4: NGÀY ĐẦU ĐI HỌC
Sáng thứ Hai, ngày 5 tháng 9
Thành phố vẫn còn vương nắng sớm, đường xá đông đúc hơn mọi khi. Cảm giác lạ lắm. Cấp ba thiệt rồi.
Ái Nhi đứng trước gương, bôi miếng kem chống nắng, thoa miếng son rồi đeo bông tai, vòng cổ cho thêm tự tin, vội chỉnh lại tà áo dài trắng cho thẳng, chỉnh thêm tí ở mái tóc buộc một nửa đầu trông cũng ra gì và này nọ lắm nha.
Tính tự chạy xe lên trường cho chủ động, ai dè ba dẹp liền, viện cớ "hôm nay đông xe, con gái mặc áo dài lụi hụi gửi xe tội lắm". Mà thiệt, dòm cái sân trường ngày khai giảng thì biết – chật như cái chợ. Mà Nhi sợ ba vòng từ trường về công ty lại mất thời gian, bèn gọi cứu trợ quen thuộc: thằng Kiên, khứa này gần nhà Nhi nhất.
Cả nhóm lại hẹn nhau ở nhà Đức như thường lệ, rồi kéo nhau lên trường cho có "khí thế đồng đội", mỗi đứa mang trong lòng một cảm giác khác nhau.... nhưng chủ yếu là hơi hớn hở
Khoảng 6 giờ 40 phút thì cả đám tới nơi, tụi nó chia tay tạm thời để về đúng khu vực lớp mình. May cái là lớp 10A1 và 10A2 sát vách nhau, nên vẫn liếc nhau được mỗi lần quay đầu.
-
Lúc vào lớp, học sinh chưa xếp chỗ cố định nên ai muốn ngồi đâu thì ngồi.
Nhi tính chọn đại một chỗ ở giữa, rồi 2 ghế sau cho Đức với Hào.
Nhưng bà chưa kịp đặt mông xuống thì nghe tiếng la í ới của thằng "vịt trời" Đức từ sau lưng:
- "Ê ê ê, ngồi cái gì đó! Mom cần tụi tao oẳn tù tì để coi ai năm nay "xui" được ngồi kế Mom hết năm không??"
Nhi quay lại lườm, thấy Hào đang vừa cười hì hì vừa kéo tay Đức chen lên trước:
-"Nay là ngày đầu đi học ở cương vị mới, thôi thì để tụi tao hộ tống mày từ sau nhá! Ngồi một mình được chiếm hết cái bàn, vậy thoải mái hơn."
Nhi phì cười, thấy thương 2 cái đứa "rảnh mà tưởng mình có tâm" đó.
Đúng 7 giờ sáng
Giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cô mặc áo dài màu hồng, cất giọng chào hỏi cả lớp:
"Chào các em. Cô là Linh, phụ trách môn Hóa và sẽ đồng hành cùng lớp 10A2 năm học này. Mong các em cùng hợp tác, giữ nề nếp, học tốt, và đoàn kết trong lớp."
Nghe xong, có đứa yên lặng, có đứa liếc nhau, kiểu: "Ủa, bà này dễ hay khó dạy ta?"
Đức thì thầm nhỏ vô tai Nhi:
"Cô nhìn có vẻ dễ thương mà sao ánh mắt bén dữ?"
Nhi bấm tay Đức:
"Câm miệng, mày mới bén hơn cái kéo."
Hào ngồi sau chen vô:
"Vừa vô đã tạo ấn tượng bằng 2 điểm trừ nha tụi bây!"
Cả 3 đứa cười rúc rích. Cũng may cô chủ nhiệm nhìn thấy nhưng chỉ mỉm cười nhẹ, không trách gì.
Sau phần giới thiệu, giáo viên bộ môn lần lượt ghé qua lớp:
Cô dạy Toán là cô Huệ, nhìn mặt hiền như củ khoai lang nhưng nói chuyện là xóc óc liền, hỏi một câu là tim muốn ngừng đập.
Thầy dạy Văn tên Tâm, nói giọng trầm trầm như ru ngủ, nhưng "ai không thuộc thơ thì cứ chép phạt 2 đôi giấy cho tui!"
Cô Duyên dạy Lý thì trẻ trung lắm, dân thực chiến thi học sinh giỏi nên mới vô là nói liền:
"Tụi em học Hóa với cô là phải nghiêm túc. Nhưng mà vui, bảo đảm không nhàm!"
