Ngay trước khi trở vào trong lều của nhóc Tulen nghỉ ngơi, xung động mana cực khẽ tới từ quả cầu ma pháp đã thành công làm Aleister phải để mắt.
Hắn ôm theo ma cầu chui vào lều nghiêm cứu riêng dưới ánh mắt không rõ tư vị của Tulen. Cậu làm mặt lạnh không nói không rằng chui tọt vào trong, ai nhìn cũng biết là vị đại nhân kia lại đang làm trò giận dỗi. Nhưng thần trí của vị cựu thần xảo trá lại đặt hoàn toàn vào dòng mana từ quả cầu kia.
Hắn mở ma cầu, vài ba yêu cầu trao đổi bằng ảo ảnh làm hắn có chút giật mình. Không biết là nên vui hay buồn vì cái tiến độ làm việc nhanh nhẹn này nữa.
Hắn âm thầm thiết lập ma trận để bên ngoài không thể biết được động tĩnh bên trong. Ngay khi vừa mở cầu ma thuật lên đã bị bản báo cáo của trợ lý làm cho phiền lòng muốn chết.
"Thưa ngài, hiệp hội lính đánh thuê đã gửi thư đáp lại lời đề nghị khi trước ngài gửi tới. Bọn họ sẽ cử hai lính đánh thuê cấp S+ đi làm nhiệm vụ này."
"Còn điều kiện gì nữa không?", Aleister nhàm chán xoa cằm.
"Nhiệm vụ lần này nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ.", trợ lý hơi ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Bọn họ trực tiếp gửi tới hai lính đánh thuê cấp cao, hẳn là còn có ý đồ khác."
Aleister tán thưởng: "Thông minh hơn một chút rồi. Hẳn là nhiệm vụ lần này sẽ giúp họ kiếm ra thứ có ích cho Đại danh mục của lính đánh thuê."
"Vậy theo ngài chúng ta có nên nhắc khéo cho họ biết điều một chút không? Dù sao thì việc lần này cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến kế hoạch vĩ đại của ngài."
"Gửi thư cảm ơn cho chúng trước đi, nhớ là càng văn mẫu càng tốt.", Hắn ngáp dài ngáp ngắn: "Chuyển lời cho thần tài là ngày kia ta sẽ trở về đại lục ít hôm. Có việc cho ông ta làm rồi."
"Đã rõ ạ."
Trợ lý cung kính cúi đầu, hiếm có dịp Aleister không thèm bắt lỗi chi tiết. Ngay sau khi cuộc điện vừa tắt là tràng thở ra như qua được một kiếp. Cô lập tức viết thư đáp lời Hiệp hội lính đánh thuê và cả chuyển lời với thần tài về việc vị ôn thần kia sẽ sớm quay về.
Ngay khi nhận được tin, Gildur từ trên ngai vàng lập tức yêu cầu bày bố chỗ hẹn thịnh soạn và đẹp đẽ nhất để đón khách quý, dạo gần đây ông ta bị thiên hậu đè cho sắp hỏng thận. Aleister tìm đến dịp này, chắc chắn là mối làm ăn béo bở nào đó cho lão.
Ngay tiếp đến là một yêu cầu đến từ Veera. Aleister khó hiểu khai triển ma pháp. Đập vào mắt của hắn là cảnh tình chàng ý thiếp mặn nồng của ả ta cùng với em gái kết nghĩa của mình, Natalya. Hắn bực bội lên tiếng.
"Cho cô 5 phút, tìm tôi có việc gì?"
"Tuyệt, chị thắng! Hắn đã nghe sau 10 phút!", Veera hớn hở vỗ tay một cái, biểu tình trêu ngươi chọc cho Natalya phải hừ lên một tiếng, ngay sau đó lại tỉnh bơ hỏi hắn: "Cậu độ này có vẻ ăn no ngủ kỹ. To lên một vòng rồi đi?"
Aleister mỉm cười nguy hiểm: "Nói chuyện chính sự đi."
"Cậu định 3 ngày tới sẽ về đại lục hở?"
"Chính xác là ngày kia."
"Thế thì không ổn lắm.", Veera nheo mắt: "Ngày mai là cuộc tấn công đầu tiên của bên này vào biên giới Tân liên hiệp và cung điện ánh sáng rồi. Tháp quang minh sẽ sớm phản công thôi."
"... Không phải việc gì to tát lắm. Tôi sẽ ổn thôi."
Aleister nhàn nhạt trả lời, Veera tỏ ý đã hiểu rồi từ từ cúp máy. Hắn nán lại trong lều thêm đôi ba phút để suy tính về những nước cờ tiếp theo, một vài những động thái và kế hoạch trong thời loạn đã được hắn tính gần hết.
Hắn bình tĩnh trở lại lều, Tulen vẫn đang chăm chú đọc cuốn sách dày hắn tặng vào dịp sinh nhật thứ 17. Đó là một cuốn sách ma pháp căn bản đến nâng cao khá nhàm chán do chính tay hắn biên soạn, có thể coi là bài học chính quy duy nhất mà hắn dạy cho cậu nhóc.
