3: TỤI MÌNH LÀM ĐƯỢC RỒI - CẤP 3 CÙNG NHAU
Sau màn rủ rê nhau đi bơi tới xỉu hơi vào chiều Thứ Bảy, cả đám lại y như lập trình sẵn – xách balo ngủ lại nhà Nhi. Thói quen này hình thành từ đời tám hoánh nào rồi, không ai nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, chỉ biết là... mỗi lần có sự kiện gì "tầm cỡ vũ trụ" – kiểu như sinh nhật đứa nào đó, cãi nhau với người thân, hoặc "ê có cái drama này gây cấn lắm, 10 phút nữa có mặt bên nhà Bí" – là tụi nó sẽ tụ lại đây.
Không phải là tụi nó không có nhà, càng không phải kiểu "coi thường cơm mẹ nấu" đâu nha. Nhà nào cũng thương, cũng chiều, nhưng nhà Nhi thì... nó khác. Nó là căn cứ địa quốc dân, là trung tâm hội nghị bạn thân, là trạm dừng chân của bao nhiêu cuộc vui.
Ở đây, tụi nó có thể vừa cười lăn bò, vừa ăn pizza trét tương ớt đầy mặt, vừa bày nguyên bộ Uno ra giữa sàn rồi cãi lộn chí chóe, mà không sợ ai nhắc "nói nhỏ thôi con ơi, hàng xóm họ nghe kìa" hay "tối rồi, mấy đứa dẹp game vô đi". Ở đây, ba mẹ Nhi là fan cứng của nhóm HKDT – fan không kêu gào nhưng luôn có trà đá và bánh snack đủ loại. Vậy nên... tụi nó thích ở đây, như cá gặp nước, như teen gặp wifi mạnh.
Mà ba mẹ của cả 5 đứa biết nhau từ lâu, từng đi du lịch chung, từng họp phụ huynh giùm nhau mấy lần, thành thử tụi nhỏ tụ tập ở nhà Nhi là chuyện bình thường như cơm bữa. Nhà Nhi có 3 tầng, nằm trong một khu biệt thự nho nhỏ ở quận 2 – không phải dạng đại gia vip pro gì đâu, nhưng theo lời cô Hương, mẹ của Tùng, thì:
"Nhà con bé Nhi rộng rãi, sáng sủa, nó ở một mình thì uổng cái nhà, cho tụi bây ở ké vậy cũng hợp lý."
Nhà có hai phòng trống trên lầu, chia đều cho 4 thằng. Dù ai cũng biết cái vụ "chia đều" đó... chỉ tồn tại trên lý thuyết. Vì cuối cùng Đức là đứa chốt nằm ngoài sofa phòng khách, vừa cười toe toét vừa ôm chặt cái remote như báu vật:
– "Tao không cần phòng. Tao chỉ cần cái TV 75 inch này. Tao sẽ thức trông nó suốt đêm nay. Tao và nó là một!"
– "Mày ngủ quên là tụi tao chụp hình livestream luôn á đồ thần kinh!" – Tùng với Hào gào lên từ trên lầu.
Nhi lắc đầu, cười cười. Tụi nó thiệt, đúng là... chỉ cần có nhau là rần rần lên liền.
-
Tối đó, mẹ Nhi nấu cá lóc kho tộ siêu phẩm truyền kỳ. Món này không có lần nào dở. Hồi nhỏ tụi kia còn tranh nước kho cá để chan cơm. Hôm nay cũng vậy. Cái nồi sành đen bóng, khói bốc nghi ngút, thịt cá thơm lừng tan trong miệng. Đức vừa nhai vừa chắp tay nhắm mắt thỏa mãn sự ngon miệng từ món cá kho: "Phải gọi là đỉnh nóc vượt mức pickleball rồi! Cho con một vé ăn món này mỗi tuần nha Bác Thanh ơi, ghiền thật sự luôn á!"
Cả bàn cười xỉu. Nhi lườm: "Tao còn chưa được đặc quyền đó mà mày xin xỏ gì thằng kia???"
Bác Thanh chỉ cười, gắp thêm cho mỗi đứa một miếng cá, còn dặn:
– "Ăn đi, rồi tí có món tráng miệng đặc biệt."
Tùng nghe vậy sáng mắt:
– Bác làm chè khúc bạch nữa hả?
– Không. Dọn nhà.
Nguyên bàn ăn im bặt.
