Chương 213 - Thúc đẩy
Trong đường hầm tối tăm tĩnh mịch, Franca cầm tượng thần "Ma Nữ Nguyên Sơ" được điêu khắc từ xương trắng, chậm rãi đi về phía trước, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động.
Jenna và Lumian xách theo đèn đất, một trái một phải đi theo phía sau, không ai phát ra âm thanh.
Dựa vào ký ức và năng lực quan sát tình huống địa hình của "Thợ săn", ba người đã đến được khu vực trước đó bọn họ nhặt được mặt gương bạc cổ điển kia, thậm chí còn mở rộng phạm vi tìm kiếm, bao gồm cả mấy đường hầm trong lòng đất ở gần đó và mỏ đá bỏ hoang được kết nối với chúng.
Nhưng tượng thần "Ma Nữ Nguyên Sơ" không có phản ứng khác thường nào, cả Franca và Jenna cũng đều không xuất hiện cảm giác đặc biệt nào.
Franca "Ài" một tiếng, nói:
"Cái này gọi là gì? Cái này gọi là thất bại đáng xấu hổ bắt nguồn từ một giả thiết táo bạo."
Cô không có ý định từ bỏ, nhưng muốn quay về mặt đất trước, liên lạc với "007", mượn bản ghi chép chi tiết của phía chính phủ về những dị thường xảy ra dưới lòng đất, để tìm kiếm khu vực có khả năng tồn tại hoặc có sức mạnh ma nữ cấp cao rò rỉ ra.
Lumian đã có kinh nghiệm trải qua rất nhiều sự kiện thần bí học, hắn nhìn quanh một vòng, suy nghĩ vài giây rồi nói:
"Có thể kiểm tra lại một lần nữa, lần này tôi sẽ tắt đèn đất."
"Trong thần bí học, 'Ma nữ' và thế giới trong kính luôn gắn liền với những mô tả như bóng tối, tà ác, sâu thẳm, có lẽ, trong môi trường không có ánh sáng, sẽ phát sinh một vài phản ứng vi diệu."
"Phản ứng vi diệu... Cậu đâu phải đang làm thí nghiệm hóa học?" Franca cười nhạo một câu nhưng vẫn lựa chọn làm theo.
Cô quay sang nói với Jenna:
"Em cũng lấy mảnh vỡ thế giới trong kính của em ra đi, nếu muốn thử, thì thử cả một lần."
Sau khi Jenna lấy mảnh vỡ thế giới trong kính nhặt được từ hầm mộ của gia tộc Tamara ra, Lumian vặn chốt, tắt đèn đất.
Toàn bộ đường hầm lập tức hoàn toàn chìm vào bóng tối, Lumian là "Thợ săn" nên cũng chẳng thể nhìn thấy gì.
"Anh có thể cầm ống tay áo tôi." Jenna chợt đưa ra lời đề nghị, "Hoặc là mở linh thị, đi theo ánh sáng linh tính của chúng tôi."
Lumian cười đáp lại:
"Làm vậy trông tôi có vẻ rất yếu, tôi nghi ngờ cô đang cố ý khoe khoang."
"Cô quên rồi sao? Tôi thay đổi hình thái sinh mệnh là có thể nhìn được trong bóng tối."
Jenna im lặng hai giây rồi nói:
"Đm! Cậu không thể nói dễ nghe chút được à?"
"Đúng thế, đúng thế." Franca ngầm tỏ vẻ tán thành, "Jenna có lòng tốt muốn giúp cậu, cậu đã không cần lại còn trào phúng cô ấy hai câu."
"Tôi là 'Thợ săn'." Lumian bật cười một tiếng, rồi kích phát ấn ký màu đen trên người, biến thành sinh vật bóng đen.
Hắn dung nhập vào bóng tối, đi theo Franca và Jenna, kiểm tra khu vực này lần thứ hai.
