Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6

[CHÚC PHÚC]

========

Thần Vương nhìn ba đứa trẻ nhỏ trong giỏ,  lại nhìn sang hoàng hậu đang rất nghiêm túc ngồi trên thân cây khô nhàn nhã cầm quạt phe phẩy. Laville lấy làm đau đầu với Tulen, trốn đi chơi thì thôi, đã bị hắn bắt tại trận vẫn thong thả như thể mình không hề phạm sai gì. Chưa hết, Tulen còn mang về ba đứa trẻ còn quấn khăn?????

"Hoàng hậu, đây là sao?" Laville chỉ ba đứa trẻ trong giỏ, hỏi Tulen: "Sao mới trốn ra một buổi ngươi đã mang về ba đứa nhóc thế này? Đừng bảo là thấy ai tội nghiệp ngươi cũng đem về mà không suy nghĩ đấy nhé?!"

"Ta vô tình gặp ba đứa nhóc này bên bờ suối nên mang về, ta cũng muốn biết chúng từ đâu xuất hiện đây." Tulen phồng má, nói: "Ngươi nghĩ ta ăn không ngồi rồi tha kẻ ăn người ở về cho ngươi à?! Hừ!"

Ba đứa trẻ nghe tiếng họ nói to bị doạ cho khóc to, Tulen và Bòn Bon vội dỗ dành tụi nó.

"Đừng sợ, hắn lớn tiếng thế nhưng là người tốt. Các con đừng sợ nha." Tulen lục trong túi nhỏ, chẳng tìm được món gì, đành dùng chút phép gọi ra nước biến thành những chú cá bay lượn trước mặt tụi nhỏ.

Trẻ con thấy thật mới lạ và cuốn hút, tụi nó rất nhanh đã nín khóc, những bàn tay nhỏ vươn lên muốn tóm lấy món đồ chơi cứ lượn qua lượn lại.

Tulen thấy đã dỗ được bọn nhỏ, quay sang nói với Laville: "Mang tụi nó về, ngươi đi tìm xem có nhà nào muốn nhận nuôi thì đưa họ. Nhớ là nhà tốt đấy, ta thấy tụi nó dễ thương kháu khỉnh thế mà vào nhà xấu là gây tội đấy!"

"Người hoàng hậu mang về, sao lại bảo ta ra mặt giải quyết?" Laville nhướng mày, bó tay với hoàng hậu nhà mình. Chính sự trong triều còn chất đầy chưa làm xong, hắn vội chạy đi kiếm hoàng hậu thì giờ lại bị y kéo đi làm việc vặt, ra mặt giúp đỡ ba đứa nhỏ?!

Tulen nhìn sang, Laville liền cười tươi rói thay đổi nét mặt ngay: "Nghe Tulen hết."

Thôi kệ, đây là lí do chính đáng mà. Hoàng hậu của hắn là ưu tiên hàng đầu.

...

Đưa ba đứa nhỏ cho Bòn Bon tắm rửa sửa soạn quần áo cho sạch sẽ rồi đưa đến gặp hai người nói chuyện, Laville nhân cơ hội hiếm có này bám hoàng hậu.

"Hoàng hậu, ta mỏi vai... Hôm qua ngồi cả ngày phê hết đám tấu chương.... Hai tay đều đau luôn rồi này." Laville ôm eo Tulen, phụng phịu làm nũng, than thở đám đại thần lại ức hiếp hắn. Bảo hắn nhanh nhanh có người nối dõi.

Tulen nghe xong liền mắc nghẹn miếng dưa hấu đang ăn, Laville vội vuốt lưng giúp y.

"Ý là sinh con à?" Tulen lau nước dính bên miệng, bất ngờ hỏi ngược lại Laville. Bảo sao mấy ngày nay có nhiều tranh mỹ nữ, mỹ nam được đưa đến chỗ y, chắc đám đại thần muốn y cũng xem xét việc cho Laville tuyển thêm phi tần.

"Nạp phi? Tuyển tú?" Tulen trước nay không để tâm mấy việc này, y cũng nghĩ Thần Vương không vướng chuyện nối dõi gì đó như người thường. Có lẽ sống ẩn một thân một mình đã lâu nên y mới không để tâm đến thế. Giờ nó đến thì bản thân y cũng cảm thấy....

Có chút không yên.