-
Đang hí hoáy dán sticker lên sách thì có ai đó đặt cặp cái rầm nhẹ bên cạnh. Nhi ngẩng đầu lên, mắt chạm ngay một cô bạn đeo kính mảnh, tóc cột cao, mặt mũi lanh lẹ nói:
– "Chị, cho em ngồi đây nha?"
Nhi hơi khựng một nhịp. Gọi Nhi là"chị"?
Ủa không lẽ con của giáo viên nào vô nhầm lớp hả ta ???
Mà sao... trông quen quen ? Nhưng lục trong não chưa ra liền nên Nhi gật đại:
– "Ồ, được nha!"
Bạn đó ngồi xuống, xong nghiêng đầu nhìn Nhi, hơi cười nhẹ:
– "Không nhận ra hả? em Châu hồi lớp 3 diễn văn nghệ với Nhi nè."
Nhi tròn mắt, há hốc mồm:
– "Châu?! Ủa.... Bé Minh Châu hồi xưa hay rượt tui chạy vòng vòng đúng không trùi!!!"
– "Kkkk....Đó, nhớ rồi chớ gì."
– "Ủa mà sao giờ nhìn khác dữ vậy? Tao tưởng... kiểu học sinh nơi khác chuyển đến á!"
(Hồi xưa Nhi cao hơn Châu nên đi đâu nhìn cũng ra dáng "chị nhỏ" của "bé Châu", thành ra 2 đứa giữ kiểu xưng hô đến hết cấp 1 luôn. Nhưng lên cấp 2 thì để thuận tiện đường xá thì Nhi chọn học trường khác, nên Châu với Nhi cũng mất liên lạc từ đó....
Nhưng hôm nay thì Nhi đã tin vào câu "có duyên ắt sẽ gặp lại", gặp lại cô bé "Chou Chou" lanh lợi, hoạt bát năm nào làm Nhi thấy hoài niệm và vui mừng hơn bao giờ hết.)
-
Châu bật cười:
– "Tại bây giờ cũng coi như em Châu đây dậy thì thành công đi ha. Mà... nhớ chị ghê luôn á. Nhất là cái lần chị leo rào để giành chỗ xếp hàng mua mì gói á?"
Nhi bật cười ha hả:
– "Trời ơi, tha tui, tha tui, đừng nhắc cái vụ đó nữa mà!"
Cả hai phá lên cười. Châu đang soạn đồ thì chợt hỏi như chơi:
– "À mà... chị còn nhớ anh Công Minh không?"
Nhi hơi khựng lại lần nữa. Anh Minh... Minh nào ta?
Châu gợi ý thêm:
– "Anh họ tui á. Hồi cấp 1 hay đưa rước tui rồi còn hay tiện tay xoa đầu chị nào đó nữa kìa. Mà chắc chị quên rồi ha? À đợt tụi mình diễn văn nghệ thì ảnh cũng có chụp hình với tụi mình hay sao á, Nhi còn giữ mấy tấm đó hong ??? Nếu còn thì chắc sẽ nhớ ra ngay!!!
Tui vô trường này cũng tại có ảnh đang học nè, có gì cứ hỏi ảnh là oke hết thôi.... Giờ ảnh đang học 11A1 á, nghe nói thành tích cũng được lắm, hình như tháng 12 này tham gia thi học sinh giỏi Lý đó...."
Nhi chưa kịp nghĩ gì thì Châu hí hửng chỉ vô cuốn tập của trường phát: "Ê, ảnh nè, ảnh nè!!! Cái ông cao cao nhìn hơi lưu manh này nè, chị nhớ hong???"
Mắt Nhi nháy nhẹ một cái sau khi nghe bé Châu nhắc về anh họ tên Minh một tràn. Rồi lúc nhìn vô anh học sinh được in trên bìa tập của trường, hình như... nhớ mang máng cái gì đó. Có một anh trai cao cao, mặc áo đồng phục cấp 2, cười rất hiền tới đón Châu, nhưng có lúc phụ huynh Nhi tới đón trễ thì anh luôn đứng đợi cùng Nhi để em đỡ sợ.... Mà hồi đó còn bé, với lo tranh hàng mua bánh nên cũng không để ý sâu đậm lắm.....
