6
Vài ba chai rượu đã cạn lăn lóc trên mặt sàn ván gỗ rẻ tiền, vài ba chồng sách và tài liệu tham khảo trên mặt bàn ván ép cũ kỹ được mua lại, giấy viết linh tinh trên bàn bày bừa lả tả ra khắp phòng... Căn phòng trọ như phát ngốt lên vì những đám giấy nằm ngổn ngang rơi rụng ở khắp căn phòng.
Aleister dành ra gần nửa tiếng đồng hồ để dọn dẹp lại đống giấy tờ vứt bừa bãi, cho đến khi thấy căn phòng nhỏ đã một lần nữa trở nên xinh đẹp thì mới an tâm chăm sóc bản thân để chuẩn bị đi ngủ. Ngày qua ngày, cứ như một vòng lặp vô tận không hồi kết của những chuỗi ngày mông lung không được nhìn thấy ánh sáng.
Hắn mông lung ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lau mái tóc đen dài móoc-lai vài sợi line màu trắng vừa thơ thẩn hát 'Deja vu' một mình. Cô đơn đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao mà lòng nặng trĩu.
Cảm giác trống rỗng trong tâm hồn như đang dần gặm nhấm đi từng chút một tia lý trí cuối cùng còn sót lại bên trong hắn. Hắn đã từng phải đi gặp bác sĩ tâm lý rất nhiều lần vì cảm giác như bản thân đã phát điên, nhưng tất cả những gì hắn nhận lại không phải những lời khuyên hữu ích, mà là mớ thuốc an thần, càng làm cho hắn thêm điên loạn và mất tỉnh táo hơn...
Đến khi tóc đã được hong khô xong, hắn ngã vật ra sàn, cố lết từng bước, từng bước đến chỗ túi thuốc treo trên giá đỡ quần áo trong góc phòng. Lấy mấy viên thuốc được kê, theo đúng liều tống hết vào trong miệng nhai ngấu nhai nghiến rồi đứng lên uống một cốc nước thật to.
Mớ thuốc mau chóng phát huy tác dụng, mí mắt hắn nặng trĩu, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ mê man. Cho đến khi một lần nữa mở mắt tỉnh lại thì đã lại một lần nữa là bảy giờ ba mươi phút sáng. Hắn mệt mỏi chuẩn bị cho việc học trên lớp, chăm sóc cho bản thân trông thật xinh đẹp rồi như thường lệ đặt chân lên chuyến xe buýt lúc tám giờ ba mươi buổi sáng.
Chuyến xe hôm nay đông người hơn hẳn, khi Aleister bước chân lên xe thì mấy ghế ngồi trong góc đã bị đóng đô hết sạch. Hắn hít một hơi vén tóc qua sau tai rồi nắm lấy tay cầm đứng ở ngay gần cửa ra vào. Khi xe qua bến thứ hai, vài người trên ghế xuống xe đi làm, hắn nhanh chân chiếm lấy một ghế trong góc rồi an tâm nhắm mắt dưỡng thần cho đến bến cuối cùng.
Cũng vì như vậy mà rất bất ngờ khi lần nữa mở mắt ra, hắn nhìn thấy cậu đàn em tóc bạch kim đã ngồi bên cạnh nhìn mình thật chăm chú từ bao giờ. Chỉ im lặng quan sát như đang nhìn một báu vật lấp lánh quý giá nhất trong hang ổ của rồng vàng.
"Đã đến bến cuối rồi, xuống xe đi."
Hắn im lặng phớt lờ ánh mắt vẫn dõi theo mình của Tulen, quẹt thẻ tháng trả tiền xe rồi đi xuống xe trước. Tulen cũng theo ngay sau hắn đi xuống. Hai người vẫn duy trì một bầu không khí ám muội trong im lặng, Tulen thi thoảng lại nắm lấy tay hắn nghịch ngợm, Aleister thì nhìn vào ánh mắt cậu mà nở một nụ cười hiền từ hiếm có.
