Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4

[BÌNH YÊN]

=======

Trăng trên cao rọi sáng, từng ngọn cỏ xanh rì đung đưa dưới gió đêm. Mùi hương cỏ dại dịu nhẹ thoang thoảng, một buổi tối mát mẻ sau một ngày nắng gay gắt. 

Nhà tranh đơn giản ngự bên bờ hồ tĩnh lặng, chuông gió bằng gỗ hương đung đưa trong gió, âm thanh lanh canh nhẹ nhàng vang truyền trong không gian đêm yên ắng, góp phần tạo nên sự yên bình. 

Đom đóm len lỏi qua màn che bay vào trong giường. Rồi lại thêm rất nhiều đốm sáng nhỏ khác bay theo vào, ánh sáng dịu nhẹ tuyệt đẹp. 

Những đốm sáng rơi xuống chăn đệm... Hai nhân ảnh ôm nhau cùng đắp chung một tấm chăn đang say giấc.

Áng tóc trắng dài xoã trên đệm mềm, mỹ nhân tựa bảo ngọc khẽ ngâm một tiếng. Hàng mày thanh tú nhăn lại, đôi môi hồng nhuận khẽ mím. 

"Đừng... Đừng làm vậy..."

Giọng nói đứt quãng ngân lên, nét mặt Tulen thay đổi, tay vô thức siết chặt chăn. 

Dường như có cơn ác mộng bủa vây giấc ngủ của Tulen.

Động tĩnh này đã đánh động đến Laville, hắn ngủ không sâu nên khi người trong lòng có động tĩnh gì là hắn liền tỉnh. Thông qua ánh trăng nhìn thấy nét mặt Tulen sợ sệt và lo âu, Laville vươn tay thắp sáng bên trong giường, trở người ngồi dậy. 

"Tulen... Tulen, dậy đi." 

"Tulen, nghe ta gọi không?" Laville ôm vai Tulen, vừa lay vừa gọi y tỉnh: "Tulen, tỉnh lại." 

Gọi hai ba tiếng vẫn không gọi tỉnh được Tulen, lại nhìn gương mặt y đầy vẻ đau khổ, Laville lo lắng không thôi. Hắn đành phải cúi đầu, kề trán mình với Tulen chạm vào nhau, thăm dò tâm trí của y. 

Bên trong tâm trí Tulen là một vùng nước đầy sương mù giăng trên mặt nước. Nhìn khắp xung quanh chỉ có khoảng lặng yên vô tận, chứng tỏ tâm trí Tulen đang hoang mang vô lối không nhận thức được gì. 

Laville bắt đầu tìm kiếm, hắn biết Tulen đang chìm nổi đâu đó trong không gian này. Hắn phải tìm được y! 

Dựa theo ý trí bản thân và cảm nhận của con tim mà chạy về một hướng, Laville đã bắt gặp được hình bóng quen thuộc đang ngồi co cụm ôm chân. Hắn nhanh chóng chạy qua, khi đến gần mới nhìn rõ được dáng vẻ của Tulen. 

Một thân thanh y trường sam mà y thích mặc, nhưng nó lại dính đầy bụi bẩn và vết máu ố đen. Cơ thể y run rẩy không thôi. Khi Laville bước đến gần hơn, cả không gian liền thay đổi, từ một vùng trời đầy sương mù bỗng chốc trở thành nhà giam u tối và lạnh lẽo. 

Laville thấy lòng nhói đau, hắn biết ngay đây là đâu. 

Nơi này là ngục giam của đám ma quân phản loạn khi chiếm được Đồ Thành. Còn Tulen là con tin bị bắt giam tại đây hơn một tháng... 

Một tháng đó y đã trải qua như thế nào... Laville không dám nghe, cũng không dám đối mặt... Đó là lỗi lầm to lớn nhất mà hắn gây ra không bao giờ có thể chuộc tội. 

Tulen tự ôm lấy bản thân, cơ thể gầy gò trơ xương run rẩy vì lạnh. Y phục trên người chỗ rách chỗ nguyên không thể giữ ấm được bao nhiêu. 

Y đã chịu đói, chịu lạnh, chịu tủi nhục trong nhà lao đó... 

Laville khụy gối đối diện Tulen, hắn vòng tay ôm lấy thân thể đơn bạc không ngừng run rẩy. Dịu dàng trấn an y: "Hoàng hậu, ta đến rồi..." 