Nhi ngồi kế bên, nhai cơm chậm rãi, nhìn tụi bạn như đang coi phim hài chiếu rạp.
Nhưng nói vậy thôi, tụi này có trách nhiệm vô cùng, biết là mình "ăn nhờ ở đậu" nên ăn xong là tự giác dọn dẹp chén đĩa, lau bàn, phụ Bác Thanh rửa chén dọn dẹp, còn Nhi thì cùng ba Nhi ngồi sofa coi tin tức, ăn trái cây, ôi thật là thư giãn vô cùng!!!
-
Nhưng thật ra, lý do chính khiến tụi nó lết xác ở lại đêm nay thì không còn là vì chơi nữa. Mà là vì ngày mai – Chủ Nhật, 8 giờ sáng – Bộ Giáo Dục sẽ công bố kết quả xét tuyển vào lớp 10.
Một ngày định mệnh. Một cú click chuột sẽ quyết định tụi nó học ở đâu, chung hay tách, kế bên nhau hay mỗi đứa mỗi ngả.
Năm nay lại càng áp lực. Sau cả một kỳ cấp 2 lận đận vì COVID, học online gần cả năm, rồi tới lúc thi thì bị hoãn, bị hủy, chuyển qua xét học bạ. Đứa nào điểm mạnh cũng được giữ lại, đứa nào chỉ học tốt cuối kỳ thì "toang" luôn vì điểm trung bình kéo không nổi. Hàng ngàn bạn phải cắn răng đổi nguyện vọng phút cuối. Có đứa ôm mộng trường top 1, nhưng vì điểm hơi chênh là phải nhảy về trường top 3, top 4.
Nhưng Nhi và tụi nó – bốn thằng thân nhau từ lớp 6 – may mắn là đứa nào cũng thuộc loại giữ phong độ đều đều suốt mấy năm. Không cần phải "gồng" mới được điểm cao, cũng không cần lo "ăn may". Cả nhóm đều đăng ký nguyện vọng 1 là THPT Lê Văn Thành – một trường công lập nổi tiếng khu vực quận 3, cạnh tranh gắt lắm, nhưng xét về thành tích thì tụi nó cũng không phải dạng vừa.
3 nguyện vọng, tụi nó đặt theo thứ tự rõ ràng. Nhưng cái đứa tên Đức hôm qua còn lẩm bẩm: "Tao không biết trường thứ hai là gì luôn á, tao chỉ nhớ mỗi THPT Lê Văn Thành thôi."
Tối đó, cả nhóm lôi gối mền ra phòng khách, nằm xếp lớp như cá hộp. Trên bàn là mấy lon coca, snack tảo biển, vài cái bánh tráng cuốn tạm ăn chơi, và một cây quạt máy quay lia lịa như đang giúp đỡ 5 mạng khỏi stress. Nhi bật đèn vàng cho dễ ngủ, rồi nằm trên sofa với đám bạn như hồi còn nhỏ.
Và trong khoảnh khắc tất cả bắt đầu im lặng, ai cũng giả vờ "đang ngủ" thì Tùng thở dài, nói nhẹ:
– "Mai mà đứa nào rớt chắc tao khóc á. Không phải vì không vô trường đó... mà vì không còn ngồi ăn chung nữa."
Câu nói nhẹ như ru ngủ, mà làm cả đám không ngủ được.
- Sáng sớm ngày Chủ Nhật lúc 6 giờ 30 phút sáng tại Nhà Mom Nhi -
- "Ai là đứa 2 giờ sáng còn ngồi coi Doraemon khóc như con nít vậy?"
- "Tao nhớ là có thằng nào tên Đ đó."
- "Gì mà Đ? Tên Tùng mày xạo vừa thôi nha!"
Tiếng la ó từ tầng trên vọng xuống kèm theo tiếng đũa khua chén lách cách. Nhà Nhi sáng Chủ Nhật thường yên bình lắm, trừ khi tụi HKDT kéo qua ngủ lại. Mà tụi nó qua là xác định – nhà biến thành cái trại hè mini.
-
"Mày uống nước pha giấm táo hả?" — Tùng Teo vừa ngáp vừa nhìn cái ly trên tay Nhi như đang coi... nước lau sàn.
"Ờ, sao? Bé Tùng uống không để chị Nhi làm cho một ly" — Nhi tỉnh bơ. Bonus thêm một câu: "Thải độc sáng sớm. Da đẹp, dáng xinh, ráng đi!"