Dù sao Laville cũng là vua, chuyện nối dõi và truyền thừa kế vị là chuyện hệ trọng không thể bỏ qua.

Tulen nhìn Laville, dù hắn luôn miệng nói yêu y, tất cả sự yêu thương chiều chuộng của hắn đều dành cho y. Nhưng giờ y lại lo lắng... Tự hỏi liệu hắn có thêm người khác hay không?

Như nhìn ra sự lo lắng trên gương mặt Tulen, Laville bật cười vui vẻ, ôm y vào lòng, hôn xuống khoé mắt diễm lệ động lòng người, nói: "Hoàng hậu, ta không nạp phi, cũng sẽ không có ai khác ngoài ngươi."

"..." Tulen không hiểu sao nghe lời này lại thấy lòng vui vui, rất có thể là lời nói dối, nhưng lòng không tự chủ được mà vui vẻ thế đấy.

"Ta nói thật đó. Đám đại thần kia cứng đầu van xin dâng tấu, ta không thèm nhìn đến, chạy đến tìm Tulen vui vẻ vẫn hơn." Laville vùi mặt vào ngực Tulen, hít thật sâu một hơi. Hắn thích mùi hương trên người hoàng hậu, mùi hoa quả thanh mát khiến tâm tình hắn vui vẻ không thôi. Trái ngược với đám nữ nhân được đưa đến cho hắn xem mắt, mùi nước hoa nồng nặc, không thì cũng là mùi son phấn khiến hắn đau cả đầu. Còn nam nhân, trông cũng đường hoàng thanh lịch đấy, nhưng Tulen đẹp hơn họ, cũng đáng yêu hơn.

"...Ta lại không vui nổi..." Tulen né mặt, Laville liền tiến tới hôn lên cổ y, bàn tay hắn không yên phận kéo cổ áo Tulen xuống lộ ra xương quai xanh.

"Tại sao lại không vui? Hậu cung của ta chỉ có mình hoàng hậu độc chiếm, quyền thế trên vạn người dưới mỗi mình ta..." Laville cắn lên vai Tulen để lại dấu răng đỏ hồng trên làn da trắng nhợt, hắn vừa yêu thương vừa muốn ức hiếp hoàng hậu nhà mình một phen này...

"Từ từ..." Tulen đẩy Laville, hai tai đỏ ửng, vội nói: "Hôm nay không làm được không... Ta thấy không khoẻ."

"Làm sao? Không khoẻ chỗ nào?" Laville ngay lặp tức dừng tay, đỡ Tulen ngồi tựa lên ghế mây, hắn nắm cổ tay Tulen dò xét tình tình cơ thể y.

"Lừa ngươi thôi." Tulen bật cười nhéo má Laville, y thích thú cười khanh khách: "Ban ngày ban mặt muốn làm gì hả?"

Bàn tay nắm tay Tulen siết chặt, gương mặt Laville nghiêm lại, ánh mắt hắn không hề có ý vui vẻ nào.

"... Không biết, chỉ là ta đi lâu sẽ thấy mệt nhọc..."

"Bị bao lâu rồi?"

Tulen định tìm cớ nói lảng đi thì bắt gặp ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mình, y chợt thấy chột dạ, thành thật xoa mũi, nói: "Khoảng mười ngày nay rồi... Chắc do ta ít vận động nên cơ thể lười nhác thôi, ở trong cung toàn ăn rồi đi tới đi lui, riết ta thấy mình sắp lăn được luôn."

"Hoàng hậu được bao nhiêu cân mà đòi lăn?" Laville thu lại thần lực, chỉnh lại cổ tay áo cho Tulen, dịu dàng xoa má y: "Không có gì hết, có lẽ thật sự đúng là ít vận động nên cơ thể không quen."

"Đều do ngươi cả, đi ra khỏi cung một chút đã bắt về. Ta còn muốn đi khám phá non sông nước biếc!" Tulen dựa người nằm dài ra ghế mây, cảm thấy buồn ngủ rồi. Đi trong rừng cả buổi sáng y cũng mệt rồi, ngủ một chút hồi phục sức khoẻ vậy.

"Về xử lý đám nạp phi nạp thiếp gì đó của ngươi đi, ta muốn ngủ..."

Nhưng có vẻ lời này bệ hạ lại bỏ ngoài tai rồi...

"Ta giúp hoàng hậu ngủ ngon hơn..."

