Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 208 - "Kẻ săn mệnh" - "Liệp mệnh sư"

Trước khi Lumian kịp mở miệng, Franca đã thao thao bất tuyệt về mối quan hệ giữa "Lễ hội giấc mơ" và "Minh Đạo Nhân".

Cô hưng phấn nói:

"Mối liên kết giữa hai thế giới kia còn chặt chẽ hơn so với tôi tưởng tượng!

"Tôi không ngờ ngoài 'Suối phu nhân Samaritan', còn tồn tại mối liên kết giữa hai thế giới tương tự như vậy, hơn nữa đều có liên quan đến dòng sông hư ảo kia."

Nói tới đây, Franca thầm lẩm bẩm trong lòng:

Đáng tiếc là vẫn chưa tìm thấy người đàn ông xuất hiện ở tầng thứ tư của hầm mộ ngầm trong lòng đất, nghi ngờ đến từ thế giới của chúng ta... "007", à không, tại sao hiệu suất làm việc của giáo hội "Mặt Trời Vĩnh Hằng" lại thấp như vậy, còn chưa tìm tên nội gián hợp tác với "Ngày cá tháng tư"...

Đợi Franca nói xong, Lumian lại tóm tắt ngắn gọn về lai lịch của ngôi mộ cổ màu đen và tình huống của thi thể cổ xưa kia.

"Hela" vẫn ăn mặc như góa phụ đen, yên lặng nghe hết, sau đó khẽ gật đầu nói:

"Hiện tại có thể xác minh được là dòng sông hư ảo kia không phải sông Styx trong Minh Giới, có lẽ nó là sự vật còn ở cấp cao hơn sông Styx."

"Đúng vậy." Lumian không cảm thấy bất ngờ trước cách nói của "Hela", "Ngôi mộ cổ màu đen không chỉ thể hiện sức mạnh đường tắt 'Tử thần', mà còn có đường tắt 'Đêm tối' và 'Chiến sĩ'."

Mà truyền thuyết về sông Styx ở thế giới này đều liên quan đến tử vong.

Lumian cảm thấy cái này có lẽ liên quan đến những tồn tại trên ngai thần chiếm cứ nhiều đường tắt như "Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn", "Mẫu Thụ Dục Vọng" Và "Mẫu Thân Vĩ Đại".

"Hela" liếc mắt nhìn Franca, im lặng một lúc rồi nói:

"Nếu câu nói của 'Khôi giáp u ảnh' không có vấn đề, vậy thì trạng thái của Minh Đạo Nhân có thể không ổn, nếu các cô muốn tiếp xúc với Ngài, nhất định phải cực kỳ cẩn thận, đảm bảo bản thân có cách thoát khỏi khu vực tương ứng."

Câu nói của "Khôi giáp u ảnh" về Minh Đạo Nhân là "Xả thân xuống sông", ý nghĩa là từ bỏ thân thể hoặc sinh mệnh của mình.

"Đã hiểu." Franca thở dài, "Tôi định sau khi trở thành danh sách 5 rồi mới tính đến chuyện này."

Trong lúc thở dài, cô cũng thầm đắc chí:

Gần đây ma dược "Hoan du" đã tiêu hóa được một lượng rất lớn, cho dù không có cơ hội khác, nhưng qua hai ba tháng nữa cũng có thể chuẩn bị nghi thức tấn thăng "Ma nữ thống khổ"... Hiện tại lại phải bắt đầu thu thập tài liệu cho ma dược tương ứng...

Không thể nói, không thể nói, không thể nói cho Lumian biết, nếu khoe chuyện này ra, sẽ vừa khiến mình trở thành kẻ hèn hạ, cũng không tôn trọng Jenna...

Lumian nghi hoặc đảo mắt nhìn "Hela" rồi lại nhìn "Franca" mấy lần.

