Chương 214 - Ảnh hưởng còn sót lại
Đây là thế giới trong kính bình thường? Lumian nhìn từng con đường u ám hư ảo không đủ chân thật xung quanh, tựa như con muỗi rơi vào mạng nhện phức tạp, hắn không hiểu sao lại dâng lên nỗi sợ hãi, giống như sắp có một con nhện khổng lồ, đen ngòm, với những cái chân vặn vẹo, bất kỳ lúc nào cũng có thể lao ra từ chỗ sâu ở nơi kỳ dị này, kéo mình và Franca xuống đáy của bóng tối đại biểu cho sự hủy diệt.
"Mỗi một con đường hư ảo đều liên kết với một mặt kính?" Giọng nói của Franca đột nhiên vang lên bên tai Lumian, khoảng cách cực kỳ gần, đến mức có thể nghe tiếng tiếng thở.
Cùng lúc đó, Lumian ngửi được mùi hương ngọt ngào mang theo chút ấm nóng, mạch máu không hiểu sao nóng lên, cả thể xác và tinh thần dần được thả lỏng đôi chút.
Franca không biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt lóe sáng nhìn quanh bốn phía.
Lumian khẽ gật đầu:
"Theo lý thuyết là vậy."
"Không đúng!" Franca tự phủ định, "Cũng có thể liên kết với một không gian dị độ thần bí nào đó."
"Đúng vậy..." Lumian nhớ lại những tri thức về thế giới trong kính mà trước đó mình tìm hiểu được.
Hắn thở hắt ra một hơi, tiến lên phía trước một bước, nói:
"Tôi cho rằng, trường hợp như vậy có lẽ cũng kết nối với gương, là gương thuộc không gian dị độ thần bí nào đó."
Không đợi Franca đáp lại, hắn chỉ vào con đường u ám hư ảo phía trước, nói:
"Trong trường hợp không nắm vững được phương pháp định vị và quy luật tọa độ ở thế giới trong kính mà tùy tiện di chuyển qua nơi này thì đây rõ ràng là một việc cực kỳ nguy hiểm, nếu may mắn thì chỉ đi nhầm kính, không thể không quay trở về thế giới hiện thực trước đó, nếu không may thì mặt kính mà mình sẽ đi qua, đại biểu cho nơi nguy hiểm nào đó, vừa bước ra ngoài đã phải đối mặt với kẻ địch đáng sợ, trường hợp tệ nhất..."
Nói tới đây, Lumian tạm ngừng lại.
Franca lại tiến sát gần bên hắn, giọng nói trở nên hơi mềm mại:
"Trường hợp tệ nhất sẽ như thế nào?"
"Sẽ, sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới trong kính này, sống không thấy người, chết không thấy xác." Lumian cố định thần lại, tiếp tục thử tiến về phía trước một bước.
Đột nhiên, hắn cảm giác những con đường u ám hư ảo không đủ chân thật giống như biến thành một vòng xoáy khổng lồ, hút mình vào trong.
Franca cũng có cảm giác tương tự như vậy, linh tính báo động dữ dội.
Hai người đồng thời lui về phía sau một bước, thoát khỏi lực hút của vòng xoáy khổng lồ.
"Nguy hiểm quá đi mất." Franca cảm thán một tiếng, "Cho dù chỉ là tới gần con đường hư ảo này, chứ chưa hề nghĩ tới chuyện xâm nhập, cũng sẽ bị buộc rơi vào mặt kính nào đó mà mình không biết, đến lúc đó, có lẽ chỉ có thể dựa vào vận may của 'Kẻ thắng' mới hy vọng đích đến không quá mức tồi tệ, à, năng lực phóng đại vận mệnh hoặc là thúc đẩy vận mệnh của cậu có lẽ cũng có tác dụng đấy.
Lumian gật đầu:
"Tôi vốn tưởng rằng thế giới trong kính có mối liên hệ chặt chẽ với Linh Giới, cũng có thể sử dụng 'Truyền tống' ở trong này, nhưng hiện tại xem ra, liên hệ thì có, nhưng không đủ điều kiện để thực hiện 'Truyền tống', không phải là không thể xuyên qua, mà là rất nguy hiểm, gần như chắc chắn sẽ bị lạc.
"Trong trường hợp không nắm giữ năng lực liên quan đến thế giới trong kính, trừ khi có 'Ma nữ' hoặc 'Người học việc' cấp bậc cao giúp đỡ, nếu không tôi không đề nghị lợi dụng nơi này để mai phục Moran Avigni."
