#2.
Aleister nằm yên bất lực trên chiếc giường dựng tạm, nét mặt nhăn nhó không nói nên lời.
Chả là tên học trò báo đời của gã, thừa sức mạnh nhưng thiếu kinh nghiệm, di chuyển lớ ngớ thế nào bị hai tướng lĩnh ma tộc ngót nghét trăm năm tuổi đời úp sọt. Bị bắt lẻ còn không chạy đi mà nổi máu hiếu thắng đòi ở lại cân hai! Thành ra hại gã phải chạy ra ứng cứu, bất cẩn đỡ trúng mấy đòn hiểm địch tung ra. Đến lúc lết về kịp doanh trại thì cũng lăn ra bất tỉnh.
Gã ôm đầu. Trong quá khứ, vốn dĩ gã không ưa Tulen cho lắm, đã từng coi hắn như cái gai trong lòng. Hơn nữa, giả như hắn tử trận, có khi còn trút bỏ được gánh nặng, không còn phải lo tên đồ đệ đến tuổi trưởng thành sẽ quá mạnh mẽ mà cướp sạch chức vị của gã nữa.
Nhưng gã cũng không lý giải nổi tại sao lúc đó mình làm vậy. Có thể là vì bản năng? Giống cách gã pháp sư thường xuyên dùng cấm thuật áp chế những tên sát thủ dám bén mảng tới bằng hữu gã, một tên xạ thủ tóc vàng hoe luôn kề vai sát cánh ngoài mặt trận từ hồi gã trẻ măng. Biết là tổn hại sức lực ghê gớm, nhưng vì đồng đội nên vẫn chấp nhận hi sinh một chút.
Aleister tự nhủ, đó chỉ đơn thuần là bản năng và nghĩa vụ cơ bản của kẻ làm thầy. Dù cho việc hắn nhận tên học trò này hoàn toàn bị ép buộc.
Đúng lúc bằng hữu gã bước vào.
"Tỉnh rồi?"
"Khoan đã." Hắn vẫn còn lơ mơ. "Ai vậy?"
"Là Yorn. Tao đến hỏi thăm tình hình sức khỏe."
Hắn liếc mắt sang bên, thấy một thân ảnh cao lớn bước vào. Mái tóc dài rối tung, tay vẫn cầm chắc cung tên.
"Sao trông bơ phờ thế? Vừa gây chiến với ai à?"
Thằng bạn gã suồng sã như sắp chửi. "Thì vừa đi đánh nhau về thật."
Anh bước đến bên cạnh gã, buông cây cung thần xuống, đứng sừng sững bên đầu giường, yên lặng khoanh tay đánh giá sắc mặt gã.
"Tao tưởng mày chết rồi." Anh ta mặt cứng đờ như cục đá, chỉ tay vào mặt gã. "Nếu mục đích của mày là dọa tao sợ đến tim đập chân run, thì mày thành công rồi đấy. Vả lại, người phờ phạc là mày, chứ đếch phải tao."
Gã cười hì hì, gạt bàn tay cáu kỉnh của anh xuống.
"Người anh em bớt nóng! Thật sự là một tai nạn mà!" Gã khua khua tay loạn cả lên, cố trấn an anh rằng mình vẫn ổn. "Cơ thể bán thần ưu việt hơn người thường, dính một chút độc cũng không chết được."
"Hơn cái đầu mày ý! Thằng trò mày vừa bón thuốc cho mày liên tục mấy tiếng đồng hồ mà vẫn ngắc ngoải xém chết đấy? Sống ở đời đừng coi thường sức khỏe chứ!"
Sau khi xả đủ cục tức, thằng bạn chí cốt của gã cũng dừng mấy trò giận dỗi trẻ con lại. Anh chống tay bên hông, mi mắt hơi cụp xuống.
"Đích thân chinh chiến bao năm, thi thoảng vẫn khó tránh khỏi sơ suất. Không trách mày, mày cũng đã cố gắng hết sức. Giá như tao ở đấy, biết đâu có thể cứu mày một mạng."
"Không, tại tao chủ quan thôi. Chứ sức tao vẫn né mấy đòn cơ bản đấy dễ như bỡn..."
Gã kích động nằm bật dậy, thì bị một bàn tay rắn rỏi chặn lại.