Lời vừa dứt Laville đã tiến công, Tulen phản đối không thành còn bị bạo hôn một phen.

"Ta cũng còn tấu chương phải duyệt, không cùng hoàng hậu mây mưa được rồi... Chậc..." Laville tiếc nuối chậc lưỡi, môi không yên phận lại bắt đầu hôn mút trên làn da Tulen.

"Ta có cần ngươi giúp... Đâu chứ!!!!" Tulen thở dốc, khoái cảm bắt đầu rạo rực khắp người, y khép chân né tránh bàn tay đã mò vào tận trong khố của mình.

So thể lực thì tất nhiên không thể thắng được Laville, một lần nữa Tulen lại bị trói chặt hai tay trên ghế mây, nhìn vật nhỏ của mình rơi vào tay đối phương.

"Hoàng hậu, ngươi hôm nay trốn ra ngoài ta còn chưa phạt ngươi đấy."

"... PHẠT KIỂU NÀY THÌ C...ưm.. Ưm!!!!!" Chữ cút còn chưa ra khỏi miệng thì cũng bị chặn lại. Chiếc khăn mỏng màu trắng nhạt khoá chặt chiếc miệng cứ hở chốc là buông lời mắng bệ hạ.

Tulen bất mãn trừng mắt, giẫy tay bị trói muốn thoát trong vô vọng.

Xoa lên đuôi mắt xinh đẹp điểm màu xanh diễm lệ, trông thấy đôi mắt tựa đôi bảo thạch mở to nhìn mình. Laville bật cười tiếp tục trêu ghẹo hoàng hậu của mình.

Lực tay cứ lúc nhanh lúc chậm, lúc thì dừng lại rồi dùng ngón tay lướt trên đỉnh đầu vật nhỏ đang thút thít khóc kia. Tulen cắn chặt khăn trong miệng, hơi nước giăng đầy trong đôi mắt. Y khó chịu muốn xoay người né đi đôi tay đang du tẩu trên người mình.

"Thế nào? Thích không?" Laville cười đầy gian manh, tay vẽ dọc theo cơ bụng Tulen, miết nhẹ xuống lỗ rốn nhỏ xinh khiến Tulen vô thức ngửa đầu hít thật mạnh.

Nghe tiếng hít thở dồn dập của y cũng thấy thật êm tai.

"Hoàng hậu, đây là lần thứ bao nhiêu ngươi trốn ra ngoài bị ta bắt được rồi nhỉ?" Giọng Laville trầm thấp, hắn nói rất chậm rãi, ngón tay theo đó cũng chậm rãi vẽ khắp cơ thể Tulen. Từ xương quai xanh xinh đẹp sang hai bờ ngực căng tràn sức sống, rồi lại đi xuống từng lớp cơ bụng đang phập phồng theo hơi thở hỗn loạn của y.

Tulen chỉ có thể dùng ánh mắt phản đối lại hành động của Laville, thế nhưng đối với bệ hạ, ánh mắt đó của y không có chút sức đe doạ nào.

"Ánh mắt của Tulen thật ủy khuất nhỉ? Ta nghĩ ta nên che lại, không thôi ta lại mềm lòng mà nhẹ tay với ngươi mất."

Tulen lắc mạnh đầu, y đã rất khó chịu với cảm giác rạo rực của lửa tình rồi, nếu các giác quan đều bị che lấp, sự khó chịu đó sẽ càng mạnh mẽ truyền đến, khiến y rơi vào trạng thái mê mang khó phân được thực hay mơ.

Một màu đen bao lấy tầm nhìn, Tulen muốn xin Laville nương tay, đừng phạt y kiểu này nữa... Nhưng miệng không thể nói được bất cứ lời nào, cho nên đoạn thời gian tới y chỉ có thể chịu đựng.

"Hoàng hậu đẹp thật." Laville xoa cằm đánh giá bức tranh tuyệt đẹp trước mắt chỉ có một mình hắn được phép chiêm ngưỡng này, cao hứng muốn thấy nhiều biểu cảm khó xử của hoàng hậu hơn.

Chỉ là hắn không được quên chuyện quan trọng cần phải làm.

Laville cúi người, hôn xuống hõm cổ trắng ngần đầy câu dẫn kia, một lần rồi hai lần... Cứ thế hôn mút đến khi trên cổ Tulen đều là dấu vết của hắn. Bàn tay đang chăm sóc vật nhỏ trong tay cũng nghiêm túc làm việc, không trêu đùa nữa.