Lúc đi ngang qua một góc mỏ đá bỏ hoang nào đó, tượng thần bằng xương trắng trong tay Franca đột nhiên rung khe khẽ.
"Có phản ứng, có phản ứng rồi!" Cô sung sướng reo lên.
Lúc này Lumian thoát ra khỏi bóng tối, biến trở về hình dạng con người, ngay sau đó đôi mắt màu xanh lam nhuốm màu đen bạc.
Trong bóng tối tuyệt đối, hắn thấy dòng sông vận mệnh màu thủy ngân của Franca và Jenna.
Trong khoảng thời gian quan sát không ngắn và linh tính tiêu hao rất nhanh, Lumian tìm kiếm có mục đích, thấy một khả năng trong nhánh sông tượng trưng cho vận mệnh tương lai của Franca.
Điều này có lẽ sẽ xảy ra trong khoảng 10 giây tiếp theo, thậm chí còn lâu hơn, hơn nữa xác suất trở thành hiện thực cực thấp, là loại không thể bị ảnh hưởng bởi "Nguyền rủa" hoặc "Phóng đại".
Lumian không do dự, vươn bàn tay phải hướng về Franca.
Đôi mắt của Franca có thể nhìn xuyên thấu bóng tối, cô thấy rõ động tác của Lumian, lúc thấy đôi mắt màu đen bạc của hắn, cô không khỏi giật mình:
"Cậu, cậu định làm gì?"
Cô không né tránh mà lựa chọn tin tưởng Lumian.
Lumian khuấy động linh tính, để cho chúng nó hóa thành dòng sông hư ảo cuồng bạo, tuôn ra từ trong lòng bàn tay mình.
Đoạn vận mệnh của Franca lập tức bị dòng nước cuồn cuộn mênh mông này thúc đẩy vào một tương lai nào đó.
"Thúc đẩy vận mệnh!"
Ánh mắt của Franca chợt lóe sáng, nói:
"Cậu đang tác động lên tương lai của tôi, để đoạn ngắn vận mệnh tôi lợi dụng thành công nơi đầy ô nhiễm bị rò rỉ này trở thành hiện thực sao?"
"Vãi c*t, tôi thật sự có ý tưởng rồi này, có lẽ có thể thử xem thế nào!
Lumian đã bị tiêu hao lượng lớn linh tính, chỉ bật cười nói:
"Nhân sinh khổ đoản, ngại gì không thử một lần?"
"..." Franca cảm thấy đối phương rõ ràng vừa cười nhạo mình, cô nghiến răng nói, "Trở về tôi sẽ xử lý cậu sau!"
Franca vừa nói vừa đặt tượng thần "Ma Nữ Nguyên Sơ" được điêu khắc từ xương trắng lên một mỏm đá nhô lên trong góc của mỏ quặng, sau đó lấy một chiếc gương ra, đặt trước tượng thần.
Lumian tạo ra một quả cầu lửa trắng lóa nhìn Franca lấy tinh dầu, nước tinh khiết, nước hoa và bột thảo dược có thể dùng đến từ trong "Hành trang lữ giả" ra, chuẩn bị cử hành nghi thức.
Ách... Lumian nghiêng đầu nhìn về phía Jenna, thấy Jenna cũng đang liếc mắt nhìn về phía mình.
Cùng lúc đó, Franca xoay người, nhìn về phía Lumian và Jenna.
Ba người đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó đồng thời bật cười thành tiếng.
"Hai người cũng nghĩ tới sao?" Franca hào hứng nói, "Jenna không thích hợp đợi ở trong này, lát nữa có lẽ 'Ma Nữ Nguyên Sơ' sẽ nhìn chằm chằm nơi đây."
Là ma nữ thuần nữ tính, việc Jenna bị "Ma Nữ Nguyên Sơ" để mắt tới, tuyệt đối không phải là chuyện tốt, thậm chí rất có thể còn dẫn đến tử vong.
