Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 218 - "Lên án"

Lumian đội mũ tròn rộng vành, mặc áo khoác len màu đen, đứng ở bên ngoài căn biệt thự của Moran Avigni, nhìn vườn hoa rất ít cây cối, nói với Franca:

"Lát nữa nhớ giữ khoảng cách."

Trong lúc nói chuyện, đôi mắt của Lumian lại chuyển thành màu đen bạc, quan sát nhánh sông vận mệnh tương ứng với tương lai của Franca.

Nhánh sông nhiễm màu đen nhàn nhạt không liên quan đến kế hoạch đột nhập sau đó, nói cách khác, xét theo tình hình hiện tại, hành động đột nhập vào biệt thự của Moran Avigni, để lại "Ấn ký phản chiếu" trên chiếc gương toàn thân đặt trong phòng làm việc của hắn, không có rủi ro tử vong cao.

Đương nhiên, Lumian cũng không bởi vậy mà lơ là, sau nhiều lần sử dụng "Con mắt tai họa", hắn phát hiện trước mắt chỉ có một nhánh sông vận mệnh nhiễm màu đen, nhưng không phải chỉ có một cái ẩn dấu tai ương tử vong.

Dùng cách nói của Franca, thì đó là có rất nhiều "Tử kiếp" ẩn giấu ở những nhánh sông vận mệnh ngay phía sau, bây giờ còn rất mơ hồ, Lumian không thể nhìn thấy, cũng không thể phân biệt được.

Nói cách khác, tuy trước mắt chỉ có một nhánh sông vận mệnh là đột nhập vào biệt thự của Moran Avigni là nhiễm màu đen nhàn nhạt, nhưng đợi đến khi Franca đưa ra lựa chọn, bắt đầu đột nhập, một nhánh sông vận mệnh vốn vô hại cũng có thể biến thành nhánh chính, trong số những nhánh sông vận mệnh được phân hóa sau đó, có lẽ vẫn như trước có một nhánh nhiễm màu đen, tượng trưng cho tai ương liên quan đến tử vong.

Lumian nhận thức rất rõ chuyện này:

Vận mệnh tương lai có đủ loại khả năng và biến hóa.

Đương nhiên cũng có một số vận mệnh được định sẵn không thể thay đổi, ví dụ như, đối với tuyệt đại đa số con người, thì tử vong chính là vận mệnh định sẵn, không thể tránh được.

"Yên tâm, tôi không phải gà mờ." Franca cũng được coi là có kinh nghiêm phong phú đối với việc đột nhập này.

Bài học đầu tiên của thích khách: Đột nhập!

Lumian không nói thêm mà dời tầm mắt, kích phát ấn ký, để bản thân chuyển biến thành sinh vật bóng đen, dung nhập vào cái bóng của cây cối rải rác trong vườn hoa.

Franca bước nửa bước về phía trước, cũng biến mất trong bóng  tối đang lay động trước gió.

Hai người nhanh chóng lẻn đến bên cạnh căn biệt thự.

Mà lúc này, Moran Avigni đang tham gia hội nghị giữa các bộ trưởng, phu nhân của hắn đã dẫn theo nữ hầu đi đến một salon nghệ thuật, bên trong biệt thự chỉ còn vài người giúp việc nam và nữ hầu, người làm vườn và đầu bếp.

Người của gia tộc Avigni không sống ở nơi này, chỉ có thành viên trực hệ của bộ trưởng bộ công nghiệp đương thời mới được sinh sống lâu dài trong căn biệt thự được chính phủ cấp này, mà ba đứa con của Moran Avigni, người thì đã lập gia đình, chuyển ra ngoài, người còn đang học đại học ở khu Đường Tưởng Niệm, cuối tuần mới quay trở về.

Đối với Lumian và Franca mà nói, đây chính là thời điểm an ninh ở nơi sống của mục tiêu yếu nhất, dù sao Moran Avigni mới là người quan trọng nhất, cho nên lực lượng bảo vệ chắc chắn sẽ đi theo hắn rời khỏi đây.

