Chương 14. Một khởi đầu mới(End)
Đã được một thời gian và bé Izumi giờ đây đã gần tròn một tuổi và cũng đã gần tròn một năm kể từ ngày hòa bình củ Athanor được lập lại,giờ đây Aigami đang thực sự có một gia đình hạnh phúc với Saika nhưng về phần Tulen thì anh vẫn còn mãi nhung nhớ về hình bóng của Krixi mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể đưa Krixi trở về được. Về phần Lauriel thì cô vẫn luôn dành tình yêu to lớn của mình cho Tulen mặc dù biết rằng tình cảm của anh vẫn mãi luôn dành cho Krixi chứ chưa hề nghĩ về hay có ý gì về người con gái khác trong khoảng thời gian vừa qua trong khi anh vẫn không biết là có một người con gái đã đem lòng yêu anh từ rất lâu rồi nhưng không dám thổ lộ lòng tình cảm to lớn ấy cho anh cũng như đã phải chứng kiến hai lần anh nắm tay người khác trước mặt cô,và chịu đựng một sự thật trớ trêu rằng anh chỉ xem cô như một người bạn chứ chưa hề nghĩ rằng người con gái ấy thật sự yêu anh bằng một tình yêu không cần hồi đáp.
Lauriel: Aigami này ?
Aigami: Có gì không,cô cần gì à.
Lauriel: Tôi có chuyện cần nói với anh.
Aigami: Tôi nghe đây.
Lauriel: Thực ra thì tôi đã yêu Tulen lâu lắm rồi,từ khi mà cả hai chúng tôi còn rất nhỏ,nhưng tôi lại không dám nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy nhiều lắm. Bây giờ thì tôi có thể nói là tôi yêu anh ấy nhiều thế nào nhưng mà anh ấy vẫn một mực mãi trung thành với Krixi nên tôi thấy....
Aigami: Ra là vậy,tôi hiểu tại sao cô lại nói điều này với tôi,vì tôi cũng từng như vậy,tôi cũng từng yêu Saika nhiều lắm nhưng không dám nói,và rồi tôi lại cướp em ấy từ bạn của tôi. Đến giờ tôi vẫn còn thấy có lỗi với cậu ấy quá. Nhưng mà nếu muốn tôi giúp cô thì cũng hơi khó đấy,vì cậu ấy yêu Krixi nhiều thế nào thì chắc cô cũng hiểu mà.
Lauriel: Tôi hiểu chứ...nhưng thực sự thì tôi không thể ngừng yêu cậu ấy được,lúc nào những hình ảnh về cậu ấy cũng hiện hữu trong đầu tôi,thực ra thì tôi không thể nào không nghĩ về cậu ấy được,tôi đã yêu cậu ấy quá nhiều rồi.
Nói đến đây bỗng nhưng Lauriel bật khóc và chạy nhanh đi chỗ khác bỏ lại Aigami ngóng nhìn cô với một tâm trạng bối rối. Lát sau thì Aigami gặp Tulen đang đứng nhìn một cái nhìn xa xăm về một phía chân trời không xác định và có vẻ như đang trầm tư nhiều lắm.
Aigami: Thế nào rồi,hôm nay cậu vẫn mang trong đầu những suy nghĩ về Krixi phải không ?
Tulen: Lo cho tớ làm gì,sao không lo suy nghĩ về cái tay trái của cậu ấy.
Aigami: Không thể phục hồi được,cũng như không thể bù đắp thứ gì vào tình cảm của cậu cho Krixi thôi mà,dù gì thì sức mạnh địa ngục đã đoạt nó đi từ anh nên không thể phục hồi được,còn cậu thì tình cảm đó có thể được bù đắp mà tại sao lại không đi tìm cho mình một hạnh phúc mới đi. Thấy cậu như vậy tớ không yên lòng,cho đến giờ này tớ vẫn tự hỏi rằng liệu khi tớ cướp Saika khỏi cậu thì đó có đúng không.
Tulen: Chúng ta vốn là những người lệ thuộc nhiều vào tình cảm nên tớ cũng hiểu phần nào về hành động của cậu khi ấy,tớ vẫn không trách cứ gì cậu đâu. Tớ thực sự không muốn có thêm một người nữa vì bất cứ ai yêu tớ đều phải như thế nào thì cậu cũng biết rồi nhỉ.
Aigami: Đó là khi lực lượng còn hùng mạnh,bây giờ thì khác rồi,có người yêu cậu lắm đấy,nhưng cậu cứ mãi sống trong quá khứ thì làm sao mà có thể sống một cuộc sống hạnh phúc chứ,liệu Krixi hi sinh có phải để cậu như thế này không hả,nghĩ kĩ lại đi. Cô ấy hi sinh để cậu có thể sống hạnh phúc chứ không phải sống đau khổ như vậy.
Tulen: Ờ,có lẽ tớ sẽ nghĩ lại về điều đó.
Lúc này thì Lauriel tiến dần tới và bắt chuyện với hai người.
Lauriel: Aigami này,cho tôi nói chuyện với Tulen nhé.
Aigami: Ừ.
Khi chiếc áo choàng tím đã khuất thì Lauriel cũng tiến sát lại và dựa vào vai của Tulen.
Tulen: Sao vậy ? Cô không khỏe à ?
Lauriel: Không,chỉ là được ở bên người em yêu khiến em hạnh phúc lắm.
Tulen: Xin lỗi nhưng cô có nhầm không.
Lauriel: Em không nhầm đâu,em yêu anh từ lâu về trước rồi nhưng em không dám nói cho anh biết. Hôm nay em lấy hết can đảm để nói với anh rằng,em yêu anh.
Tulen: Tôi xin lỗi nhưng mà tôi cần thêm thời gian suy nghĩ về việc này vì thực sự thì....
Lauriel: Em biết là anh thực sự vẫn chưa thể nào quên được Krixi nhưng mà em yêu anh nhiều lắm,chỉ mong được mãi bên anh thôi,nhưng em cũng không muốn bắt buộc anh phải yêu em đâu.
Tulen: Nhưng mà tôi cũng muốn nói với cô là tôi cũng có chút tình cảm cho cô,nhưng mà liệu cô có thực sự yêu một người như tôi chứ,một người đã yêu hai người trước khi yêu cô.
Lauriel: Em yêu anh nhiều lắm,em sẵn sàng chấp nhận anh mà.
Sau đó thì Lauriel đưa môi lại gần khuôn mặt của Tulen hơn và hôn anh ấy một cách say đắm,Tulen cũng không nói gì mà chấp nhận nụ hôn đó của Lauriel,một nụ hôn chân thành ấm áp của một người đã yêu đơn phương anh từ lâu lắm rồi. Nhưng Tulen cũng tự hứa rằng những hình bóng và ký ức về Krixi sẽ mãi là những hình ảnh đẹp nhất trong tim của mình.
End.
Vậy là bộ truyện của mình đã chính thức kết thúc rúi,mình sẽ nhanh chóng tung ra một bộ truyện mới và mong sẽ vẫn được mọi người ủng hộ,yêu mn.
Author: L.O.V.E PLAYMAKER.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com