Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Lịch sử


Bên ngoài một tòa lâu đài cổ hoang phế.

Quý cô "Ma thuật sư" và Lumian đã đợi một lúc. Sau đó, tuân theo linh cảm mách bảo, nàng bước vào bên trong và dừng lại trước một cánh cửa màu đỏ thẫm.

Người nắm giữ lá bài Major Arcana này gõ cửa ba lần, mỗi lần ba tiếng.

Vài giây sau, một giọng nói thong thả vang lên từ bên trong:

"Mời vào."

Theo tiếng nói, cánh cửa màu đỏ thẫm từ từ mở ra.

Lumian lập tức quan sát thấy tấm màn nặng nề. Ánh nắng len lỏi qua các khe hở của tấm màn, chiếu vào trong phòng, làm nổi bật những hạt bụi li ti màu vàng đang trôi nổi trong không khí.

Ở phía đối diện, nơi không bị ánh nắng chiếu đến, một cỗ quan tài màu đen được đặt yên lặng, thay cho một chiếc giường ngủ thông thường.

Đối diện với cỗ quan tài, trên chiếc bàn gần cửa sổ tràn ngập ánh nắng là một chồng thư tín.

Lúc này, một người đàn ông mặc bộ đồ ngủ rộng rãi đang ngồi trước bàn đọc sách. Ông vừa đặt xuống cây bút máy có ngòi vàng và thân đen, gập lại trang giấy đã viết đầy chữ.

Người đàn ông này đứng dậy, tiến về phía cửa, quay lưng lại với ánh nắng.

Nhờ vào khả năng nhìn rõ trong bóng tối có được từ con đường tắt "Ma Nữ", Lumian đã thấy được dáng vẻ của người đàn ông:

Khoảng bốn mươi tuổi, vóc người trung bình, làn da màu đồng. Ông không để râu, có mái tóc đen, con ngươi đen và ngũ quan hiền hòa. Trong mắt ông toát lên vẻ tang thương khó tả, và dưới tai phải có một nốt ruồi mà chỉ khi nhìn kỹ mới phát hiện. . .

"Chào buổi trưa, ngài Azcot." Quý cô "Ma thuật sư" kính cẩn chào hỏi người đàn ông.

Lumian cũng nói lời tương tự. Cả hai đều dùng tiếng Fusak cổ.

Khuôn mặt của người đàn ông trung niên tên Azcot bỗng dưng thoáng vẻ bàng hoàng, như thể trong khoảnh khắc ông đã nhận được một lượng lớn thông tin từ Linh giới và tiềm thức của chính mình.

Ông nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói hiền hòa:

"Cảm ơn sự giúp đỡ của hai người đã giúp ta tỉnh lại sớm hơn. Linh hồn của ta cũng đã được chữa trị ở một mức độ nhất định."

"Chủ yếu là cậu bé này đã đóng góp công sức." Quý cô "Ma thuật sư" chỉ tay về phía Lumian.

Sau đó, nàng giới thiệu với Lumian:

"Đây là ngài Azcot Ings, con trai của vị "Tử Thần" vào Kỷ thứ tư, cựu chấp chính quan của Đế quốc Balam."

"Con trai của "Tử Thần", cựu chấp chính quan của Đế quốc Balam. . ." Lumian chợt liên tưởng đến một phần nội dung trong "Thánh điển" của Giáo hội "Kẻ Khờ":

"Tử Vong Thiên Sứ" là đi theo ta chúa lâu nhất tồn tại, là Minh giới chấp chính quan. .

"Vị này chẳng lẽ là "Tử Vong Thiên Sứ" ở bên cạnh thần tọa của ngài "Kẻ Khờ" sao?" Lumian hỏi lại một tiếng để chắc chắn.

"Một vị "Ma Nữ"." Azcot nhìn Lumian, nhẹ nhàng gật đầu và nói, "Trên người cậu có khí tức của nguồn suối Sông Minh Hà."