Thấy Franca trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu, Lumian mới lặng lẽ thở ra một hơi, cố ý dùng giọng trêu chọc, cười nói:
"Trạng thái của cô khôi phục lại chưa?"
"Hả?" Franca nghe xong thì hơi ngẩn người ra, sau đó thẹn quá hóa giận, "Tôi còn cách nào chứ? Lúc khẩn cầu sự trợ giúp của Nguyên Sơ thông qua nghi thức, đương nhiên sẽ không thể tránh được việc bị ảnh hưởng, đôi khi sẽ bị dụ dỗ, có đôi khi lại cảm nhận được thống khổ, có đôi khi cảm xúc lại cực kỳ sa sút, giống như tạm thời bị bệnh tâm thần vậy, có lúc cả người cứng đờ trong một khoảng thời gian, giống như biến thành tượng đá..."
Sau khi trở thành thành viên chính thức của giáo phái "Ma nữ", "Ma nữ đen" đã dạy Franca rất nhiều kiến thức thần bí học, nhất là những kiến thức liên quan đến cầu nguyện và khẩn cầu "Ma Nữ Nguyên Sơ".
Đối với những chuyện tương tự, theo cách nói của "Ma nữ đen" chính là:
Là người chủ trì nghi thức, bản thân nghi thức sẽ bảo hộ cô ở mức độ nhất định, cũng giảm ảnh hưởng của sức mạnh Nguyên Sơ rò rì ra ngoài ở mức cực kỳ thấp, đợi đến khi nghi thức chấm dứt, chỉ cần nhẫn nhịn khoảng hai chục giây là ổn, điều duy nhất phải chú ý là, sau khi dục vọng của bản thân bị Nguyên Sơ cám dỗ sẽ sinh ra phản ứng bình thường, cũng chậm biến mất hơn, chẳng qua, ma nữ nào mà không có vài nhân tình, cho nên không cần lo lắng về chuyện đó.
Franca càng nói càng tỏ vẻ mình có lý lẽ chính đáng, thậm chí còn tỏ ra ấm ức:
"Đó là Chân Thần đấy, một chút ảnh hưởng của Chân Thần tràn ra ngoài, tôi làm sao có thể chống lại được?"
"Nếu tôi không phải người chủ trì nghi thức thì tôi đã sớm mất khống chế, phát thú tính rồi."
Nói đến bộc phát thú tính, Franca cũng tự cảm thấy buồn cười.
—— Ngay cả khi bước vào thế giới trong kính, cô vẫn dùng Nguyên Sơ để chỉ "Ma Nữ Nguyên Sơ", để tránh khinh nhờn.
Lumian suy nghĩ một chút rồi nói:
"Khẩn cầu vị Chân Thần khác không xảy ra chuyện như vậy, trừ khi ngay tại hiện trường có người khinh nhờn thần linh."
"Ai bảo trạng thái của Nguyên Sơ không đúng chứ?" Franca đã sớm nghĩ ra nguyên nhân, "Cậu đừng tưởng cậu là 'Khổ tu sĩ' mà có thể nhẫn nhịn được, lúc ấy nếu cậu ở đây, cũng không phải là người chủ trì nghi thức, hừ hừ, lúc đó tôi có thể nhìn thấy bộ dạng thú tính của cậu đấy."
Nói tới đây, cô liếc mắt đánh giá Lumian từ trên xuống dưới vài lần, khóe miệng cong lên, khẽ cười nói:
"Cậu cũng không phải không có phản ứng, có phải cậu sợ mình không nhẫn nhịn nổi, cho nên mới cố ý chọc vỡ trạng thái của tôi, để chuyện này trở nên xấu hổ đúng không?"
Hô hấp của Franca bất giác trở nên nặng nề hơn.
Lumian "ha" một tiếng:
"Lúc tôi đến, ảnh hưởng còn sót lại ở đây chưa hoàn toàn biến mất, mùi hương kỳ dị vẫn tràn ngập xung quanh, đó là Chân Thần đấy, một chút ảnh hưởng của Chân thần Tràn ra ngoài, tôi làm sao có thể chống lại được?"
Hắn nhại lại lời nói của Franca.