Có lẽ đây là lời mà Tulen lúc đó mong chờ nhất. 

Bòn Bon kể rằng Tulen luôn ngồi ngẩn người nhìn song cửa sổ sắt trong nhà lao, ánh mắt y luôn hướng về phía bầu trời bên ngoài, tự hỏi Laville có đến cứu mình không. 

Người trong lòng đã ngừng run rẩy, y từ từ ngẩng đầu lên, thấy được Laville ở trước mặt, y kinh ngạc tròn mắt, tay vội ôm lấy Laville. 

"Laville, là Laville thật sao?" Tulen ngập ngừng có vẻ không tin sự việc trước mắt này, y siết chặt vòng tay mình, dùng hết sức ôm Laville, như sợ hãi hắn sẽ ngay lập tức biến mất vậy. 

"Là ta." Laville ôm Tulen, xoa mái đầu trắng như tuyết của y, khẽ giọng: "Không sao nữa rồi." 

Giây phút này, có vô vàn lời muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra câu nào. Có chăng cả hai chẳng biết nên nói gì trong tình cảnh ngặt nghèo này... Thôi thì dùng hành động để biểu thị tâm ý chính là sự chân thành nhất. 

"Tulen, ôm chặt ta. Ta đưa ngươi ra ngoài." Laville thận trọng bế Tulen lên, ôm chặt thân thể đã gần như chẳng còn tí cân nặng nào. Hắn đau lòng nhìn gương mặt gầy trơ lộ ra hốc má, quyết định khi tỉnh lại sẽ nuôi cho y mập ra!

Tulen yên lặng vòng tay ôm lấy cổ Laville, vùi đầu vào ngực hắn, khẽ ừ. Lời nói nhẹ đến mức Laville còn tưởng là một cơn gió nhẹ thổi qua bên tai mình. 

Ngẩng đầu nhìn song sắt trước mắt, Laville điểm mũi giày trên đất, một vầng hào quang thần lực tỏa ra, ánh sáng rọi khắp bốn phía không lạnh lẽo mà mang đầy sự ấm áp. Laville bước từng bước ổn định đi ra khỏi nhà giam, nơi hắn đi qua, từng mảng không gian u tối như tấm gương bị vỡ nát rơi xuống.

"Laville..." Tulen luôn yên lặng chợt lên tiếng gọi, Laville nghe thấy liền ngay lập tức đáp lời: "Ta nghe." 

"Ta muốn ăn gà hấp cải... Được không?"

"Được, ta sẽ lựa con gà nhiều thịt để hấp."

"Cao lầu cho thêm nhiều thịt được không?"

"Được, thêm miếng lớn vào tô cho ngươi." 

"Bún bò Huế bao giờ được ăn?" 

"Đợi ngươi khoẻ lên rồi dẫn ngươi đến tận Huế ăn, phải ăn tận nơi nổi tiếng mới ngon." 

"Bánh khúc, bánh hỏi, bánh canh mặn... À còn có gỏi cuốn, chả giò nữa... Ta muốn ăn..."

"Ta cho phép Bòn Bon làm thật nhiều món bánh cho hoàng hậu dùng."

Nói đến đây, Laville cúi đầu, ý cười trong mắt đều là trêu chọc: "Nhưng ăn từ từ thôi, nghẹn lại khổ." 

Tulen đương muốn phản bác lại lời Laville thì một tia sáng loé lên, ý thức liền chìm vào giấc ngủ.

 Gương mặt trở nên an tường, không còn vẻ sợ hãi.

Thần trí đã không còn bị ác mộng thao túng nữa. 

...

Trở về với thực tại, ngón tay Laville nhẹ xoa khoé mắt Tulen. Khi đã xác định hoàng hậu đã lại yên giấc, hắn hơi cười, xoay người xuống giường, khoác lên áo choàng rồi đi ra bên hồ. 

Mặt hồ tĩnh lặng, sinh linh trong hồ cũng đang có giấc ngủ ngon. Bỗng cả bọn cảm nhận được linh khí của Thần Vương toả ra, tất cả đều thình lình tỉnh giấc, tụ tập lại gần bên bờ. 

Laville nâng tay, trong lòng bàn tay là một đoá hoa tối màu, ánh sáng tím nhàn nhạt lượn lờ quanh đoá hoa kia, dường như không có ma lực hay khí tà nào. 

Vung tay ném đoá hoa đi, một bóng hình nữ nhân liền hình thành, quỳ rạp trên đất. 

