1: XIN CHÀO NHA - MÙA HÈ LỘT XÁC
Hè lớp 9 lên lớp 10, sau kỳ nghỉ dịch kéo dài đằng đẵng...
Sài Gòn tháng Sáu, nắng dày và nóng đến mức mặt đường như sắp tan chảy. Mình - một con nhỏ vừa chính thức khép lại quãng cấp hai dài lê thê, đang nằm ườn trên ghế sofa trong nhà, tay lướt điện thoại, đầu thì thả trôi theo dòng suy nghĩ về cái gọi là "lột xác tuổi mười lăm".
Mùa hè này đặc biệt lắm. Không chỉ vì nó đánh dấu cột mốc mình sắp thành học sinh cấp 3, mà vì nó đến sau một chuỗi tháng ngày mệt mỏi của kỳ nghỉ dịch dài ngoằng. Thành phố giờ đã ổn hơn, nhưng tụi mình vẫn phải đeo khẩu trang khi ra ngoài. Tụi mình dần học cách sống chung với "bình thường mới", mà cũng học luôn cách không còn "nương theo" vào sự quen thuộc như trước nữa.
-
Mình tên là Ái Nhi, họ Trần. Nhà mình ở quận 2, trong một căn nhà vừa đủ rộng để có hồ bơi nhỏ và chiếc xe Vision màu nâu đồng của mình dựng gọn gàng dưới sân. Gia đình mình kinh doanh thời trang, ba mẹ đều chỉn chu và có gu, nên từ bé mình đã mê mẩn mấy thứ đẹp đẽ, gọn gàng. Mình hay đùa với ba rằng sau này sẽ làm CEO, chứ không "chơi chơi" làm giám đốc nhỏ nhỏ đâu. Ba chỉ cười, nói: "Muốn làm thì mai cho làm luôn, giao nguyên công ty thời trang nhà mình cho con đó."
Mình nói thật là chưa ai nói mình "chảnh" luôn, vì mình thấy mình thấy sống gọn gàng, có chính kiến, biết rõ mình thích gì và muốn gì, thì đó đâu phải là "chảnh"? Mình chỉ tự tin vào bản thân mình thôi. Mà sự tự tin của mình không phải kiểu phô trương đâu nha, mà là kiểu mình luôn biết mình sẽ ổn thôi, không cần phải cố gồng lên để được ai công nhận. Mình cũng không hay bon chen hay lên mặt với ai đâu huhu, vì mình tin mỗi người đều có gu, có đường đi riêng. Còn mình, mình chỉ thích mọi thứ rõ ràng và ngăn nắp - từ cách mình sắp xếp góc học tập, đến mối quan hệ với bạn bè xung quanh. Đứa nào mà chơi thân với mình rồi đều hay đùa: "Nhi đúng kiểu mẹ tổng, leader của mọi leader", nhưng rồi tụi nó lại cứ hay ỷ y, nhõng nhẽo, dựa dẫm vô mình y chang mấy đứa em ruột.
Dù mình cũng "hơi" cao ráo, năm lớp 9 mình cao khoảng 1m64 nhưng sau hè, mình "lột xác", khi lên cấp 3 mình lên được 1m68, mình muốn mình được 1m70 cho giống model á haha. Mình hay mặc đồ kiểu hơi "chững" so với tuổi, nhưng ai gặp mình lần đầu cũng hay bảo nhìn "tiểu thư", "nhẹ nhàng". Mình cũng không phủ nhận, vì gương mặt mình thuộc kiểu dễ gần, hay cười - mà lúm đồng tiền của mình là hàng hiếm nha (con cảm ơn mẹ yêu nhiều nhoa hihi). Mỗi tội, chỉ khi nào đi với mấy bạn thân - đặc biệt là mấy thằng quỷ HKTD, mình mới cười kiểu thấy răng thấy lợi. Tụi nó nói đúng, mình "bật mood" nhanh lắm, gặp đúng người là thành phiên bản "chị hai nhà bên" ngay. Còn bình thường, mình hay điềm đạm, ít nói. Một phần chắc vì từ bé đến lớn, mình toàn chơi với mấy đứa con trai, kiểu chơi thân mà giữ giới hạn rõ ràng. Mình thích sự rõ ràng, nên bạn gái sau này của Đức (là Hà) hay của Kiên (là Mai) đều chưa bao giờ ghen với mình. Ngược lại, còn thân với mình nữa.