"Thật à? Chỉ bị ảnh hưởng bởi mùi hương còn sót lại thôi?" Trong đôi mắt xanh lam như hồ nước của Franca ánh lên một tia mị hoặc nguy hiểm, giống như bị khiêu khích.
Sóng nước lại một lần nữa hiện lên trong ánh mắt cô, lấp lánh tựa như có mảnh vỡ mặt trời rơi vào bên trong.
Lumian thở hắt ra một hơi, bước sang bên cạnh một bước, tóm lấy cánh tay Franca:
"Tôi đưa cô trở về trước đã, Jenna đang đợi."
"Trở về từ chỗ này?" Franca ngạc nhiên hỏi lại, "Sao không thăm dò thế giới trong kính lại một lần nữa, nghĩ cách có thể lợi dụng nơi này?"
"Tôi có cách." Lumian lôi kéo Franca tiến lại gần mình rồi thoát khỏi thế giới u ám với vô số đường hầm hư ảo tựa như mạng nhện.
Sau khi trở lại mỏ đá bỏ hoang, Franca đã bị dời lực chú ý, tiếp tục truy hỏi:
"Cách gì?"
Lumian vừa thử kích hoạt ấn ký màu đen bên vai phải, vừa thản nhiên đáp lại:
"Năng lực khế ước."
Hắn tính toán sẽ tìm một sinh vật siêu phàm có năng lực xuyên qua thế giới trong kính để ký kết khế ước, từ đó thu được đặc tính tương ứng!
Dù sao hắn vẫn còn ba khế ước chưa nghĩ ra cần loại năng lực nào, cái này có thể là một trong số đó.
"Đúng rồi, năng lực khế ước..." Franca nghe xong không khỏi vui vẻ.
Cô chợt phát hiện ra Lumian còn đứng im tại chỗ, dường như hiểu ra, tiến tới bên cạnh đối phương, ghé sát tai, cười nói:
"Chẳng phải định 'Truyền tống' sao, tại sao còn chưa đi, cậu vốn kích hoạt 'Du hành xuyên qua linh giới' chậm như vậy hay là đang nhẫn nhịn cái gì?"
Franca vừa dứt lời, bóng dáng của hai người lập tức biến mất khỏi mỏ đá bỏ hoang tối tăm u ám.
...
Chạng vạng tối, trong căn phòng mà Lumian thuê trọ.
Con cá lửa Furth dài gần 1 mét được đặt trên bàn ăn, Ludwig cầm dao ăn dành cho trẻ con, rạch từ chỗ mỏng nhất trên lớp da cá khô vàng cứng rắn, cắt từng miếng từng miếng thịt cá trắng nõn.
Lumian liếc mắt nhìn Franca đã thay trang phục đi săn màu nhạt, phát hiện vị "Ma nữ hoan du" này khá xấu hổ, ánh mắt lại luôn tránh né.
Dáng vẻ của cô giống như đang kêu gào:
"Giết tôi đi!"
"Quá mất mặt, tôi sống không nổi!"
Lumian vốn cũng cảm thấy xấu hổ, lại bởi đối phương như vậy mà bật cười.
Hắn dùng khẩu hình để nói với Franca:
"Thời gian của hiền giả thật vĩ đại."
Tuy Franca không đọc ra khẩu hình của đối phương là gì, nhưng vẫn có thể cảm giác Lumian đang chế giễu mình.
Khoái cảm hại người!
Khoái cảm hại người!
Cho dù là nam hay nữ, hoặc là không phải nam không phải nữ, một khi khoái cảm nhồi đầy não, thì sẽ luôn làm ra những hành vi khiến bản thân có thể tự dìm mình xuống đáy xã hội.
Quá mất mặt!
Mình sống không nổi!
Giờ khắc này, Franca chỉ hận mặt đất không nứt ra một cái lỗ để mình có thể chui xuống.
Anthony yên lặng ngồi bên bàn ăn liếc nhìn Lumian một cái, lại liếc mắt nhìn Franca một cái rồi dời tầm mắt.
Cuối cùng, Ludwig cũng loại bỏ xong những phần mà con người không thể ăn được và lọc ra được chừng ba nồi đầy thịt cá.
Franca trực tiếp đóng băng một nồi cá, nhét vào trong "Hành trang lữ giả", để dành dùng cho tương lai, Ludwig lại giao một nồi cá cho Lugano, dùng giọng của trẻ nhỏ để nói:
"Buối tối có thể ăn súp kem bơ cá nấu sò hay không?"