"Một tán tiên bình phàm không an phận." Laville lạnh lùng nhìn nữ nhân đang quỳ kia, ánh mắt hắn không chút tình người nào, chỉ toàn sương giá khiến mọi sinh linh quanh đó sợ hãi cúi đầu im lặng. 

"Bệ hạ tha mạng, tiểu tiên có mắt như mù, đã mạo phạm hoàng hậu. Xin bệ hạ khai ân, cho một con đường sống." Tán tiên sợ hãi vội dập đầu, nàng lúc đầu mới đến nhân gian, thấy được vị công tử tóc trắng kia quá đỗi kinh diễm, lại có khí tức của thần tiên nên muốn mượn giấc mộng của y để tu luyện, không ngờ lại đụng đến ác mộng sâu thẩm trong lòng hoàng hậu của Kim Quy Thần Vương! 

"Có tội thì không thể tha, phải nghiêm trị." Laville nâng tay, thần lực xông ra bao lấy tán tiên. Tiêu hủy đi một phần lớn đạo hạnh của nàng. 

"Chừa cho ngươi một con đường sống, sau này nên an phận mà tu luyện." 

Tán tiên được ân huệ, lại quỳ cảm tạ ơn tha mạng rồi nhanh chóng chạy đi mất. Nếu mà ở lại đây thêm giây nào nữa thì nàng sợ Laville lại mất hứng mà đánh tan đạo hạnh chút ít còn lại của nàng mất. 

Ánh trăng trên cao vẫn rọi xuống nhân gian, Laville đứng bên bờ hồ, ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt anh tuấn mang đầy nét nghiêm nghị, ánh mắt hắn không còn là vui vẻ mà thay vào đó là sự thâm trầm đầy tâm tư khó dò. Hắn đứng yên nơi đó, các sinh linh liền không dám thở mạnh sợ bị vạ lây. 

Tuy nói là nghiêm trị, nhưng Laville cũng biết ơn tán tiên này. Đã giúp hắn biết được trong lòng Tulen vẫn còn một nỗi sợ khó mà phai nhoà. 

Quá khứ không thể sửa đổi, nên hắn chỉ có thể cố gắng bảo vệ tương lai của hai người. 

"Laville."

Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên, Laville bất ngờ xoay người liền thấy Tulen khoác áo choàng đứng trên hành lang. Hắn vội vã chạy vào: "Hoàng hậu sao lại ra đây? Ta đánh thức ngươi ư?"

Tay Laville nắm lấy tay Tulen, cảm nhận có chút hơi lạnh nên hắn vội bao bọc hai tay y trong tay mình. Tulen còn buồn ngủ, gật gù nói: "Ta không thấy ngươi." 

Lời này vô tình khiến Laville nhớ đến trong giấc mộng của Tulen, y đã ôm chặt hắn, sợ hắn biến mất. 

Hoá ra hoàng hậu của hắn cũng có lúc yếu đuối đến mức đáng yêu thế này. 

"A này..." Tulen bị bế lên bất ngờ, y vội ôm choàng lấy Laville để giữ thăng bằng "Muốn gì thì nói một tiếng chứ, ta xém ngã rồi!"

"Không ngã được. Ta không để hoàng hậu ngã đâu." Laville cọ trán với Tulen, mỉm cười: "Nếu có ngã, là ngã vào lòng ta này." 

"... Im miệng! Về ngủ!" Tulen nhận ra mùi nguy hiểm trong lời Laville, cả quyết chỉ tay về phòng mà ra lệnh. 

"Được, im miệng ngay." Laville cười khanh khách bế Tulen về phòng, trên đường đi có không ít đom đóm bay quanh hai người. 

" ... " Tulen dựa đầu lên vai Laville, cảm giác rất quen, như thể đã từng diễn ra cảnh này rồi. Nhưng y không nhớ là khi nào, ở đâu... Số lần được Laville bế thế này cũng nhiều, y cũng không nhớ rõ. 

"Sao vậy?" Laville thấy Tulen yên lặng nhìn hắn chăm chú, nhịn không được muốn hôn ghê: "Hoàng hậu thấy ta đẹp trai lắm đúng không?" 

"Xấu đau xấu đớn!" Tulen nhăn mặt, cơn buồn ngủ bị doạ bay mất rồi! 

Kết quả bị Laville đè ra giường hôn một trận đau cả miệng, môi cũng bị cắn cảnh cáo đến ê ẩm. Xin đấy, ngủ một đêm yên ổn không được à? 

