Chương 2
Xào xạc.
Gió nhẹ lay động, lướt qua bóng người đang say ngủ trên thảm cỏ. Trong bóng tối sau khi cái chết cận kề, Lâm Vận lờ mờ nhớ lại một bàn tay tỏa ánh sáng trắng dịu nhẹ đã vươn ra, bắt lấy thân hình anh trước khi anh lại chìm vào hư vô.
Mi mắt khẽ run, đôi mắt đang khép hờ chậm rãi mở ra một cách yếu ớt. Tầm nhìn mờ nhòe dần tiêu cự vào bầu trời xanh thẳm cùng những áng mây trắng bồng bềnh. Ý thức bắt đầu quay trở lại.
Bóng tối vừa rút đi, Lâm Vận đã bật dậy như kẻ bị quẳng khỏi vực sâu.
Hộc!
Anh hít mạnh một hơi, cổ họng đau rát, phổi co thắt dữ dội. Trước mắt tối sầm, tai ong ong, tim đập loạn xạ như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
Không khí. Anh cần không khí!
Lâm Vận chống tay xuống thảm cỏ, cúi gập người, từng hơi thở gấp gáp xen lẫn những tiếng nấc không kiểm soát. Toàn thân run rẩy bần bật, mồ hôi lạnh túa ra như vừa bước ra từ một cơn ác mộng quá đỗi chân thực.
Quá chân thực...
Hình ảnh tòa nhà bị nghiền nát, bầu trời đỏ quạch như máu... thoáng lướt qua khiến dạ dày anh quặn thắt.
Không... không...
Giọng nói bật ra khàn đặc, chính anh cũng không nhận ra tiếng của mình. Một cơn buồn nôn dâng lên, Lâm Vận cúi đầu ho khan liên hồi, hai tay siết chặt lấy ngực như sợ rằng chỉ cần buông lỏng, trái tim sẽ nhảy khỏi lồng ngực. Phải mất một lúc lâu, nhịp thở mới dần bình ổn lại.
Đầu óc anh vẫn hỗn loạn, trống rỗng từng mảng, suy nghĩ đứt quãng như một bức tranh bị xé nát rồi ghép lại một cách vụng về. Anh ngẩng đầu lên. Bầu trời xanh. Mây trắng. Sự yên tĩnh đến đáng sợ này chỉ khiến anh thêm phần hoảng loạn.
Lâm Vận ôm chặt lấy đầu, lẩm bẩm:
Mình còn sống... mình vẫn còn sống...
Sau một hồi trấn tĩnh, anh mới bắt đầu quan sát xung quanh. Bao quanh anh là bãi cỏ xanh mướt trải dài được cắt tỉa gọn gàng. Phía xa hiện lên một căn biệt thự đồ sộ, mang kiến trúc cổ kính pha lẫn nét hiện đại tinh tế.
Nhưng ngay khi anh đang xem xét tình hình, trong não bộ bỗng vang lên một âm điệu kì quái - một khúc nhạc dạo mang âm hưởng trẻ con nhưng đầy rợn người.
Ha... haaa... Khúc khích.
Một tiếng cười quái dị vang lên, âm thanh rít chói tai xoáy thẳng vào tâm trí khiến Lâm Vận rùng mình lùi lại.
Ai... Ai ở đó?!" - Lâm Vận hét lên đầy bất lực và sợ hãi.
Xin ký chủ đừng quá lo lắng, ta là hệ thống của người đây.
Âm thanh đó không rõ là nam hay nữ, nó méo mó, biến điệu một cách vô lý.
Hệ thống... Hệ thống gì chứ? Có hệ thống nào quái dị như ngươi không?!
Khúc khích.
Ký chủ à... Có phải vì ngài xem tiểu thuyết quá nhiều nên lú lẫn rồi không?
Giọng nói ấy như có ma lực, mang theo sự mê hoặc khiến Lâm Vận ngẩn ngơ, cuốn theo từng lời nó thốt ra.
Vậy ngươi... ngươi thực sự là hệ thống sao...?" - Lâm Vận lắp bắp, giọng vẫn còn run rẩy nhưng sự cảnh giác đã vơi đi vài phần.
Hệ thống tiếp tục thì thầm vào tai anh, đầy ranh mãnh và dụ dỗ:
Đúng vậy, ký chủ à. Nếu không phải hệ thống, ngài nghĩ ta có thể là thứ gì đây...?
Âm thanh vừa dứt, Lâm Vận như bị thôi miên, lập tức tin vào những lời đó như một lẽ đương nhiên.
Thấy anh đã tin lời mình nói hệ thống âm thầm thở phào một hơi.
Biết dùng cách này là không tốt, nhưng ký chủ à nếu không làm vậy ngài sẽ điên mất thôi!.
Luồng sáng bên trong hệ thống bắn ra lao thẳng vào mi tâm lâm vận.
Phịch
Nhìn người đang nằm trên mặt đất, hệ thống cũng nhẹ nhõm đôi phần.
Ở đây chắc không sao đâu một tí cũng sẽ có người phát hiện ra thôi.
Dứt lời ý thức của hệ thống cũng dần chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com