Chương 999: Bóng ma tâm lý
Bệnh viện Mục Thự?
Franca và Jenna đột ngột có cảm giác như bị sét đánh trúng, cảm giác tê dại từ xương cụt chạy dọc lên thẳng sau đầu.
Sao lại đến bệnh viện Mục Thự rồi?
Là thật hay giả?
Franca không cần lấy gương ra, thông qua phương thức "Bói Gương Ma" để lấy đáp án, trực giác tâm linh của cô đã cho biết, nơi này xác suất lớn là bệnh viện Mục Thự thật!
Tuy cô không hiểu vì sao mình và Jenna đang ngủ ngon lành trong phòng 2303 Vườn Đức Sáng, lại bất tri bất giác đến bệnh viện Mục Thự, nhưng cô chọn tin tưởng trực giác tâm linh của mình.
Jenna cũng có phán đoán tương tự, sau khi ra hiệu bằng mắt cho Franca, cô đứng yên bất động, nhắm mắt lại, nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng, giả định bản thân đang đứng bên mép vực.
Trong tưởng tượng, cô thả người nhảy xuống, rơi vào vực sâu không thấy đáy.
Cô rơi càng lúc càng nhanh, nhưng bóng tối không hề vỡ vụn, chuyện giật mình tỉnh giấc từ trong mộng không hề xảy ra.
Jenna mở mắt, đối với Franca chậm rãi lắc đầu.
Ý của cô là, ở đây không thể thoát khỏi thành phố mộng cảnh, trở về thế giới thực!
"Shhh... Các tầng trên mặt đất của bệnh viện Mục Thự liệu có hạn chế tương tự không? Chỗ này e là khu vực dưới lòng đất của bệnh viện Mục Thự..." Franca trong nháy mắt có suy đoán mới.
Tinh thần vốn đã căng thẳng cao độ của cô càng lúc càng chạm tới giới hạn.
"Sao vậy?" Rozanne vẫn giữ vẻ mặt mờ mịt.
Nghe câu hỏi của Rozanne, Franca đột nhiên nảy sinh một loạt liên tưởng:
"Vừa rồi, Rozanne nói đây là giấc mơ của cô ấy...
"Nhưng nơi này là bệnh viện Mục Thự hàng thật giá thật, xác suất không nhỏ là phần dưới lòng đất của bệnh viện Mục Thự...
"Giấc mơ của cô ấy đã thông với nơi này, khiến cho những người phi phàm trong phạm vi nhất định đều bị chuyển dịch đến đây?
"Tại sao có thể thông nhau, tại sao có thể chuyển dịch chứ?
"Khoan đã, theo phán đoán trước đó của chúng ta, mỗi nhân vật trong thành phố mộng cảnh đều do tiềm thức của giấc mơ cấu tạo ra dựa trên nhận thức và các mối quan hệ xã hội của bản thân, Rozanne cũng vậy, mà tiềm thức của giấc mơ được nhào nặn từ tiềm thức của ngài 'Kẻ Khờ' và tiềm thức của Thiên Tôn, nói cách khác, Rozanne tương đương với một phần tiềm thức của giấc mơ, tương đương với sự phân hóa từ tiềm thức của ngài 'Kẻ Khờ'.
"Cô ấy bị kích thích bởi sự thật thế giới hiện tại là thành phố mộng cảnh nên nảy sinh bóng ma tâm lý, cũng đồng nghĩa với việc phần tiềm thức được phân hóa từ ngài 'Kẻ Khờ' đã nảy sinh bóng ma tâm lý, mà khu vực dưới lòng đất của bệnh viện Mục Thự là nơi hội tụ và cụ thể hóa bóng ma tâm lý của ngài 'Kẻ Khờ'...