"Tử Vong Thiên Sứ" gọi con sông chảy thông hai thế giới là nguồn suối Sông Minh Hà ư? Lumian giật mình:

"Kia là "Minh đạo nhân" phong ấn."

""Minh đạo nhân". . ." Azcot lẩm bẩm, dường như chưa từng nghe nói về sự tồn tại của vị này.

Quý cô "Ma thuật sư" cười và chuyển chủ đề:

"Ngài Azcot , hôm nay chúng tôi đến thăm ngài chủ yếu là để hỏi một vài chuyện."

Azcot nhìn ra hành lang bên ngoài cửa:

"Chúng ta đi dạo một vòng trong tòa pháo đài cổ nhé, vừa đi vừa nói chuyện. Nơi đây là một phần ký ức quan trọng trong cuộc đời ta."

"Được ạ." Quý cô "Ma thuật sư" nhường đường.

Lumian và nàng đi theo phía sau Azcot  – người được cho là một "Tử Vong Thiên Sứ" – xuyên qua hành lang, đi dọc theo cầu thang, từng bước một lên trên.

Trên đường đi, những chiếc đèn gắn tường cổ xưa được khảm vào tường lần lượt sáng lên, tỏa ra ngọn lửa trắng xám lạnh lẽo.

Lumian thấy hai bên hành lang treo một vài bức tranh. Có bức vẽ chính Azcot, nhưng biểu cảm sinh động hơn nhiều, thậm chí còn mang theo nụ cười ở khóe miệng. Cũng có bức vẽ một quý cô xinh đẹp với mái tóc xoăn cùng vài đứa trẻ đang đùa giỡn với một chú hươu hoang.

Ánh mắt Azcot lướt qua một cách chậm rãi trên những bức tranh này. Thỉnh thoảng, ông dừng lại và đợi một lúc lâu rồi mới nói với quý cô "Ma thuật sư" và Lumian:

"Các ngươi muốn hỏi cái gì?"

Quý cô "Ma thuật sư" hôm nay mặc một chiếc áo choàng pháp sư màu tím nhạt, nàng hỏi thẳng:

"Ngài Azcot , ngài có biết vì sao sau "Tứ Hoàng chi chiến", "Nguyên Sơ Ma Nữ" lại tìm cha ngài, vị "Tử Thần" ở Kỷ thứ tư, để hợp tác không? Ngài có phát hiện vấn đề gì ở "Nguyên Sơ Ma Nữ" không?"

Nghe câu hỏi này, Lumian thoạt tiên sững sờ, rồi sau đó mới nhận ra:

"Phải rồi, vị này là người đã trực tiếp trải qua những chuyện vào cuối Kỷ thứ tư, không hỏi Ngài thì hỏi ai được?"

"Ngài quả thật là một vị Thiên Sứ cổ xưa đã sống hơn một ngàn năm. . ."

"Quý cô "Ma thuật sư" hẳn cũng không kém là bao, nhưng linh cảm của ta lại mách bảo rằng nàng ấy vẫn còn rất trẻ. . ."

Azcot nhớ lại vài giây rồi nói:

"Từ khi "Tứ Hoàng chi chiến" kết thúc đến khi "Tai nạn Thương Bạch" bắt đầu là hơn một trăm năm. "Nguyên Sơ Ma Nữ" đến vào khoảng giữa thời kỳ đó. Chúng ta không biết cụ thể Ngài đã trao đổi gì với cha ta, ta chỉ biết Ngài tuyên bố với chúng ta rằng Ngài muốn trả thù cho "Huyết hoàng đế", muốn làm cho bảy vị thần ở Bắc đại lục đều sụp đổ, và muốn đưa Trier bị phong ấn dưới lòng đất cùng thi thể của "Huyết hoàng đế" trở lại mặt đất."