Tulen ngây ngốc nhìn vào nụ cười dịu dàng trong giây lát kia của hắn, vành tai đỏ lên trông thấy rõ. Lúc này thì tay đã đan mười ngón vào lòng bàn tay của hắn mà nắm chặt. Cậu nhớ được ra hắn là ai trong ký ức mơ hồ của mình rồi, nhưng dường như là hắn cũng chẳng còn nhớ nổi cậu là ai nữa.
Cậu thấp giọng hỏi hắn: "Anh có quen anh Yorn ở khoa thiện xạ không?"
Chỉ thấy tựa như trong giây lát, ánh mắt hắn như tràn đầy những oán hận chồng chéo, như được nghe về một kẻ mà hắn vô cùng căm ghét.
"Không quen."
Hắn dùng ánh mắt để dò xét lại biểu cảm của Tulen, giống như đang rất muốn hỏi rằng tại sao cậu lại hỏi hắn về người đó. Không thể nào có chuyện hỏi vu vơ mà lại trúng ngay vào kẻ đã khiến hắn cửa nát nhà tan chứ? Nhưng Tulen đã không còn đủ bình tĩnh để nhận ra được ánh mắt ám chỉ của hắn nữa rồi. Đúng là người đó, lần này thì cậu đã có thể chắc chắn được. Vậy lần này người sánh bước bên hắn sẽ phải là cậu chứ không phải người kia.
Cậu đỏ mặt mỉm cười ngây ngô với hắn, mãi đến khi đã đi đến toà nhà của phân lớp pháp sư thì mới cho hắn một câu trả lời.
"Anh phải nhớ được ra, em là ai đấy nhé."
Cái con người khiến cậu rung rinh khi chỉ còn là một đứa nhóc, cậu thiếu niên tóc đen dài xinh đẹp an tĩnh say ngủ dưới gốc cây cổ thụ và ánh nắng dịu dàng đầu thu. Người đó chính là Aleister. Và một lần nữa trên chuyến xe như mới hôm trước vừa gặp, cậu được gặp lại hắn thêm một lần nữa. Chúa đã cho cậu thêm một cơ hội nữa để chiêm ngưỡng báu vật xinh đẹp và lấp lánh năm xưa, để cậu kịp thời được nói lên lời yêu ngây dại non trẻ của chính mình...
Suốt cả buổi sáng hôm đó, Aleister chẳng ngấm nổi chữ nào vào đầu. Trong đầu hắn vẫn văng vẳng lại tiếng nói trìu mến của Tulen khi hai người chuẩn bị tách nhau ra. "Phải nhớ ra em là ai" sao... Hắn không nghĩ ra được. Nhưng nếu lại một lần nữa nghiêm túc suy nghĩ về chuyện quá khứ, hắn sợ lại một lần nữa phải nhớ đến Yorn, nhớ đến những ký ức rất đau khổ khi gia đình chỉ còn lại mình hắn.
Cuối cùng thì, cậu là ai trong ký ức của hắn mà khiến hắn không thể rời nổi mắt ra nổi như thế này? Hắn lùng sục lại trong chuỗi hồi ức thật kinh khủng thuở niên thiếu, nhớ đến những năm cấp hai cấp ba như sống trong địa ngục, nhớ đến khi phải đơn độc một mình tổ chức tang lễ cho cả gia đình khi lên lớp 12, rồi một lần nữa nhớ đến khi cả gia đình hắn vẫn còn rất vui vẻ hạnh phúc bên nhau trong một căn nhà sung túc giàu có trước khi có một gia đình khác chuyển vào nhà hắn ở.
Hồi ức khi còn bé, đối với hắn của thời điểm hiện tại, tươi đẹp đến không chân thật, hoá ra hắn đã từng là đứa con trai được gia đình cưng chiều và yêu quý nhất. Nhưng kể từ khi ba hắn đầu tư thất bại mà phá sản, gia đình nhỏ vì như vậy mà bị những kẻ độc ác đến chà đạp và đuổi đi. Bạn học ở trường cấp hai cũng vì hay chuyện gia đình hắn sa cơ mà đua nhau bắt nạt. Ngay cả người bạn thân khi nhỏ duy nhất, đúng rồi. Hắn đã tha thiết cầu cứu Yorn giữa những đám chơi đó đấy, nhưng anh ta khi đó thì hèn nhát bỏ đi. Giờ ngẫm lại thì chỉ một mình anh ta đứng lên bảo vệ hắn cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi.
