Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4

======

Say một giấc nồng, hôm sau tỉnh lại, Laville liền thấy đầu đau  như búa bổ. Cậu lọ mọ bò dậy, qua một lúc lâu trầm mặc để đầu óc tỉnh táo lại, Laville nhận ra mình đang ở chỗ lạ.

"Ôi... Đau." Laville xoa thái dương hòng giảm cơn đau đầu, cậu vén chăn bước xuống giường, nhìn xung quanh một lượt.

Nhìn sơ qua thì mọi thứ trong phòng này khá trang trọng, đều là thứ đáng giá. Laville loay hoay một vòng tìm y phục của mình nhưng không thấy đâu, bỗng gian ngoài truyền vào tiếng động.

"Thức rồi à?" Vừa hay Tulen mang y phục mới mua đi vào, định đặt bên tủ nhỏ để Laville tỉnh thì có đồ mà mặc. Đúng lúc thật.

"Huynh.... Ta, đây là đâu vậy?" Laville ngơ ngác nhận lấy y phục từ tay Tulen, chớp chớp mắt hỏi: "Ta không nhớ rõ chuyện sau khi say cho lắm..."

"Thiên Hành quán." Tulen quay người đi ra gian ngoài, gọi người chuẩn bị nước tắm cùng bữa sáng cho Laville.

Nhìn bóng lưng Tulen rời đi, Laville bĩu môi: "Nói nhiều hơn mấy chữ nữa là mất tiền à?" Đúng là một người lạnh lùng mà!

Nhưng ít ra cũng biết bản thân ở đâu.

...

Sau khi chỉnh chu lại y phục, đầu tóc chỉnh tề, Laville vuốt vạt áo, nhìn bản thân trong gương, lẩm bẩm: "Vậy mà vừa vặn. Huynh ấy giỏi thật đó, nhìn thôi cũng biết dáng vóc mình bao nhiêu."

Tulen ở gian ngoài che miệng hắt hơi.

...

"Thật là làm phiền huynh quá, lỡ uống say còn phiền huynh giúp ta có chỗ qua đêm,..." Laville nhìn bàn đồ ăn toàn món ngon đầu bảng, nụ cười có phần xấu hổ. Trên người mình không xu dính túi, lại chẳng có thứ gì đáng giá. Mà hôm qua đến giờ toàn để vị huynh đài này chi trả mọi thứ bản thân dùng....

"Đúng là phiền thật." Tulen thong thả dùng một miếng bánh ngọt, thầm khen cậu rất biết tự nhận thức bản thân.

"..." Laville không biết có nên tiếp tục ngồi đây không, nghe câu vừa rồi như kiểu đang muốn đuổi khéo mình vậy!

"Nhưng đã nhận lời rồi thì không thể rời mắt." Tulen lại từ từ nói tiếp, tùy tay gắp một miếng thịt bỏ vào bát cháo trước mặt Laville: "Xem như ta chăm trẻ vậy."

"Ta đâu phải trẻ con..." Laville một tay cầm bánh bao khẽ lầm bầm bất bình: "Làm như huynh lớn hơn ta lắm... À đúng, ta vẫn chưa biết tên huynh đó! Sao mỗi khi ta hỏi tên huynh đều lảng tránh vậy?!"

Khẽ lắc đầu, Tulen hơi cười: "Ta chỉ không muốn thấy lại có người quỳ bái khi biết tên ta."

Laville nghe vậy lại càng nổi lòng tò mò hơn, tới mức quỳ bái luôn à? Vị huynh đài này có phải bốc phét hơi quá rồi không? Cậu liền nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy tin tưởng.

Thấy Laville rất muốn biết tên hắn, Tulen có chút muốn biết khi tên nhóc này biết hắn là ai sẽ có phản ứng gì.

"Tulen, là tên của ta."

"Tulen, tên nghe khí phách lắm, ha ha.... Ha... Ha.... Há?!" Laville đang cười bỗng như mắc nghẹn rồi cuối cùng hốt hoảng la toáng lên.

Cậu bất ngờ đến mức nhảy cẩn lên lùi về sau, đúng như lời Tulen đã nói, cậu liền quỳ xuống bái kiến đại nhân vật trong truyền thuyết: "Bái kiến tiên tôn!"

