn vừa nghi hoặc lại buồn cười nhìn đối phương giống như trộm, nhặt giấy viết thư được gấp gọn lại, vẫy vẫy tay về phía mình rồi nhanh chóng rút lui vào trong ánh nến.
Lumian cười một tiếng, lắc đầu, không để tâm đến biểu hiện của người đưa tin "Con rối" nữa.
Ít nhất có vẻ điều này cũng vô hại, mà hắn còn vài việc cần phải làm.
Lumian đi ra khỏi phòng ngủ, bước vào hành lang, đi xuống lầu một, túm lấy ông chủ khách sạn vừa mới tỉnh ngủ đi ra xem xét tình hình bên ngoài, hỏi thẳng:
"Người phụ nữ và bạn của cô ta vừa đến đêm nay, đang ở phòng nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com