Chưa kịp phản ứng thêm thì điện thoại rung cái "ting" trong cặp.
Hào Hâm: Bạn nào ngồi kế mày zạ???
Duckieee gửi tới: Ai đó? Người yêu cũ hả?
Hào Hâm: Nay Mom ghê ha. Mới sáng ra đã có gái nhớ mặt =))
Nhi trừng mắt ngoái xuống, rồi gõ phím đáp liền: Không phải đâu mấy cha ơi. Bạn học cấp 1 của tao, tên Minh Châu. Là... em họ của đàn anh lớp 11 trường mình, tên Công Minh. Nhỏ khoe tao là anh họ của nhỏ giỏi Lý, với ảnh được in trên bìa tập trường nè."
Duckieee: Hả? Gì? Anh Công Minh hả... Trương Công Minh đúng không???
Nhi quay hẳn xuống nhướn mày, ý muốn hỏi Đức về anh Minh. Đức mới nói:
- "Hồi đó tao có chơi giao lưu với mấy hội bóng rổ chung nên cũng gặp nhiều đàn anh, đàn em đồ á. Mà anh Công Minh cũng nổi tiếng trong mấy đội tao chơi, ảnh chơi hay mà tướng ảnh ngon, tao nhìn mà tao còn mê nói chi mấy bạn nữ...... Ổng hiền lắm, nói thiệt là chưa bao giờ thấy cọc với ai luôn........"
Nhi gật gù, chưa kịp hỏi gì thêm thì tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Thế là Nhi, Đức, Hào qua 10A1 đợi Kiên với Tùng xuống căn tin.
-
Cả đám kéo nhau xuống căn-tin như một bầy ong vỡ tổ. Nhi đi giữa 4 đứa, cứ như vừa mới trốn khỏi trại hài, cứ lố nhố pha trò khiến nhỏ nào đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn.
- "Ê, lớp tao có thầy dạy Sử nhìn như Tùng Dương đi thi Giọng Ải Giọng Ai. Mới vô mà thầy nói một tràn như diễn thuyết vậy á, tao tưởng tao trúng thuốc mê rồi ngủ một giấc luôn má!" - Tùng bơ phờ kể mà thấy thương.
Nhi hỏi: "Rồi có bạn mới chưa?"
Tùng gãi gãi đầu, phì cười: "Tao ngủ quên vài lần nên không nhớ tên mấy bạn.... Lát vô note lại mới được"
Kiên nghe Nhi hỏi thì đáp gọn lỏn: "Không vội. Giả bộ hướng ngoại thì không phải sở trường của tao... Tao chỉ nhớ mỗi tên giáo viên dạy Toán, tại ổng kêu tao đứng dậy trả lời liền buổi đầu..."
Tụi nó vừa đi vừa kể lại nguyên buổi sáng với nhau, cười lên cười xuống.
-
Đang lúc tụi nó đứng chọn bàn ngồi thì Đức khựng lại, mắt nhíu lại như vừa phát hiện điều gì đó:
– "Ê ê ê... Đừng ai quay qua mạnh quá nha... nhưng mà, hình như là anh Công Minh nãy Nhi nói đang đứng bên kia kìa"
Cả nhóm đồng loạt làm động tác quay chậm như phim tua chậm. Cách đó một đoạn, cạnh dãy nhà A, một anh trai đồng phục không sơ-vin gò bó mà buông tà áo thoải mái đang nói chuyện cùng hội bạn. Dáng người cao ráo, không phải kiểu đô con lực lưỡng, nhưng vai rộng và tay áo hơi ôm vào bắp tay – đủ để người tinh mắt thấy rõ mấy bắp cơ săn chắc. Tóc cắt gọn kiểu two-block, nhưng phần mái để hơi dài, rũ xuống rất có phong cách.
Gương mặt ấy... Nhi như vừa thấy quen mà vừa lạ.
Mắt họ chỉ lướt qua nhau có vài giây. Chưa rõ là anh Minh có nhận ra không, nhưng cái nháy mắt nhẹ và khóe môi khẽ cong ấy... đủ khiến tim Nhi đập chậm lại một nhịp.
– "Ờ kìa... Cỡ đó làm model lên hẳn bìa tập trường là đúng rồi" – Tùng khẽ nói.