"Đẹp thì có đẹp đó", Hào Hâm chen vô, "mà uống cái đó xong ăn sáng với yến mạch ngâm gì đó của mày, sao tao thấy nhai như ăn giấy thì... đẹp kiểu gì cho nổi?"
Nhi lườm nguyên bàn. "Mấy thằng bậy bạ, yến mạch dâu sữa chua người ta healthy, tụi mày lại bày đặt bốc xôi gà nướng sớm sớm, tao hít khói thôi là muốn tăng cân lại rồi!"
"Chứ ai kêu giảm cân làm chi, đẹp quá giờ ra đường có trai bu theo thì đừng la làng nha!" — Đức lỏ cười hề hề, mới sáng ra mà tay đã cầm ly sữa tươi trân châu đường đen (size L, thêm pudding, thêm kem cheese, và topping gì đó không rõ).
"Nhi giảm được từ 60 xuống 49 kí là cả kì tích đó trời. Nhi không có nhịn ăn là mừng lắm rồi, khẩu phần sáng bắt buộc, hiểu chưa mấy thằng giặc?" — Kiên trầm giọng như đang phát biểu ở hội nghị.
Tụi nó đập tay nhau cái đét, Nhi ngồi nhìn mà cũng thấy vui trong bụng — vui vì mình có mấy đứa bạn "hơi hâm" mà quan tâm đúng kiểu không bao giờ nói ra.
-
À, dễ thương hơn nữa mà sau này Nhi mới nhận ra. Đó là sau cái ngày biết cả đám vẫn được chung trường, tụi nó tự bàn với nhau là giờ ra chơi không cho Nhi nhịn ăn buổi sáng, nên tụi nó mới luôn viện 7749 lý do rủ Nhi xuống căn tin ăn chung, kiểu:
– "Ê tụi bây đói bụng quá đi... Nhi xuống ăn chung lẹ lên huhu..."
– "Ờ, tao khát nước quá nè...Xuống mua cái lên liền đi nhỏ kia!!!"
– "Nhi xuống lẹ không tao xỉu...".
Tất nhiên là Nhi không biết mấy cái này. Biết là xúc động chết luôn á trời !!!
- Khoảng 7 giờ 50 phút sáng ở phòng khách nhà Nhi -
Ăn xong bữa sáng thì cả đám ngồi tụ lại ở phòng khách, cùng canh giờ....
Nhi thì ngồi khoanh chân trên ghế, gãi đầu nhẹ một cái rồi thủng thẳng:
"Tao không lo chuyện rớt nguyện vọng 1 hay gì, chỉ sợ... trúng rồi mà chia lớp xa nhau quá, không còn tám giờ ra chơi được á."
Tụi kia nghe vậy thì im im vài giây, rồi Đức búng tay cái "tách": "Ê tụi bây...! Hay ra chơi tụi mình hẹn nhau ở căn-tin, ngồi bàn cũ gần chỗ bán bánh tráng nướng như hồi ôn thi nè?"
- "Ừ hay á! Rồi đứa nào học lớp cách xa thì... cúp tiết ra trước?" — Tùng thêm vô.
- "Tào lao! Học là phải học cho đàng hoàng nghe chưa!" — Nhi chọt vô vai Tùng một cú rồi cười ngặt nghẽo.
-
⏰ 7:59 AM
Cả đám nín thở.
⏰ 8:00 AM
"Tít — ding — tra cứu kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay đã mở..."
"RỒI LẸ! ĐỨA NÀO NHỚ SỐ BÁO DANH ĐỌC TRƯỚC CHO MOM LIỀN"
Nhi nhanh tay, thao tác như hacker chuyên nghiệp, gõ số bao danh từng đứa vào hệ thống rồi lần lượt đọc kết quả:
"TRẦN TUẤN KIÊN: TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 - Khối KHOA HỌC TỰ NHIÊN"
"PHẠM CHÍ HÀO: TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 - Khối KHOA HỌC TỰ NHIÊN"
"NGUYỄN ANH ĐỨC: TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 - Khối KHOA HỌC TỰ NHIÊN"
"LÊ THANH TÙNG: TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 - Khối KHOA HỌC TỰ NHIÊN"
Cả đám rần rần không khác cái chợ là bao.
"Ê tới mày đó Nhi... Tao gõ nha..."
...