Mình không có kiểu dễ bị rung động vớ vẩn chỉ vì mấy cái hành động mà đối với mình là "cơ bản" nên làm. Nhưng mà... cũng từng có lúc tim mình chậm lại một nhịp. Với một người - mà mình không nghĩ sẽ để ý. Công Minh - tên nghe thôi đã thấy nghiêm túc rồi, đúng kiểu mình vốn né. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc rất lạ, rất nhẹ... mình thấy mình không còn là "chị hai lạnh lùng" nữa. Mình chỉ là một Ái Nhi hơi bối rối, khi bị ánh mắt người ta nhìn mình chậm lại hơn một nhịp.
-
Ừ, mình là con một. Nhưng mình không bao giờ thấy cô đơn. Vì từ hồi lớp 6 đến giờ, mình có một hội bạn thân cực phẩm - bốn thằng con trai: Kiên, Đức, Hào, và Tùng. Hội tên là - lấy chữ cái đầu trong tên từng đứa, nhưng tụi mình thích gọi đùa là "HKTD và Bí Nhe" (vì ai cũng biết "bí nhe" là ám chỉ mình, nhỏ duy nhất trong đám mà hay giở giọng bossy kêu tụi nó là "cu này cu nọ" =))).
Để sẵn mình giới thiệu cho mọi người 4 thằng "em trai" của mình nha
Đầu tiên là thằng Đức - aka Duckieee, thằng lí lắc nhất, hay nói chuyện tào lao nên tụi mình chọc nó là không khác gì vịt kêu cả ngày, Đức cũng là "cây hài chủ lực" của nhóm bởi không có lúc nào mà nó chịu nín hết á. Đức được "vinh dự" học cùng lớp với mình ở cấp 3 này. Tuy hơi ồn nhưng Đức nó học giỏi lắm nha, từ cấp 2 tới giờ thì Đức luôn trụ trong top 5 lớp đó, và ẻm có quan hệ rộng rãi với gần như là toàn trường =)))
Hào thì điên điên đúng kiểu "Hào Hâm", nhưng nó tự lập sớm nhất luôn á. Hào có đi dạy thêm võ cho mấy em nhỏ ở một câu lạc bộ mà Hào học cũng như thi đấu. Thằng bé này thì có tính cách gần giống mình nhất đám, tại Hào truyền năng lượng tích cực, kéo mood nhóm lên nhiều lắm. Có thể nói, thằng Đức thì ồn kiểu tấu hài, nói câu nào là cả nhóm banh nóc câu đó. Còn Hào lại ồn theo kiểu truyền năng lượng - cứ thấy đứa nào tụt mood là nó nhảy vô tía lia cái mỏ cho quên buồn liền.
Còn Kiên thì... vẫn đang tìm biệt danh cho nó vì chẳng có gì vần với "iên" ngoài "điên", mà gọi vậy sợ nó giận :)). Trời ơi, nó nghiêm như cụ non. Cả nhóm đặt biệt danh cho nó là "Kiên Nghiêm" cho có này có kia giống với mấy đứa còn lại, nhưng nó không thèm phản ứng gì luôn á. Nhưng nó siêu giỏi tiếng anh! Đây là điều mà tụi mình nể vô cùng, nên nhiều khi toàn nhờ nó "gánh" môn Anh không đó. Lên cấp 3 nó thi IELTS được overall 7.5 lận đó mọi người !!!! Không nói điêu đâu nhưng với tụi mình nó rất là "con nhà người ta" á.
Cuối cùng là Tùng - hay bị gọi là Tùng Teo, vì hồi cấp 2 nó gầy tong teo (nhìn mà tưởng bị nghiện không đó), mà hè này vừa gặp lại thì bất ngờ lắm, cái thằng dở hơi đó tự nhiên cao vút lên, vai rộng, bắp tay có miếng cơ lên trông khỏe khoắn hẳn ra, da thì hơi nâu nâu. Cả hội shock tập thể luôn, nhất là mình. Bởi vậy giờ đổi lại gọi Tùng To cho hợp thời thế. À, Tùng cũng là khứa được "vinh dự" chung lớp với mình năm cấp 3 này đó hihi.
