C2
======
Thành Tinh Vệ bước vào mùa lễ hội, đông đảo tiên, yêu, nhân từ tứ phương tề tựu về đây. Nơi đây là nơi duy nhất mà tất cả chủng tộc có thể cùng đi trên một con đường, cùng nhau cười nói mà không phân biệt chủng tộc. Chỉ duy nhất một tháng này thành Tinh Vệ mở ra kết giới để tổ chức lễ hội.
Bước đi trên đường phố lát gạch thủy tinh trong suốt, bên dưới chân chính là biển sâu xanh thẫm. Đường phố treo đầy đèn lồng cùng hoa trang trí rực rỡ, những toà lâu cũng treo đầy những thước hồng tụ đỏ nối từ đình lâu này sang đình lâu khác. Khắp nơi trên phố đều là sạp hàng buôn bán tấp nập, không khí vui tươi tưng bừng tràn ngập cả toà thành.
Murad ngó đông ngó tây, cảm thấy chuyến này đi được hời rất nhiều!
"Ài, sư huynh à, đừng giữ cái vẻ mặt cứng nhắc này nữa." Murad vẫy tay chào mấy thiếu nữ trên lầu cao, nói với Tulen: "Huynh cứ như vậy sẽ doạ người khác chạy mất đó!"
Cảnh đẹp, người vui. Nhưng nhìn sang sư huynh nhà mình liền tắt nắng!
"Nhà ngươi bớt phát hoa lại đi." Tulen mặc kệ Murad nhăn nhó mặt mày trách móc, thản nhiên đi dạo trên phố hoa: "Ngươi hẹn ở đâu?"
"Hử?" Murad đang bận nhai bánh dày, nghe vậy cũng từ tốn trả lời: "Nguyệt Tinh Lâu, sao hả? Gấp gáp rồi hả? "
"Ta chỉ muốn nhanh gặp mặt để từ chối." Tulen nhún vai, hắn nào mong chờ vào cái gọi là tình yêu mai mối chứ.
Murad chậc chậc lưỡi, lắc đầu chán ngán không thôi. Thật chứ cái tính nết này không biết có người chịu nổi hay không chứ nói gì đến yêu thích!
"Thật là hết nói với sư huynh." Murad thở dài, nói: "Dù không vừa ý cũng đừng làm người ta khó xử đó, cái nết của sư huynh toàn khiến người ta vừa sợ vừa chán!"
Nhận lại là cái liếc mắt sắc bén từ Tulen, Murad biết điều im miệng, không dám ba hoa nữa.
...
Khi hai người vừa đi đến ngã tư phố hoa, bắt gặp một đoàn người và kiệu hoa lộng lẫy diễu hành trên đường. Rất nhiều người đứng lại xem, hàng ngàn cánh hoa đỏ thắm tung bay trong gió.
"Long trọng như vậy!" Murad ngạc nhiên ồ lên, lại nghe thấy có người bên cạnh góp lời.
"Mỗi ngày đều có một đoàn diễu hành khác nhau đi khắp thành, kiệu hoa không ngày nào giống ngày nào."
Quy mô cũng đáng kinh ngạc thật!
Trên trời, pháo hoa cũng bắt đầu nở khắp nơi. Lúc Tulen ngẩng đầu lên thì từ trong đám đông một bóng đen lao nhanh về phía hắn, đương muốn né tránh nhưng nơi này người chen người lấn, không hề có kẽ hở để nhúc nhích chứ nói gì đến né tránh nhau. Đám đông vì phấn khích trước màn pháo hoa trên cao mà lại có một màn chấn động, âm thanh huyên náo vang vọng bên tai. Bóng đen kia cũng bị người va phải mà lao thẳng vào lòng Tulen.
Tulen muốn đẩy người nọ ra thì nghe tiếng nói: "Xin... Xin thất lễ!" Bóng đen kia nắm chặt vạt áo trước ngực Tulen, nhỏ giọng nói: "Làm phiền huynh giúp ta một chút..."
Tulen hạ mắt nhìn người trong lòng mình, thấy đối phương mặc áo mũ trùm che kín người, nghe giọng thì như một thiếu niên. Tulen đặt tay lên vai người nọ, linh lực cảm nhận ra linh khí của trời đất vô cùng tinh khiết. Lòng hắn thầm nói, có lẽ là một linh thú hoá hình chưa được hơn 20 năm...
Còn nhỏ như vậy.... Sao lại chạy ra ngoài đường phố đầy yêu, tiên, ma thế này?
Không biết bản thân sẽ là mục tiêu bị săn bắt hay sao?
Đứng một lúc lâu, đoàn diễu hành đi qua, đoàn người cũng dần thưa thớt. Bất chợt một đoàn 5 người mặc quân phục cảnh vệ chạy đến, Laville thiếu chút cắn lưỡi khi thấy người dẫn đầu, là Lilith sức chiến đấu ngang ngửa cô cô.... Bị thấy chắc là một tay tóm gọn cậu khỏi chạy luôn!