Hắn ghé sát lại Tulen nhìn sách, khuôn mặt của cậu đã hơi đỏ lên một chút.
"Đọc được gần hết rồi?"
"... Cũng hòm hòm."
Cậu nhướng mày kiêu ngạo, mau khen em đi chứ. Aleister gật đầu tán thưởng, hắn đưa tay xoa đầu cậu, sau đó như phát hiện ra gì đó mà lập tức thu tay. Hắn nhìn vẻ mặt kiêu ngạo có đôi nét giống với lôi thần tiền nhiệm, một nỗi niềm mơ hồ vừa yêu vừa hận đan xen trong mạch suy nghĩ phức tạp của hắn. Hắn nhoẻn miệng cười.
"Chúng ta giao đấu đi."
"Giao đấu?"
Tulen ngạc nhiên hỏi lại hắn. Aleister mỉm cười khúc khích đáp lời.
"Xem xem ta có còn chiến đấu được nữa không. Đi nào."
Hắn kéo tay cậu. Tulen ngu ngơ nhìn mình bị thầy kéo đi, miệng cười hạnh phúc. Aleister chỉ coi biểu hiện này như một sự phấn khích, vì cậu nhóc sắp được đả thương người mà nó ghét nhất, theo như hắn nghĩ là như vậy.
Hắn kéo cậu ra bãi cát trắng phau. Dưới ánh trăng sáng yêu kiều, hắn giơ hai tay, miệng cười hưng phấn, đôi mắt hồ ly nhếch lên gợi cảm, tia sét xanh lục điên cuồng phóng thích từ đôi tay.
Tulen nhìn ngắm hắn đến ngây người. Aleister kiêu ngạo khiêu khích.
"Sao nào? Sợ lắm à?"
"Không có đâu.", đáp lời hắn là giọng điệu tự tin như đã ăn vào máu thịt của cậu nhóc.
Tulen phóng vụt tới giáp lá cà với hắn. Hắn dựng pháp trận, tia sét màu lục yếu ớt có đôi lúc bị những ánh chớp sáng rực nuốt chửng. Một nỗi buồn sâu kín ngổn ngang khẽ chạy qua nỗi phấn phích điên cuồng của hắn.
Tulen nhân lúc Aleister mất tập trung mà lập tức nhanh chóng áp sát, hắn may mắn thoát được. Khi ngoảnh mặt lại nhìn chỉ kịp nhìn thấy một tay phóng thích lôi điểu hướng thẳng vào hắn mà bắn tới.
Aleister trúng chiêu, đau đến muốn ngã rạp ra đất. Luồng tà thuật bên trong của hắn bị những tia vàng kim sáng loá điên cuồng triệt tiêu. Tulen sợ hãi đến mặt mày trắng xanh, cậu lo lắng hỏi hắn.
"Thầy có sao không?"
Aleister vẫn không muốn nhận thua. Hắn bật người về phía sau, sét xanh lập loè bắt đầu giam chặt cậu nhóc đang lo lắng kia. Hắn phấn khích cười to.
"Phải lưu ý hoàn thành điệu nhảy chứ. Hôm nay ta vui lắm."
Cũng chẳng vui thêm được bao lâu nữa, máu đã ồ ạt chảy ra từ miệng của hắn. Tia sét giam lỏng Tulen cũng theo đó mà biến mất. Cậu nhóc lo lắng chạy tới cố dìu hắn dậy, mặt mày cau có trách móc.
"Thầy biết mình không khoẻ mà còn muốn dùng nhiều sức như vậy à? Có còn muốn sống nữa không?"
Aleister nhướng mày: "Sao vậy chứ, ta vẫn thấy ổn mà."
"Thầy có bị làm sao cũng đếch phải chuyện của tôi."
Dưới ánh mắt ngạc nhiên ngỡ ngàng của hắn, Tulen hừng hực bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại. Hắn cũng bực mình mắng về phía cậu nhóc.
"Quý tộc thì không được nói tục! Nghe rõ chưa đấy hả thằng nhãi?"
"Em không phải nhãi, em cao hơn thầy rồi!"
Nó hét về phía hắn như vậy rồi bỏ đi. Aleister khẽ mắng một tiếng ấu trĩ, bất lực thở dài khe khẽ.
Dưới tác động của trăng tròn thuần khiết, dung mạo thật của hắn từ từ lộ diện dưới ánh trăng. Vẫn đôi mắt hồ ly kiêu ngạo với dáng vẻ ngạo nghễ khinh người, trông hắn già dặn hơn đôi chút, một vết thẹo mờ chạy dài ở bên trái mắt của hắn.
Hắn chạm nhẹ vào cái vết thẹo đáng ghét ấy, ghét bỏ chửi thề một tiếng rồi bật cười tự giễu.
"Ta có còn là quý tộc nữa đâu mà không được nói tục nhỉ?"