Đức thì không dừng ở ngắm. Nó bước lại, đứng cách anh Minh tầm một mét:
– "Hú! Anh Minh! Nhớ em hông, Đức nè! Chung team bóng rổ hè năm ngoái bên quận 7!"
Anh Minh quay lại, mắt lướt nhanh qua Đức – rồi dừng lại nửa giây ở chỗ Nhi đang ngồi. Chỉ là một cái nhìn thoáng, nhưng đủ để Nhi hơi khựng.
Gương mặt anh Minh dịu lại, hơi nhướng mày, cười nhẹ:
- "Ku Đức đây hả? Nhớ rồi, lâu rồi mới gặp lại ha. Vô A2 hả?"
- "Dạ. Có kèo bóng rổ nào tiếp nhận đàn em mới này không anh ơi kkk, năm nay cho em xin kết nạp thêm 3 thằng nữa nha." - Đức lanh lợi nói.
- "Có chứ, anh em trước lạ sau quen, để anh nói đám anh. Hẹn tụi em 5h chiều nay ở sân Tiểu La gần trường nha, mới đầu năm còn rảnh thì tranh thủ kết nạp thêm thành viên cho vui!" - Anh Minh cười cười đáp rồi tạm biệt Đức để về lớp học.
-
Đức hí hửng quay lại, giơ tay lên như kiểu vừa ký được hợp đồng triệu đô:
– "Lên kèo bóng rổ đầu năm nha mấy ku! 5 giờ chiều nay, sân Tiểu La, chiến!"
Tùng thì chen vô:
– "Ủa rồi Nhi không được đi hả? Không lẽ để nhỏ bơ vơ ngày đầu đi học cha?"
Nhi mắt tròn mắt dẹt: "Trời ơi, bây đi chơi đi chứ sao tao chơi chung được..... Vô tư vui vẻ đi chứ không lẽ cứ dính với tao quài."
Kiên huých nhẹ vai Nhi: "Đi cùng đi. Mày đi chăm tụi tao nè. Băng cổ tay, nước suối, khăn lạnh... làm trợ lý độc quyền đi, nha ?!"
– "Chuẩn, chuẩn. Nhi đi coi cho vui chứ ngày đầu chưa có bài tập gì thì cứ tận hưởng đi." – Đức vội chen vô nói khiến Nhi thở ra cười, không kịp phản đối.
-
Chiều đến, HKTD và Bí Nhe có mặt ở sân Tiểu La, Nhi "bị ép" đi theo tại mấy thằng bé kia sợ Nhi ngày đầu đi học mà ở nhà buồn chán, thế là Nhi đi theo để làm nhiệm vụ như mọi khi - "Mommy Bí".
Khoảng 4 giờ 30 phút chiều thì Kiên qua nhà chở Nhi cùng đến sân.
Vẫn như cũ, Nhi chuẩn bị kĩ càng mấy chai nước suối lạnh, khăn ướt, một vài bịch snack với một vài đồ y tế lỡ mấy thằng ku bất cẩn bị gì. Thấy Nhi xách đồ khệ nệ, Kiên bật cười: "Bởi vậy có mày đi theo là tụi tao chả cần lo gì."
Nhi cũng cười cười: "Riết thành thói quen luôn đó cha. Đi đâu với tụi bây tao cũng soạn kĩ quá nên tao tưởng tao là mẹ bỉm nuôi 4 đứa con trai trời đánh."
-
- Tại sân Tiểu La -
Thấy mọi người đã tập hợp gần như là đông đủ thì Đức chạy ù qua chỗ Nhi nói: "Ngồi đây đợi tụi tao chơi vài trận rồi lát đi ăn nha Bí ơi! Chán quá cứ đi vòng vòng cũng được nhưng đừng đi xa quá, khu này hơi vắng, tụi tao lo lắng chơi không yên nữa......"
Nhi cười phì, kí đầu Đức một cái: "Làm như mình lớn lắm không bằng, đi chơi đi mấy đứa, tao ngồi đây được mà, không sao!"
-
Cả nhóm bắt đầu chơi. Nhi ngồi trên băng ghế dài ở phía mái hiên, lấy sổ tay ra vẽ vài mẫu thiết kế quần áo để giết thời gian.