"Nằm xuống đi. Đã khỏi hẳn đâu mà ngồi dậy?"
Mắt gã mở to, có vẻ ngơ ngác.
"Tại sao?" Gã xoay bàn tay thành nắm đấm, rồi vung vào không khí. "Hiện tại tao đang cảm thấy rất khỏe."
"Đã bảo là nằm yên đấy." Anh không muốn nhiều lời trong những tình huống liên quan đến sống chết. "Để tao gọi thằng trò mày vào nói chuyện tử tế."
Anh nhanh nhẹn bước ra ngoài, nắm cổ tay tên hoàng tử lôi quang kéo xồng xộc vào.
"Tulen?" Gã ngẩng lên.
Hắn vẫn còn đang cúi gằm mặt xuống, tỏ vẻ hối lỗi.
"Mẹ kiếp. Mày có biết không?" Anh gằn từng chữ một. "Thằng ranh con này, vì để chuộc tội mà một mực đòi dẫn quân đi bắt đúng hai tên ma tộc lão làng đấy về để đòi thuốc giải cho mày. Trong đó có cả tao."
Tên đồ đệ gã bị bậc đàn anh mách tội nên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt thầy mình, cứ cố trốn tránh gã, trán toát mồ hôi hột.
Trước khi rời đi hẳn và để lại không gian riêng tư cho hai người, Yorn cúi thấp người xuống, ghé tai người nằm lì trên giường nói khẽ.
"Thiết nghĩ mày ở với nó đã lâu, đáng ra nên chú ý tình cảm của nó đối với mày. Nghe nói mày không bỏ thời gian quan tâm dạy dỗ nó lắm? Mặc dù hai ta đều biết nó sinh ra sau cùng chỉ để làm công cụ phục vụ chiến tranh, nhưng tao thấy nó cũng đâu phải súng đạn vô tri vô giác? Đó là còn chưa nhắc đến việc mày là người duy nhất nó có thể dựa dẫm vào."
"Không." Gã nhún vai. "Tao có lý do của tao. Mày không hiểu, tao đối xử với nó như vậy, đơn giản vì có xích mích ngầm với người khác. Cơ mà mày nói có ý đúng."
Anh nháy mắt với gã. Tuy gã giấu bí mật riêng, nhưng lời khuyên từ kẻ đồng hành cùng gã lăn xả bao nhiêu năm trong chính trường chắc chắn sẽ không vô nghĩa.
"Cáo già không ăn gà hàng xóm. Không phải tao thực dụng, nhưng nếu mày tận dụng tình cảm của nó thay vì nhất quyết làm ngơ, nhỡ đâu mai sau có thể thuyết phục nó về phe mày? Tương lai quan hệ mày và nó tốt đẹp hay không, đều do mày quyết định."
Rồi anh đứng thẳng dậy, dứt khoát vác cây cung rời khỏi căn lều dã chiến, để lại đằng sau lưng hai con người bất động và sự im ắng vô tận.
Hắn ngồi nép mình bên mép giường gã. Sau một hồi ngượng ngùng không biết mở lời thế nào cho phải phép, cuối cùng cũng e dè phát ra tiếng.
"Sư phụ."
"Có chuyện gì?" Aleister hất cằm ra lệnh. "Nói đi."
"Tất cả chuyện này... đều là lỗi của ta." Hắn thu người lại, mười ngón tay đan vào nhau, đặt ngay ngắn trên đùi. Thoạt qua nom có vẻ hơi run. "Xin hứa từ nay sẽ không hành động hồ đồ nữa, tránh ảnh hưởng đến người."
Gã thử quan sát sắc mặt hắn. Đúng là không để ý thì chẳng bao giờ biết. Tính hắn kiêu ngạo, không coi ai ra gì, nhưng trước giờ vẫn một lòng tôn kính gã như bậc trưởng bối trong nhà.
"Thôi được rồi. Không trách tội ngươi. Ngươi còn trẻ mình non dạ, cứ coi đây là một bài học đi."
Tay gã lần mò đến bàn tay hắn, giật lấy, kéo ánh mắt hắn về hướng gã.
"Với cả, cứ đường đường chính chính nhìn thẳng vào mắt ta. Việc gì phải lấm la lấm lét thế."
Hắn cười cười, quay đầu lại. Chỉ thấy mắt hắn đỏ hoe.
