Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau buổi thực chiến đánh giá sơ bộ năng lực của các tân sinh năm nhất, cuộc đời sinh viên năm ba của Aleister khi đó đã gần như bị rơi vào bế tắc. Dù đi đến đâu cũng bị bàn tán ra vào, mệt mỏi vô cùng. Nhưng vì để giữ vững hình tượng là đàn anh năm ba xinh đẹp lạnh lùng cao quý nên vẫn một mực diễn vai người tốt có tiếng. Theo như lý thuyết của hiệp hội mê trai đẹp đến từ khắp năm châu, người mà nhìn đẹp thì chắc chắn không phải là người xấu, periodt.

Nhưng cậu đàn em long tộc hắn đang phụ trách hướng dẫn thì lại không may mắn được như vậy. Kể từ sau khi buổi thực chiến khép lại, sinh viên nữ trong học viện mê cậu ta như điếu đổ. Đi đến đâu cũng có rất nhiều nữ sinh dòm ngó, không chỉ nữ sinh mà cả một số nam sinh cũng không phải ngoại lệ. Tan giờ xong lại bị các giáo sư gọi đi thảo luận cùng, deadline dí theo liên miên không dứt. Chỉ đứng từ xa chứng kiến cái cảnh này thôi cũng đã khiến cho Aleister đau đầu như búa bổ.

Đứa trẻ tội nghiệp, coi như đây là nghiệp mà nhóc tự tạo ra đi. Bày đặt tặng cúp!

Hắn cố không nghĩ đến chuyện đó nữa vì rất bận. Theo như lịch trình hàng ngày nhàm chán của bản thân, tan học là chút thời gian rảnh rỗi quý báu của hắn trước khi lại phải đi làm thêm ở quán rượu đến ba giờ sáng. Hắn theo địa chỉ đã nhận được trong mail đi couching cho một nam sinh viên năm hai trong học viện thuộc phân lớp sát thủ. Y tên là Nakroth - cũng là một nam sinh viên có rất nhiều người theo đuổi trong học viện vì vẻ ngoài rất nhân vật chính anime, đầu trái dừa và đôi mắt phượng sắc sảo.

Lý do khiến y thuê hắn couching cho mình cũng chỉ đơn giản là do khả năng của hắn khắc chế rất mạnh tên này, và y thì muốn từ từ vượt được qua khỏi giới hạn đó mà thôi. Y giỏi sẵn rồi, y tự tin nhắn rõ với hắn trong mail như vậy.

Ừm, rất chính đáng, tự tin là tốt. Mà cũng đúng lúc hắn đang nghèo, nên ngay khi nhận được mail nhờ vả của y thì hắn đồng ý ngay. Tiền lương theo giờ y trả cũng rất hậu hĩnh nữa, 35 đồng một giờ, chỉ ít hơn tiền thưởng làm hướng dẫn viên trên lớp một chút thôi. Tính ra thì cũng còn lãi to vì hắn chẳng phải dạy cho y điều gì sất.

Điểm gặp mặt là tại một sân huấn luyện thuộc sở hữu tư nhân gần ngoại thành, đủ bảo mật và vô cùng đắt đỏ. Aleister không cho là Nakroth sẽ nghiêm túc đến thế này, đang ôm tâm tình là sẽ hỗ trợ y luyện tập thật tốt để đến phòng hẹn thì đã thấy cả cậu đàn em long tộc cùng y đang ở đây. Cả hai đang rất nghiêm túc giao chiến với nhau đến không biết trời đất, sốc ghê nha các đàn em.

Hắn quan sát xung quanh rồi tìm đến một chỗ ngồi xem trận đấu. Cả hai đều là những chiến binh theo phong cách bay nhảy hoa mỹ - trái hẳn với kiểu người già chỉ thích đi bộ xung quanh như hắn. Khi lại lướt sang trái rồi giáng một đao, ngay sau đó là một đạo hào quang sấm sét đáp trả lại đòn đánh. Không ai nhường ai dù chỉ là một chiêu thức.

Aleister xem đến phát nghiện, hắn yêu cái cảm giác phấn khích tột độ đến khoái lạc khi được nhìn thấy những chiêu số chuẩn xác như vậy. Đó sẽ là những tài liệu sống tốt nhất cho quá trình viết luận văn của hắn. Mới toan mở laptop lên để làm việc thì hai người từ sân tập đã ngừng đánh.

Nakroth chạy qua lấy bình nước rồi từ tốn tiến tới chỗ hắn ngồi, còn cậu đàn em long tộc đẹp trai thì chỉ đứng im ở đó và nhìn chằm chằm vào mặt hắn - tựa như rất muốn hỏi là sao hắn lại ở đây thế này. Aleister khẽ lau qua chiếc kính không độ của mình rồi đeo lên cho tri thức, mặc kệ ánh nhìn chăm chú của Tulen mà từ tốn nói chuyện với Nakroth.

"Tôi đã xem qua hai người tập luyện rồi, năng lực rất không tệ."

