Chapter 1: Tựu trường
'' Thiên Nhi...dậy đi học! ''
Âm thanh quen thuộc đó lại vang lên ''ôi! tôi ghét cái âm thanh này'' nàng bật dậy. Hai mắt nàng đảo một vòng quanh phòng, tìm kiếm chiếc đồng hồ con cá của nàng, rồi mắt mơ màng, miệng lẩm bẩm
'' Sáu giờ mười lăm, sáu giờ mười lăm!!! Á chết ''
Nàng phóng thật nhanh ra khỏi giường, vừa chạy cuống cuồng lên vừa trách móc.
'' Sao chị không gọi em dậy sớm hơn, hôm nay ngày đầu tiên vào cấp 3 của em đó, chết em rồi "
Chị Bảo Anh-chị nàng, vẫn bình thản nhâm nhi cái bánh trứng '' Chị có kêu nha, ai kêu cưng không nghe chi?''
Chuẩn bị xong nàng chạy nhanh xuống nhà , đi thẳng lại bàn ăn, chộp lấy cái bánh trứng (món khoái khẩu mà, phải nhanh tay chứ). Chị Bảo Anh nhìn chằm chằm nàng với vẻ ngạc nhiên, nàng đặt chiếc bánh xuống bàn, xoay một vòng rồi đùa:
'' Nhìn gì dữ vậy, em biết em đẹp mà ''
Chị nàng phá lên cười:
'' Đẹp thì không có nhưng chị dám cá hôm nay cưng sẽ nổi nhất trường đó'' Nàng tròn xoe đôi mắt nhìn chị, chị nàng tiếp lời:
'' Cưng có thấy ai học sinh cấp 3 mà mặc đồng phục cấp 2 chưa???''
Nàng há hốc miệng, chân mày nhíu lại, quay lưng chạy một mạch lên phòng và thay bộ áo dài đã chuẩn bị hồi tối hôm qua, rồi lại chạy xuống bếp, nhanh chóng chộp lấy mấy cái bánh trứng... à mà khoan bánh đâu hết rồi , nàng nhảy cẩn lên, nũng nịu như một đứa trẻ:
'' Sao chị ăn hết bánh của em, hông chịu đâu!!''
'' Bánh cất trong tủ kìa cô nương''
Nàng chạy lại tủ, lấy hộp bánh cất vào cặp, tặng cho chị Bảo Anh một nụ hôn rồi phóng nhanh như chớp, khiến chị nàng chỉ biết cười bù.
Nàng lướt qua những con đường đầy hoa dẫn đến nhà con nhỏ bạn thân từ 8 kiếp trước. Những bông hoa còn đọng hơi sương tràn đầy sức sống, nàng nhoẻn miệng cười. Những tia nắng rọi xuyên qua từng khẽ lá và dừng lại trên mái tóc nàng, lúc này nàng như một thiên thần lạc lối phải "lọt" xuống trần gian (giống khùng thì đúng hơn, à mà hoy cứ tưởng tượng đi nha). Nàng vô tình lướt qua ai đó để lại mùi hương nhẹ nơi mái tóc, đứng hình vài giây, hắn quay phắt lại tìm kiếm "nơi phát ra mùi hương'' nhưng chỉ kịp bắt gặp bóng dáng nhỏ bé đã khuất dần.
Nàng rẽ vào một căn hẻm nhỏ rồi dừng chân trước cánh cổng màu cam và cất giọng lảnh lót:
" Ngọc Lam...đi học thôi con quỷ. "
Cô nàng thò đầu ra cửa sổ, tóc tai bù xù nhìn nàng với ánh mắt tha thiết. Còn nàng thì đứng tựa lưng vào cánh cổng:
" Tao biết mà. Tao đã trễ, mày còn trễ hơn...Thôi thôi lẹ đi má! "
Nói rồi nàng lấy chiếc bánh trứng ở trong cặp ra mà nhăm nhi trong lúc chờ đợi Ngọc Lam. Nhìn có vẻ là bình thản nhưng khi Lam vừa chuẩn bị xong và đứng trước mặt nàng, hai đứa bắt đầu vác chân lên cổ mà chạy.
Ngọc Lam vừa chạy vừa nói:
" Tao chưa thấy đứa con gái nào mà chạy như bị chó dí giống tao với mày! "
Tỏ vẻ thông thái, nàng quơ quơ bàn tay thon nhỏ của mình.
" Chứ sao? Tại cái "lé vồ" của mình cao quá mà! "
Do cái sự tưởng tượng bị chó dí của hai nàng nên chỉ trong tích tắc, hai nàng đã đứng trước cổng trường. Niềm vui của Thiên Nhi bỗng vụt tắt, sự lo lắng hiện rõ trên mặt nàng, nàng gato với nhỏ bạn:
" Mày sướng quá, được học chung với toàn bạn cũ! Tao thì chẳng có ai học chung!''