"Bài học đường đời gì chứ. Đánh đổi bằng hẳn mạng sống của sư phụ, cái giá này không phải quá đắt sao?"
"Có vậy mới khiến ngươi khắc cốt khi tâm."
Mặt tên thiếu niên vì ngại mà đỏ ửng lên. Như thế khác gì bảo hắn đầu đất. Hắn mím chặt môi, lắc đầu.
"Ta chỉ hối hận thôi. Tại sao người lại giúp ta? Kể cả khi ta ở thế thua thiệt, vẫn có thể chạy trốn mà."
Gã ngẫm lại, đúng thực tốc độ của gã không bì nổi hắn. Ngang nhiên ra mặt ứng cứu, trong trường hợp không rút lui nổi, có khi còn chết mất xác không chừng.
Cơ mà nếu Tulen là người bỏ mạng thì gã còn phải đối mặt với nhiều phiền phức hơn. Thân là sư phụ kiêm người dưỡng dục hắn, gã mà để hắn gặp bất trắc gì, đến lúc trở về Tháp quang minh chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm.
"Ít nhất ta vẫn có thể cầm chân địch giúp ngươi mà."
"Nhưng cũng vì thế mà người trúng độc. Xui rủi thay, không phải độc tính tầm thường, mà là độc từ vu thuật. Lại còn dính thêm một đợt cổ trùng ăn mòn da thịt, đày đọa người chết đi sống lại. Ngần ấy thứ độc ngấm vào máu, chẳng biết có cứu nổi không."
Hắn không nói gì, trầm tư hồi lâu mới tiếp lời.
"Thực ra, ta lầm tưởng rằng, chỉ cần đủ sức áp đảo hai tướng lĩnh phe địch, ắt hẳn sẽ khiến người hài lòng, nở mày nở mặt với nhân dân và binh lính phe mình. Đâu ngờ chúng nham hiểm đến vậy."
Gã hơi ngạc nhiên. "Không phải vì để lập công ư? Mấy người trẻ tuổi lần đầu ra trận thường rất thích tự thân lập công lớn, cốt để được ban thưởng vàng bạc châu báu."
"Nhà hai ta thiếu tiền sao?" Hắn hơi gắt lên. "Danh sư xuất cao đồ. Sư phụ tài giỏi, mưu lược như vậy, ta ít nhất cũng phải nên cơm cháo gì chứ?"
"Tulen. Ngươi lần đầu thực chiến, ta không ép ngươi làm gì cao siêu cả." Gã nhấn mạnh lại với hắn, lần nữa. "Xem ra, ngươi cũng bồng bột quá rồi."
Gã nói đều đều, chất giọng đượm vẻ buồn bã, cực kỳ thất vọng.
Đúng lúc bên ngoài vọng lại tiếng reo hò ầm ĩ. Hình như đám binh lính nhốn nháo đang khui mấy chai rượu ra hoan hỉ chúc tụng nhau.
Đồng thời, có người vén cửa căn trại bước vào. Là Xeniel.
"Xin lỗi đã làm phiền." Gã thiên sứ bưng một phần ăn trên tay, niềm nở chào hỏi. "Bệnh tình chuyển biến tốt nhỉ. Tôi tưởng ông ngủ đến hẻo rồi cơ."
"Tướng lĩnh cấp cao mấy ngài không thể ăn nói có học thức được hả?" Tulen cao giọng phản bác, hơi nóng máu với mấy trò đùa dai của lão tiền bối.
Gã lôi thần có hơi nhột, tay bụm miệng cười. "Kệ họ đi. Yorn với Xeniel là đồng chí lâu năm của ta, ngày thường bọn ta cũng hay đùa ác lắm."
Xeniel mạnh bạo đặt khay đồ ăn đạm bạc lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, cau có chống nạnh. "Không biết ông bệnh tật đầy mình liệu có ăn nổi cái gì không, nhưng hiện tại chúng ta chỉ có chừng này thôi."
Gã chán nản cuộn tròn người vào trong chăn. "Chỉ có chừng này" ám chỉ một cái bánh mì không và một lát thịt nướng cháy cạnh à?
"Đối xử với người tàn tật cũng một vừa hai phải thôi." Gã suýt than trời với cái đãi ngộ ngược đãi kiểu này. "Có cháo không?"
