3
"Cậu ấy đã dỗ tớ theo nhiều cách rất dị mà tớ chẳng thể nào quên được"
***
Tớ thừa nhận, bản thân tớ là một con người rất khó nuôi, khó chiều. Từ lúc còn bé, tớ đã trông nhỏ con hơn chút xíu, chỉ chút xíu thôi so với mấy bạn khác (hoặc là do mấy bạn đó hack chiều cao hứ). Không phải bệnh tật gì đâu, do tớ lười ăn á. Lớn lên thì tính cách lại rất khó hiểu. Với bạn bè xã giao bình thường, dù trong lòng tớ rất bực bội, khó chịu, nhưng bên ngoài lại cười hề hề như chẳng hề có chuyện gì. Ví dụ khi mọi chuyện đã quá rối thì tớ sẽ phản ứng như bên ngoài miễn cưỡng đồng ý, nhưng bên trong lại tức tối, không hài lòng.
Yay, nhưng với những người mà tớ cảm thấy tin tưởng, tớ lại phản ứng rất lạ. Nếu có chuyện gì khiến không hài lòng, tớ ít khi nói ra, nhưng cách tớ giao tiếp và hành động rất khác, giống như... con nít khi dỗi ấy. Èo nói tới đây cảm thấy dìm bản thân ghê gớm hic.
Trước khi quen nhau, ý tớ là trong quá trình làm quen cho đến khi là của nhau. Cậu ấy lúc nào cũng là người xin lỗi, cho dù mọi chuyện cũng là do tớ làm sai, nhưng cậu ấy vẫn nhận lỗi và dỗ dành tớ.
Mỗi khi tớ gặp áp lực từ nhiều phía, cậu ấy lúc nào cũng xuất hiện và ở bên cạnh tớ, như thể đã sẵn sàng từ lâu lắm rồi..
***
"Bé con đâu rồi, ra đây nữ thần ôm cái nào!"
11:59 p.m
Thứ 3, 16/7/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com