Sao cái con rùa này tinh lực dồi dào thế?! Sao chưa bao giờ thấy hắn than thở đau lưng đau hông thế?! Cơ thể làm bằng đá à?! 

...


"Con rùa chết tiệt... Lại cắn đầy người rồi..." Tulen ngâm mình trong bể nước ấm, xoa cái cổ đầy vết tích mà Laville để lại.

Kiểu này có khi mấy ngày sau cũng chưa phai hết được, cứ vừa tan một chút dấu vết là lại đè ra hôn cắn. Không biết hắn cầm tinh con cẩu hay con mèo nữa! 

Nhưng mà sáng giờ không thấy mặt mũi đâu, lại chạy đi đâu không biết. Tulen khoác áo vào đi ra gian ngoài, sáng sớm có mơ màng nghe Laville nói đi ra ngoài một chuyến sẽ rất nhanh về thôi. Y lúc đó buồn ngủ mà cứ bị hắn ôm hôn nên bảo cút đi nhanh hộ cái... 

Chắc sẽ không giận đâu nhỉ? 

"Nương nương hôm nay muốn ăn điểm tâm nào ạ? Gỏi cuốn hay bánh hỏi?" Bòn Bon dọn ra bữa sáng trên bàn gỗ, niềm nở ôm khay đứng cạnh hầu Tulen dùng bữa. 

"Hửm?... Gỏi cuốn đi." Tulen chớp mắt nhìn mấy món trên bàn, đều là món y đang muốn ăn thử mà chưa có dịp nói với Bòn Bon. Y vui vẻ thưởng thức một bàn mỹ thực mà mình mong ngóng này. Cái bụng no thì tâm trạng tốt hẳn. 

Ăn xong bữa sáng, Tulen nằm tựa trên ghế tre, tay phẩy quạt ngồi tính xem hôm nay sẽ đi đâu chơi thì nghe tiếng Laville từ xa truyền đến.

Thôi khỏi tính, hắn về rồi thì chả đi đâu được nữa - Tulen mở quạt che mặt. 

"Hoàng hậu, ta có quà cho ngươi này!" Tiếng Laville từ sân ngoài truyền vào, xen lẫn là tiếng gà kêu quang quác. Điều này thành công thu hút sự chú ý của Tulen, y ngồi dậy chạy ra xem.

"Tulen yêu dấu mong ngóng ta đến mức vừa nghe ta về đã chạy ra đón. Đúng là hoàng hậu đáng yêu!" Laville cười rạng rỡ một tay ôm gọn Tulen vào lòng, hôn lên má y. 

"Ai ngóng?! Đừng tự mình đa tình nữa!" Tulen đẩy cái mặt khó ưa ra xa, lau lau má mình, nói: "Ta đang muốn xem ngươi mang thứ gì về!" Ai thèm mong ngóng chứ, đi luôn khỏi y còn mừng kìa. 

"Hì, mang về cho ngươi một con gà béo." Laville xách con gà bị trói nâng lên, khoe với Tulen: "Để Bòn Bon làm món gà hấp cải bồi bổ cho Tulen."

"..." Tulen và con gà mái mập nhìn nhau, Tulen khó hiểu nhìn Laville, hỏi: "Sao ngươi biết ta muốn ăn gì?" 

"Ta đương nhiên biết." Laville đưa con gà cho Bòn Bon, phủi phủi tay nhún vai cười: "Đêm qua có người ngủ mơ nói hết rồi." 

"..." Tulen nâng quạt che đi biểu cảm trên mặt, y đảo ảnh mắt nhìn quanh: "Không ngủ lại đi nghe ta nói mơ, não ngươi có vấn đề không?" 

Vòng tay kéo Tulen ôm vào lòng, Laville kề trán với y, dịu dàng nói: "Vì là Tulen nên ta mới phải để tâm." 

Lời này.... Nghe sến quá rồi! - Tulen khép quạt che giữa môi hai người, Laville nhướng mày cười càng sảng khoái hơn, cách quạt thần hôn hoàng hậu của mình. 

Thành công khiến Tulen thẹn đến mức đạp bệ hạ một cước. 

....

"Tối nay ăn bún chả rồi... Con gà này tính sao?" Tulen ngồi cạnh lồng tre nhốt con gà mái mập ban sáng, ngẩng đầu hỏi Laville đang cầm nắm thóc rải cho nó ăn."