"Được." Lugano lập tức đồng ý.
Hắn cố gắng khống chế không để cho tầm mắt của mình đảo quanh trên người hai vị ma nữ Franca và Jenna, cảm thấy đây là hành vi bất kính đối với ông chủ.
Trong mắt của hắn, có lẽ hai vị ma nữ này đều là tình nhân của ông chủ.
Hắn thầm ca tụng:
Không hổ là ông chủ, có thể chinh phục được ma nữ làm nhân tình, thậm chí còn có tận hai người!
Trước kia Đại đế Russell cũng chỉ có một.
Sau khi vắt một lượng lớn nước chanh vào trong nồi cá, Ludwig giao cả nồi cho Lumian.
Ý tứ của hắn rất rõ ràng, bây giờ cần máu tươi của người phi phàm danh sách trung đường tắt "Thợ săn".
"Cần bao nhiêu?" Lumian hỏi.
"Có thể quấy nó lên là được rồi." Ludwig tỏ vẻ đây là mức yêu cầu thấp nhất rồi.
Jenna thấy thế, nhíu mày hỏi:
"Mỗi người cần phải ăn bao nhiêu mới có thể đạt được hiệu quả mang tính vĩnh cửu kia?"
Ludwig trả lời bằng vẻ mặt vô cùng "Ngây thơ":
"Thể chất khác nhau, danh sách khác nhau, lượng cần dùng cũng khác nhau, chỉ đến khi thực sự ăn mới rõ được."
Lumian nhướn lông mày, đổ toàn bộ chỗ máu còn lại của Gardner Martin vào trong nồi.
Thấy còn thiếu một chút nữa, hắn lại dùng con dao bạc dùng cho nghi thức cắt đầu ngón tay mình, nhỏ thêm hai ba mươi ml máu.
Ludwig nhìn chằm chằm cái nồi với vẻ mong chờ.
"Nhóc không sợ ô nhiễm sao?" Lumian cười nhạo hỏi.
Ludwig lắc đầu:
"Lượng hiện tại vẫn quá nhỏ."
Franca cố gắng tỏ ra bình thường, buồn cười nói:
"Nhắc đến độc tính lại bỏ qua liều lượng thì chẳng khác nào trêu đùa người khác đấy."
"Đúng vậy." Ludwig đồng ý với lời nói của Franca, hắn dùng thìa khuấy nồi cá kia lên.
Từng giọt máu tươi giống như đang thiêu đốt kia dần dần bị thịt cá trắng noãn hấp thụ vào trong, mà phần thịt cá cũng bắt đầu cháy xém.
"Thả đá lạnh." Ludiwg nhìn về phía Franca và Jenna.
Hai vị ma nữ này đồng thời đứng lên, đưa tay lên trên nồi cá kia.
Từng giọt từng giọt băng sương trắng xóa ngưng kết lại, trút như mưa vào trong nồi, làm chậm tốc độ cháy xém trên bề mặt thịt cá, cho đến khi dừng hẳn.
Ludwig nhảy khỏi ghế, chạy thình thịch thình thịch mấy bước vào trong bếp, lấy mấy cái đĩa bạc ra, sau đó phân cho mỗi người bảy tám phần "Cá phi lê chanh đá."
"Như này đã đủ chưa?" Jenna ngạc nhiên cười hỏi.
"Nếu không đủ, có thể ăn thêm hai ba miếng nữa." Ludwig thành thật trả lời.
Jenna theo bản năng suýt phun ra câu mà mình thường dùng, mà nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của Ludwig, lại nuốt xuống bụng.
Cô chỉ vào đĩa ăn của mọi người, nói:
"Chỉ ăn mấy miếng cá này mà nhóc phải cần nhiều máu của Lumian đến vậy sao?"
"Tại sao không làm ít đi một chút, còn lại hơn một nửa thì cất cho ngày mai?"
Ludwig ôm chặt nồi canh trước mặt, hét lớn:
"Của tôi!"
"..." Jenna đột nhiên cảm giác mình giống như mụ phù thủy giành kẹo của trẻ con.
Quả nhiên là lấy việc công làm việc tư... Lumian buồn cười nhìn Ludwig, lắc đầu nói:
"Chỉ đến lúc ăn mới thấy nhóc có đầu óc một chút."
Nói xong, Lumian đổ toàn bộ "Cá phi lê chanh đá" trên đĩa ăn của mình vào trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com