Chương 211 - Chuyện lúc trước
Đợi nam nhân viên phục vụ cầm thực đơn rời khỏi khu vực kê chiếc bàn này, Lumian nâng ly rượu ba màu hồng trắng lam lên, chạm nhẹ vào ly của Franca, rồi nhấp một ngụm.
Sau đó, hắn thoáng liếc nhìn trái phải, hạ giọng thật thấp, thuật lại chi tiết đoạn ngắn vận mệnh của Moran Avigni mà mình quan sát được.
Franca yên lặng lắng nghe, vẻ mặt dần thay đổi.
Cô nhíu cặp lông mày xinh đẹp nói:
"Màn sương mù mỏng, màu trắng mà cậu nói, khiến tôi nghĩ đến một việc."
"Có phải nó còn cho cậu một loại cảm giác không ngừng biến hóa đúng không?"
Lumian cẩn thận nhớ lại rồi nói:
"Đúng vậy."
Franca khẽ thở hắt ra một hơi, nói:
"Vậy là đúng rồi, cậu có nhớ là tôi từng kể với cậu về lần tôi và Jenna tham gia một cuộc tụ hội thần bí học, bị người ủy thác tìm kiếm người trông cửa bị mất tích của Tu viện Thâm Cốc theo dõi, và phát sinh xung đột không?"
*Thâm Cốc: Thung lũng sâu
"Khi tôi thông linh tên kia và hỏi hắn thuộc tổ chức nào, thì thân thể và linh hồn của hắn đột nhiên nổ tung, gương của tôi cũng vỡ nát, nhưng trước khi vỡ nát, bên trong cũng ngập sương mù mỏng, màu trắng và không ngừng biến hóa."
Franca dừng lại một chút rồi nói:
"Dựa vào thông tin mà '007' đã cung cấp cho tôi, khi bọn họ điều tra thị trấn Thâm Cốc, ở hiện trường cũng có cái tên Albert Goncourt, thủ lĩnh của 'Đảng đốt than'.
"Cậu cũng biết, 'Đảng đốt than' đóng vai trò là kẻ phát động cuộc bạo loạn trong 'Kế hoạch Nhà trọ', người phụ trách nhiệm vụ này là tướng quân Philippos, với thân phận mới là thủ lĩnh khác của bọn họ."
Lumian nhanh chóng hiểu rõ ý mà Franca muốn nói:
"Cô cho rằng 'Đảng đốt than' đang cùng lúc hợp tác với nhiều giáo phái Tà Thần, màn sương mù mỏng, màu trắng, không ngừng biến hóa kia là một trong những tổ chức đó, mà Moran Avigni cũng có mối liên hệ nhất định với tổ chức này, chứ không phải ngẫu nhiên gặp trong rừng rậm Tây Lognes, đúng không?"
"Đúng vậy." Franca nhấp một ngụm rươu, "Rốt cuộc 'Người trong kính' đang muốn làm gì? Chắc chắn bọn họ sẽ không chỉ muốn thay thế vị trí của nguyên chủ được."
Việc Gardner Martin ở trong kính còn chưa thực hiện được, còn phải lợi dụng "Kế hoạch Nhà trọ" để đối phó với Gardner Martin ở hiện thực còn có thể giải thích được, nhưng "Người trong kính" Moran Avigni đã thay thế nguyên chủ mấy chục năm, thậm chí còn có con gái riêng, cuộc sống cũng rất tốt, vậy tại sao còn muốn hợp tác với giáo phái Tà Thần?
Lumian cười cười nói:
"Nhu cầu của toàn bộ và của riêng mỗi 'Người trong kính' chắc chắn không giống nhau, cụ thể cái trước là gì thì còn cần phải điều tra, thời điểm ở trong Trier kỷ thứ tư, Gardner Martin trong kính có nói, bọn họ nguyện trung thành, phục vụ cho vị kia, chính là đáp án cho hết thảy, biết được vị kia là ai thì sẽ biết mục đích chung của toàn bộ 'Người trong kính'."