Chí tôn kiếm tiên Tulen - bậc chí tôn của Cửu Trùng Thiên, một trong ba người đứng đầu tam giới... Laville sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn Tulen, không ngờ cậu ở cạnh một đại nhân vật mà bản thân lại tùy tiện vô cùng.

Thở dài một hơi, Tulen khoác tay áo, Laville liền bị thần lực nâng dậy: "Đấy, ta nói có sai đâu."

"Đứng lên."

"Đại nhân..." Laville đứng ngay ngắn ngay lập tức đổi xưng hô, nhưng chợt nhớ mình có những lời ngỗ nghịch không hay đến Tulen, cậu vội im miệng. Lòng cầu mong đại nhân độ lượng không để tâm việc đó...

"Qua đây. Ta không bảo ngươi đứng làm tượng." Tulen nhìn biểu cảm sợ hãi trên mặt Laville, có chút không vui lạnh lùng lên tiếng: "Thức ăn nguội hết rồi."

"Vâng..." Laville vội ngồi lại chỗ, động tác cứng nhắc nâng bát cháo lên, dù đã không còn nóng mấy nhưng cậu lại thấy như đang cầm hòn than nóng đến bỏng tay vậy...

Bữa sáng cứ như thế trải qua trong im lặng.

Tất nhiên vẫn có người chịu không nổi cái khung cảnh im lặng thế này, Murad mai phục trên nóc viện tử đối diện ôm tay bắt đầu tính toán làm sao để hai người kia không còn thấy mất tự nhiên. Y nhìn cái vẻ mặt Laville là biết cậu ta đã bị cái danh hào của Tulen doạ sợ đến mức không dám nói năng rồi, cứ như vậy thì không được, sẽ khiến sư huynh thấy chản nản vô vị!

"Giờ mà mình qua đó cũng chỉ làm kì đà cản mũi!" Murad ngao ngán ôm kiếm, bỗng chú ý thấy người hầu dẫn theo một nhóm người đi về phía viện của Tulen. Y nheo mắt nhìn, nữ nhân đi đầu sao quen mắt thế ta? Hình như gặp ở đâu thì phải.

Nhất thời không nhớ ra, Murad đành nằm xem tiếp. Sư huynh bên dưới kia thì lo gì, ở đây xem coi có kịch vui gì hay không.

Động tĩnh bên ngoài Tulen nghe vô cùng rõ, hắn thong thả thưởng thức hương trà vừa được mang ra. Người đến khá đông, nhưng thực lực lại không mấy cao, có một kẻ miễn cưỡng xem như là có chút năng lực.

Laville ở một bên vừa nơm nớp lo sợ vừa rót trà ra chun ngọc mời tiên tôn tôn quý. Nói thật là ngồi cạnh Tulen khiến cậu vừa run sợ vừa mừng rỡ, được ngồi gần một bậc chí tôn là phước phần tu mãi mới có được! Laville nghiêm cẩn không dám mắc sai lầm nào, từ lời nói đến hành động đều vô cùng cẩn thận.

"Khách quan, có người muốn gặp hai vị." Người hầu cung kín cúi người thưa chuyện, không dám nhìn thẳng vào hai người đang ngồi bên bàn đá.

Lâu chủ đã căn dặn đây là nhân vật tôn quý không được bất kính.

"Khách của đại nhân sao? Vậy ta xin phép cáo lui..." Laville định đứng lên lui về phía sau thì bị Tulen nhìn một cái, cơ thể như bị cấm chú, ngồi yên không thể cử động được.

Laville khó hiểu nhìn Tulen, lại thấy hắn nâng tay chống cằm, hờ hững xoay chun trà trong tay: "Ngươi nói xem ai đủ tư cách làm khách của ta?"

Cũng phải. Nếu là Thiên Đế hay Thiên Đạo thì có thể đủ tư cách... Laville xấu hổ cúi đầu vì phát ngôn nông cạn của mình.

"Người đến tìm ngươi đấy." Đặt chun trà xuống bàn, mi mắt khẽ nâng lên, ánh mắt hờ hững lạnh lùng nhìn nữ nhân đi vào.