•
Aleister tỉnh giấc khi trời mới lờ mờ sáng, eo hắn bị thằng nhóc lớn xác kia ôm ngang như con gấu bông yêu thích của nó. Hắn khó chịu cựa quậy, cũng không ngờ tới là càng bị cậu ôm siết lại hơn. Hắn bất đắc dĩ gọi khẽ.
"Tulen, bỏ ta ra."
Tulen khó chịu nhăn mặt: "Còn sớm lắm, đừng làm phiền em ngủ."
"Bỏ ra đi mà? Ta còn có việc bận đấy nhóc."
Trực tiếp bị ngó lơ, cái ôm kia lại càng chặt hơn chút nữa. Aleister lắc đầu mệt mỏi, hắn triệu một đám sét lục lập loè trên tay, từ từ dí nhẹ vào tay cậu nhóc. Cậu la thảm vì cái đau bất ngờ ập tới, ánh mắt hề hề đáng thương nhìn người đang cười hả hê đứng đó.
"Thầy ghét em..."
"Phải rồi.", hắn bật cười khúc khích.
Tulen: "..." Xin đừng đùa như vậy, em buồn.
Đoàn người của cung điện cũng rất kỷ luật mà thức dậy từ sớm luyện tập chiến đấu. Một vài người vẫn mang đôi chút ưu tư trên khuôn mặt của mình, hắn âm thầm cười cợt thích trí trong đầu. Do hắn gây ra cả mà, thương cảm gì đó tạm gác một bên đi.
Rea cũng không ngoại lệ mà dậy từ rất sớm. Cậu ta vui vẻ vẫy tay với hắn, hắn cũng mỉm cười dịu dàng một cái coi như đáp lễ, sau đó lại thấy cậu ta đỏ mặt chạy vụt đi đầy khó hiểu. Hắn một lần nữa sâu sắc cảm nhận, mình già rồi, không theo kịp với bọn trẻ ranh được nữa.
Để làm tốt công tác ăn ké với đám người từ tháp quang minh, Aleister lon ton chạy đến nơi một vài người đang túm lại chuẩn bị làm bữa sáng. Ông chú già bày tỏ ý giúp đã lập tức bị một người có tuổi trong đám từ chối ngay, ông ta gọi hai người trẻ tuổi còn lại hội ý.
"Các cô các cậu có biết là ngài ấy đã từng thiêu rụi căn bếp của Đại học giả Ignis hay không mà dám để ngài ấy giúp?"
Hai người trẻ tuổi khẽ ho khan. Dưới sự kiên quyết từ chối của vị tinh anh đã có tuổi, Aleister đành an phận quay lại lều làm nghiêm cứu.
Hắn tập trung nhìn vào mẫu thử cuối cùng vẫn còn được bảo quản cẩn thận nhất có thể, chu môi huýt sáo thích chí. Coi như hắn đã hoàn toàn không còn bận tâm tới bọn người dám không cho hắn làm bếp kia nữa, đừng làm phiền.
Ngay sau đó là tiếng Rea nhỏ nhẹ gọi hắn từ bên ngoài.
"Tôi lại đến phụ việc nữa, thưa ngài."
"... Vào đi."
Hắn tự dặn lòng mình là phải ra dáng một người có tuổi, không thể giận cá chém thớt mà đuổi cậu ta ra ngoài được.
Rea nhìn bình nước thánh lạ mắt trong tay hắn, ánh mắt lo lắng khoá chặt vào thứ ánh sáng tím ngắt lạ lùng mới lấp ló đáy bình. Cậu thận trọng hỏi hắn.
"Thưa ngài, đây là?"
"Nước thánh bị vấy bẩn, ta đã rất mất công đi tìm nó đấy."
"Ngài... Ngài... Như vậy là xúc phạm vật phẩm thần thánh của nữ hoàng!"
Rea kích động run rẩy. Aleister bình thản liếc xéo cậu ta, quả là đứa con đạo trung thành của tháp quang minh.
Hắn sẽ không tiếc thương mà vấy bẩn cái tâm tư trong sáng thuần khiết ấy, bởi với hắn, kẻ cản đường hắn đều nên được triệt tiêu. Hắn nháy mắt với cậu ta.
"Làm một nhà nghiêm cứu, cố đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy làm gì. Chúng ta vất vả làm việc như vậy, cũng là để cống hiến cho quang minh mà thôi. Ta nói có đúng không?"
"Nhưng mà..."
"Rea, nghe lời.", ánh nhìn của hắn nghiêm túc đến lạ thường: "Chúng ta là nhà nghiêm cứu, không phải là tín đồ. Nữ hoàng công tư phân minh, người sẽ hiểu cho tấm lòng cống hiến của chúng ta thôi."
Vẻ mặt căng thẳng của Rea lúc này mới hơi giãn ra một chút. Aleister âm thầm tự sướng, hắn quả là một người truyền giáo xuất sắc. Hắn mỉm cười dịu dàng tung sát chiêu.
"Nếu nghiêm cứu này của chúng ta thành công, cung điện sẽ có thêm nhiều biện pháp để chiến đấu với đám sa đoạ độc ác. Như vậy không phải là một cống hiến lớn lao hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com