Y chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó hắn mới tiếp lời: "Thế nhưng tôi sẽ chỉ ra một số bất cập như sau. Đầu tiên là..." - nói một mạch liền năm phút như vạch lá tìm sâu.

Nakroth nghe đến nghiêng đầu khó hiểu, còn Tulen thì chỉ bật cười khúc khích. Đúng chuẩn đàn anh năm ba mà cậu biết rồi, mắng nhiếc người khác còn tỏ vẻ là người tốt đến phát nghiện. Cậu đưa cho hắn một ly nước từ bình nước của mình rồi mỉm cười hề hề vỗ vai chàng thanh niên rắn rỏi đứng bên cạnh.

"Tôi nói anh nghe rồi đấy, đây là đàn anh năm ba hướng dẫn cho tôi. May mắn thế nào mà anh lại vớ được anh ý."

Aleister vừa đánh chữ trên laptop vừa nghe chuyện.

"... Cậu nói chuẩn đấy." - y đảo mắt qua lại giữa hai người - "Là một người rất ân cần và kỹ tính."

Tulen bật cười khúc khích, còn Aleister thì muốn phun ra một búng máu vì lời nhận xét đậm tính công kích cá nhân này. Hắn mỉm cười xã giao với y.

"Tuy là cần phải cải thiện nhiều nhưng cậu vẫn rất có tố chất của một sát thủ đó. Phong cách chiến đấu rất linh hoạt."

"Cảm ơn." - y lịch sự gật đầu một cái.

Aleister sau một quãng ngắn im lặng ngồi đánh máy lại lục túi đồ cá nhân của mình để lấy ra một thiết bị in ấn tự chế lạ mắt. Hắn in ra hai bản kế hoạch luyện tập rất chi tiết, sách để tham khảo từ nhiều nguồn uy tín khác nhau đưa cho mỗi người rồi cất đồ chuẩn bị rời đi.

"Cứ tạm thời làn theo danh sách tôi in ra cho các cậu nhé, đã ghi chú đầy đủ hết mọi thứ cần thiết trong đây rồi. Cần gì thì gọi lại cho tôi, tôi có gửi số di động ở trong mail. Tạm thời chúng ta sẽ làm theo lộ trình này rồi thực chiến với khả năng khắc chế sau."

Nakroth đọc qua bản kế hoạch tập luyện hắn đưa rồi gật đầu đồng ý. Y phải công nhận trong đầu rằng bản kế hoạch này quá mức hoàn hảo cho việc nâng cao năng lực. Y cúi đầu cảm ơn Aleister rồi chào hắn ra về, Tulen cũng lò dò nối gót theo sau.

Chuyến xe buýt lúc giờ cao điểm chậm rì di chuyển trên đại lộ danh vọng đông đúc, tuy là giờ đông đúc nhưng tuyến xe này cũng chẳng có bao nhiêu khách lên vì có có ít lần đổ tuyến qua trạm. Aleister im lặng gõ chữ trên laptop làm việc, thi thoảng lại liếc mắt sang phía cậu thanh niên đang thở rất khẽ bên cạnh. Cậu cũng đang nhìn hắn rất chăm chú, môi mỏng hơi mím, có ánh hoàng hôn chiếu lên gò má làm cho da thịt sạch sẽ trắng trẻo của cậu thanh niên tựa như đang phát sáng.

Ánh mắt hai người thi thoảng lại giao nhau trong thoáng chốc rồi dứt ra, một bầu không khí đầy ám muội rất xấu hổ vẫn tiếp tục được duy trì cho tới khi xe đã tới được điểm đến.

Hắn cất lại đồ đạc vào túi xách rồi xuống xe, cả cậu đàn em kia cũng xuống xe đi theo hắn. Cả một quãng đường dài, không có ai chịu chủ động mở lời lên tiếng trước. Tulen im lặng theo sát Aleister, rất tự nhiên và hoà hợp cho tới khi đã đến trước cửa quán rượu nơi hắn làm việc. Hắn ngoái đầu lại nhìn cậu một hồi lâu, rồi thở dài một tiếng khi bước vào trong quán. Cậu cũng theo hắn vào trong, cho tới lúc này thì hắn mới là người chủ động lên tiếng trước.

"Sao lại cứ đi theo tôi mãi thế?"

"... Em muốn ở với đàn anh lâu hơn thôi ạ. Mấy ngày hôm nay rồi mới được gặp anh."

Giống như một đứa trẻ nhõng nhẽo khi ba nó phải đi làm xa lâu lắm mới về nhà một lần. Hắn im lặng không đáp, lặng lẽ nắm lấy tay cậu rồi kéo tới phía quầy rượu bảo cậu ngồi đây rồi trở vào trong quầy thay quần áo. Sau khi thay xong trở ra liền lập tức pha chế một ly cocktail đặt tới trước mặt cậu thanh niên vẫn đang nhìn mình chăm chú.

"Tôi mời ly này, cứ tự nhiên đi. Nhưng mà lần sau đừng theo tôi như vậy nữa, về nhà mà nghỉ ngơi đi cho khoẻ người."

"Dạ." - cậu cúi đầu đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com