"TRẦN ÁI NHI: TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1- Khối KHOA HỌC TỰ NHIÊN"
Cả phòng khách như nổ tung. Đứa ôm đầu, đứa ôm bụng, đứa nhảy tưng tưng như lên đồng.
"TRỜI ƠI 5 ĐỨA VÔ HẾT RỒI!! MẸ ƠI CON VÔ RỒI!!"
"BA ƠI CON KHÔNG PHẢI LÀ ĐỨA TRỤ CỘT NHÀ NỮA RỒI!!"
Nhi thì ngồi lặng vài giây, rồi mỉm cười, hít một hơi thật sâu... Cô bé Nhi cấp 2 tròn trịa ngày nào đã từ 60kg xuống còn 49kg, đã thức khuya ôn tập, đã học ngày học đêm, đã ráng đến tận phút cuối để không hối tiếc... và bây giờ, mọi thứ xứng đáng.
-
Thế là hôm đó đám Nhi kéo nhau đi ăn mừng ở ngoài. Không còn ở nhà Nhi nữa. Quán pizza quen ở quận 3, nơi tụi nó từng ghé mỗi khi làm xong bài kiểm tra Toán khó cực. Vẫn là tiếng cười vang cả góc phố, vẫn là tụi nó — 5 đứa bạn thân như hình với bóng, giờ chính thức sắp thành học sinh cấp 3.
"Không ngờ F5 tụi mình bền vững tới giờ luôn, chưa thấy nhóm nào đỉnh vậy luôn đó kkk." — Hào cà rỡn vừa nói vừa nhai miếng pizza khổng lồ.
Nhi đáp ngay, ánh mắt long lanh. "For sure cưng ơi, mà tao mới suy nghĩ là, tao muốn rèn thêm Hóa, biết đâu có cơ hội đi thi thành phố, rồi xét đại học sớm đồ."
"Tao chủ yếu muốn bám mấy đứa bây," — Kiên thở dài, "toán với lý tao phải cày thêm gấp."
"Đức có định duy trì intop 5 của lớp ở cấp 3 luôn hơm?" — Nhi quay sang hỏi mà thấy tự hào không thôi.
"Tao thì...không dám chắc nữa rồi.... toán tao ổn, lý tạm, văn hơi đuối, nên tao chọn khối tự nhiên mà kiểu không thi chuyên, nhẹ nhàng thôi." — Đức cười cười.
Hào thì khỏi nói. "Tao vô đó cho có team, chứ tao còn học võ, thi tỉnh hoài. Với lại khối tự nhiên tao thấy tao chịu đựng được hơn một chút...."
"Còn tao..." — Tùng gãi đầu, "tao cũng chưa biết mình giỏi gì nữa. Nhưng mà tao là chill guy, nên tao cứ hết sức mình thôi hihi."
Nhi cười ngặt nghẽo: "Ừa, đương nhiên rồi, có tụi bây học chung khối là vui rồi. Mặc dù có thể không chung lớp, nhưng ra chơi nhất định gặp nhau nha chưa!!"
"Lệnh Mom Nhi ban ra, tụi này chỉ có tuân theo!" — Đức đứng lên cúi đầu kiểu Samurai, cả bàn la lên ầm trời.
—
Lúc này, điện thoại Nhi lại ping một cái:
📲 "Thông báo từ Trường THPT Lê Văn Thành: Lịch trình đầu năm học 202X–202X đã được cập nhật. Quý phụ huynh và học sinh vui lòng truy cập website để xem chi tiết lịch nhận đồng phục, sách vở và ngày tựu trường (dự kiến: 5/9)."
"Ủa, có lịch mới rồi!" — Nhi reo lên, mắt sáng rực, bấm vào link ngay.
-
Cuối buổi, tụi nó kéo nhau đi siêu thị mua mấy món đồ dùng học tập cho "sắp tới". Kiểu chưa vô học mà háo hức muốn đi học liền. Sau đó, mấy thằng kia ai về nhà nấy thì Nhi ghé tiệm may đo áo dài nữa, chọn loại vải trắng kem mềm, mát, lên form là thấy yêu đời luôn. Cô thợ may lành nghề vừa đo vừa nói: "Trời, dáng mấy đứa con giờ đẹp ghê, mặc cái áo dài lên là ra dáng thiếu nữ rồi nghen! Hôm qua tới giờ nhiều bé qua chỗ cô may đo lắm, cái này không phải nịnh chứ dáng con mặc áo dài chuẩn thiệt đó!"