Trương Công Minh từ xa vừa khởi động vừa liếc mắt nhìn quanh, chợt ánh nhìn dừng lại ở băng ghế phía mái hiên. Có một cô gái nhỏ đang ngồi ở đó — búi tóc cao gọn gàng, vài lọn tóc buông xuống hai bên má, ánh nắng xiên nhẹ lên sống mũi và bờ vai. Cô ấy ngồi thẳng lưng, đeo tai nghe, tay cầm cuốn sổ nhỏ, khóe môi khẽ mím đang chăm chú vẽ vẽ gì đó.
Minh khựng người một chút. Ánh nhìn như va phải một điều gì rất quen.
Hình như... là cô bé đó?
Trần Ái Nhi.
Không phải Minh không nhận ra từ trước. Chỉ là, anh chưa chắc nên mở lời thế nào. Vì dù năm xưa từng vài lần gặp gỡ, nhưng giữa anh và cô bé ấy chưa từng có câu chuyện nào đủ dài để gọi là thân.
Hồi cấp một, Minh từng vài lần chờ Châu tan học thì gặp cô bé này hay ngồi co ro một mình vì đợi ba mẹ đón trễ. Nhìn đôi mắt long lanh như sắp khóc, Minh chỉ là một thằng anh chờ đón em gái thôi, bỗng thấy không nỡ rời đi, thế nên Minh đã đứng gần đó, lặng lẽ canh chừng, đôi khi giả vờ nghịch điện thoại cho đến khi thấy ba mẹ Nhi tới.
Giờ cô bé đó ngồi trước mặt anh — vẫn đôi mắt ấy, vẫn cái dáng ngồi ngay ngắn và khuôn mặt yên tĩnh ấy. Nhưng đã khác rồi. Không còn là cô bé năm nào nữa, mà là một thiếu nữ mười sáu tuổi, có dáng vẻ trầm lặng, thanh tú và... đáng để người khác để tâm hơn.
Lúc ấy, cậu thấy cô bé nhỏ nhỏ này... dễ thương theo kiểu đáng lo chứ chưa phải là kiểu khiến tim mình rung động.
Giờ thì.... có thể là khác rồi....
Đôi mắt ấy giờ sáng và vững vàng hơn nhiều. Không phải kiểu chói chang, nhưng đủ để người ta phải nhìn lại lần hai. Và có gì đó... khiến Công Minh khó rời mắt.
Không biết bắt đầu từ đâu — nhưng trong đầu anh dường như bắt đầu lưu tâm nhiều hơn đến cô gái ấy từ chính giây phút này.
...
Sau ba hiệp, bốn thằng HKTD chạy ào tới chỗ Nhi, người đẫm mồ hôi, mặt tươi rói:
"Ê, tao ghi được 3 trái luôn đó bây!!!!" – Đức khoe.
"Mày liều vô vọng luôn á! Tao cũng ăn được 2 trái nè hehe." – Hào cười toe.
Nhi lắc đầu cười, đưa khăn và nước cho từng đứa. "Lớn hết rồi mà chơi xíu đã thở như trâu."
Tùng ngồi xuống kế bên, lén nhìn sổ vẽ rồi nói:"Ủa vẽ collection gì đây? Áo này cho Đức mặc chắc bung chỉ trong 1 phút!"
Khung cảnh rộn ràng, ấm áp. Cả một góc sân như bừng sáng bởi tiếng cười của đám Nhi.
Công Minh và team của anh cách đó vài mét cũng vô thức quay đầu lại, ánh mắt không giấu được sự chú ý.
Một cậu bạn trong nhóm của Minh – thằng Duy – cười khúc khích, hất cằm về phía tụi HKTD:
– "Ê Minh, mấy ông thần lớp dưới mới chơi có xíu mà được gái xinh phát khăn, phát nước tận tay luôn kìa!"
Minh đang lau mồ hôi bằng vạt áo, nghe vậy thì liếc nhẹ qua bên kia.
– "Ờ, nhìn cũng chuyên nghiệp ghê. Mày muốn thì xin kết nạp với mấy đứa nhỏ đi."
...
Sau một lúc nghỉ ngơi uống nước, tụi HKTD của Nhi lại chạy ùa ra sân chơi tiếp hiệp thứ tư. Còn Nhi ngồi lại trên ghế đá, đeo tai nghe, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại đang xem moodboard thiết kế ban nãy.