Lumian bước ra khỏi cái bóng ở góc tường, nói với Franca:

"Cô chờ ở trong này, đề phòng tình huống ngoài ý muốn."

"Được!" Franca không phản đối cũng chẳng tranh cãi.

Lumian lại tập trung tinh thần, quan sát nhánh sông vận mệnh của vị "Ma nữ hoan du" này trong mấy giây, sau đó hóa thân thành sinh vật bóng đen, yên lặng đột nhập vào biệt thự của Moran Avigni.

Hắn không có cách nào nhìn được vận mệnh tương lai của mình, cho dù là dùng gương cũng không được, chỉ có thể tự suy xét thông qua việc quan sát đồng đội của mình.

Franca cũng nhanh chóng ẩn thân vào bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi.

Không lâu sau, Lumian giống như quay trở về nhà của mình, thoải mái đi thẳng vào phòng làm việc của Moran Avigni —— trong mấy lần quan sát trước đó, hắn thấy Moran Avigni đều sử dụng gương toàn thân đặt ở nơi này để tiến vào thế giới trong kính.

Về phần vì sao hắn lại quen thuộc với tình hình nơi này như vậy, là bởi vì "007" đã cung cấp bản đồ an ninh chi tiết của căn biệt thự này.

Hơn 4 giờ chiều vào mùa đông, ánh mặt trời đã có chút ảm đạm, sáng tối giao thoa trong thư phòng, cảm giác hoàng hôn đã đến gần hơn, sự tĩnh lặng chính là giai điệu dài lâu ở nơi này.

Lumian cẩn thận di chuyển một vòng qua từng bóng đen trong phòng làm việc, nhưng không phát hiện ra cạm bẫy, cũng không thấy bất kỳ kẻ nào ẩn mình ở nơi này.

Lúc này hắn mới biến trở lại thành con người, thoát khỏi bóng đen, xuất hiện trước chiếc gương toàn thân kia.

Ngay sau khi kích phát ấn ký màu đen, hắn vươn bàn tay phải, đặt lên mặt thủy tinh cứng rắn, lạnh như băng.

Nơi đó lập tức xuất hiện một dấu bàn tay màu máu, nhưng ngược chiều trái phải cao thấp với bàn tay phải của Lumian, giống như đến từ một người khác,

Dấu bàn tay màu máu tà dị, ngược chiều kia nhanh chóng nhạt đi, dung nhập vào mặt gương, biến mất không thấy.

Lumian đang chuẩn bị rút tay phải, rời khỏi nơi này thì một bàn tay đột nhiên vươn ra khỏi chiếc gương toàn thân, nắm lấy cổ tay hắn.

Đó là một bàn tay da trắng khỏe mạnh, năm ngón tay thon dài mà có lực.

Nó dùng sức kéo mạnh một cái, túm Lumian bị bất ngờ không kịp đề phòng lao về phía mặt gương thủy tinh.

Nơi đó không biết từ lúc nào đã trở nên hư vô, không có thực thể, tầm mắt của Lumian đột nhiên tối sầm lại rồi chợt sáng lên, hắn thấy rất nhiều đường hầm u ám nối với nhau tồn tại dưới hình dạng như mạng nhện.

Một người đàn ông có chiều cao phổ thông, khuôn mặt không dễ gây chú ý đứng ở rìa khu vực tương ứng với mặt gương, tay cầm súng lục màu đồng thau, nhắm vào Lumian, bóp cò súng.

Hắn mặc một bộ vest vải len sẫm màu, đội mũ dạ cao nửa đầu, cổ tay áo đính một chiếc cúc trông như được làm bằng thủy tinh, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, giống như đang cười nhạo Lumian không tính đến trường hợp Moran Avigni còn có vệ sĩ trốn trong gương.

Pằng!

Một viên đạn lóe ra ánh sáng màu xanh lục u ám lao ra khỏi họng súng, bắn về phía Lumian.

Bóng dáng của Lumian chợt biến mất tại chỗ, viên đạn chỉ xuyên qua tàn ảnh của hắn, bay vào một trong những đường hầm u ám hư vô kia.