Franca "ừ" một tiếng:
"Chúng ta có thể điều tra theo hướng sương mù kỳ quái kia, một mặt, đối phó với Moran Avigni để thu thập thêm thông tin về 'Người trong kính', đây cũng được coi là một manh mối, mặt khác, tìm cơ hội bắt sống Moran Avigni hoặc là thông linh hắn, có lẽ có thể tìm ra điều ẩn giấu trong đó."
Nói tới đây, Franca lộ ra nụ cười:
"Lại phải làm phiền '007' rồi."
Sau khi trao đổi xong vấn đề Moran Avigni, Lumian cầm một miếng bánh mì nướng khai vị, vừa ăn vừa dùng giọng điệu như đang tán gẫu về mấy tin đồn thú vị để thuật lại chuyện vừa rồi thấy gái bao hạng sang Perle chơi bói toán bã cà phê.
"Cô ta không phải 'Ma nữ'." Franca hơi thất vọng phán một câu.
Chỉ cần nghe Lumian miêu tả về dung mạo và phản ứng của Perle, cô có thể xác định gái bao hạng sang kia không phải là "Ma nữ".
—— Trừ khi cô ta cố tình làm mình xấu đi, nếu không sức quyến rũ của "Ma nữ" sẽ không thể che dấu được, cho dù là người đồng tính nam cũng sẽ không kìm được mà nhìn cô ta thêm mấy lần.
"Chắc chắn không phải..." Nói tới đây, Lumian đột nhiên dừng lại, không biết nhớ tới chuyện gì.
Sau đó hắn chuyển sang nói chuyện phiếm:
"Liệu bói toán bã cà phê có thật sự có ý nghĩa thần bí học, thật sự có thể đưa ra gợi ý nhất định hay không?"
Franca nuốt miếng bánh mì khai vị, uống một ngụm rượu ba màu hồng, trắng, xanh lam, mỉm cười đáp lại:
"Đương nhiên có ý nghĩa thần bí học."
Thấy Lumian, người hoàn toàn không biết gì về bói toán, chỉ am hiểu xem vận mệnh đang đợi mình tiếp tục giải thích, Franca hơi đắc ý, cười nói:
"Thật ra, cậu cũng đừng cảm thấy bói toán rất khó, rất thần thánh."
"Linh thể của mỗi người chúng ta thời thời khắc khắc đều tương tác với Linh Giới, có được đủ loại thông tin và thu được gợi ý nhất định, mà những điều này sẽ phản ánh ở hiện thức dưới nhiều hình thức khác nhau.
"Cả người phi phàm và người thường đều là như vậy, nhưng người không am hiểu bói toán sẽ rất khó có thể chủ động thu được gợi ý, cũng không có cách nào giải đọc một cách chính xác.
"Ví dụ như, cổ họng bị hóc xương cá hoặc bị nghẹn thịt cá khi đang ăn cá, nếu là người phi phàm bọn họ sẽ nhanh chóng hiểu rõ đang là linh tính đang báo động, chứa gợi ý tương ứng, cần phải giải đọc, nhưng nếu người thường gặp phải chuyện này, bọn họ chỉ cho rằng là do mình xui xẻo, do mình không cẩn thận, tự nhiên sẽ không chú ý đến việc này, lại càng không có cách nào giải đọc được điều này có nghĩa là gì.
"Đương nhiên, không phải mỗi lần bị hóc xương cá đều là linh tính báo động, đa phần đều là do mình không cẩn thận, người am hiểu thuật bói toán sẽ nhạy bén phân biệt được cái nào là gợi ý, cái nào không phải, người không am hiểu thuật bói toán sẽ rất dễ hiểu sai thành đúng, tự mình dọa mình, lại coi nhẹ vấn đề thật sự."
Nghĩ đến việc lát nữa sẽ ăn cá, cho nên Franca cũng thuận thế dùng việc hóc xương cá, nghẹn thịt cá để làm ví dụ.
Lumian nghe xong thì khẽ gật đầu, cũng hiểu hơn về thuật bói toán.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói:
"Nếu không cố ý khống chế cách uống và thủ pháp bói toán, hình thái của bã cà phê còn lại trong cốc thật sự cho biết điều gì đó nhưng hướng giải đọc của người thường chưa chắc đã chính xác, đúng không?"