'' Thôi đùng buồn cưng à, tụi tao sẽ thường xuyên ghé lớp rủ mày đi chơi mà!!!''
''Con này gan nha!'' nàng tròn xoe mắt nhìn Lam
''Sao?''
''Thì dám kêu tao bằng ''cưng'', tao sinh trước mày đó" nàng nhíu mày
Lam cũng quơ quơ tay, đáp lại:
''Kệ mày chứ, miễn tao nặng hơn là tao có quyền''
Nói rồi cả hai phá lên cười... Nhưng tiếng cười bỗng vụt tắt khi tiêng trống vang lên... Nàng phải về lớp thôi...
Nàng vào lớp mang theo trong lòng biết bao sự lo lắng , sợ sệt... Nhưng sự sợ sệt lạc lỏng đó đã tăng lên gấp bội khi nàng nhận ra mọi người đã vào lớp đầy đủ cả và giáo viên cũng đã vào từ bao giờ...
''Em vào lớp đi'' Giáo viên cất giọng nói. Ôi giọng nói thật trong trẻo
Nàng từ từ bước vào lớp, nhìn quanh lớp một vòng Chả có ai quen cả nàng nghĩ thầm. Hình ảnh cô gái năng động , vui vẻ ngày nào đã biến mất chỉ còn lại sự lạc lỏng, cô đơn trong tâm hồn nàng, biết bao ánh mắt xa lạ đang nhìn nàng... À mà khoan, hình như có một ánh mắt rất quen thuộc... Nàng nhìn chằm chằm vào đó và cuối cùng buộc miệng nói ra một câu có thể nói là''chớt quớt'':
''À hông quen''
Cô giáo cũng đứng hình theo, cô nhoẻn miệng cười nhẹ:
''Vì các bạn đi khá sớm nên ai cũng đã chọn được chỗ ngồi vừa ý, chỉ còn lại một nơi cuối lớp, cạnh cửa sổ, em không phiền khi ngồi dưới đó chứ!!!''
Sao lại phiền, quá hợp đấy chứ, với một người hay mơ mộng, cạnh cửa sổ là nơi cho nàng tha hồ thả hồn theo gió, treo hồn ngược cành cây...
''Dạ được'' Nàng hớn hở trả lời ( đúng là tâm trạng thay đổi một trăm tám chục độ, mới buồn đó vậy mà... haiz...)
'' Được rồi , bây giờ chúng ta bắt đầu sinh hoạt lớp'' Buổi sinh hoạt bắt đầu ngay sau đó.
Có được chỗ ngồi ưng ý nàng cứ hí ha hí hửng ngồi cười tủm tỉm một mình, mặc cho ai đó cứ nhìn nàng chằm chằm.
''Nhìn gì mà nhìn'' Nàng cáo gắt hỏi.
Hắn trợn mắt nhìn nàng:
''Còn bình thường, chưa tới nổi điên''
''Nói ai điên vậy, hả?''
''Tự biết!!!''
Mặt nàng đỏ bừng vì tức, nàng cho hắn một cú trời giáng ngay chân ( quá nhanh quá nguy hiềm ), còn hắn thì chỉ rưng rưng nước mắt nhìn nàng vì quá đau.
''Chắc thốn lắm đây, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai kêu đụng tới chế!!!'' Nàng khoanh tay lại, tựa vào ghế và buông lời châm chọc.
'' Con gái gì mà như bà chằn thế...''
''Kệ tui, nói nhiều quá!!!'' Nàng liếc xéo hắn
Hai người họ nhìn nhau bằng cặp mắt ''thân thương'' đến nảy lửa, mặc cho cô giáo và mọi người xung quanh đang sinh hoạt...
''Tùng...tùng...tùng...'' tiếng trống ra về vang lên, kết thúc bữa học đầu tiên, Thiên Nhi đứng phắt dậy,xách cặp đi nhi ra phía cửa lớp. ''Rầm'' nàng ngồi bẹp dưới đất, có ai đẩy nàng, nàng quay lại , là Anh Quân...
''Cái thằng này!!!'' Nàng quát thẳng vào mặt cái tên đang đứng cười như thằng điên kia.
''Sao, thằng này quá đẹp trai chứ gì??? hố hố hố'' Coi bộ dạng ngạo mạng của hắn kìa.
Nàng bình tĩnh, nuốt cơn giận đứng dậy trước mặt hắn,áp sát mặt nàng vào mặt hắn và nghiến răng nói:
''Chị đây không dễ ăn hiếp đâu ha???''
Nói rồi Thiên Nhi quay đi, còn tên kia thì cứ đứng như trời trồng, không hiểu nàng đang nói gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com