Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVI

Ả chưa bao giờ ngoại trừ trường hợp Lia đến đây sớm trước mình, bởi vốn dĩ nó đã là người hầu lâu năm và tín nhiệm nhất của mẹ Irene trong phủ Công tước, cũng có thể đã từng hầu chồng ả và ở trong lâu đài. Thế nhưng, ả lại không thể ngờ con người bí ẩn quyền lực ả thắc mắc bấy lâu nay, lại chính là nó.

Lia chẳng giải thích thêm gì về câu nói của mình, nó chỉ mở cửa ra và mời ả vào.

Con mẹ nó chứ, ả cũng ngu dốt lắm rồi đây, ả sợ gì.

"Lia à, chàng đã bảo ta tất cả chỉ là mơ." Nhìn vào bên trong một lúc, ả lại quay ra đằng sau nói với.

"Vâng, thế bây giờ tiểu thư còn tin không ạ?"

"..."

Ôi con này láo, nó dám xỏ xiên thiếu gia...

Mà thôi, trước mắt ả nên đi tìm hiểu đã, trước khi mọi người dưới nhà sốt ruột.

Tâm trí chẳng còn lung lay khi tất cả không phải hão huyền. Ả đi vào căn phòng kho tưởng chừng nhỏ bé ấy nhưng lại sở hữu cánh đồng vàng và bãi đất hoang. Gam màu ẩm úa đúng như viễn cảnh ả đã thăm thú vào đêm hôm ấy, vùng trời đỏ rỡ, ngọn núi bùng lên những ngọn lửa sống động,... Chỉ khác duy nhất một điều, đã chẳng còn những cô hầu của gia tộc nhà chồng, ả thấy một căn phòng nhỏ mở toang chưng hửng giữa vùng viên bát ngát, chỉ nó và mình ả thôi. Quái lạ, và kì quặc làm sao, cũng đang ở trong một lâu đài, thế nhưng chẳng có ai chào đón và cúi đầu trước ả mỗi lần dạo chơi bên ngoài nữa.

Ả cứ thế vào.

Và gặp ngay điều bất ngờ khi nhìn sang hướng bên trái.

Hoá ra các cô hầu ở trong đây.

Họ đứng nối đuôi xếp thành một hàng thẳng, hướng vào căn phòng bên trong. Đứng hai bên cửa phòng còn có hai cô hầu khác, một người đang cầm một chiếc bao tải to giơ lên cho người còn lại lục tay vào, ả nghĩ cô ta đang với cái gì đó.

Sau một lúc ả bàng hoàng nhận ra.

Cô ta lấy từ bao tải ra một nắm lắc tay, giống hệt cái mẹ Irene tặng cho ả, sau đó đeo vào cho từng người hầu, lần lượt từng người từng người được đeo xong, liền đi vào bên trong căn phòng đó.

Cái quỷ quái gì vậy?

Ả có chút nhói trong tim.

Đây vẫn luôn là tiềm thức của mẹ chồng yêu quý của ả?

"A..."

Phải rồi, ả quên chưa ngoảnh nhìn Lia, nó vẫn đang mở cửa chứ?

Nó đâu có nói ả tìm sự thật bằng cách nào?

Những điều của cái nhà này ả không được phép biết, chưa được phép biết, ả làm thế nào để rõ? Con Lia láo toét dám trêu đùa ả sao?!

Ả hoang mang, thậm chí là sợ hãi, bất chợt nhận ra bản thân nhìn chằm chằm đám người hầu từ nãy tới giờ nhưng họ lại không may mảy động tĩnh, tiếp tục đi ra đi vào, cứ như không nghe hay không nhìn thấy ả hay sao đó. Ả trố mắt, tay chân run rẩy, ả muốn chạy ra, trở lại, nhưng tại sao... ả không cử động được?

Yuna...

Ả liếc sang bên phải, căn phòng bên phải, ả bị liếc.

Yuna...

Ôi, nếu so với nơi của đám người kia thì như công với quạ, nó cũng mở toang nên ả có thể nhìn rõ bên trong.

bị tiến tới, lại đi vào.

Everdeen...

Hoá ra căn phòng có hai gian, gian trong được ngăn cách bởi một tấm rèm trắng. Tông màu chủ đạo của căn phòng là màu trắng. Tối giản đến trang hoàng.

Chẳng có ai.

Everdeen...

Nhưng ả vẫn luôn nghe thấy âm thanh ấy, giọng nói của một người phụ nữ gọi tên mình.

Yuna Everdeen...

Ở phía sau tấm rèm.

"Cuối cùng con cũng đến, Yuna Everdeen!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com