Lumian cười đáp lại:
"Tôi sẽ đưa Jenna về trước, đợi cô hoàn thành nghi thức rồi đến."
Nói xong, hắn vươn tay nắm lấy bả vai Jenna.
Jenna lại nói với Franca:
"Cẩn thận nhé."
"Yên tâm, tôi rất thạo việc này." Franca sung sướng phất phất tay.
Là một thành viên của giáo phái Ma nữ, cô có dựa theo lời dặn dò của "Ma nữ đen", định kỳ đúng giờ cầu nguyện "Ma Nữ Nguyên Sơ" thông qua pho tượng thần điêu khắc từ xương trắng này, thỉnh thoảng còn cử hành lễ Misa một người.
Đương nhiên, đây vẫn là lần đầu tiên cô khẩn cầu "Ma Nữ Nguyên Sơ" trực tiếp thông qua nghi thức.
Đợi đến khi Lumian mang theo Jenna "Truyền tống" rời đi, mỏ đá bỏ hoang này lại chìm vào trong bóng tối.
Bởi vì có tượng thần bằng xương trắng, cho nên Franca quyết định lựa chọn nghi thức hai nguyên tố.
Sau khi thắp ngọn nến đại biểu cho chính mình, Franca với tri thức thần bí học phong phú, dùng ký hiệu, hình vẽ tương ứng để miêu tả nhu cầu của bản thân lên một mặt giấy giả da.
Sau đó, cô thánh hóa con dao bạc dùng cho nghi thức, chế tạo "Bức tường linh tính", lần lượt nhỏ những thứ như tinh dầu hoa hồng, nước hoa xạ hương vào trong ánh nến.
Một mùi hương phức tạp mà quyến rũ mê người nhanh chóng chui vào trong chóp mũi Franca, khiến cho tinh thần cô chao đảo, nhịn không được hít vào thêm một hơi.
Sau khi hoàn thành toàn bộ chuyện này, Franca lui về phía sau hai bước, trong bầu không khí mờ mịt thần bí này, cô sử dụng tiếng Hermes bắt đầu niệm tôn danh của "Ma Nữ Nguyên Sơ":
"Ngọn nguồn của mọi tai họa, biểu tượng của hủy diệt và tận thế, ma nữ chấp chưởng hỗn độn."
Bên trong khu vực tế đàn đột nhiên mọc ra một ít rêu xanh, nhanh chóng quấn thành dây, vươn lên cao, giống như đang nhìn chăm chú Franca.
Mặt đất cũng theo đó mà trở nên mềm mại hơn, gió lạnh bắt đầu thổi, khiến Franca rùng mình run rẩy.
Cùng lúc đó, Franca cảm giác mùi hương tràn ngập trong khu vực này trở nên ngọt ngào hơn, mang theo ý vị ấm nóng khiến cho người ta đỏ mặt hồng tai.
Điều này khiến cho dục vọng của bản thân cô trở nên sống động hơn, từng hình ảnh ướt át xuất hiện trong đầu.
Ngay sau khi cố nén cái khô nóng trong cơ thể, thoát khỏi cảm giác bức bối kia, đầu tiên Franca dùng tiếng Hermes để thuật lại ngắn gọn chuyện Moran Avigni là "Người trong kính", và mình muốn bắt "Người trong kính" này thông qua phương thức cầu nguyện, sau đó mới dựa theo quy trình cử hành nghi thức tiêu chuẩn, nói:
"Tôi khẩn cầu sức mạnh của gương;"
"Tôi khẩn cầu sức mạnh hỗn độn;"
"Tôi khẩn cầu được thần linh chiếu cố;
"Khẩn cầu nơi này xuất hiện lối vào thế giới trong kính.
"Hoa hồng, thảo dược thuộc về ma nữ, xin hãy truyền sức mạnh vào chú văn của ta;
"Xạ hương, thảo dược thuộc về ma nữ, xin hãy truyền sức mạnh vào chú văn của ta..."