-
Mình cảm thấy rất tự hào vì nhóm mình "lành tính" vô cùng, đứa nào cũng chịu học, chịu cố gắng, sống có trách nhiệm, và đặc biệt là rất biết lắng nghe. Tụi mình không phải kiểu hoàn hảo, cũng có lúc cãi nhau, hiểu lầm, hoặc "quạu không lý do" vì áp lực học hành các thứ. Nhưng cái hay là... tụi mình luôn chọn cách nói thẳng. Có sao nói vậy. Buồn thì nói buồn, thấy không ổn thì góp ý liền, mà góp ý xong vẫn đi ăn phá lấu, bánh tráng trộn chung =))
Nhờ vậy nên tình bạn này bền thật sự. Không phải kiểu kết thân nhất thời cho vui, mà là gắn bó đủ lâu để biết ai yếu điểm gì, ai đang cố vì điều gì. Có mấy hôm mình stress vì bài vở, chỉ cần thở dài một cái là tụi nó đã hỏi "sao vậy Mom?", rồi kéo nhau đi ăn chè hoặc đơn giản là ngồi trên sân thượng nhà mình nói chuyện tào lao. Còn lúc đứa nào sắp thuyết trình, thi tuyển đội tuyển hay làm dự án gì quan trọng, cả nhóm cũng đều "vào mode" nghiêm túc hỗ trợ hết mình.
Chắc nhờ cái sự đồng lòng đó mà tụi mình được nhiều thầy cô tin tưởng lắm. Mấy lần làm group project, cô giao hết cho nhóm mình tự chia vai, tự quản lý timeline, tự triển khai. Mình hay được đẩy lên làm leader - chắc vì cái tính "mẹ tổng" ăn sâu vô máu mất rồi - nhưng thiệt ra tụi nó đều có tố chất riêng, giỏi lắm, nên mình không cần ôm đồm gì nhiều. Chỉ cần mình là người nhắc lịch, tổng hợp lại và giữ lửa cho team thôi.
Mà điều mình quý nhất là tụi nó chưa bao giờ để mình cảm thấy bị bỏ lại hay "lạc quẻ", dù mình là đứa con gái duy nhất trong đám. Có khi mình còn là đứa được nuông chiều nhất, vì cứ đến mùa thi là ai cũng giành nấu mì, mua sữa, nhắc nhở ngủ sớm như kiểu... có 4 ông anh trai vậy đó =)) Nhưng thôi mình vẫn thích được "nắm đầu" tụi nó hơn hihi.
-
Mình vẫn thường tự xưng là "Mom" trong nhóm, vì hồi cấp 2 lúc nào cũng long nhong với tụi nó, nhắc ăn, nhắc ngủ, nhắc làm bài tập (mà tụi nó vẫn không làm), nhắc phải "giữ mặt mũi cho tao với" rồi còn nhắc tụi nó tự chăm sóc bản thân nữa, hệt như một người mẹ chuẩn mực hen. Rồi lúc mà đi chơi, đi picnic hay đi đâu mà cùng nhau thì mình luôn là người lên plan, chọn địa điểm và tụi nó chỉ cần mang ví tiền + cái thân theo thôi. Tụi nó cũng hay gọi mình đa dạng tên lắm, nào là "Nhi Nhi", "Mom ơi", "Ê Sếp", hoặc "Ê lỏ Nhi" , còn lúc nào mà cần lời khuyên gì ha, mà cần nghiêm túc đồ đó thì hay gọi là "Sếp Bí", trời ơi nghe vừa mắc cười vừa dễ thương nhưng tụi mình là vậy đó. Thực sự là chỉ có ở cạnh mấy khứa này thì Nhi mới thực sự được sống là con người đa nhân cách =))) nghe thì xàm thiệt nhưng thương ơi là thương.
Cái hay là trong hội không hề có drama tình cảm gì hết, mặc dù người ta hay bảo "không tồn tại tình bạn thật sự giữa nam và nữ đâu". Nhưng mình thấy tụi mình là minh chứng sống nè. Mình với tụi nó chơi với nhau không vì mục đích gì, chỉ vì hợp tính nhau và thương nhau thôi, đúng kiểu bạn thân tri kỷ. Mỗi khi mình cần, chỉ cần nhắn một câu là mấy thằng cu đó không bao giờ chậm trễ dù tụi nó không ở gần mình lắm.