Hắn cảm thấy dường như vừa rồi quý cô "Hela" có chuyện rất quan trọng muốn nói với Franca nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Lumian rất hiếm khi thấy loại trạng thái "Có tâm sự" này trên người quý cô "Hela", vừa rồi đối phương lại liếc mắt nhìn Franca một cái, im lặng vài giây, khiến cho hắn nhận ra đối phương đang do dự điều gì đó.

Đáng tiếc thật, cái đồ Franca này lại rất hời hợt, không thèm để ý tiểu tiết, nếu không cứ thử hỏi thẳng thì nói không chừng có thể hỏi được điều gì đó... Suy tư rất nhiều, Lumian lại cho rằng hiện tại quý cô "Hela" không muốn nói, tất nhiên là có lý do của cô ấy, vì thế hắn kìm nén nỗi nghi vấn trong lòng, chỉ vào cung điện đổ nát phía trước, nói:

"Tôi đi chuẩn bị nghi thức."

"Được." Franca có chút hưng phấn đáp lại.

Tuy cô từng tận mắt chứng kiến Lumian thu hoạch sức mạnh "Khổ tu sĩ", nhưng lúc đó là ở trong Trier kỷ thứ tư với đủ loại nguy hiểm chồng chất, khiến cho cô lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, thời thời khắc khắc cảnh giác xung quanh, không có cách nào "Thưởng thức" một cách thoải mái như bây giờ.

Lumian suy nghĩ một chút, rồi lấy một cái bình kim loại nhỏ từ trong túi giấu trong áo ghi lê ra, đưa cho Franca:

"Lát nữa nếu thấy trạng thái của tôi cực kỳ không ổn, cô hãy cưỡng ép phá vỡ 'Bức tường linh tính', hất nó đến trước mặt tôi hoặc trên người tôi."

"Có phải vặn nắp bình không?" Franca cười hỏi.

"Cô nói gì vậy?" Lumian nhướng mày.

"Đương nhiên phải rồi." Franca cười nói, "Tôi chỉ đùa thôi mà, mục đích là làm cậu thoải mái hơn thôi."

"Vậy cảm ơn cô!" Lumian xoay người, đi tới trước cái ghế đá to lớn ở nơi sâu nhất trong cung điện cổ xưa này.

Trực giác nói cho hắn biết, cái ghế đá loang lổ này có lẽ tồn tại mối liên hệ nào đó với ngài "Kẻ Khờ".

Điều này có thể giúp hắn nhận được ánh nhìn chăm chú của ngài "Kẻ Khờ" trong bước kế tiếp của nghi thức.

Thấy Lumian dùng ghế đá làm tế đàn, sắp xếp vật phẩm tương ứng rồi trịnh trọng đặt một đồng vàng Ruen trước ngọn nến màu xám trắng đại biểu cho thần linh, "Hela" khẽ nói:

"Không cần lo việc không thể hưởng ứng."

"Muốn bí ẩn tự nhiên sẽ bí ẩn, không muốn bí ẩn, sẽ không thể bí ẩn."

Lumian yên tâm, bắt đầu thánh hóa con dao bạc dùng cho nghi thức, chế tạo "Bức tường linh tính".

Tiếng nói chuyện của Franca và "Hela" dần nhỏ lại, giống như từ nơi rất xa truyền đến.

Lumian không vội cử hành nghi thức, mà hạ giọng thật thấp, chủ động "Khiêu khích" Termiboros.

"Ta đang muốn rút sức mạnh của ngươi, ngươi nghĩ sao?"

Hắn hy vọng mình sẽ chọc giận Termiboros đến mức độ nhất định, như vậy đối phương mới để lộ vấn đề tiềm ẩn ở thời điểm đáp lại, để cho mình nắm được vị Thiên Sứ túc mệnh này đang có âm mưu gì hay không, đang tính toán điều gì.

Phát hiện sớm, điều trị sớm, giải quyết sớm!