"Không có."
"Có súp không?"
"Cũng không nốt."
"Thế sao có rượu? Tao ngửi thấy mùi rượu."
"Ông còn đi so đo với mấy tên lính quèn nữa? Bọn này uống rượu thay cơm rồi, cơm có thể không ăn nhưng rượu nhất định phải uống."
Rồi gã thiên sứ đảo mắt sang bên, thấy một thiếu niên tóc bạch kim tướng mạo tuấn tú đang túc trực cạnh gã thần sấm.
"Đây là thằng học trò tâm đắc mà ông kể với tôi?" Đôi mắt vàng óng như hoàng kim của hắn nhìn người đang nói, ngây thơ chớp chớp vài cái. "Cậu trai trẻ, chốc nữa có theo ta ra ngoài chúc rượu với cấp dưới của thầy ngươi không? Tiện thể gặp mặt làm quen, sau này có chuyện gì còn có thể tới nhờ vả họ."
Đổi lại chỉ là cái lắc đầu nguầy nguậy từ phía vị bán thần trẻ tuổi. Tên thiên sứ thấy vậy thì cười lớn, vỗ vỗ vai hắn.
"Ta chỉ thử lòng ngươi thôi. Nhưng mà ngươi cũng khá lắm, cậu trai trẻ!" Nói đoạn, liền quay mặt bước đi, nói lớn giọng cốt để Aleister nghe thấy. "Không ngờ tên thiếu niên nhà ông, vừa sở hữu thiên phú trời sinh, vừa hiểu chuyện biết bao. Ông đúng là có phúc lớn đáng ngưỡng mộ đấy."
Đợi Xeniel đi hẳn rồi, đảm bảo không còn ai làm phiền thầy hắn nữa, Tulen mới chịu đứng dậy, kính cẩn bưng suất ăn của thầy hắn dâng lên.
"Sư phụ, người tự ăn được không?"
Gã chống tay ngồi dậy, nhận lấy phần ăn từ tay hắn.
"Ta tự ăn được. Không cần chu đáo thế đâu."
Mới nuốt trôi vài miếng bánh mì nhạt thếch, gã mới phát hiện thằng trò mình chẳng biết từ bao giờ đang quỳ bên cạnh gã, hai con mắt dán vào người thầy hắn không rời.
"Sư phụ."
"Hửm?"
"Ăn uống ngoài chiến trường nhạt nhẽo nhỉ."
"Ừm." Bánh mì trên tay gã ăn dai như giấy, nhai không ra vị gì.
"Người chỉ ăn ngần này, liệu có đói không? Trong túi ta còn chút nước với lương khô."
"Bỏ đi. Không cần".
Tay hắn chống cằm, nhìn gã chăm chú.
"Người nhớ mấy bữa tối ta làm không?"
"Có."
Gã gật gù, cười thầm trong lòng. Thằng nhóc này vừa mới xa quê được mấy ngày đã nhớ đồ ăn ngon rồi à?
Mà thật tình gã cũng tiếc, vì cả tuần nay chưa được thưởng thức tay nghề của hắn.
"Ta nhất định sẽ lại chiêu đãi người sơn hào hải vị sau khi trở về."
"Ta cũng ước thế."
"Sư phụ."
"Lại gì nữa?"
"Người gọi Yorn với Xeniel là bằng hữu lâu năm nhỉ."
"Ừ. Lần đầu quen biết là mấy trăm năm trước, từ cái thời ba đứa còn vô danh. Chiến đấu cùng nhau nhiều, thấu hiểu, tương trợ nhau. Lâu dần thành bằng hữu, vun đắp được tên tuổi và thanh danh trước quần chúng."
Hắn hớn hở. "Từ nay ta cũng muốn theo chân người đi viễn chinh. Chỉ có thế, ta sớm muộn sẽ trở thành bằng hữu của người."
Gã không hiểu ý hắn lắm.
"Ta là sư phụ ngươi. Có ngang hàng như hai kẻ kia đâu mà đòi ta gọi hai tiếng bằng hữu."
"Nhưng mà ta thấy người thân thiết và cởi mở với họ vô cùng. Lỡ khẩu nghiệp vài câu cũng chẳng cần câu nệ gì."