Ở gần đó, Minh cũng vừa đổi ca với bạn, đang ngồi nghỉ ở dãy ghế kế bên, anh vừa mở chai nước, vừa liếc mắt về phía cô gái nhỏ đang ngồi cách đó vài mét. Hình như cổ không để ý gì xung quanh, tay cứ rê rê qua màn hình điện thoại, thỉnh thoảng hơi cau mày. Lúc gió thổi mạnh, mấy lọn tóc trước trán Nhi bay lòa xòa, nhưng cô không buồn vén lên.
Bất ngờ, từ phía sân giữa, một trái bóng "bay sai hướng" đang lao nhanh về phía Nhi. Một tiếng hét vội vang lên:
– "Ê coi chừng bóng!"
Nhưng.... Nhi vẫn đang đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình, hoàn toàn không để ý.
Minh hốt hoảng, lập tức đứng bật dậy. Anh chạy nhanh qua, vươn tay kéo Nhi sát vào người, cúi xuống che đầu cô bằng tay còn lại. Quả bóng rổ đập mạnh vào lưng Minh, rơi xuống đất lăn vài vòng.
Nhi sững người, hoàn toàn bất ngờ. Khuôn mặt cô ngước lên, cách mặt Minh chỉ vài gang tay.
– A... anh... ơi?
Minh vẫn giữ tay ở phía sau đầu Nhi như để chắn thêm, hơi thở có chút gấp gáp. Anh ngẩng lên, liếc về phía nhóm bạn của mình.
– "Mấy đứa chơi kiểu gì vậy? Để bóng bay tầm bậy kiểu đó là sao?" – Giọng anh không lớn, nhưng đủ nghiêm khiến nhóm bạn im bặt.
Một thằng trong nhóm Minh chạy tới nhặt bóng, vừa gãi đầu vừa lí nhí xin lỗi:
– "Xin lỗi Minh... tụi tao không cố ý, trái đó nảy hơi lố quá. Em gái ơi, cho tụi anh xin lỗi nha, em có bị sao không ??? "
Minh quay lại nhìn Nhi. Tay anh khẽ rút về, nhưng ánh mắt vẫn đầy quan tâm có chút khẩn trương hỏi:
– "Em không sao chứ? Có bị trúng chỗ nào không?"
Nhi lúc này vẫn còn tim đập mạnh vì hoảng, lắc đầu nhẹ, giọng nhỏ xíu:
– "Dạ không, em không sao anh ơi, em... cảm ơn anh nha."
Cả nhóm HKTD lúc đó mới hoảng hồn chạy lại, Tùng vội la lên:
– "Trời đất! Có sao không Bí? Mắt tụi tao dán vô mặt nhau nên không để ý trái banh!!!"
Kiên mắt lia qua lại kiểm tra từ đầu tới chân con bạn thân, hơi cọc quay sang sân:
– "Ai ném kì vậy?! Có chơi thì cũng nhìn coi người ta đang ngồi gần đó không chứ!"
Minh đứng dậy, phủi áo, rồi hất đầu về phía nhóm mình:
– "Bên anh, nhưng anh mới nói tụi nó rồi. Sorry tụi em nha. Lần sau tụi anh sẽ để ý hơn."
Đức thấy Nhi trộm vía không bị gì mới yên tâm hơn: "Cảm ơn anh Minh nha, chứ không là tụi em lãnh đủ với cô này luôn."
....
Nhi lúc này chỉ biết cười cười, rồi nói nhỏ với tụi bạn: "Tao không có bị gì hết á mấy đứa này đừng có lố lên coi... nhưng mà, tao muốn về sớm á... ngồi nãy giờ mà bị muỗi chích chắc 10 nốt ròi huhu...."
Nghe vậy, Hào nhanh nhảu đáp rồi xuýt xoa cho cặp chân chi chít nốt đỏ ngưa ngứa của Nhi: "Trời đất, sao không nói sớm để tao đưa mày áo khoác của tao mà đắp lên chân nhỏ này."
Đức uống một mạch hết nửa chai nước rồi quay qua hỏi Nhi: "Ráng thêm được khoảng 20 phút không? Để tao nói mấy anh chơi trận này nữa rồi nghỉ, xong tụi mình đi ăn Jollibee."
"Cụ non" Kiên Nghiêm lập tức đứng dậy: "Thôi để tao chở Nhi ra quán trước, để nhỏ ở lâu thêm nữa chắc chân nó te tua. Tao xin out sớm, bây chơi tiếp đi. Lát gặp."