Thấy rõ người đến, Laville giật mình muốn chạy nhưng bị cấm chế định thân, chỉ có thể cố duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Cậu không ngờ người đến là Lilith, còn cả đội cảnh vệ tiên phong đứng ngoài hành lang nữa.... Xem ra là đến tóm cậu về phạt một trận đây!

Lệ rơi trong lòng nhiều chút!

Lilith lúc bước vào thấy Laville ngồi cạnh Tulen cũng tỏ ra kinh ngạc, thế nhưng nàng rất nhanh định thần, thu lại biểu cảm, nét mặt nghiêm túc, cúi người đan tay làm cái lễ chào của người thành Tinh Vệ với Tulen. "Bái kiến tiên tôn. Tiểu nhân Lilith, thống lĩnh cấm quân cảnh vệ thành Tinh Vệ. Tiếp đón chậm trễ, mong tiên tôn lượng thứ."

"Không sao." Tulen khoác tay, nhìn Laville đang đảo mắt khắp nơi trông hơi buồn cười: "Có tiểu thiếu chủ của ngươi bồi ta, không tệ."

"..." Nè, định thân nhưng xin đừng cấm ngữ luôn được không? - Laville dùng mắt kháng nghị.

"Thật vậy thì tốt quá, chỉ là thành chủ lo lắng thiếu chủ trẻ người non dạ làm phiền tiên tôn nên đặc biệt phái ta đến đón người về." Lilith đánh ánh mắt với Laville - ngài có thể bớt gây chuyện không hả?! Mò tới tận chỗ Tulen chơi luôn?!

Ta thật sự không biết gì cả. - Laville mặt mày nhăn nhó đánh ánh mắt tuổi thân qua cho Lilith.

"Hửm? Đón về?" Tulen hờ hững xoay chun trà trong tay, lạnh lùng nói: "Đáng tiếc, ta đang muốn đi dạo mấy nơi."

Laville lại nhìn về Tulen, không thể hiểu nổi lòng của vị này. Lời này của hắn không phải muốn giữ cậu ở lại sao? Nhưng mà tại sao chứ?

Đồng dạng Lilith cũng hiểu được ý giữ người của Tulen, dù thành chủ đã lệnh đón người về, nhưng xét việc đắc tội với Tulen sẽ khiến thành Tinh Vệ có điểm xấu trong mắt quý nhân thì nàng đành phải gác lại lệnh của thành chủ. Hơn nữa thành chủ lo lắng Laville gây chuyện mới lệnh đem người về, nhưng nếu biết tình huống hiện tại chắc sẽ đồng ý với quyết định của nàng.

"Tiểu nhân đã rõ ý của tiên tôn, tiểu nhân sẽ cắt cử quân thủ hộ..."

"Không cần." Tulen lạnh lùng cắt ngang lời Lilith, khoác tay: "Lui đi."

"..." Phong thái cao ngạo không để ai vào mắt, thẳng thừng đuổi người này bá quá rồi! - Laville nhìn Lilith đầy thông cảm khi nàng ấy phải cung kính người này mà không được làm phật ý hắn.

Nhìn Lilith rời đi không chút nán lại, trong lòng Laville gào thét không thôi - sao các người lại nỡ bỏ ta ở lại đây hả?!

"Ngài giữ ta làm gì? Ta cũng chỉ làm phiền ngài thôi!" Laville buột miệng chất vấn, rồi cậu ngạc nhiên khi cấm ngôn đã được giải.

"Có một số chuyện phải làm rõ." Tulen lấy ra tấm thiếp đỏ xem mắt, ném qua.

Là chuyện này sao? - Laville xém chút vò nát tấm thiếp trong tay, cậu xém quên mất việc lớn này.

Đối tượng cô cô bắt cậu phải đến xem mắt chính là người đang ngồi trước mặt đây, Laville trước kia còn tưởng tượng đủ loại dung mạo. Cậu nghĩ thế nào cũng là một thanh niên cao ráo đứng tuổi, mặt mày nghiêm túc có thêm râu cho ra khí phách đàn ông.... Có ai mà ngờ Tulen lại là một mỹ nam tử tóc trắng khiến cậu cũng phải ao ước có được một phần nhỏ vẻ đẹp ấy!