"Để vài hôm thì sợ nó sẽ xuống kí, ốm mất mấy lạng thịt thì uổng phí lắm." Laville gõ lồng tre, chậc lưỡi nhìn con gà mập. Hắn đang lo hoàng hậu sẽ không được ăn ngon thôi.

"Còn xương với mỡ dễ ngấy lắm." 

"Không thì mai làm thịt đi, mấy con cá quả kia cứ rọng trong chum." Tulen nghe tới chất lượng bữa ăn bị giảm liền vội vàng muốn nhấc cái lồng ra túm ngay con gà đi làm thịt. Laville nhanh tay ngăn lại không thì đã diễn ra một trận đại chiến giữa hoàng hậu và gà mái mập. 

"Nương nương, bệ hạ à, xin đừng ở trước mặt nó bàn làm thịt nó thế nào chứ. Nó sẽ ám ảnh đấy." Bòn Bon bất lực nhìn hai chủ nhân của nàng ngồi trước lồng tre. 

"Lo gì, nó chẳng hiểu chúng ta nói gì đâu." Laville để cục đá lên dằn cái lồng tre, nắm tay dắt hoàng hậu vào nhà. Lúc đi ngang nhà bếp không quên lấy hai cái bánh bao cho Tulen ăn. 

Vừa gặm bánh bao, Tulen vừa hỏi: "Ta có ý này, hay đưa gà cho Bòn Bon đi đạp mái, thấy dáng vẻ nó mập mạp thế kia mà sinh ra đàn con như nó thì quá lời rồi. " 

"Hoàng hậu đang tính đến đường dự trữ thức ăn à?" Laville nghe xong liền bật cười khanh khách, hắn chọt má căng phồng nhét đầy thức ăn của y, nói: "Háo ăn thật." 

"Thì sao?" Tulen nhướng mày: "Thưởng thức mỹ thực là ước mơ của ta. Chỉ có đồ ăn mới khiến ta vui thôi." 

Bất chợt Laville xoay người, chống hai tay lên tường, đem Tulen giam vào giữa. Lưng Tulen dựa lên tường, y chớp mắt nhìn Laville, tự hỏi con rùa lại lên cơn gì nữa đây? 

"Ta không khiến hoàng hậu vui à?" Lúc nói, vẻ mặt Laville hơi xụ xuống, tỏ vẻ đáng thương: "Ta không bằng mấy món ăn Bòn Bon nấu ư?"

Tulen xém mắc nghẹn. Y vừa tức vừa buồn cười, nhéo mũi Laville nói: "Ngươi nháo mãi thế coi chừng ta làm thịt ngươi luôn đó!" 

Làm thành món rùa xào ớt, nhất định ngon! 

"Ha ha..." Laville vui vẻ ôm Tulen cười không ngớt, hoàng hậu độc miệng nhưng lại rất đáng yêu. Hắn thật sự không cách nào thoát ra khỏi vòng tay vô hình của y! 

....

"Thế hôm nay ta kể truyện Tấm Cám cho hoàng hậu nghe nhé?" 

"Lăn đi, ta tự mình đọc được." 

"Vậy ta không làm phiền hoàng hậu đọc truyện nữa."

Trong phòng, Tulen gác đầu lên gối mềm nằm đọc quyển cổ tích Tấm Cám, tấm chăn mỏng đắp ngang người phòng ngừa y bị lạnh. Laville ngồi sát bên chăm chú xem xét phê duyệt tấu chương. Tuy hai người đi nghỉ dưỡng ở vùng quê thanh tịnh nhưng hắn vẫn không bỏ quên chính sự quốc gia. 

Cứ chốc lát Laville lại dời mắt nhìn xuống Tulen, trông thấy y mới yên tâm làm việc tiếp. 

Khung cảnh yên bình, chuông gió đung đưa ngân lên những âm thanh êm dịu. 

Bòn Bon mang nho tươi vào thì thấy Laville khoác tay với mình, nàng rất nhanh hiểu ý bệ hạ, nhẹ tay đặt đĩa nho lên bàn nhỏ rồi cúi đầu lui ra. 

Lần nữa dời ánh mắt sang thì phát hiện Tulen đã ngủ tự bao giờ, Laville có thể cảm nhận rõ hơi thở đều đều từ y. Hắn nhoẻn cười cúi người hôn xuống bờ má y. 

"Ngủ ngoan nhé, hoàng hậu của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com