Mình nhớ có hôm mình bị stress vì lượng bài tập quá lớn bị ập tới cùng lúc, cộng thêm đang tới tháng nên cảm xúc phải gọi là "ối giời ơi", không ai hiểu nỗi luôn. Lúc đó mình nhắn mình xả một tràn vô group, cái tụi nó hơi ngơ ngơ nhưng hình như sau bao nhiêu công sức mà "Mom Nhi" rèn luyện thì tụi nó đã tinh tế nhận ra tình trạng của mình. Sau đó khoảng 20 phút, 4 khứa đó bấm chuông nhà mình inh ỏi mà ba mẹ mình hết hồn tưởng có dụ gì ghê lắm. Ai ngờ, mọi người biết sao không, mở cửa ra thì thấy thằng Đức với thằng Hào cầm quá trời đồ ăn mình thích, nào là "xiên bẩn", trà vải extra vải, bánh tiramisu, còn thằng Tùng với thằng Kiên cầm một bọc gì đó mà lúc sau mình mở ra thì thấy là túi chườm nóng, thuốc giảm đau, vớ mang giữ ấm. Trời ơi, mình thề mình khóc á mọi người..... Mình thấy sao mà ông trời thương mình quá, cho mình cơ hội được làm bạn với 4 khứa này, chứ không thì mình nghĩ mình giống bị tự kỉ á huhu.
Nhưng mà mọi người đừng nghi ngờ hay nói tụi nó làm quá lên này kia, rồi làm vậy là không giống bạn bè nha... tại tụi mình vượt mức bạn bè rồi.... tụi mình là "gia đình". Ba mẹ mình thương tụi nó như con ruột luôn nha, gặp là rủ ăn cơm, hỏi han từng đứa, rồi hôm nào tụi nó bỏ nhà đi bụi thì nhà mình luôn rộng mở chào đón, nhiều khi ba mẹ mình đùa giỡn rồi quan tâm, chăm sóc 4 "bé" đó không khác gì "Bé Nhi" có bốn thằng em trai thiệt.
-
Chiều nay, sau khi ngồi ngoài hồ bơi một hồi, Nhi lên phòng mở group chat thân thuộc:
[Group Chat: HKTD & Bí Nhe - 18:45 PM]
"Mom nhắn kìa bây ơi": @Tùng Teo ơi, đừng tưởng cao rồi tao tha nhe =))) sáng mai khoảng 9h xuống nhà tao đi bơi lẹ.
Mai ai tới sớm thì được ăn chuối chiên nóng hổi mẹ tao làm. Còn trễ thì uống nước hồ bơi cho no nhá.
Duckieee: Chời, sếp phát lệnh kìa tụi bây. Mom kêu là phải nghe nhaaa.
@Tùng Teo đâu, mom triệu hồi mày đầu bảng kìa !!!
Tùng Teo: Dạ có em. Ô kê la sếp nhé. Đừng giấu tao ăn hết chuối chiên nha khứa Đức.
Hào Hâm: thả sticker con gà múa lửa
Kiên: ❤️ như mọi khi.
Nhi bật cười. Ờ, mỗi mùa hè tụi nó đều đến nhà Nhi chơi, bơi, ăn, rồi nằm phè ngủ trưa dưới quạt máy kêu rè rè. Không sang chảnh, không tốn kém gì hết. Chỉ là những ngày hè đúng nghĩa. Tụi mình vẫn vậy đó. Lớn rồi mà không khác hồi lớp 6 là bao. Vẫn yêu thương nhau kiểu rất con nít.
Nhi ôm gối ngồi bó gối trên giường, ánh đèn vàng dịu chiếu qua khung cửa sổ. Nhìn dòng tin nhắn nhảy lên không ngừng mà cười một mình như đứa dở hơi. Nhỏ lấy điện thoại chụp màn hình đoạn chat rồi lưu lại trong album "Mom & 4 thằng ku" - một folder riêng chỉ có ảnh mấy đứa bạn thân, từ thời còn mặc áo thể dục trắng xanh, cái mặt con nít mới lớn đến những lần tụ họp mới nhất nhưng đã có một khoảng vắng vì dịch.
Chỉ vài ngày nữa là khai giảng rồi. Cả nhóm sẽ bắt đầu lớp 10 - một hành trình mới mà ai cũng háo hức nhưng cũng có chút lo. Họp lớp, chia lớp, đội tuyển, mấy mối quan hệ mới... Không ai nói ra, nhưng trong lòng đứa nào cũng tự hỏi: "Mọi thứ có còn như cũ không?"
Nhi thì không sợ tụi nó thay đổi. Chỉ mong mình đủ tinh tế để giữ được điều gì đó thật đẹp của hiện tại. Và nếu có một điều gì mới mẻ đang chờ, thì... Nhi sẵn sàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com