CHAP 12
*HỒI TƯỞNG*
H.Tú:*nhem nhuốc*
Nó trở về nhà với một cơ thể lắm lem bùn đất...nó sợ mẹ la nên đã ghé qua nhà cậu ở nhờ!!Cậu thì chẳng thể nào từ chối được tên nhóc đáng yêu này...Haizzzzzzzz người gì mà đáng yêu thế không biết
H.Lập:...Mặt mũi sao vậy,Tú?*lo lắng* "Hình như là cãi nhau với lũ trẻ ở trường"*suy nghĩ*
H.Tú:Em không sao hết*Bịch*
Cậu khẽ phì cười với độ đáng yêu của cậu nhóc này!!Cậu đưa tay lên quẹt nước mắt cho nó...Vậy là đánh nhau thật rồi,mà cậu lại không ngờ nó này lại thua trong khi đánh nhau đấy
H.Lập:Nào nào đừng khóc chứ mất hết vẻ đàn ông rồi
H.Tú:Em không có khóc*đưa tay lên lau nc mắt*EM NHẤT ĐỊNH SẼ TRỞ NÊN MẠNH HƠN...
H.Lập:Đừng nói như kiểu của nhân vật chính trong truyện tranh thế chứ!*vẻ mặt khó ở*
Cậu ngồi một hồi thì thấy nó có vẻ quyết tâm đấy chứ thôi thì giúp nó một lần vậy...
H.Lập:*đứng dậy*Được rồi để anh làm đối thủ của em nhé...Tới đây nào!
H.Tú:Không cần nhân nhượng*thủ thế*
------------------++++++++++-----------------------
*UỲNH*
H.Lập:Em còn phải tập luyện nhiều lắm...(👈đây là người lớn)
H.Tú:CHẾT TIỆT!!
Sau một trận so tài nảy lửa thì nó đã thua thê thảm...Bị đánh bầm dập hết luôn!!Cậu thở dài...Đi lại ôm nó vào lòng xong ngồi lên ghế,đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của nó!Tóc nó,mềm thật đấy
H.Lập:Anh dù không cần để tâm cũng thừa sức né được cú đấm của Tú*xoa xoa*
H.Tú:Anh đừng làm mấy trò ngốc nữa!*quạo quọ*
H.Lập:Ngoan ngoan...Đừng khóc,Không dám thử sao cưng?
H.Tú:Sao lại không chứ?*bị Lập xoa đầu đến đỏ hết cả mặt mũi*
Nó chật vật thoát khỏi vòng tay của cậu,cậu chỉ biết ngồi khoanh tay trên ghế mà gật gật đầu...
H.Lập:Em đánh đi chỗ nào cũng được(👈dáng vẻ người lớn)
H.Tú:CHẾT TIỆT!
Nó hùng hồn đi lại,đặt tay lên hai má cậu,cậu khá bất ngờ đấy....Đặt đôi môi nhỏ và mềm mại của nhóc lên má cậu!!Thật ấm làm sao,quả nhiên độ đáng yêu của nó không ai có thể sánh bằng và nó khiến cậu đầu hàng ngay tại chỗ
H.Tú:*Chụt*
H.Lập:KO!!
HỒNG TÚ CHIẾN THẮNG
___________________:___________________
________10 năm sau
Hồi tưởng lại khi Tú còn dễ thương
ĐÒN TẤN CÔNG BẤT NGỜ
H.Lập:Những chuyện đó...
H.Tú:*gượng*"Lại nhắc lại chuyện ngày xưa"*suy nghĩ*
H.Lập:Từ bé rõ ràng đã là một thằng nhóc ranh ma rồi...Ở trường học nhất định cũng không vừa
H.Tú:*đỏ mặt**nói nhỏ*Mấy chuyện đó em chỉ làm với anh thôi...
H.Lập:*nghệch mặt ra*Hả??
H.Tú:Không có gì...Cơ mà bây giờ khác rồi,nếu có đấu tay đôi vậy nữa không có chuyện em thua đâu*mắt gợi tình*Em đã luyện tập suốt đấy...
Mặt cậu bắt đầu gian tà nhìn nó rồi lên giọng lạnh lùng thách thằng bé đấu tay đôi,tuy cậu đã qua cái thời nổi loạn đó rồi,cũng già rồi chứ còn trẻ nữa đâu nhưng mà sức khỏe của cậu thì lại khác do rèn luyện mỗi ngày nên cho dù có già thì cơ thể cậu vẫn dẻo dai bình thường.Có khi nó,con người đang hừng hực sức trẻ này cũng không thể đánh bại nữa chứ
H.Lập:*mặt tối sầm*Là....em nói vậy đấy nhé
H.Tú:*hơi hoang mang*Hơn nữa em đã lớn chừng này rồi mà
Cậu đứng lên đi lại gần Tú bẻ tay rắc rắc nhết mép cười 😂
H.Lập:*bẻ tay*Thế nào tôi cũng chiều tất...
H.Tú:"Thấy quen quen"*suy nghĩ*
Nhưng rồi cậu lại suy nghĩ tới công việc của hai đứa một đứa làm diễn viên còn một đứa thì làm model liệu đánh nhau như hồi nhỏ mà để lại sẹo hay một vết bầm nào thôi thì đám nhà báo sẽ tung tin lá cải lên cho coi👆Việc này hoàn toàn không khả thi
H.Lập:Nhưng mà...thế thì sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của em và anh mất
Một khoảng im lặng ngượng ngùng bao lấy hai người...Thì thật may người bắt chuyện trước lại là nó
H.Tú:A~~~ đúng rồi...Hay anh em mình chơi trò vật tay đi!*cười gượng*
H.Lập:A ha...nghe đc đấy chứ!*đưa tay lên*
Cả hai người nắm tay nhau bắt đầu vật tay thì trong đầu mỗi người thì đều có những suy nghĩ về đối phương...Vậy rồi làm sao mà vật đây hả trời 😱
H.Lập:"Mà khoan đã...Nếu cứ thế này liệu mình có bị tấn công bất ngờ như khi em ấy còn bé không nhỉ??Thôi thôi thôi không nghĩ vớ vẫn nữa"*suy nghĩ*
H.Tú:"Tay của anh Lập nhỏ nhắn như thế này sao?"*suy nghĩ*
Vâng...không khí trong phòng đang rất căng thẳng 😧và ngượng ngùng
H.Lập:"Không biết từ khi nào...Cánh tay em ấy đã trở nên rắn chắc như vậy rồi"*suy nghĩ*
H.Tú/H.Lập:..........*Căng thẳng*
Tình hình mà tôi được cập nhật nảy giờ là cậu và nó chỉ có nắm tay và nhìn nhau!!VẬY LÀ KHÔNG PHÂN ĐƯỢC THẮNG BẠI LUÔN...
H.Tú/H.Lập:...Thôi không chơi nữa*gượng đỏ mặt*
H.Lập:"Mình bị làm sao thế này"*suy nghĩ*
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com