Nhi đỏ mặt, cười nhẹ nhẹ. Trong lòng tự nhiên thấy háo hức lạ kỳ. Một chương mới đang mở ra. Và Nhi biết, bên cạnh mình luôn có tụi nó – HKDT – hội giặc trời đáng quý nhất đời.
-
Tối đó, tụi nó rủ nhau đi ăn mừng part 2 ngoài tiệm mì Nhật quen thuộc, đúng cái chỗ hồi lớp 8 tụi nó từng bị "đuổi khéo" vì cười nói quá trời đất.. Mỗi đứa gọi một phần thiệt to, xơi như chưa bao giờ được ăn.
"Tao biết giảm cân là cực, nhưng vô cấp 3 sợ ai cũng lu bu không có thời gian ăn đàng hoàng, nên thôi nay miễn cưỡng xõa với tụi tao đi ha." — Kiên cười nửa nghiêm túc nửa trêu chọc.
"Ừm... nhưng tụi tao đồng ý nè, giờ mày xinh rồi, mà tính vẫn vậy, đúng là 'Mom Nhi' mãi đỉnh!" — Đức vừa ăn vừa nói, mắt nhìn bạn mình đầy tự hào.
"Hehe, cảm ơn mấy cưng đã công nhận công sức của chị Nhi nhá. Ê sáng mai hẹn ở nhà thằng Đức tầm 9 giờ nha, tụi mình vô trường mua đồng phục, sẵn coi danh sách xếp lớp luôn." - Nhi cười khúc khích đáp.
Cả đám không nói không rằng, đồng loạt giơ ngón cái. Đơn giản vì một khi Mom Bí đã lên lịch thì tụi nó chỉ có chấp hành. Mà thật ra cũng không ai nỡ từ chối.
Tụi nó biết rõ, nếu không có Nhi âm thầm đẩy sau lưng từ hồi lớp 6 tới giờ, chắc giờ tụi nó vẫn còn là lũ cà lơ phất phơ, học hành chả ra gì. Chính Nhi là người thường xuyên nhắc tụi nó làm bài, giải thích bài khó không cà khịa, còn dụ dỗ đi học nhóm, rồi cùng đi học thêm bồi dưỡng bằng bánh tráng và trà sữa. Rồi những lúc Nhi thấy tụi nó stress, không nói lời nào mà sẽ đi mua một cái bánh gấu dán sticky note dễ thương kiểu: "Nay mày gồng nhiều rồi á, nghỉ một tí đi."
Rồi tới mùa thi thì như bà nội (trợ) của nhóm, phân công ai ôn môn gì, làm đề gì, tự tay in ra đem đến nhà từng đứa. Mấy chuyện như vậy Nhi không hay kể, nhưng tụi nó biết hết.
Chưa kể hồi lớp 9, khi Nhi hay đi chùa làm thiện nguyện với gia đình, cũng lôi kéo cả đám đi theo. Không phải để sống ảo hay lấy thành tích, mà chỉ đơn giản là kiểu: "Đi với tao đi, vừa giúp người ta, vừa tích đức, biết đâu thi đậu ngon lành."
Còn khi Nhi la tụi nó — ừ, cũng có la chứ, nhưng la xong là hỏi liền: "Tao có làm gì sai không? Có gì không vui thì nói để tao sửa." Chẳng mấy ai nói câu xin lỗi chân thành như nó nữa.
Nhi trong mắt người khác có thể không hoàn hảo, nhưng cái kiểu quan tâm tử tế, âm thầm, bao dung của nó... làm 4 thằng bạn thân này không nỡ để Nhi tự lo một mình.
- 8 giờ 50 phút sáng tại nhà Đức -
Từng đứa có mặt đúng giờ, không trễ cũng không sớm, nhưng mặt đứa nào đứa nấy vẫn còn ngái ngủ như chưa tiêu hết tô mì hôm qua.
Kiên với Tùng đã có mặt từ lúc 8:45, dựng xe ngay ngắn trước cổng, đứa thì AirBlade bóng loáng, đứa thì phóng hẳn con SH160i đen tuyền ngầu đét như đang casting cho quảng cáo xe máy. Kiên thì phán một câu tỉnh bơ: "Chân tao dài, đi xe nhỏ nhìn kì."
Tụi nó chỉ biết lắc đầu, đúng là đại ca sống theo phong thủy đôi chân.