Niệm xong chú văn, Franca châm lửa đốt tờ giấy giả da, đặt lên mặt gương trước tượng thần điêu khắc từ xương trắng kia
Khi mảnh giấy giả da cháy gần hết, Franca cảm giác ánh nến trở nên tối hơn, xung quanh giống như đột nhiên xuất hiện một lớp thủy tinh nửa trong suốt.
Có một thứ sức mạnh kỳ dị nào đó vừa kích phát, tụ vào trong mặt gương.
Mặt gương lớn bằng đầu người chợt chuyển thành màu đen, trở nên u ám và hư ảo.
Nó chợt dung nhập với tảng đá đặt tượng thần, nhanh chóng biến mất không thấy dấu vết.
Giây tiếp theo, ánh nến trở lại bình thường, mà mùi hương tràn ngập trong không khí vẫn như trước khiến cho tinh thần Franca nhộn nhạo, không yên, cô tốn rất nhiều sức mới có thể khống chế được bản thân.
Sau khi thu dọn pho tượng thần điêu khắc từ xương cốt trắng và các vật phẩm khác xong, Franca hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra.
"Mẹ nó, chỉ là chút sức quyến rũ và khoái cảm tỏa ra trong nghi thức cũng khiến cho mình thiếu chút nữa không thể tự thoát ra được, chỉ muốn tới gần nguồn phát ra sức quyến rũ kia, chỉ muốn hưởng thụ sự vui vẻ mà ngài ban cho."
"Không hổ là 'Ma Nữ Nguyên Sơ' chấp chưởng hoan lạc, nắm giữ mị lực nữ tính..."
"Đm! Mình ngu thật, sao lại tiếp tục hít sâu chứ, mùi hương ở đây còn chưa tan mà!"
"Phải nhanh chóng xác nhận xem đó có phải là lối vào thế giới trong kính không, sau đó mới quay trở về tìm Jenna..."
Trong lúc suy tư, Franca thấy bóng dáng của Lumian phác họa ngay bên ngoài mỏ đá bỏ hoang này.
"Sao cậu lại tới nữa vậy?" Franca giật mình.
Lumian cười nói:
"Trạng thái không tệ đấy.
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Đợi cô kết thúc nghi thức, tôi lại tới..."
Nói tới đây, Lumian chợt để ý thấy, dưới ánh sáng mờ mờ tối của ngọn nến, đôi mắt màu xanh lam như hồ nước của Franca nổi gợn sóng nhè nhẹ, tựa như cuốn hút linh hồn người khác vào bên trong.
Lời chuẩn bị nói ra chợt ngừng lại.
Lumian dừng hai giây, sau đó bổ sung một câu:
"Hơn nữa, Jenna cũng lo cho cô, nên mới nhờ tôi đến đây."
"Tôi nghĩ có lẽ 'Ma Nữ Nguyên Sơ' cũng có thể thông cảm và bỏ qua chuyện một 'Ma nữ hoan du' có bạn bè quan tâm đến mình."
"Ừm." Franca khẽ gật đầu, cắn môi, chỉ vào mỏm đá kia nói, "Hình như nơi đó đã trở thành lối đi cố định tiến vào thế giới trong kính, chúng ta thử xem có thể vào được hay không."
Lumian không hỏi nhiều, lập tức đi tới trước tảng đá kia, cùng với Franca đồng thời vươn tay phải ra, đặt lên bề mặt lạnh lẽo của tảng đá.
Ánh sáng u ám chợt lóe lên, hai người chẳng phân biệt trước sau lập tức biến mất tại chỗ.
Sau khoảnh khắc choáng váng ngắn ngủi, một con đường u ám, hư ảo, không có cảm giác chân thật đập vào trong mắt Lumian và Franca, mà xung quanh còn có rất nhiều "Đường hầm" tương tự như vậy, hình thành "Mạng nhện" khổng lồ, phức tạp mà thần bí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com