Lén lúc nhìn Tulen kĩ hơn, Laville cảm khái tận đáy lòng - đẹp hoàn mỹ, đẹp không có góc chê, hơn nữa từ thân hình đến khí thế.... Cũng khiến người ta phải hâm mộ!

Ây không được! - Laville vỗ hai má hòng tỉnh táo lại tinh thần!

Không được mất liêm sỉ như thế! Không thể bị sắc đẹp làm lu mờ đầu óc được! Không phải mới hôm qua còn phản đối kịch liệt không chịu thành thân hay sao?! Không phải cự tuyệt vụ mai mối của cô cô à?! Phải kiên định, vững chắc tâm trí vào!

"Hửm?" Tulen nhướng mày, hắn cảm nhận được Laville đang nhìn hắn rất chăm chú: " Có gì muốn nói?"

Giọng nghe cuốn hút quá rồi! - Laville ở trong lòng ôm tim, giọng nói trầm trầm mang theo sự hờ hững lạnh lùng...

Phập! - Tim nhỏ bị mũi tên hâm mộ bắn trúng cái chóc!

"..." Tulen nhìn Laville ngây ngốc cầm tờ thiếp đỏ, có hơi lo lắng cậu sốc quá hoá ngốc, quên luôn phản ứng bình thường.

"Laville."

"A dạ?!" Laville ngẩng đầu, vẻ mặt ngây ngô, miệng phản ứng nhanh đáp lại.

Nhưng cái ngữ khí đáp lại này khiến Tulen sửng sốt, cả Laville cũng ngạc nhiên không hề nhẹ. Cậu vội cúi đầu, không dám nhìn Tulen luôn. Pha này mất mặt một phen rồi, nhất định bị cười nhạo không hề nhẹ!

Khẽ cười, Tulen cũng không hiểu rõ bản thân rốt cuộc bị làm sao. Ban đầu đột nhiên muốn giữ Laville lai, giờ lại cảm thấy Laville ... Ừm, có chút đáng yêu? Lòng còn đang nghĩ vu vơ thì tay hắn đã vươn ra chạm lên mái tóc hồng, khẽ xoa đầu Laville.

Laville chớp chớp mắt trong sự ngỡ ngàng, còn Tulen lại thấy rất bình thường. Hắn thu tay, tâm tình tốt lên đôi chút.

Con chim nhỏ này ... Hắn có chút để tâm.

"Đại... Đại nhân vừa xoa đầu ta... Oa, đại nhân, đại nhân, ngài xoa lại cái nữa đi!" Laville ôm đầu, hồ hởi cả lên.

Tâm trạng cậu phấn khích khiến Tulen lại được một phen ngạc nhiên, đúng là phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Không thể hiểu kịp lối suy nghĩ của tiểu tử này mà.

"Được bậc chí tôn đứng đầu tam giới xoa đầu, chính là được ban phước lành, kết tóc se duyên tốt, trường thọ trường an." Laville càng nói càng vui vẻ, cậu nắm tay áo Tulen, cười lấy lòng hắn: "Ngài xoa thêm mấy cái đi!"

Bỗng Tulen bật cười, bao lâu rồi hắn mới được cười một cách thoải mái như vậy.

"Ngươi tin mấy điều vô nghĩa đó à?" Tulen không ngờ Laville lại ngốc nghếch đến vậy, nhưng sự ngốc nghếch này lại mang phần chân thật chất phác. Khiến hắn cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh cậu, dù cả hai quen biết chưa được bao lâu.

"Ờ thì... Có một chút." Laville gãi gãi má cười, quay mặt đi che vết đỏ trên má. Vừa rồi trong thấy Tulen cười lên... Tim cậu bỗng đập mạnh. Người đẹp vô cùng, một sự cuốn hút kì lạ bao vây lấy tâm trí cậu.

Laville một tay đỡ trán, cảm thán - thật sự bị nhan sắc của kiếm tôn đánh gục ngay đầu trận rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com