Mắt hắn long lanh, ngân ngấn ánh lẹ, nhìn gã chòng chọc.
Biểu cảm đáng thương chảy nước này chọc gã phì cười.
"Đừng bảo ngươi ghen tị với họ nhé?"
Thế mà hắn lại khẳng định chắc nịch.
"Phải! Ta ghen tị với họ còn không hết. Trong khi họ thoải mái mở lòng với người, người lại không ngừng nhắc nhở ta phải giữ chừng mực."
"..."
"Ta cứ tưởng tính người vô tâm xa cách nên cũng không đòi hỏi nhiều. Vậy mà bây giờ ta mới biết, kỳ tình ra người rất sẵn lòng chia sẻ tâm tư với những ai người tin tưởng."
"..."
"Sư phụ, có phải người ghét ta không? Ta thân là đồ đệ thân cận nhất của người, mà người cũng không chịu tâm sự với ta nhiều."
"..."
Hắn bộc bạch một tràng dài, nghe đầy hờn dỗi, trách móc. Như hối thúc gã, không biết điểm dừng.
Aleister chẹp miệng cất khay đồ ăn trống rỗng sang một bên, quả thực thấy hơi phiền. Đã ăn tối không ngon rồi thì chớ. Thật không biết đứa trẻ này định lải nhải đến bao giờ.
"Bớt mồm bớt miệng chút đi. Còn nói nhảm nữa, ta sẽ đuổi thẳng về trại của ngươi."
Lập tức, hắn giở giọng nhõng nhẽo.
"Không! Sư phụ phũ phàng thế?" Tay hắn ôm mặt, trái tim tan nát. "Ta mà đi thì đêm nay ai canh cho người?"
Gã bất lực, tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Đã lớn tướng thế này mà vẫn còn thích làm mấy trò trẻ con với thầy ngươi.
"Thôi được rồi." Gã mềm lòng thở dài. "Không đuổi ngươi đi nữa, được chưa? Tối nay ngủ ở lều của ta."
Hắn cười tít mắt. Tóc hắn hồi trước thường vuốt keo nghiêm chỉnh, nay phải ra tiền tuyến đã rối thành một cục, cho nên bỗng dưng được thầy hắn vuốt cho thẳng thực sự rất khoái.
Thế là hắn lập tức nhảy phốc lên nệm, mặt dày nằm bên cạnh thầy hắn, cánh tay ôm hờ ngang eo gã.
"Tulen!" Hắn giật mình thon thót. "Ngươi làm cái gì vậy hả?"
Đây là hậu quả của việc xuống nước hiền lành quá đà, cho nên hắn cũng không chịu ngồi yên đúng không?
"Không phải người nói, ta có thể ở lại với người đêm nay sao?"
Aleister tức sôi cả máu. Không phải là tên kia đần độn không hiểu ý gã, rõ ràng hắn cố tình.
"Có câu nào của ta nói ngươi được phép gần gũi ta không?"
"Không? Nhưng đâu có quan trọng."
Hắn kéo cái chăn mỏng trùm ngang cổ gã, sợ rằng gã bị bệnh sẽ dễ cảm lạnh. Phản ứng duy nhất của gã là xoay người lại, không thèm nhìn mặt hắn nữa.
"Sư phụ?"
Hắn nhíu mày. Trông thầy hắn lười biếng có khác gì con mèo bị dạy hư không? Khi nãy vừa xù lông xù cánh nom cũng ghê gớm lắm, giờ thì thản nhiên chui tọt vào trong chăn đánh một giấc.
Sẵn có máu liều, hắn đánh bạo ôm gã từ đằng sau lưng.
Không hề nghe thấy tiếng thầy hắn phàn nàn.
"Thế này là người đồng ý rồi phải không?" Hắn dè dặt dò hỏi.
Mặt gã đỏ bừng. Gã đã định từ chối. Nhưng điều tệ hại nhất là kẻ thiếu thốn tình thương như gã dường như đổ gục trước mấy lời nuông chiều, nịnh nọt của hắn.
"Biến mẹ." Gã gầm gừ khe khẽ. "Cút ra chỗ khác chơi."
Hắn cười khổ, lủi thủi bò xuống giường.
Cơ mà công nhận, nhiều khi sư phụ hắn cũng có lúc đáng yêu chứ cũng không quá mức lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com