"Điều này đã liên kết lại với nhau, ừm, bóng ma tâm lý hiện ra ở khu vực dưới lòng đất bệnh viện Mục Thự hẳn không chỉ bắt nguồn từ ngài 'Kẻ Khờ', mà còn bao gồm cả của Thiên Tôn, nói chính xác hơn là chúng bắt nguồn từ tiềm thức của giấc mơ, mà tiềm thức của giấc mơ lại được nhào nặn từ tiềm thức của ngài 'Kẻ Khờ' và Thiên Tôn, má ơi, lát nữa chẳng lẽ còn gặp cả bóng ma tâm lý của Thiên Tôn?
"Tuy nhiên, chuyện này cũng có mặt tốt. Nếu biết được bóng ma tâm lý của Thiên Tôn là gì, đồng thời có thể sống sót thoát ra ngoài, vậy thì có thể suy luận ra cách làm suy yếu Thiên Tôn.
"Ừm... Đơn thuần chỉ có sự tương đồng về mặt thần bí học và mối liên hệ mật thiết về mặt thần bí học thì chưa đủ để Rozanne mang theo mình và Jenna xuất hiện tại khu vực dưới lòng đất bệnh viện Mục Thự từ hư không, còn cần phải có sức mạnh để thúc đẩy, để lợi dụng...
"Rozanne ban đầu đã nghe thấy câu 'Thật có thể biến thành giả, giả có thể thành thật, Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn'... Điều này cho thấy cô ấy thực ra đã bị một thế lực nào đó nhắm đến, xác định được vấn đề, chỉ là thế lực đó trước đây muốn thả câu hoặc chờ thời cơ nên mới không ra tay ngay lập tức?
"Nhóm của Zarathustra? Không, nếu là bọn họ, Zarathustra chắc chắn sẽ đề phòng khả năng Chu Minh Thụy được mời đến quán lẩu ăn cơm..."
Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Franca không dám lãng phí thời gian suy nghĩ và phân tích sâu hơn, cô cân nhắc từ ngữ, nói với Rozanne:
"Nơi này có thể là phần dưới lòng đất của bệnh viện Mục Thự, hơn nữa không phải do cô mơ ra, là thật."
Không đợi Rozanne hỏi dồn, Franca dựa vào suy đoán vừa rồi bịa ra một lý do:
"Trong phòng cô hoặc gần đó khả năng cao có kẻ địch nào đó đang ẩn nấp, nhân lúc cô ngủ đã gây ảnh hưởng, lợi dụng thế giới 'Shaman' của cô để chuyển chúng ta từ hư không đến đây."
Rozanne chớp chớp mắt nói:
"Hèn gì ban đầu tôi thấy cũng giống như nằm mơ bình thường, sau đó càng lúc càng tỉnh táo, càng lúc càng tỉnh táo...
"Tại sao lại đưa chúng ta xuống dưới lòng đất bệnh viện Mục Thự? Ở đây có vấn đề gì nghiêm trọng sao?"
Trong lúc hai người trao đổi, Jenna lục lọi "Hành lý Lữ Khách" của mình.
Cô vốn định gọi điện thoại, gửi tin nhắn WeChat, thử xem có thể báo cảnh sát hoặc liên lạc với Lumian hay không, nhưng trước khi ngủ cô và Franca đều để điện thoại bên cạnh gối, chứ không phải nắm chặt trong tay, mang theo bên người, vì vậy, hai người bọn họ hiện giờ đều thuộc diện "người mất điện thoại".
Jenna lấy ra tấm "bùa chú Băng Kính" chỉ còn dùng được một lần cuối cùng, nắm chặt trong lòng bàn tay — cô còn một tấm "bùa chú Băng Kính" khác có thể sử dụng bốn lần, là do Lumian sau khi bị đá khỏi giấc mơ hôm kia đã tìm cơ hội làm lại cho tất cả thành viên trong đội.
"Tôi không biết, tôi chỉ xác định nơi này rất nguy hiểm, chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt." Franca trả lời Rozanne xong, nhìn trước ngó sau, "Ừm, mau tìm buồng thang máy, thông qua thang máy hoặc cầu thang bộ lên tầng một."
Tinh thần của Rozanne cũng căng thẳng lên, đi theo động tác của Franca, quan sát xung quanh.