Hai người cũng không còn chơi với nhau nữa khi hắn học cấp ba, hắn vẫn là một học sinh giỏi xuất sắc, dùng học bổng để vào cùng một trường với anh ta. Lúc này thì không phải là sự hành hạ bắt nạt như hồi học cấp hai nữa mà là bị tẩy chay, bị tất cả bạn học xung quanh mặt lạnh ruồng bỏ, và anh ta lại một lần nữa nhu nhược đứng về phía đám đông. Cũng chính vì như vậy mà hắn phải đi gặp bác sĩ, vì như vậy mà hoàn toàn không còn chút hi vọng nào vào những mối quan hệ nữa, khi đã chẳng còn hi vọng vào người xung quanh thì mọi thứ dần trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.
Nhưng khi đã gần đến cuối năm học cuối cấp, ba mẹ hắn qua đời. Cậu thiếu niên sắp đến tuổi trở thành thanh niên đơn độc một mình ở nhà tang lễ, tự mình tổ chức tang lễ cho bố mẹ. Họ hàng vì gia đình hắn phá sản nợ nần mà không một ai muốn tới cả. Hắn cũng chẳng hi vọng là có ai tới cả, đơn giản là tâm hồn kiêu ngạo của đứa con được ba mẹ yêu thương hết mực theo từng ấy năm đã bị chà đạp đến chẳng còn lại gì nữa.
Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, cậu thanh niên trẻ đơn độc đứng trước di ảnh của ba mẹ, kìm lại tiếng nức nở trong cổ họng mà tiếp tục bước đi tiếp. Điều nực cười nhất là người bạn thuở thơ ấu đã phản bội lại hắn năm xưa lại mò tới đám tang đã hoàn thành kia mà nói là sẽ giúp hắn. Giúp, anh ta đã có rất nhiều cơ hội để cứu hắn kia mà. Nhưng cho đến khi hắn đã bước ra khỏi nhà tang lễ thì mọi chuyện đã là quá trễ rồi. Hắn vô cảm nhìn vào người bạn quá hiền lành nhu nhược kia của mình, lạnh lùng chửi rủa cho đến khi sắc mặt anh ta đã tái đi vì sợ hãi.
Hai người từ sau lúc đó cũng chẳng còn gặp lại nhau nữa. Anh ta trở về với cuộc sống thường ngày, còn hắn thì lao đầu vào việc đi làm thêm để nuôi sống chính mình. Tuy anh ta đã cố đến tìm hắn vào buổi lẽ tốt nghiệp, hắn đã không tham dự cái sự kiện cùng gia đình chụp hình chán ngắt ấy. Hắn đâu còn nhà nữa đâu mà phải tới, tất cả cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Hắn dùng thành tích xuất sắc của bản thân để thi vào Học viện năng lực đặc biệt, giành lấy học bổng, cuộc đời cuối cùng cũng bước sang một trang khác.
Chẳng còn bạn học nào sẽ coi thường xuất thân và gia cảnh của hắn cả, ở đây hắn là người được vạn kẻ hâm mộ, được muôn vàn người săn đón, nhưng sao mà trong lòng hắn trống rỗng quá. Cảm giác như một thứ gì đó đã mất đi, chính xác thì đó là một tâm hồn trong sáng và thuần lương để đón nhận một cuộc sống mới. Hắn chẳng còn cảm nhận được những ước mơ cháy bỏng khi vài ba bạn học túm tụm lại nói với nhau khi tốt nghiệp, hay cảm nhận được tình yêu khi rất nhiều người đã tỏ tình cùng hắn nữa.
Cho đến khi, cậu đàn em long tộc đẹp trai xuất hiện trên chuyến xe ngày hôm đó. Hắn rất muốn hỏi rằng, cậu là ai trong chuỗi ký ức bi thương kia của hắn. Hắn không nhớ ra nổi. Cũng muốn hỏi rằng cậu đã làm cách nào mà khiến hắn nghĩ mãi về cậu một cách tò mò như thế. Hắn thật chẳng thể hiểu nổi chính bản thân hắn nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com