"Lang quân, chúng ta qua xem ngọc bội bên kia đi." Laville vội kéo tay Tulen đi vào trong một quầy hàng bày bán ngọc khí, động tác vô cùng thuần thục. Hai người cùng đoàn cảnh vệ lướt qua nhau như một cơn gió.
Đợi đến khi Lilith dẫn người đi khỏi, Laville kéo kín áo mũ trùm, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh hòng xác định an toàn.
"Này." Còn đang bận nhìn xung quanh, bất giác nghe tiếng tiếng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn.
Một gương mặt tuấn mỹ xuất hiện ngay trước mắt, đẹp đến mức Laville ngây ngốc mà ngắm nhìn không một cái chớp mắt.
"Ngươi nắm áo ta chặt quá." Tulen hạ mi nhìn hai tay Laville đang siết chặt y phục trên người hắn, lạnh lùng lên tiếng.
Giọng cũng rất... Hấp dẫn!
"Hửm?" Tulen nghiêng đầu nhìn tên nhóc đang ngây ngốc nhìn hắn, tự hỏi - ngây ngốc ra thế?!
"Hắt xì!"
Murad xoa xoa mũi, nhìn hai người đang 'ôm nhau', xua xua tay: "Hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi."
"..." Tulen lạnh lùng liếc mắt khiến Murad giơ hai tay đầu hàng ngay lặp tức.
Nghe tiếng, Laville mới bừng tỉnh, vội thả lỏng tay đang nắm chặt áo của Tulen, lúng túng thu tay, cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, đã thất lễ. Vừa nãy nguy cấp quá nên ta mới mạo phạm huynh đài!"
"Yo, không sao, không sao!" Murad dùng khủy tay hích tay Tulen, cười nói: "Sư huynh ta đại nhân độ lượng, gặp khó khăn liền ra tay giúp đỡ. Đúng không sư huynh?"
"..." Tulen chả buồn để ý đến.
Kéo mũ trùm lại cẩn thận, Laville chấp tay nói: "Đa tạ hai vị đã giúp đỡ. Gặp nhau ở đây xem như là có duyên, ta tên Laville, là người của thành Tinh Vệ, sau này gặp lại sẽ báo đáp." Cậu còn đang bận phải trốn đám cấp dưới, đáng tiếc không thể ở đây ngắm mỹ nam.
Vội ngăn lại Laville sắp chạy đi, Murad hỏi lại cậu: "Ngươi nói ngươi tên gì? Laville à?"
"Vâng, huynh có quen biết ta sao?" Laville dừng chân, chớp mắt nhìn Murad nắm tay cậu, nhìn sơ qua thì có vẻ hời hợt nắm, nhưng thật ra lại nắm chặt khiến Laville không thể rút ra... Laville lo lắng gượng cười, chắc không phải là rắc rối hay kẻ thù đến tìm đâu nhỉ?!
"Không quen!" Murad phán như đúng rồi, y lại nói: "Ta nghe bằng hữu kể lại thôi, gặp nhau ở đây đúng là có duyên ghê!"
Laville đề phòng nhìn Murad - sao cảm thấy người này cười gian sảo... Như lão cáo già đầy mưu mô ấy!
Ai kia biết ý nghĩ này của Laville thì chắc thật sự biến hình cắn chết cậu mất!
"Nào nào, không quen biết thì chúng ta từ từ làm quen!" Murad cười tít cả mắt, giữ người không cho chạy: "Có phải đang gặp vấn đề gì không? Nói ra biết đâu hai người bọn ta có thể giúp thì sao."
"Ta..." Laville có chút khó xử.
"..." Tulen nắm cổ áo Murad, cảnh cáo y: "Bớt lo chuyện bao đồng!"
"Kìa!" Murad kéo Tulen sang một bên, nói nhỏ với hắn: "Sư huynh không biết Laville chính là truyền nhân bảo hộ kết giới được tứ thần thú chọn à? Kết giao với cậu ta, chúng ta ở thành Tinh Vệ này sẽ dễ dàng hơn. Người ta hay nói có thêm bạn là chuyện tốt mà!"
"Nó? Truyền nhân?" Tulen nhìn Laville nhỏ nhắn đang nhìn hai người bọn hắn, nhướng mày hỏi lại: "Một con chim non lông cánh mọc chưa đủ mà được chọn bảo hộ kết giới?"
Thật sự hoài nghi đám thần thú đó bị mù!
"Bớt bớt lại cái vẻ coi thường này dùm đệ đi!" Murad đỡ trán, vội thêm lời: "Đây là nhà người ta, huynh cũng cho người ta một chút mặt mũi đi chứ!"