Lúc này, Jenna kích hoạt "bùa chú Băng Kính", xem thử có thể thông qua tấm gương mang theo bên người thoát khỏi khu vực hiện tại hay không.
Nhưng sau khi bị ánh sáng bùa chú bao phủ, cô lại phát hiện thế giới phía sau gương thâm trầm u ám, mang lại cho cô cảm giác nguy hiểm dị thường.
Cô không dám xuyên qua mặt gương thủy tinh, tiến vào thế giới trong gương nữa.
"Thế giới trong gương cũng có bất thường." Jenna ngẩng đầu, nói với Franca.
Trong lúc nói chuyện, "bùa chú Băng Kính" trong tay cô hóa thành những mảnh vụn tinh thể lấp lánh, nhanh chóng bay tản ra rồi biến mất.
"Bình thường." Franca không hề ngạc nhiên về điều này, "Ở nơi như thế này, có lẽ chỉ có thể rời đi bằng cách thông thường và lối ra đã định sẵn, chúng ta bây giờ đi tìm buồng thang máy."
Rozanne trước tiên "ừm" một tiếng, sau đó nhớ tới năng lực của mình, khá mong chờ hỏi:
"Các cô có mang theo màu vẽ và cọ vẽ không? Bút chì hoặc bút máy cũng được."
"Cô muốn vẽ một cánh cửa để đi ra?" Jenna chợt hiểu ra.
"Đúng." Rozanne gật đầu thật mạnh.
Franca hơi nhíu mày nói:
"Cô chắc chắn cánh cửa cô vẽ ra sẽ thông đến các tầng trên hoặc cổng ra vào của bệnh viện Mục Thự, chứ không phải một khu vực khác dưới lòng đất sao?"
"Tôi có thể vẽ cửa nhà tôi, như vậy là có thể về nhà, nhưng cái này có hạn chế về khoảng cách, tôi không chắc khoảng cách giữa bệnh viện Mục Thự và Vườn Đức Sáng có thỏa mãn điều kiện hay không..." Giọng của Rozanne dần nhỏ đi.
Franca nhanh chóng đưa ra quyết định:
"Chúng ta tìm lối ra theo nghĩa thực tế trước, tìm buồng thang máy trước, nếu không tìm thấy, hoặc bị mắc kẹt, lúc đó hãy mạo hiểm dùng 'cửa' do cô vẽ."
Thấy Jenna gật đầu tán thành, Rozanne cũng đành tạm thời từ bỏ ý định vẽ cửa để thoát ra.
Sau khi đưa bút máy mực nước và bút chì đã gọt sẵn mỗi loại một cây cho Rozanne, Franca xoay người, nửa dựa vào quan sát môi trường, nửa tuân theo sự chỉ dẫn của trực giác tâm linh, đi về phía đầu kia của hành lang.
Không bao lâu sau, ba người nhìn thấy một cánh cửa, cửa gỗ hai cánh có kính.
Franca đi trước nhất, ghé sát mặt vào kính trên cửa, cố gắng quan sát tình hình sau cánh cửa.
Nhưng sau lớp kính là một mảnh u tối, dù cho "Ma Nữ" có thị giác trong bóng đêm cũng không thể nhìn rõ bên trong rốt cuộc ẩn chứa thứ gì.
Franca cảm thấy chuyện này giống như mình bị vải đen bịt mắt, chứ không phải môi trường tương ứng mất đi ánh sáng.
Làm xong phép "Bói Gương Ma" đơn giản, Franca vươn hai tay, đẩy cánh cửa gỗ hai cánh màu mộc ra.
Phía trước không phải là phần nối dài của hành lang, mà là một đại sảnh ánh sáng ảm đạm, cuối đại sảnh cũng có một cánh cửa gỗ hai cánh tương tự.
Điều đầu tiên Franca, Jenna và Rozanne chú ý tới không phải là những thứ này, mà là từng thi thể đang treo lủng lẳng trên trần nhà.