Giọng nói hùng hậu trùng trùng điệp điệp của Termiboros vang lên bên tai hắn:

"Càng đi về phía trước, càng tiếp cận điểm cuối, đây là số phận, không thể sửa đổi."

"Đây là lời tự an ủi của ngươi sao?" Lumian cười nhạo hành vi dùng ngôn ngữ để mê hoặc lòng người của Termiboros.

Giọng nói của Termiboros quanh quẩn vang vọng bên trong cơ thể Lumian:

"Ban ân sẽ đưa người nhận ban ân tới gần người ban cho hơn, thoạt nhìn ngươi đang muốn rút sức mạnh của ta, thực tế lại là khiến vận mệnh của ngươi không ngừng hướng về phía ta, khiến cho bản thân ngươi càng ngày càng giống ta."

"Điều này giúp ta có thể mượn ánh mắt của ngươi, vận mệnh của ngươi để thấy một số việc.

"Thật ra ngươi và ta rất giống nhau, đều là những con côn trùng bị nhốt trong vận mệnh, ngoại trừ các tồn tại vĩ đại, hết thảy sinh linh đều như vậy."

"Không lâu sau trong tương lai, ngươi sẽ phát hiện ra:

"Tử vong là điểm cuối của tất cả, điên cuồng là giai điệu vĩnh hằng."

Nói như không nói... Termiporus ám chỉ không lâu sau trong tương lai, mình sẽ phải chịu một đả kích nữa? Lumian cười một tiếng rồi nói:

"Ngươi cố ý nói như vậy, là muốn làm cho ta mang tâm trạng lo lắng và sợ hãi đi thu hoạch sức mạnh 'Kẻ săn mệnh' sau đó bỏ mạng ngay tại chỗ này sao?

"Đừng lo, tử vong và điên cuồng không ngăn cản được ta."

Nói xong, không đợi Termiboros đáp lại, Lumian nhìn chằm chằm ánh nến, nhỏ giọng niệm:

"Sức mạnh túc mệnh!

"Ngài là quá khứ, là hiện tại, cũng là tương lai;

"Ngài là nguyên nhân, là kết quả, cũng là quá trình;

"..."

Khi nghi thức bắt đầu tiến hành, Franca và "Hela" thấy toàn bộ vật phẩm bên trong tế đàn đều thay đổi, tảng đá trở nên mềm hơn, ánh nến phình to, mặt đất giống như hóa thành đầm lầy hư thối, vô số côn trùng kỳ dị như ẩn như hiện xuất hiện giữa hư không.

Bóng tối bên ngoài cung điện đổ nát càng trở nên sâu thẳm và nặng nề hơn, một chất lỏng màu đen bạc chảy ra từ ngực Lumian, bao phủ cả người hắn, tựa như biến thành một pho tượng thủy ngân bị ô nhiễm.

Lumian đau đớn lăn lộn, trong quá trình này, thân thể hắn khi thì vặn vẹo, lúc lại cong ngược, khi thì thể hiện tư thế khác biệt với cấu tạo cơ thể con người, giống như không có xương cốt, chỉ còn túi da và máu thịt nhồi đầy thủy ngân.

Franca ngơ ngác chứng kiến cảnh tượng này, không hiểu sao lại cảm thấy người ẩn ẩn đau.

Trong đau đớn cực độ lại quen thuộc, Lumian nhìn thấy Aurore.

Aurore với mái tóc dài màu vàng đang thử nghiệm "Thuật gọi hồn".

Lumian bước từng bước tiến đến, ngăn cản Aurore.

Đang lúc hắn mừng rỡ vì đã bóp chết vấn đề từ ngay trong trứng nước, Aurore có thể sẽ không phân tách ra nhân cách tà ác Roche Louise Sanson, thì hắn ngạc nhiên phát hiện ra thân thể của Aurore nhanh chóng thay đổi, máu thịt mơ hồ nhanh chóng phình to biến thành con quái vật ba đầu sáu tay ngồi xếp bằng.