Đức với Hào tuy chỉ chạy xe 50 phân khối nhưng vẫn là xe đỉnh nha, màu còn hợp mệnh, đứa thì xanh navy, đứa thì màu trắng mà dán thêm mấy cái sticker trông cũng nghệ dữ lắm, nhìn cũng hơi "nổi" đó, nhưng đúng chuẩn học sinh ngoan.
Đang tám chuyện xôm tụ, tự nhiên có bóng dáng một người bịt khẩu trang, trùm áo khoác dài tới gối, chạy Vision nâu đồng chậm rãi dừng trước cổng nhà Đức.
"Ủa? Ai tới nhà Đức vậy tụi bây?"
"Trời ơi bà nội nào tới tìm thằng này mà nhìn dữ thần quá vậy..."
"Ê ê không lẽ mẹ Đức hả??"
Rồi...
"CHÀO MẤY CƯNG CỦA CHỊ NHI."
Cả đám bật ngửa. Nhi cởi mũ, tháo khẩu trang, lộ mặt trắng bóc, tóc gọn gàng, má lúm xinh xinh hiện ra giữa nắng.
"Chời má, bà giả dạng ninja rình tụi tui hay gì" — Tùng hét lên.
"Huhu tại nắng, da tao nó quý, không bịt là mai thành mom nướng than đó má~" — Nhi phụng phịu.
Tụi nó rồ ga, Đức, Hào, Tùng phóng đi như thể hôm nay là ngày đầu đời bắt đầu. Còn Kiên liếc nhìn gương chiếu hậu thấy Nhi chuẩn bị rồ ga chạy thì Kiên nói: "Nhi! Qua đây! Tao chở!"
Nhi trố mắt:
- "Ủa gì vậy má? Tự nhiên được anh trai quốc dân chở hả?"
- "Thì tao thấy mày tội. Nắng này chạy xe ngoài đường chút nữa thành cá khô."
- "Trời đất ơiii... vinh hạnh quá ta! Được ngồi sau xe chú Kiên luôn nha! Cần khui rượu không chú Kiên?"
Kiên lườm khẽ, bật cười. Tụi nó chẳng mập mờ gì đâu. Chỉ là bạn thân hiểu nhau đến từng cử chỉ. Và tụi kia chạy song song phía sau cũng chọc quê nhỏ Nhi rần rần suốt đoạn đường.
-
Tầm 20 phút sau, tụi nó có mặt trước cổng trường THPT Lê Văn Thành – ngôi trường mà 5 đứa sẽ gắn bó trong 3 năm tới.
Cổng trường to, cây xanh rợp bóng, tiếng các phụ huynh gọi nhau, tiếng học sinh nô nức như ngày hội.
Tụi nó gửi xe ở bãi cách đó vài chục mét, Kiên với Tùng dòm ngó cẩn thận, áo khoác dài, khẩu trang đầy đủ – nói chung là chuẩn bị "phụ kiện" tránh bị hốt lên phường chu đáo cực.
"Thấy chưa, tao nói rồi. Đẹp thì được, bị bắt thì quê lắm!" — Nhi cà khịa khi nhìn mấy đứa bạn vất vả loay hoay khóa cổ xe.
-
Vô trường, tụi nó đi theo bảng hướng dẫn tới phòng mua đồng phục, nhận xong rồi tranh thủ dạo vòng vòng xem bảng tên lớp thử đoán đứa nào sẽ học chung.
Nhi, Đức và Hào thì vô lớp 10A2.
Còn Kiên với Tùng thì trôi sang lớp 10A1.
Không phải là lớp chuyên, cũng không phải kiểu chọn lọc gì, mà là do cái cách xếp lớp "vũ trụ riêng" của trường nên tụi nó chỉ biết... thở dài chấp nhận sự thật hơi chua này thôi.
Nhi đứng im re, mặt xụ như bánh bao thiu.
Tùng thấy vậy, lẹ lẹ nắm vai nhỏ bạn lắc lắc:
"Trời đất ơi, gì vậy má? Lớp kế bên thôi mà, đâu phải chia tay biệt xứ đâu. Có gì đâu mà làm mặt u ám vậy?"
Kiên đứng kế bên cũng gật đầu theo, giọng vẫn đều đều như thường lệ nhưng nghe ấm ơi là ấm:
"Thôi tích cực lên coi. Khác lớp thì kiểm tra lệch nhau, 5 đứa mình chia ra mà giúp đỡ, tính ra là trong cái rủi có cái may."