Giây tiếp theo, bóng dáng của Lumian nhanh chóng phác họa ngay sau lưng kẻ mai phục, không chút do dự "Hừ" một tiếng.

Hai luồng ánh sáng trắng phun ra từ lỗ mũi hắn, găm thẳng vào người kẻ mai phục.

Kẻ mai phục kia lập tức hôn mê bất tỉnh, hai mắt nhắm chặt, ngã xuống mặt đất.

Hắn vừa ngã được một nửa, con ngươi chuyển động cực nhanh, tự nhiên tỉnh táo lại.

Rầm! Hắn thuận thế ngã xuống mặt đất, để thân thể của mình "Ngã" thành một cái bóng đen.

Bóng đen này nứt vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, tản ra bốn phương tám hướng, tiến vào các đường hầm u ám khác nhau.

Ngay sau đó, kẻ mai phục đang ẩn náu kia xuất hiên tại một đường hầm hư vô, thân thể mờ mờ ảo ảo, giống như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng màu trắng.

Bên trong đôi mắt cũng tràn ngập sương mù của hắn phản chiếu ra bóng dáng của Lumian, trước khi Lumian cảm ứng kịp, nghiêng người nhìn lại, hắn đã dùng một loại ngôn ngữ kỳ dị nào đó có thể khuấy động sức mạnh tự nhiên nói:

"Ngươi có tội!"

Lumian chưa từng tiếp xúc với loại ngôn ngữ này, nhưng lại hiểu rất rõ ý nghĩa của nó, thân thể hắn chợt cứng đờ, giống như chịu đựng những hạn chế vô hình nào đó.

Kẻ mai phục lại mở miệng:

"Ngươi phỉ báng thần!"

Đột nhiên, toàn bộ thế giới trong kính đều đông cứng lại, toàn bộ đường ầm u ám hư vô không chân thật tựa như biến thành những con trùng nhỏ mắc kẹt trong giọt hổ phách.

Lumian lại một lần nữa nghe thấy âm thanh khủng khiếp tựa như đến từ nơi vô cùng xa xôi.

Hắn loáng thoáng "Thấy" ba bóng dáng.

Ba bóng dáng nọ đang ngồi xếp bằng, một cái nghiêng về bên trái, một cái nhìn về phía trước, một cái nhìn về bên phải, tư thế hai tay đều khác nhau.

Trong số bọn họ, một người nặng nề, một người chân thực, một người hư ảo, cả ba đều ở trạng thái khác nhau, liên tục thay đổi, di chuyển xung quanh trung tâm màu trắng bạc.

Giọng nói hùng hậu rộng lớn quanh quẩn vang vọng, khiến Lumian choáng váng đầu óc, dần mất ý thức.

Trong nỗi thống khổ lúc rõ ràng lại mơ hồ, đầu óc cũng trở nên trì trệ, Lumian cảm giác vị trí bên ngực trái truyền đến cảm giác cháy bỏng quen thuộc, mà lòng bàn tay phải khi thì bỏng rát, lúc lại lạnh như băng.

Hắn vịn vào những phản ứng này mà dần lấy lại ý thức.

Trong một đường hầm u ám đông cứng nào đó, kẻ mai phục thấy bên ngoài thân Lumian mọc ra từng bướu thịt màu đen ánh trắng bạc, chất lỏng dính nhớp chảy ra tạo thành hoa văn tà dị, mà xung quanh không biết từ khi nào đã nổi một trận gió lạnh kỳ quái, bóng tối ở sâu những đường hầm khác nhau bắt đầu vặn vẹo, tựa như sắp có quái vật lao ra.

Kẻ mai phục cũng bởi vậy mà cứng đờ, thân thể càng lúc càng thiếu cảm giác chân thực, bên trong là lớp sương mù mỏng màu trắng như ẩn như hiện.

Không biết qua bao lâu, người đàn ông này cuối cùng cũng vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất, một lần nữa cảm giác được sự tồn tại của thân thể mình, thị lực và thính giác cũng được khôi phục.