"Hừ!" Tulen có vẻ không mấy hài lòng với hành động của Murad: "Tự ngươi muốn làm gì thì làm, ta không tham gia."
"Rồi rồi, sư huynh là nhất của ta ơi, để ta lo." Murad vẻ mặt 囧 vỗ vai Tulen, tự mình ra trận làm thân với Laville.
Mắt thấy hai người kia mỗi người một biểu cảm khác nhau trao đổi to nhỏ riêng tư, Laville có phần tò mò về thân thế của họ. Cậu cũng lờ mờ cảm nhận được thần lực lẫn tiên khí trên người họ, chỉ là đạo hạnh của cậu còn non yếu, chưa thể nhận biết thân phận một người qua khí tức của họ.
"Vừa nãy ta có để ý thấy một nhóm người mặc quân phục cảnh vệ đang truy tìm ai đó, mạo muội hỏi thăm..." Murad đi qua trước mặt Laville, khẽ cười đầy ẩn ý, nhỏ tiếng hỏi cậu: "Đang tìm ngươi đúng không? Tiểu Tinh Vệ?" Không riêng gì Tulen, Murad cũng nhận ra chân thân của Laville.
"..." Laville nhìn trời, trả lời không phải có được không?! Sao cảm thấy tên này gian gian thế nào ấy.
"Không trả lời thì chắc là đúng rồi." Murad chấp tay sau hông, nhếch môi cười đầy ẩn ý: "Nếu bây giờ ta hô lên, không biết bọn họ khi bắt được người thì ta có được thưởng không ta?"
"..." Tulen đan tay trước ngực, quay mặt đi - ta không quen tên này, đừng nhìn ta!
"Đừng..." Laville không thể để bản thân bị tóm về được, cậu vội vàng nói: "Làm ơn đừng báo cho họ biết, ta thật sự không thể để bị bắt về ngay lúc này được! "
"Hửm? Tại sao thế?" Murad xoa cằm, cười hỏi: "Không lẽ do ngươi làm sai sợ bị trị tội nên trốn? Chà, thế thì là trẻ hư đó."
"...." Tulen nhìn trời - cái mồm tên này đúng là miệng lưỡi của cáo già.
Laville lắc đầu, chán nản nói: "Ta ... Ta không muốn bị ép thành thân nên trốn..." Càng nói, giọng càng nhỏ dần. Bởi cái lí do này nói ra từ miệng, Laville thấy rất ngượng ngùng, nhiều hơn nữa là thấy mất mặt!
"Pffffff...." Murad che miệng nhẫn cười, trong lòng y biết rõ nhưng vẫn muốn thử trêu một phen. Không ngờ chú chim nhỏ này thật hoạt bát, phản đối không được liền chạy trốn!
Bên kia, Tulen nghe được toàn bộ lời Laville nói, tâm cảm thán - bây giờ thịnh hành chuyện ép duyên, ép cưới, ép gả đến thế à?
Đương nói, bỗng Laville ôm bụng, ngại ngùng cười vì âm thanh xấu hổ vừa phát ra: "Thật ngại quá, từ sáng đến giờ ta chưa kịp ăn gì..."
"Vừa hay bọn ta định đến Nguyệt Tinh Lâu dùng bữa, ngươi đi cùng nhé." Murad không để ý chút nào, vui vẻ sáp lại gần quàng vai Laville: "Không phải muốn tránh né người nhà sao? Bọn ta giúp ngươi! Phòng bọn ta đặt là phòng riêng, không có ai dám xông vào lục soát đâu."
"Nhưng ta... Ta không có mang tiền." Laville đau khổ nói thật, Nguyệt Tinh Lâu món ăn thì ngon đấy, nhưng giá cả đi đôi chất lượng... Cao lắm đó!
"Không sao, bọn ta mời, xem như bữa cơm làm quen!" Murad nháy mắt với Tulen rồi đẩy Laville đi: "Không có mang ngươi đem bán đâu. Dẫn đường đi."
Bất đắc dĩ dẫn hai người Tulen và Murad đến Tinh Nguyệt Lâu, thế mà cậu lại bị kẹp đi giữa hai người.
Ngoài mặt khẽ cười nhìn Laville đi cạnh Tulen, nhưng Murad trong lòng lại cười như điên!
Đúng là thiên ý mà! Vậy mà lại cho hai người họ vô tình gặp nhau trước buổi hẹn xem mắt! Murad tất nhiên biết trước Laville rồi, bởi y là người tìm hiểu đối tượng mà sư huynh chọn. Mà hình như Laville cũng không biết Tulen là đối tượng xem mắt của cậu ta...
Việc này phải giữ bí mật đến phút cuối thôi, ai bảo cả hai đều không muốn đến buổi xem mắt làm chi. Murad y đành phải im lặng từ từ đưa hai người cùng đến điểm hẹn thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com