"Đúng thế." Franca hưng phấn nói, "Xét về mặt lý tính thì bói toán bã cà phê đã phổ biến hơn hai mươi năm thật ra có thể tiếp cận với sự thật nhất, nhưng lại bởi vì đáp án tiêu chuẩn có thể bị điều chỉnh thông qua mỗi một lần bói toán, cho đến khi mỗi loại hình thái bã cà phê tương ứng với một gợi ý cố định, ngay cả người thường cũng có thể dùng nó để đưa ra lời giải đọc tương đối chuẩn xác."
"Nhưng thật đáng tiếc, hiện thực không phải thế giới lý tính tuyệt đối, người tin vào bói toán bã cà phê, sau vài lần giải đọc sai, sẽ tự ám thị mình, bất giác sẽ tự phối hợp với đáp án sai lầm kia, khiến nó dần dần biến thành sự thật, mà người không tin, lại phát hiện lời giải đọc không chuẩn một chút nào, ừm, sự đan xen giữa đủ loại tình huống mâu thuẫn, khiến cho đáp án tiêu chuẩn không có cách nào chỉnh sửa nữa, cuối cùng chỉ có thể trở thành một trò chơi không hơn không kém."
Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, nhân viên phục vụ dựa theo đúng quy trình, mang các món ăn khác nhau lên và thu dọn dụng cụ ăn trước đó.
Cá Furth chiên là món chính sẽ được phục vụ gần cuối.
Lumian cắt một miếng, bỏ vào trong miệng, chỉ cảm thấy thịt cá mềm mịn, mùi cháy xém và dầu chiên hòa quyện vào nhau, muối và hạt tiêu được nêm nếm vừa vặn.
"Không tệ nha." Franca ngồi đối diện không khỏi tán thưởng một câu, "Không chỉ ngon mà còn làm người tôi ấm hơn."
Lumian cũng cảm giác sau khi nuốt miếng cá Furth xuống bụng, trong cơ thể như có một dòng nước ấm chảy qua.
"Đây đúng là nguyên liệu nấu ăn đặc biệt." Hắn kết luận một câu cực kỳ trọng tâm, thuận tiện trêu chọc Franca, "Đừng ăn nhanh quá, cẩn thận cổ họng bị mắc xương đấy."
"Có mấy cái xương thôi, có thể mắc ở cổ tôi được sao?" Franca cười một tiếng.
Cô liếc trái liếc phải, thấy nhân viên phục vụ đã rời đi sau lời dặn dò của mình, thì tò mò hỏi:
"Tôi đã suy nghĩ suốt hai ngày nay, nhưng vẫn không rõ dùng nghi thức, nguyền rủa để ảnh hưởng đến sự phát triển vận mệnh tương lai của mục tiêu và trực tiếp thúc đẩy vận mệnh thay đổi khác nhau ở chỗ nào.
"Tôi có thể hiểu cái nghi thức, nó dựa vào máu của người thân trực hệ và vật phẩm riêng biệt của mục tiêu, cùng với thỏa mãn yêu cầu thần bí học là tiếp xúc với đối phương để thay đổi vận mệnh tương lai của hắn, nhưng cái này có khác gì nguyền rủa đâu?"
Lumian sắp xếp từ ngữ, nói:
"Trong tri thức thần bí học liên quan đến 'Kẻ săn mệnh', nguyền rủa là nguyền rủa về mặt vận mệnh, nó càng đơn giản hơn so với nghi thức, điều kiện cần thỏa mãn cũng ít hơn, nhưng hiệu quả cuối cùng đạt được lại có hạn chế rất lớn, không có cách nào hoàn thành những chuyện quá mức khoa trương được."
"Rất nhiều người nhận ban ân túc mệnh thích gọi loại nguyền rủa này là phóng đại vận mệnh.
"Nó chỉ có thể nhắm vào nhánh sông vận mệnh trong vòng mười giây cuộc đời tiếp theo của mục tiêu, hơn nữa còn phải phù hợp với hoàn cảnh hiện tại và chuyện đang xảy ra, đây là điều kiện tiên quyết và điều kiện cần thiết để thực hiện được nguyền rủa vận mệnh, mà xác suất để nhánh sông được phóng đại kia trở thành hiện thực cũng không thể quá thấp, nếu không xác suất thành công sẽ cực thấp.