Nhìn những bướu thịt và hoa văn trên người Lumian đang nhạt dần đi, kẻ mai phục theo bản năng cảm thấy vô cùng sợ hãi, trong đầu nảy ra ý nghĩ:

"Rốt cuộc hắn ta đã phỉ báng thần như thế nào?"

"Chính là khinh nhờn vị thần linh kia?"

"Vì sao không trực tiếp mất khống chế?"

"Mình chưa từng gặp tình huống như thế này!"

Kẻ mai phục có một năng lực phi phàm có thể nhìn ra mục tiêu từng phạm tội gì, sau đó hắn sẽ "Lên án" đối phương với những tội danh khác nhau, mà mức độ phạm tội khác nhau sẽ chịu thương tổn và ảnh hưởng hoàn toàn khác nhau, cũng là điều mà người lên án không thể đoán trước được, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của bản thân ở những "Án lệ" trước đó để suy đoán.

Đây là lần đầu tiên mà kẻ mai phục này gặp phải trường hợp tội nhân vì khinh nhờn, sau khi bị thần linh trừng phạt, ảnh hưởng tràn ra cũng thiếu chút nữa khiến cho mình không thể gánh chịu được!

May là, hắn khôi phục sớm hơn mục tiêu.

Kẻ mai phục lại một lần nữa nâng súng lục màu đồng thau lên, nhắm về phía Lumian đang trong trạng thái thống khổ tột độ, đến mức gập lưng xuống.

Ngay khi hắn bóp cò súng, Lumian đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ mặt vặn vẹo, ánh mắt hung ác.

Pằng!

Một viên đạn lóe sáng lao ra khỏi họng súng, nhắm vào thân thể của mục tiêu.

Gần như cùng lúc, cái bóng của Lumian đột nhiên sống lại, cuốn lên trên.

Keeng!

Cái bóng màu đen vỡ nát giống như mặt kính, mang theo ánh sáng lấp lánh, chìm sâu xuống phía dưới, hoàn toàn biến mất.

Sau tích tắc biến mất ngắn ngủi, bóng dáng của Lumian lại phác họa ngay sau lưng kẻ mai phục, lại "Hừ" một tiếng.

Vừa rồi, hắn kịp thời sử dụng năng lực "Hoạt hóa cái bóng", mà cái bóng này lại còn đến từ "Tấm gương thế thân" của Franca!

Đây cũng là lý do vì sao Lumian để cho Franca cùng đột nhập vào nhưng lại chờ ở bên ngoài biệt thự -- "Tấm gương thế thân" phải nằm trong khoảng cách nhất định mới có thể duy trì được

Sự thật chứng minh, cái bóng của hắn cũng có thể cộng hưởng với "Tấm gương thế thân"!

Hai luồng ánh sáng trắng phun ra, khiến cho kẻ mai phục lại một lần nữa nhắm chặt hai mắt.

Lần này, Lumian không để cho kẻ địch có cơ hội nhanh chóng tỉnh lại, chân phải đá về phía trước, ngăn cản, không cho đối phương ngã sấp xuống đất.

Đồng thời, hắn rút súng lục của mình ra, nhắm họng súng vào trán mục tiêu.

Đôi mắt của kẻ mai phục chuyển động, tỉnh lại, cảm nhận được cảm giác áp bách khủng bố từ họng súng.

Hắn chuyển sang mỉm cười, dâng súng lục của mình ra, nhỏ giọng nói:

"Cho ngươi thứ này, thả ta đi được không?"

Suy nghĩ trong đầu Lumian vừa chuyển, hắn nhận lấy súng lục, gật đầu nói:

"Được."

Hắn rút súng lục lại.

Kẻ mai phục vẫn giữ nguyên nụ cười nịnh nọt khiêm tốn, xoay người, đi về chỗ sâu trong đường hầm u ám.

Đột nhiên, Lumian nghe thấy giọng nói hùng hậu trùng trùng điệp điệp của Termiboros:

"Ngươi tốt nhất đừng thả hắn đi."

Ánh mắt của Lumian chợt cứng lại, nháy mắt nhận ra khác thường.

Vừa rồi vì sao mình lại đồng ý với giao dịch này?

Vì sao mình lại thả hắn đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com