2: F5 HỘI TỤ
"Sáng dậy sớm để make up rồi đi bơi có bình thường không trời?" – Nhi tự hỏi chính mình khi đang chải tóc trước gương lúc mới 7 giờ 47 phút sáng.
Quạt trần kêu vù vù, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu nhẹ xuống nền gạch mát lạnh. Ngoài kia, tiếng chim ríu rít, tiếng xe máy xa xa vọng lại – Sài Gòn sau dịch đã sống lại hẳn.
Nhi mặc bộ đồ bơi kín đáo nhưng cũng thời trang mới mua từ Shopee, nhưng khoác ngoài bằng cái áo hoodie oversize trắng dài qua đùi cho an toàn tâm lý. Nhìn vô gương, Nhi hít một hơi:
"Ừ. Đẹp. Ổn, không lố."
Nhi bôi kem chống nắng siêu kĩ càng, búi tóc củ tói rồi vuốt mấy cọng tóc con rủ xuống che đi chiếc "trán sân bay", không quên lấy son tint hồng thoa nhẹ – kiểu "có như không có" nhưng vẫn đủ để làm khuôn mặt tươi tắn.
[Group Chat: HKTD & Bí Nhe lúc 8:25 AM]
Tùng Teo: Đang trên đường tới nhà Mom đây, ai tới sau là con gà.
Hào Hâm: Gà Jollibee hay gà luộc ??
Kiên Nghiêm: Nhi mở cổng lẹ. Có người khệ nệ xách bịch bánh tráng trộn bonus thêm 5 trứng cút với matcha latte khổng lồ đứng đợi nè.
Duckieee: Ủa ai nói hôm nay có 'tráng miệng' đâu? Sao mang bánh tráng dữ dội vậy nè!
Khoảng 8 giờ 50 phút, chuông cửa nhà Nhi kêu inh ỏi. Nhi xỏ đại đôi dép màu hồng mẹ mua rồi chạy ra mở cửa.
Mới vừa hé cánh cổng sắt, bốn cái đầu chen nhau ngó vô một lượt như phim hoạt hình. Nhưng 2 giây sau, cả bọn đồng loạt... đứng hình toàn tập.
Tùng Teo là người bùng nổ đầu tiên: "Ủa chị ơi... chị là chủ nhà mới hay người mẫu áo khoác chống nắng Shopee vậy ???"
Hào Hâm há hốc mồm, quay sang đập vai Đức lia lịa: "Ê mày ơi mày ơi mày ơi... con nhỏ này là Nhi đó hả !!!???"
Kiên thì nhướng mày nhẹ một cái, im lặng nhìn từ đầu tới chân, như đang phân tích phương trình vật lý nâng cao. Nhưng cuối cùng cũng buông một câu: "Sáng sớm bị đánh úp visual. Không kịp đỡ."
Duckieee (Đức) lúc này mới tìm lại giọng mình: "Nhi ơi... mày mà mặc thêm đôi boot nữa là tao tưởng mày từ Seoul về luôn á."
Nhi mặc outfit tuy đơn giản nhưng dáng vóc thay đổi hẳn ra, không còn là Ái Nhi "hơi dư da thịt", mũm mĩm như cấp 2 nữa mà nay đã thon gọn và cân đối hơn rất nhiều. Nhi mặc quần short nên thấy rõ đôi chân thẳng đó nay đã gọn lại, săn chắc mà hình như còn bật tone da lên nữa ???
Da trắng hồng, mặt mộc nhưng mà rạng rỡ lắm— rõ là có dưỡng da đắp mặt nạ gì rồi nè!
Quan trọng nhất là... cái vibe! Vừa dịu, vừa chững chạc, mà ánh mắt vẫn giữ nét tinh nghịch như con nhỏ lớp 6 năm nào.
Nhi đứng chống nạnh, nghiêng đầu nhẹ một cái, giọng tỉnh queo: "Ủa? Mấy cưng mới là mấy người thay đổi chớ? Nhìn như boyband chuẩn bị đóng MV mùa hè á."
Cả nhóm phá lên cười. Tiếng cười vang tận ra đầu hẻm, rôm rả như chưa từng có giãn cách nào ngăn được tụi nó.
Ba Nhi từ trong nhà ló đầu ra, tay còn cầm ly cà phê đen đá: "Chu choa, mấy thằng trai guột của chú đây rồi! Lớn dữ chưa! Vô lẹ đi mấy cha nội, nắng chang chang rồi kìa!"
Tụi nó ùa vô nhà như thể chưa từng có khoảng cách, tại nhà Nhi có chỗ nào là tụi nó không biết đâu.... Tay xách đồ, miệng í ới, chân văng dép lung tung. Có đứa chạy vô bếp kiếm dao cắt xoài, có đứa tranh thủ thay đồ bơi, có đứa... bật nhạc TikTok remix từ loa Bluetooth.
Trong cái oi nhẹ của sáng Sài Gòn sau dịch, hồ bơi nhỏ sau nhà Nhi lấp lánh ánh nắng. Nhưng điều khiến cả nhóm vui nhất... lại chính là cái cảm giác được tụ lại sau bao lâu. Cái rộn ràng, thân quen, như thể tuổi thơ vừa chạy ùa về bằng tiếng cười toe toét.
Mà cũng phải nói là...4 đứa "em trai" của Nhi lớn nhanh như thổi. Hồi trước thì đám Nhi cao ngang ngang nhau, Nhi cũng thuộc dạng cao khi còn học cấp 2, và khoảng lớp 9 thì Nhi cao khoảng 1m64. Ấy vậy mà giờ cũng được cỡ 1m68, đứng chung với Nhi là nguyên hàng cột điện.