Đức với Hào thì khỏi nói, tía lia vô liền như sợ Mom Nhi buồn quá khóc thiệt:
"Ê, hồi cấp 2 tụi mình bá quá rồi đó. F5 xuất hiện là bao đứa lặng thầm ghen tị, giờ cấp 3 đổi phong cách: lúc ẩn lúc hiện, cho người ta thấy tụi mình bí ẩn cuốn hút." – Hào vỗ ngực rầm rầm như đang quảng cáo phim.
"Đúng rồi, không đủ 4 chàng lính ngự lâm nhưng tụi này vẫn thay phiên bảo kê Mom Nhi như thường. Có gì lên group hú phát là nguyên team có mặt!" – Đức chen vô, giơ tay chào kiểu "nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ".
Nhi đứng nghe một hồi, mới thở ra cái phì: "Tao chỉ sợ... mấy đứa tụi bây quen bạn mới rồi bỏ rơi tao á."
Cả đám im nhẹ 2 giây, rồi bốn cái đầu đồng loạt lắc như chong chóng.
- "Bớt bớt đi lỏ Nhi ơi, ai dám bỏ rơi bà mẹ quốc dân? Bị hâm à!"
- "Ừa, mốt có bạn mới là kéo về cho Mom duyệt, không duyệt là next liền nha!"
Cuối cùng, cả đám 5 đứa đứng giữa sân trường, đưa tay chụm vô như kiểu lời thề cao cả:
"Ra chơi, dù có học tầng nào, dãy nào, cũng tụ về với nhau. Không ai được 'tách bầy'. Nghe rõ chưa!"
Không ai nói ra thành lời, nhưng trong lòng mỗi đứa đều hiểu – cấp 3 sẽ có nhiều cái mới, nhiều chuyện bất ngờ...
Nhưng riêng cái tình bạn của tụi nó – tụi HKDT – thì sẽ vẫn nguyên si như cũ.
-
Sau một hồi xong xuôi, Nhi tính về nhà Đức lấy xe để chiều qua lấy áo dài với mua giày đen đi học.
Nhưng Kiên lại nhẹ giọng: "Thôi để tao chở luôn. Tiện đường."
Lần này Nhi không chọc ghẹo gì, chỉ nhướng mày ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu.
Trên đường về, Nhi kể vu vơ về mẫu giày cô định mua — cao gót 3 phân, mũi nhọn, màu đen, kiểu đơn giản mà thanh lịch, giá hơi nhỉnh tí nhưng đáng.
Đến cửa hàng, Nhi lựa đúng mẫu, vừa size, định rút ví thì bị cản lại.
"Thôi, tao trả." — Kiên scan mã QR rồi trực tiếp chuyển khoản.
- "Ủa?? Ê đừng giỡn nha, cái này bảy trăm đó má, không phải tô mì Nhật hôm qua đâu."
- "Biết. Nhưng coi như quà của tụi tao – đặc biệt là của tao – cảm ơn Mom Nhi đã lo cho tụi tao suốt cấp 2. Tụi tao bàn mấy lần rồi mà mày có thiếu gì đâu...nên giờ tặng mày bù cũng đáng mà."
Nhi đứng đơ mất mấy giây. Rồi cười thật tươi:
"Hehe, cảm ơn tụi bây nhiều. Nhưng mốt mấy má lỡ có gì sai trái thì 'Mom' không bảo kê đâu nha!"
-
Xong xuôi, Kiên chở Nhi về chỗ Đức để lấy xe, ai về nhà nấy. Nhi vội ăn miếng trái cây rồi thay đồ chạy đến phòng tập Gym, nay chị PT kêu tập vừa phải để ngày mai Nhi còn giữ tinh thần thoải mái đến trường.
– Một ngày trước lễ khai giảng –
Ngày mai là thứ Hai, 5 tháng 9 – lễ khai giảng chính thức năm học mới.
Cả đám hẹn nhau ở nhà Đức, vì nhà nó gần trường nhất, rồi cùng tới trường.
Không phải vì không tìm được đường.
Không phải vì không quen ai trong lớp.
Chỉ đơn giản vì... đi đâu cũng muốn có nhau.
Bắt đầu từ ngày mai, năm lớp 10 sẽ chính thức gõ cửa.
Và "hội HKTD & Bí Nhe" đã sẵn sàng, cùng nhau, đón chờ mọi điều mới mẻ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com