"Nói một cách đơn giản là, lợi dụng hoàn cảnh hoặc thay đổi hoàn cảnh để khiến cho một chuyện nào đó có khả năng xảy ra, sau đó phóng đại khả năng này lên, à, điều kiện tiên quyết là xác suất của khả năng này không phải loại cực nhỏ."
Nói tới đây, Lumian nhìn Franca, nâng tay phải lên, vừa ra hiệu vừa dùng giọng đùa cợt để ví dụ:
"Ví dụ như, bây giờ cô đang ăn cá, tôi có thể thông qua nguyền rủa để phóng đại khả năng cô bị hóc xương cá, nhưng không có cách nào phóng đại khả năng lưng ghế dựa của cô đột nhiên bị gãy, gỗ vụn đâm vào người cô."
Hắn vừa dứt lời, Franca đột nhiên cứng đờ người.
Cô hừ hừ hai tiếng, bề mặt yết hầu trượt lên trượt xuống, nhấp nhô mấy cái.
Không đến vài giây sau, Frnaka nhổ một cái xương cá dính chút máu ra.
"Cậu làm thật à?" Franca oán giận nói, "May là danh sách hiện tại tôi có năng lực khống chế yết hầu rất mạnh, có thể tự giải quyết, ách..."
Franca đột nhiên dừng lại, vài giây sau mới nói:
"Nếu không chắc phải đi bác sĩ rồi, mất mặt quá!"
Lumian cười một tiếng:
"Tôi có thể lấy giúp cô, phóng đại nhánh vận mệnh thành công lấy được cái xương ra."
Franca nhất thời không phản bác được.
Sau khi ăn thêm một miếng cá Furth nữa, cô khẽ gật đầu nói:
"Bây giờ tôi đã hiểu điểm khác biệt của ba năng lực đó."
"Nguyền rủa, cũng chính là phóng đại, chỉ dùng trong chiến đấu, tác dụng chủ yếu là quấy nhiễu và tác động đến kẻ địch, không thể thực hiện chuyện quá khoa trương."
"Nghi thức sẽ được tiến hành trước, trong trường hợp có sự vật tương ứng, có khả năng rất lớn khiến cho vận mệnh của mục tiêu phát triển theo hướng mà mình hi vọng."
"Nhưng hướng phát triển sẽ không được rõ ràng, không có cách nào chỉ định chính xác được." Lumian giúp bổ sung thêm một câu, "Ví dụ như, tôi có thể khiến một người bị xui xẻo, nhưng không có cách nào chỉ định hắn phải xui xẻo như thế nào."
Franca gật đầu nhẹ:
"Thúc đẩy vận mệnh là phiên bản đơn giản hóa của nghi thức, có thể dùng trong chiến đấu nhưng hiệu quả không hề thấp sao?"
"Hiệu quả thậm chí càng mạnh, cành tinh chuẩn hơn." Lumian suy nghĩ một chút rồi nói, "Hơn nữa, bởi vì có không ít năng lực đã biến đổi ở mức nhất định khi 'Kẻ săn mệnh' dung hợp với 'Kẻ thu gặt', thậm chí cả tri thức thần bí học tương ứng cũng biến đổi theo, tôi không có cách nào phân biệt được đâu là năng lực nguyên bản, đâu là năng lực chỉ mình tôi sở hữu, chỉ có thể xác định 'Con mắt tai họa' và 'Thúc đẩy vận mệnh' là đặc điểm do 'Kẻ thu gặt' mang lại."
Thời gian kế tiếp, hai người vui vẻ thưởng thức bữa trưa.
Kết thúc bữa ăn, Lumian chỉ vào nửa con cá Furth mà hắn cố ý để lại, nói với nhân viên phục vụ:
"Gói lại giúp tôi."
Nhân viên phục vụ không hỏi thêm điều gì, chỉ cung kính làm theo, Franca lại cười trêu chọc:
"Cậu đúng là biết tiết kiệm đấy."
Lumian khẽ cười một tiếng, rồi nói:
"Đây là thái độ đúng mực của người làm cha đỡ đầu."
"Hơn nữa, tôi cũng muốn xem rốt cuộc loại cá này có gì đặc biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com