"Đây có phải là tình yêu đích thực không? Hai người đối đầu với bảy người để trả thù cho "Huyết hoàng đế" ư?"

"Không đúng, nếu "Nguyên Sơ Ma Nữ" lúc đó thật sự muốn đạt thành mục đích đó, thì có nghĩa là thế giới đặc biệt trong gương sẽ không còn bị phong ấn và có thể bộc lộ toàn bộ vấn đề của nó. Nhưng hiện tại, Giáo phái Ma Nữ dường như không có ý nghĩ đó, thậm chí còn muốn đóng nắp quan tài chắc chắn hơn để không cho những "Người trong gương" đạt được mục đích của họ."

"Hơn nữa, cú đánh cuối cùng dành cho "Huyết hoàng đế" thực sự không phải là "Minh hoàng", tức là vị "Tử Thần" đó sao? "Duy nhất tính" của "Hồng Tế Ti" đều rơi vào tay "Tử Thần", và dưới lòng đất Trier cũng có thứ như "Suối phu nhân Samaritan"..." Lumian vô cùng hoài nghi nhưng không cắt ngang lời Ngài Azcot.

Azcot nói tiếp:

"Không nghi ngờ gì, "Nguyên Sơ Ma Nữ" là người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới này. Bất kỳ sinh linh nào khi nhìn thấy Ngài đều sẽ bị mê hoặc. Điều này bao gồm cả ta, anh chị em của ta, và cả những sinh vật bất tử ở Minh giới. Ngay cả cha ta cũng không thể tránh khỏi sự hấp dẫn ở một mức độ nhất định."

"Sinh vật bất tử cũng sẽ bị "Nguyên Sơ Ma Nữ" hấp dẫn sao? Đây đã là sự mê hoặc ở cấp độ khái niệm và quyền năng rồi..." Quý cô "Ma thuật sư" cảm thán một câu, rồi hỏi, "Có phải cha ngài, vị "Tử Thần" ở Kỷ thứ tư, cuối cùng đã quyết định cưỡng ép dung nạp "Duy nhất tính" của "Hồng Tế Ti" là do bị "Nguyên Sơ Ma Nữ" mê hoặc không?"

Khi cậu đang suy nghĩ, Azcot khẽ lắc đầu nói: ""Nguyên Sơ Ma Nữ" xúi giục có thể là một trong những nguyên nhân, nhưng ta cảm thấy đó không phải là nguyên nhân chính yếu nhất. Nếu không, cha ta đã không đợi mấy chục năm sau mới làm chuyện đó."

Quý cô "Ma thuật sư" "Ừm" một tiếng và lặp lại câu hỏi trước đó:

"Ngài có từ "Nguyên Sơ Ma Nữ" trên thân phát hiện cái gì không đúng sao?"

Azcot đi qua một bức tranh, dùng ngón tay lướt nhẹ trên đó:

"Mỗi lần gặp "Nguyên Sơ Ma Nữ", ta đều bị mê hoặc đến thất thần, làm sao có thể phát hiện vấn đề gì ở Ngài được?

"Nếu thật sự phải nói có gì bất thường, thì có vài lần, sự quyến rũ của Ngài yếu hơn bình thường một chút. Chắc hẳn đó là do Ngài cố ý thu liễm mị lực của mình."

Là một "Ma Nữ", Lumian biết rằng sự quyến rũ tự nhiên và sự quyến rũ bị cố ý thu liễm của một "Ma Nữ" quả thật sẽ có hai trạng thái khác nhau. Tuy nhiên, sau chuyện về "Ma Nữ Hắc ám" giả mạo, cậu lại nghi ngờ rằng còn có một khả năng khác.

Quý cô "Ma thuật sư" suy nghĩ một lát, rồi đổi chủ đề:

"Ngài Azcot , ngài biết thi thể của Bất Tử điểu Thủy Tổ ở sâu trong Minh giới không?"