Nhưng Nhi lắc đầu: "Thôi, mày với mọi người đang chơi dở mà. Tao đợi cũng được. Mày cứ chơi tiếp đi, Hào đưa tao cái áo che đỡ rồi, chắc không sao đâu."
Kiên liếc nhẹ cái áo khoác cũng không che được bao nhiêu mà ku Hào đưa cho Nhi, cau mày nhìn lại Nhi: "Không được, tụi tao không yên tâm", dứt lời thì Kiên kéo Nhi đứng dậy, đeo ba lô của mình rồi xách túi cho Nhi: "Đi thôi! 3 đứa chơi xong thì tới quán lẹ nha! Tao order sẵn đồ ăn cho."
3 thằng ku kia giơ kí hiệu "OK" rồi tranh thủ chơi nốt 1 hiệp nữa vì tụi nó cũng đói lắm rồi.
Công Minh đứng kế bên, nghe hết cuộc hội thoại, chỉ im lặng. Nhưng trong lòng đang ghi nhận từng chút quan tâm giữa Nhi và Kiên. Anh không chen vào, chỉ im lặng nghiêng đầu nhìn theo hai người bạn rời khỏi sân. Ánh mắt anh khựng lại một chút khi thấy Kiên xách túi dùm Nhi – cái hành động quá quen thuộc với những người thân thiết.
Không hiểu sao, trong lòng Minh thoáng có cảm giác... lặng nhẹ. Không phải ghen, mà giống như một nhịp chững lại. Một chút gì đó mơ hồ, như thể... anh đang đứng ngoài một khung ảnh đã có đủ người.
Một thằng bạn trong nhóm chạy tới vỗ vai:
– "Ê, vô sân lẹ ông nội. Hiệp cuối rồi."
Minh gật đầu, rảo bước theo, nhưng lòng vẫn còn đọng lại hình ảnh Nhi với cặp mắt to tròn cùng với mái tóc đen búi nhẹ sau gáy, nhớ cả câu nói lúc nãy: "Dạ không, em không sao anh ơi, em... cảm ơn anh nha."
Anh cười nhẹ. Rồi tự dưng nhớ lại... nụ cười năm xưa của cô bé tiểu học. Có lẽ mọi thứ vẫn thế, chỉ là có gì đó hơi chớm nở trong tâm trí của Minh lúc này.....
-
Tại quán Jollibee gần đó
Nhi ngồi trong góc ghế dài cạnh cửa sổ, hai tay ôm ly nước cam đá lạnh. Cái chân vừa bị muỗi đốt hồi nãy vẫn còn ngứa, nhưng nhờ máy lạnh nên dễ chịu hơn hẳn. Kiên thì đứng ở quầy, đang đợi order xong phần combo gà giòn + mì ý cho cả nhóm. Ánh nắng xế chiều xuyên qua lớp kính mờ, rọi nhẹ lên má lúm của Nhi khi cô nghiêng đầu nhìn đường phố.
Cửa quán mở ra, Đức, Hào và Tùng bước vào, áo vẫn còn thấm mồ hôi, mặt đỏ bừng nhưng miệng thì không ngừng kể chuyện trận bóng vừa rồi.
– "Trời đất, mày thấy cú ném cuối của tao không? Suýt nữa là vô rồi đó chớ!!!" – Đức la lên.
– "Suýt hoài... tao nghe quen ghê ta." – Hào chọc, liếc sang chỗ Nhi – "Ê Bí, hết ngứa chưa? Coi kìa, 2 cái má đỏ mà chân cũng đỏ luôn!"
Nhi bặm môi rồi lườm Hào: "Tao lườm một cái là muỗi cũng ngưng đốt nha mày."
Tụi nó cười ầm lên, đúng lúc Kiên quay lại với khay đồ ăn, đưa từng phần cho mọi người.
Trời dần chuyển sang tầm chiều muộn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như thật bình yên khi không lo phải lo nghĩ, không deadline, chỉ có bạn bè và niềm vui nhỏ đủ làm tim thấy đầy.
Và như thế, một ngày đầu tiên của cấp 3 của nhóm HKTD cũng trôi qua, trong vị gà giòn tan và những câu chuyện còn kể mãi không hết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com