Chúng đang khẽ đung đưa.
Trong lúc đung đưa, một số thi thể xoay nửa người lại, để cho nhóm Franca nhìn rõ dung mạo của họ.
Ở đó có hiệu trưởng Lớp Bồi Dưỡng Giấc Mơ Ngải Na Na, có Hoàng Gia Gia, có những giáo viên khác của Lớp Bồi Dưỡng Giấc Mơ mà Jenna từng gặp.
"A..." Rozanne theo bản năng muốn hét lên, nhưng đã bị Jenna nhanh tay lẹ mắt bịt miệng lại.
"Sao có thể?" Da đầu Franca tê dại.
Cô biết những hình tượng trong mơ như Ngải Na Na và Hoàng Gia Gia về bản chất đã chết, trước đây cũng có thể từng bị treo lên giống như thần sứ Danitz, nhưng hoàn toàn không ngờ bọn họ vẫn còn bị treo, bị treo cùng một chỗ, chi chít, như thịt khô hong gió.
"Họ bị treo ở đây? Vậy bên ngoài là ai?
"Không phải thi thể của bọn họ nhận được 'tái sinh', chạy ra ngoài rồi sao?
"Lumian nói trên phương diện vận mệnh cũng là sự tiếp nối..."
Jenna cũng có nghi vấn tương tự, cô nghĩ đến một khả năng:
"Bóng ma tâm lý cụ thể hóa?"
Đúng, khu vực dưới lòng đất bệnh viện Mục Thự là nơi cụ thể hóa bóng ma tâm lý của tiềm thức giấc mơ, bóng ma tâm lý do Ngải Na Na, Hoàng Gia Gia và những người khác bị treo lên tạo ra và thi thể "tái sinh" chạy ra ngoài là có thể cùng tồn tại, xảy ra song song... Franca chấp nhận lời giải thích này, và không có ý định tìm hiểu sâu sự thật ngay bây giờ.
Cô nói với Jenna và Rozanne:
"Đi xuyên qua, tới chỗ cánh cửa đối diện."
Lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng kinh dị như vậy, Rozanne hoàn toàn mất hết chủ ý, chỉ có thể chọn nghe theo Franca và Jenna, đi theo họ len lỏi qua những chỗ thi thể treo thưa thớt hơn.
Trong đại sảnh thỉnh thoảng có gió thổi qua, những thi thể kia lúc thì lắc la lắc lư, lúc thì đung đưa trái phải, mấy lần suýt chút nữa quệt vào đầu Rozanne.
Rozanne phải dùng hết sức lực toàn thân mới giữ cho mình không có phản ứng thái quá.
Cuối cùng, các cô cũng "chen" qua được giữa những thi thể treo lơ lửng, đến được cánh cửa gỗ hai cánh tượng trưng cho lối ra.
Làm xong quy trình, nhận được kết quả giống như trước đó, Franca lại lần nữa vươn hai tay, đẩy cửa lớn ra.
Phía trước là một hành lang, một hành lang ánh sáng cực kỳ ảm đạm.
Cuối hành lang có một bóng người mờ ảo đang đứng.
Nhóm Franca đồng thời nâng cao cảnh giác, cẩn thận từng li từng tí đi qua cửa gỗ, tiến vào hành lang đó.
Cảnh tượng trước mắt các cô theo đó trở nên rõ ràng.
Các cô nhìn rõ bóng người mờ ảo kia:
Đó là một cây nấm khổng lồ cao tới hai mét!
Đỉnh cây nấm khổng lồ đỏ rực như máu, xen lẫn những hoa văn màu trắng, thân được cấu tạo từ vô số cây nấm nhỏ tương tự, những đường vân của chúng cùng nhau khắc họa nên một khuôn mặt tuấn tú mà kỳ dị, hai bên có từng cây nấm cùng loại vươn ra, nối thành cánh tay thon dài.
Cạch!
Cánh cửa gỗ hai cánh sau lưng Franca, Jenna và Rozanne đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com