Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Maid Coffee ( 2)

Au's note: Dạo này bỏ bê quạ, mà mình cứ tưởng không ai đọc truyện của mình nữa chứ :v Ra vẫn có người, làm mình thấy xúc cmn động vãi * khóc thành dòng sông* cảm ơn mọi người nhiều nha!

---------------------------------------------------------------------------

Vậy đó,  suốt cả buổi hắn cho tôi ăn bơ luôn. Gọi không thèm nghe, nhắn tin không thèm reply lại luôn chứ!

Tôi vừa lên facebook xem thế nào thì thằng này nó chặn tôi luôn!

Thiệt hết nói nổi mà, không hiểu sao cả buổi lễ tôi chả vui tí nào, đầu tì loanh quanh mỗi chữ " Gumiya! Hắn đâu! Gumiya đến chưa?" 

Tại sao tôi phải quan tâm đến hắn làm gì cơ chứ khi hắn cho tôi ăn bơ?!

Hôm nay đóng cửa maid coffee là tôi chạy luôn về nhà không quan tâm đến lễ hội. Vì tôi không muôn đi, cứ trống vắng thế nào ý, chả hứng!

Lăn lộn trên giường, bỗng có tin nhắn đến:

" Gumi, sao em không đi lễ hội ?" 

Là Yuma gửi

" Tại tớ không muốn"

" Sao lại không muốn, không thấy em anh chơi cũng chả vui"

" Kệ cậu chứ, tại tớ không có hứng, thế thôi * sticker lè lưỡi*"

" Mà em không biết hôm nay có chuyện gì xảy ra đâu"

" Có gì hot?"

" Đây nè"

Yuma gửi cho tôi một bức ảnh

"Bọn họ nắm tay tình củm thấy gớm mà cái tên Len cứ bám riết em hoài"

" Đáng lẽ bọn họ phải thuộc về nhau chứ nhể"

" Ừ, vậy từ nay đừng gian dứ gì tên ai kia nữa nhé Gumi"

" Tôi có tình cảm gì với hắn ta đâu mà gian mới chả dứ, mà anh nữa, làm ơn thôi bám tôi nữa đi"

" Nhưng anh yêu em thật lòng mà Gumi"

" Nhưng chúng ta chỉ là bạn thôi Yuma à"

" Thậm chí em không có chút tình cảm nào với anh sao"

" Tình cảm bạn bè nhé"

" Sao em phũ quá vậy?"

" Phũ là nghề của chụy, thôi nhé bye, đừng nhắn gì nữa nhá"

" Ơ!...bye"

Tôi đặt điện thoại lên bàn, thở dài, hết xoay trái rồi lại xoay phải, bụng tự nhiên réo lên.

Lại đói rồi, tôi thườn nguwoif xuống giường mooitj cách không thể nào lời biếng hơn và xuống bếp vơi cái mặt Gudetama

Nấu tạm một cốc mì cái đã.

Chuông cửa bỗng réo lên, tôi chạy ra mở cửa và trong lòng nghi nghi là Gumiya.

Mà đúng là hắn thật!

- Anh đến đây làm gì?- Tôi trở mode nạnh nùng girl.

- Gumi...anh có điều muốn nói...

- Chuyện gì ?

- Đây!

Thế là hắn giơ ra một tập ảnh toàn hint RinLen đi với nhau với bộ mặt cực phởn

- Vậy là rõ rồi nhé, Len không hề thích em. Hắn là một tên hai măt!

- Anh quên Yuma rồi à?- Tôi liếc sang chỗ khác.

- Kệ hắn chứ, giờ thì anh đã loại bỏ một đối thủ nặng cân rồi! Gumi! Em sẽ sớm thuộc về anh thôi!

- Anh điên à! Tôi đâu phải đồ vật đâu mà thuộc về anh! Tôi là con người và có lòng tự trọng đấy nhé! 

- Sao em cứ- 

- Về đi cho tôi nhờ! 

Cửa chưa chạm vạch thì hắn đã đẩy ra, một tay nắm lấy cổ tay tôi và dồn tôi vào góc tuongf, chân đóng cửa.

- Anh- anh làm gì vậy? Thả tôi ra tên khốn!- Tôi cố vùng vẫy nhưng chỉ càng làm hắn nắm chặt thêm.

La hét có, chửi rủa có mà khóc lóc cũng có mà hắn chả bỏ ra chút nào.

- Anh không muốn gây chú ý với hàng xóm đâu đấy.

Rồi hắn hôn tôi! 

Lần này khác những lần trước, hắn mạnh bạo, giận dữ đảo lưỡi khắp miệng của tôi. Điên cuồng chút hết khí oxi rồi nhả ra thở rồi lại hôn.

Dây thần kinh của tôi gần như tê dại, đầu óc trống rỗng. Rồi hắn nhả ra thật, đôi mắt xanh lá giờ đây u tối hơn bao giờ hết và xoáy vào tận tâm gan của tôi.