Tùng Teo với Hào đều tầm mét 81, mặc quần short thôi mà cái dáng dài sọc trông như người mẫu sàn diễn thời trang thể thao. Đức gầy lại, cao mét 8 tròn trĩnh, tóc gọn gàng, nhìn cũng đàn ông hẳn ra. Còn Kiên... khỏi nói, đứng kế tường nhà Nhi mà tưởng tượng được cái thước đo chiều cao in sẵn: mét 83.
Lúc tụi nó đứng thành hàng chờ lấy mấy cái phao đang được bơm, Nhi trề môi một cái rồi thở dài: "Tụi bây... lớn nhanh thiệt đó. Nhìn tao giờ như học sinh cấp 2 lọt vô khung hình lớp đại học."
Cả đám cười rần lên. Hào hí hửng giơ tay đo đầu Nhi: "Yên tâm đi Mom, giờ tụi tao cao hơn hết rồi. Dư sức để... che nắng, che mưa, che luôn cái mái nhà cho mày!"
Tùng Teo thêm vô liền: "Che được luôn... cái camera an ninh, nếu mày cần trốn kiểm tra bài tập!"
Đức lật đật nói theo: "Che xong rồi còn vác mày chạy đi nếu bị bắt quả tang ăn vụng trước bữa tối nữa đó!"
Kiên nhìn Nhi, nhếch mép một cái nhưng ánh mắt thì luôn nhẹ nhàng đầy ý cười: "Hoặc là đủ cao để mày khỏi thấy rõ mặt khi tụi tao làm gì sai."
Nhi đứng giữa, tay chống nạnh, mắt đảo một vòng: "Ờ ha. Vậy mốt tao kẹp nách đứa nào là đứa đó xui á. Lo mà sống đàng hoàng đi mấy đứa."
Cả bọn cười nghiêng ngả. Không cần nói ra, nhưng cái cảm giác này – cái sự "trưởng thành nửa vời" – khiến ai cũng thấy vui vui trong lòng.
- Trong nhà Nhi – khoảng 9 giờ 10 phút sáng -
"Ê, ai lấy chai xịt khoáng của tao vậy???" – Nhi la lên từ phòng thay đồ.
"Không phải tao! Tao tưởng là chai xịt khử mùi á..." – Đức đáp vọng lại, giọng vô tội mà mặt đang tỉnh bơ xịt tiếp một phát.
Hào thì đang cột tóc kiểu samurai, đứng trước gương hí hoáy chỉnh mắt kính râm: "Tao nhìn như sao Hàn chớ bộ. Bữa nay tao đóng vai khách mời bí ẩn nha."
Tùng mang nguyên bịch bánh tráng trộn ra bàn: "Không ai ăn là tao ăn hết à. 5 trứng cút nha má! Tới hồi đói khỏi giành."
Kiên vừa mới thay đồ xong, đi ngang qua, vỗ vai Tùng: "Lát mà no bánh tráng rồi chìm nghỉm dưới hồ thì ráng chịu."
Tiếng cười rần rần vang cả nhà. Ba Nhi đứng trong bếp cười xòa: "Con gái gì mà náo như hội trai!"
Nhi ló đầu ra, cười hì hì: "Trời ơi, con lớn lên với nguyên một bầy đực, sao con dịu dàng nổi ba!"
- 10 giờ sáng – Hồ bơi nhà Nhi -
Nhi ngồi trên mép hồ, chân đung đưa trong làn nước mát. Cô thay chiếc áo hoodie trắng ra, mặc đồ bơi dài tay, ánh nắng phản chiếu lên mặt, lấp lánh.
Tùng đang bơi như cá mập bơi rượt con mồi, còn Đức với Hào thì lấy cái phao vịt ra ngồi lên... cãi nhau vì đứa nào "nặng hơn".
Kiên ngồi kế bên Nhi, chấm nước lên mặt, im im một hồi rồi khều Nhi: "Ê... hồi nãy thiệt, tao suýt không nhận ra mày luôn á."
Nhi nhướn mày: "Ý gì đây nhóc, mày thấy tao xấu hả? Hay quên nhỏ này luôn rồi ??"
Kiên đáp: "Không... tao thấy mày kiểu... bớt Hello Kitty lại. Nhưng vẫn là Nhi."
(Rồi quay qua lấy tay quẹt nước lên mặt Nhi, chọc Nhi là niềm vui của 4 thằng quỷ này)
Bonus thêm một câu làm Nhi chỉ muốn nhấn đầu nó xuống nước: "Mà đừng tưởng đẹp lên là tao nhường phao cho ngồi nha."
Cả nhà Nhi lúc này như một cái chợ mini có tổ chức. Mỗi người một việc, tiếng cười tiếng la pha trộn với tiếng nhạc remix "See Tình" đang đánh tung nóc từ chiếc loa nhỏ mà vang dội cả gian bếp.
Ba Nhi lắc đầu cười, quay lại phòng khách ngồi tiếp tục đọc báo sáng, không quên nói với mẹ Nhi: "Bà coi kìa. Nhà mình chứ không phải công viên nước mà nó làm như sắp tổ chức sự kiện quốc tế."
Mẹ Nhi thì cười khúc khích, bưng dĩa trái cây ra sau nhà, nói nhẹ: "Thì tụi nhỏ nay cũng lớn hết rồi. Tụi nó vui là được. Nhà có 4 thằng con trai ưu tú vậy, đòi hỏi gì nữa."
Và đúng là như vậy. Sau những ngày dài giãn cách, xa nhau vì dịch bệnh, thì cái cảm giác được "trở lại" – trở lại với bạn bè, với mùi nắng, với những câu đùa vô thưởng vô phạt – là điều mà không ai muốn đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com