Azcot nghiêng đầu nhìn hai vị nữ tính một chút:

"Cha ta cảm thấy việc hủy hoại thi thể của Cổ Thần như vậy quá lãng phí, cho rằng nó vẫn có thể phát huy nhiều tác dụng quan trọng hơn. Chẳng hạn, giúp cha ta nắm giữ Minh giới một cách tốt hơn và hoàn chỉnh hơn. Chẳng hạn, giúp Ngài – một "Tử Thần" – có được sức mạnh mạnh hơn."

"Những người phi phàm trong lĩnh vực Tử vong sẽ không bao giờ bài xích một thi thể mạnh mẽ mà họ có thể kiểm soát."

Không đợi quý cô "Ma thuật sư" hỏi thêm, Azcot nói thêm một câu:

"Cha ta còn đề cập rằng thi thể của vị Cổ Thần Bất Tử điểu Thủy Tổ này ẩn giấu một số bí mật."

"Bí mật?" Quý cô "Ma thuật sư" tò mò hỏi. Azcot vừa đi về phía trước vừa nói:

"Ngài ấy không nói với ta chi tiết cụ thể, chỉ nói rằng câu chuyện "Viễn Cổ Thái Dương Thần" giết chết Bất Tử điểu Thủy Tổ vào cuối Kỷ thứ hai là không đúng. Ừm, miêu tả chính xác hơn là, quá trình đúng, nhưng kết quả sai. Bất Tử điểu Thủy Tổ chỉ bị "Viễn Cổ Thái Dương Thần" trọng thương, chứ không chết ngay tại chỗ. Ngài đã trốn đến Nam đại lục và ẩn mình."

"Phải, nếu thật sự là "Viễn Cổ Thái Dương Thần" giết chết Bất Tử điểu Thủy Tổ, thì thi thể của vị Thần đó rất khó có thể bị "Tử Thần" lấy được và xuất hiện ở Minh giới. Trừ phi, đây lại là một sự sắp đặt của Ngài." Quý cô "Ma thuật sư" tỏ vẻ tán thành.

Azcot nói tiếp:

"Tương tự, Cự Nhân vương Aurmir cũng không chết ngay tại chỗ. Nghi ngờ rằng ông đã trốn thoát và trước khi chết, ông đã trao sức mạnh cho người con trai cả của mình, người sau này trở thành "Chiến Thần", Badheil."

"Chuyện này có liên quan gì đến Omebelle không? Ừm, hai vị Cổ Thần không bị "Viễn Cổ Thái Dương Thần" giết chết tại chỗ dường như cũng có liên quan đến Omebelle: một người có thi thể đẻ ra trứng, và đang ấp Omebelle; người kia là chồng của Omebelle..." Lumian nhìn quý cô "Ma thuật sư" và sau khi được cô đồng ý, cậu hỏi:

"Ngài Azcot , Bất Tử điểu Thủy Tổ cùng "Phong Thu nữ thần" Omebelle có quan hệ gì?"

Azcot lắc đầu:

"Ta sinh ra vào Kỷ thứ tư, những gì ta biết về lịch sử Kỷ thứ hai đều là do cha ta thỉnh thoảng nhắc đến."

Nói đến đây, ông mỉm cười với Lumian và nói: "Nhân tiện, ta nên trả cho cậu một chút thù lao."

Theo một cái nhấc tay nhẹ của ông, một lượng lớn xương trắng phun ra từ mặt đất, tạo thành một bộ xương khổng lồ.

Bộ xương đó kính cẩn đưa một đồng bảng vàng Ruen lấp lánh cho Azcot.

Azcot cầm lấy đồng tiền vàng đó, đưa ra trước mặt Lumian:

"Dùng nó làm thù lao có thể sao?"

"Cảm ơn ngài." Lumian thành thật cảm ơn, nhận lấy đồng tiền vàng may mắn có khí tức của ngài "Kẻ Khờ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com