Chương 985: Lợi Dụng Lỗ Hổng
Lumianna dùng con mắt đã hoàn toàn bình thường nhìn Jenna, nghi hoặc hỏi: "Biến thành đàn ông là sao?"
Con mắt bị mù trước đó của cô, do bị hạn chế bởi hiệu quả của ma dược trị liệu, cũng bị áp chế ở Danh sách 7 nên hồi phục tương đối chậm, nhìn mọi thứ vẫn còn mờ ảo.
Quả nhiên không thể, không biết... Jenna nhanh trí nghĩ ra, miễn cưỡng tìm một lý do: "Cô quên là mình thích mặc đồ nam giả trai rồi à?"
Lumianna cúi đầu nhìn quần áo trên người, chấp nhận cách nói của Jenna: "Đúng, bây giờ tôi vẫn thích."
Cô ấy tin rồi... Cô ấy công nhận thiết lập nhân vật này rồi sao? Jenna lờ mờ nắm được lỗ hổng hiện tại, bèn thăm dò: "Cô hình như bị đả kích, đang mơ mơ màng màng. Chẳng lẽ ngay cả chuyện chúng ta là người yêu, cùng nhau nuôi nấng Lý Lộ cũng quên rồi à?"
"Ờ..." Lumianna sững sờ một chút. "Hèn gì nó gọi tôi là mẹ, gọi cô là má. Tôi nhớ ra rồi, đúng là như vậy!"
Thế mà cũng "nhớ" ra được ư? Khóe miệng Jenna hơi giật giật.
Mà phản ứng và sự thay đổi của Lumianna cũng đã chứng minh suy đoán của cô: do ảnh hưởng của sự mâu thuẫn giữa giới tính thật và thân phận bối cảnh của Lumianna, giấc mơ đã xuất hiện một lỗ hổng. Trước khi lỗ hổng được vá lại, chỉ cần nhồi nhét cho Lumianna câu chuyện bối cảnh nhân vật như thế nào, cổ sẽ trở thành người như thế đó!
Đương nhiên, điều này không được liên quan đến phi phàm, cũng không được mâu thuẫn với các mối quan hệ nhân vật thực tế — Lumianna rõ ràng vẫn nhớ những người xung quanh.
Nghĩ đến việc mình đã dùng thế giới trong gương để đưa Lumianna và Ludwig về, Jenna lại đau đầu, không biết chi tiết như vậy sẽ mang đến thay đổi gì nữa.
Cô suy nghĩ vài giây, quyết định tạm thời không nhắc đến thế giới trong gương và lý do Lumianna bị thương, đợi đến khi Lumianna tự mình hỏi rồi mới nghĩ lời giải thích.
Cô chỉ vào phòng ngủ nói: "Cô trông rất mệt mỏi, bệnh cũng chưa khỏi hẳn, để tôi dìu cô vào nghỉ ngơi nhé."
Lumianna nhẹ nhàng gật đầu.
Jenna lập tức đỡ cô ấy dậy, rồi nói với Ludwig: "Hôm nay con làm tốt lắm. Con có thể nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đọc sách học bài, đồ ăn ở trong túi đó."
"Vâng ạ." Ludwig chỉ chờ câu nói này.
Nhóc vèo một tiếng đưa tay ra, lấy "Hành lý của Lữ Khách" của Jenna.
Sắp xếp xong cho Ludwig, để Lumianna nằm trên giường, đắp chăn điều hòa cho cô ấy xong, Jenna đi vào nhà vệ sinh, định làm ướt khăn để lau mặt cho Lumianna, trên đó vẫn còn vết máu.
Cô vừa làm ướt khăn thì đã thấy bóng hình Anthony hiện ra trên gương rửa mặt.
Jenna lập tức thở phào nhẹ nhõm, vặn vòi nước lại nói:
"Tôi vừa định lo cho Lumianna và những người khác xong là đi tìm anh đây.
"Anh không sao chứ?"
Cô dùng cái tên Lumianna là để báo cho Anthony biết chuyện gì đã xảy ra sau đó một cách nhanh nhất.
Anthony hỏi lại để xác nhận:
"Zarathustra thì sao?"
"Kế hoạch phần ba đã thực hiện thành công." Jenna trả lời ngắn gọn.
Lúc này Anthony mới kể lại chuyện mình gặp phải: "Tôi bị chuyển đến một nhà tù, nơi đó có sự đề phòng rõ ràng đối với 'đi xuyên qua gương'. Tôi đã 'thôi miên' 'bạn cùng phòng' của mình, khiến hắn cảm thấy không khỏe, sau khi hắn kêu cứu ầm ĩ, tôi dựa vào 'Tàng hình Tâm lý học' để trà trộn ra khỏi phòng giam, đến khu vực làm việc của cai ngục, mới thành công lợi dụng tấm gương mang theo và 'Phù chú Gương Băng' để thoát khỏi đó.
"Sau khi quay trở lại Thế giới Gương tương ứng với nhà hàng lẩu, tôi phát hiện các người đã rời đi nên đến đây tìm cô để xác nhận tình hình. Ở đó đã có cảnh sát, khu vực sau gương không chắc đã an toàn."
"Anh có thể lau sạch lớp trang điểm trên mặt, biến về dáng vẻ ban đầu được rồi." Jenna vừa nói vừa ném khuyên tai "Lời Nói Dối" vào trong gương. "Tôi đã dùng ma pháp gương để phản bói toán rồi, 'Nữ Vương Thần Bí' cũng sẽ giúp giải quyết hậu quả, anh không cần lo lắng, về nghỉ ngơi đi, cứ để Ludwig ở chỗ tôi."
"Được." Anthony nhân lúc sức mạnh của "Phù chú Gương Băng" vẫn còn, mang theo khuyên tai "Lời Nói Dối", đi xuyên về căn nhà thuê ở tiểu khu Tín Hồng.
"Phù chú Gương Băng" của anh cũng chỉ có thể dùng thêm một lần nữa.
Jenna thở phào, vắt khô khăn, đi ra khỏi nhà vệ sinh, vào phòng ngủ, bắt đầu lau mặt cho Lumianna.
Trên đường đi, cô còn liếc xem Ludwig đã ăn đến đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com