Lumian lại thấy Aurore cố gắng cầu cứu "Hela", hắn không chịu giúp đỡ, muốn chị gái lại quên chuyện này đi, nhưng đợi đến khi "Hela" đến, Aurore rõ ràng còn chưa cử hành bước cuối cùng của nghi thức, vẫn như cũ biến thành quái vật ba đầu sáu tay khổng lồ.

Trong tầm mắt của Lumian xuất hiện rất nhiều giai đoạn khác nhau trong sinh mệnh của Aurore, bọn họ đều đang đưa ra lựa chọn ở các thời điểm quan trọng.

Lumian vội vàng muốn cứu lấy vận mệnh của Aurore, ngăn cản bọn họ nhảy xuống vực sâu, nhưng rõ ràng mỗi lần hắn rõ ràng cảm thấy mình thành công, vận mệnh lại chảy sang nhánh sông khác, kết cục cuối cùng vẫn là máu thịt của Aurore tan rã, biến thánh quái vật ba đầu sáu tay.

Đây chính là số phận sao? Đây là kết quả không thể sửa đổi sao? Hai mắt Lumian đỏ lên, càng điên cuồng lại càng cố gắng vô ích.

Đúng lúc này, hắn ngửi được mùi hương nhàn nhạt, bên tai nghe thấy tiếng hát êm dịu khiến cảm xúc của hắn lắng xuống.

Lumian nhanh chóng lấy lại suy nghĩ, lấy lại lý trí, tỉnh táo trở lại.

Aurore trước mắt bỗng chốc biến mất, chỉ còn ngọn nến đang lặng lẽ cháy.

Lumian theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện cả Franca và "Hela" đều tiến đến gần chỗ này, "Bức tường linh tính" đã bị đánh vỡ.

Cùng lúc đó, Franca thấy trong mắt Lumian không ngừng lóe ra ánh sáng màu trắng bạc và đen của sắt, luân phiên lẫn nhau, cuối cùng dung hợp lại với nhau, lắng đọng thành màu đen bạc.

Lumian thở hắt ra, lúc này mới biết mình đã thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, thành công thu hoạch được sức mạnh "Kẻ săn mệnh".

Nhưng trong lòng hắn vẫn chất chứa cảm giác chán nản và mất mát.

Ảo giác vừa rồi giống như báo cho hắn biết nguyện vọng hồi sinh Aurore của hắn cuối cùng sẽ đưa đến kết cục nào.

Mất hơn hai mươi giây, cuối cùng Lumian mới thoát khỏi cảm xúc đó, lại một lần nữa trở nên kiên định hơn.

Nào có chuyện chưa thực sự thử đã từ bỏ!

Franca thấy thế thì khẽ thở phào một hơi, vặn nắp bình, cười hỏi:

"Thế nào, là năng lực mới gì?"

Cô đúng là không coi mình là người ngoài, nào có ai tùy tiện hỏi người khác đạt được năng lực phi phàm mới nào như vậy? Lumian càu nhàu Franca một câu, sau đó nghiêm túc đánh giá sự thay đổi của mình.

Đôi mắt vừa trở lại bình thường lại một lần nữa nhuốm màu đen bạc, phản chiếu ra bóng dáng của "Franca và "Hela"

Hắn chợt thấy dòng sông hư ảo màu thủy ngân tương ứng với hai cô gái này, thấy nhánh sông chính đại biểu cho quá khứ và hiện tại của các cô, thấy trước mặt phân ra thành nhiều nhánh sông.

Dòng sông hư ảo chậm rãi chảy về phía trước, nuốt chửng toàn bộ nhánh sông, chỉ để lại nhánh chính, mà nhánh chính lại tiếp tục phân hóa, phát triển thành nhiều nhánh sông mới...

Lumian phát hiện, cho dù là Franca hay là "Hela", đều có một nhánh sông màu đen nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com