Tôi câm nín, hai chân có chút run và toàn thân nóng ửng.

- Gumi! Nhìn vào mắt tôi này!

Tôi giật nảy mình, hai mắt có liếc lên rồi lại cụp xuống trong phút chốc.

- Gumi...ít nhất hãy nhìn anh một chút....

Giọng của hắn bỗng mềm xuống lạ thường. Tôi ngước ngước lên, bặm môi khi thấy đôi mắt xanh lá của hắn.

- Anh đã làm tất cả Gumi à, từ nhẹ tới nặng mà sao em vẫn không thể chấp nhận anh. Đã thế còn nắm tay thằng khác để trêu ngươi anh. Cái lời hứa hôn đó có là gì với em không? Đã thế...cái kỉ niệm lần đầu gặp mặt còn không nhớ nổi....

-...

- Em có nhớ...khi đó, cái cậu bé mà ngồi khóc giữa công viên ấy, cái bài hát" Đau ơi đi đi..." ấy anh nhớ rõ....

Đầu tôi bỗng hiện ra gì đó, không lẽ cậu bé tóc xanh là Gumiya! Sao tôi lại không nhớ ra sớm hơn chứ.

- Anh đã đau khổ đến chừng nào...và vui mừng đến chừng nào khi gặp lại em mà tất cả những gì anh nhận được là ánh mắt khinh bỉ, ghét bỏ và lạnh lùng! Anh có quá phiền nhiễu không? Anh là gì trong trái tim em? Hạt cát ư? Quá đáng lắm Gumi! Từ hôm nay em sẽ là của anh, chỉ riêng anh thôi, không có bất kì ai khác, em sẽ chỉ được nhắc đến tên anh, nhớ đến anh! 

Rồi hắn ta đột nhiên cởi cúc áo của tôi ra. Lại nữa ư! Không! Đừng!

Mà sao tay chân tôi chả có gì là phản đối.

- Dừng lại đi Gumiya! Xin anh đấy!

- Ồ, không thì sao nào? 

Hắn bế tôi lên, đặt môi lên môi tôi và đi lên phòng.

Hắn đặt tôi xuống giường.

Đừng nói là..............

KHÔNGGGGGGGGGG! tauu còn trẻ! tha cho tui !

Vùng vẫy trong vòng tay của hắn, tôi thấy mình chẳng khác nào con chim trong tay người.

Áo lót tôi bung ra để lộ hai gò hồng đào căng tròn mà bấy lâu nay tôi tự hào giờ bị hắn mút lấy mút để. 

Nó đau chết đi được làm tôi thỉnh thoảng lại giật nẩy mình.

Không dừng lại ở đó, môi hắn kéo dần xuống bụng rồi ngay cả cái quần lót trên người cũng không còn.

-----

Tôi nhăn mặt vì đau, hắn không ngừng đẩy cái thứ mà người ta gọi là " dương vật" ấy vào bên trong tôi.

Cái này gọi là " làm tình " ấy hả?

Tôi mong đây chỉ là giấc mơ, chỉ là mơ thôi đúng chứ.

Mồ hôi chảy ròng ròng, hai bàn tay bấm vào sống lưng hắn.

  Không khí tràn đầu mùi dục vọng, những tiếng rên nhè nhẹ chỉ làm nó càng dày thêm. 

--------

Hai mí mắt tôi khẽ mở, ánh nắng của buối sớm tràn qua ô cửa sổ.

...

Tôi đang đéo mặc gì cả....

Và hắn thì đang nằm cạnh tôi và cũng trần truồng....

AAAAAAAAAAA! 

Tôi hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh, trên người tôi toàn những vết đỏ mờ ám và ga dường thì nhuộm thứ gì đó đo đỏ cũng mờ ám nốt.

- Vợ à ~ Từ hôm nay thì hết có nắm tay hay ôm thằng nào nữa nhé ~ - Hắn bỗng ôm tôi từ đằng sau.

- Đồ biến thái! Mặc áo vào cho tui nhờ!

Tôi đuổi hắn ra ngoài và thay quần áo.

- Xong chưa? Tôi hỏi

- Đằng nào em cũng thấy hết rồi mà.

- Tôi đang hỏi anh đấy!\

- Rồi rồi.

Tôi mở cửa phòng tắm. Rồi tiện thể tống luôn hắn ra khỏi phòng.

- Tuyệt giao! Hết! 

- Ớ vợ iu!

- Đếu iu thương gì cả! Biến cho khuất mắt tôi nhanh hoặc là tôi tuyệt giao hết đời!

Im lặng một lúc...chắc là hắn đi rồi đấy.

Tôi khuỵu gối xuống...

VẬY LÀ HẾT ĐỜI THIẾU NỮ CỦA TÔI RỒI MẠ ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com