Một tay khác lại đặt lên ngực nơi trái tim Tulen đang mãnh liệt đập, Laville cẩn trọng truyền thần lực đi vào người y.

Khoái cảm chân thật và dữ dội truyền thẳng lên đầu, từng thớ thịt trên người cũng cảm nhânn được tê dại, theo dòng thần lực lan toả đến tận đầu ngón tay. Tulen không nhận ra được trong cơ thể đang có dòng thần lực ấm áp lưu chuyển, tinh thần y đã bị một thứ cảm xúc khó tả bao lấy, hoàn toàn chìm đắm vào cái gọi là thư sướng.

Laville khẽ cười, lấy ra chiếc khăn trong miệng Tulen, ngón tay nhẹ xoa đôi môi đỏ ướt át.

Một nụ hôn sâu, môi lưỡi giao triền không dứt, Laville từng chút từng chút xâm chiếm trọn vẹn hết khoang miệng Tulen.

Khoái lạc dâng lên đến đỉnh điểm, cậu nhỏ liền xuất tinh, bạch dịch day ra cả ra bụng Tulen.

"A... Ha..." Miệng sau cùng cũng được buông tha, đầu lưỡi tê dại khiến Tulen muốn chửi cũng chỉ có thể yếu ớt phát ngôn, y cố hít thở thật sâu, đè lại cảm giác lâng lâng trong người.

Tháo xuống mảnh vải che mắt, Laville dịu dàng hôn lên hàng mi rậm ướt át an ủi Tulen. Hắn biết mỗi khi làm tình thì Tulen đều là người chìm sâu vào bể dục rồi mê mang, cần một khoảng thời gian để có thể tỉnh táo lại.

Những lúc đó Tulen thật nhu hòa, mặc hắn làm gì thì làm, còn vô thức hùa theo nữa chứ.

"Hoàng hậu, giờ có thể ngủ ngon rồi." Nắm lấy hai tay Tulen xoa đều lên cổ tay y, Laville dịu dàng nằm bên cạnh trông chừng. Một chút thần lực của hắn, có thể giúp y khỏe khoắn được mấy năm. Không cho y biết là tốt nhất.

Ánh mắt Tulen nhìn Laville: "Ta ghét ngươi..."

Kéo áo lại kín cho hoàng hậu, bệ hạ vui vẻ ôm vai Tulen: "Chiều nay ta bảo Bòn Bon làm món gà xào sả ớt bồi bổ cho Tulen."

"Vẫn ghét."

"Làm thêm món gỏi cuốn đu đủ."

"Hừ."

"Bánh xèo để thật nhiều tôm và thịt."

"Bánh ống lá dữa nữa."

"Rồi, rồi. Làm hết."

Nghe được câu chắc chắn này, Tulen mới hạ mi mắt. Chìm vào giấc ngủ.

...

Nhẹ xoa mái tóc trắng mềm mại, nét mặt Laville có chút ưu tư.

Tính thời gian, 100 năm này trôi qua thật nhanh. Laville lưu luyến ngắm nhìn dung nhan người đang ngủ say, tay nắm chặt lấy tay Tulen...

"Tulen,... Ta thật sự không chịu được việc mất đi ngươi lần nữa."

"Ta phải làm sao đây?"

Cơ thể Tulen đã bắt đầu suy yếu, sức khoẻ sẽ nhanh chóng giảm sút. Sự sống của y còn lại chưa đến 10 năm...

...

Qua ngày hôm sau, tiếng trẻ con khóc vang dậy hết cả cung của Laville, hắn day trán hỏi Lộc hộ vệ lại chuyện gì nữa rồi? Buổi sáng khóc quấy mãi mới dỗ được giờ lại khóc nữa, tai hắn sắp bị làm cho nổ tung rồi đây.

Bên phía tẩm cung của Tulen, y cũng bị tiếng khóc làm ồn, dẹp mấy quyển sách qua một bên rồi đi vào phòng mà ba đứa nhỏ kia ở tạm để xem.

"Làm sao vậy Bòn Bon?"

Bòn Bon tay cầm thìa, tay cầm bát sữa ấm mà bón sữa cho từng đứa. Nhưng tụi nhỏ cứ quấy khóc hết đứa này đến đứa khác, mình nàng không xoay sở được. Thấy Tulen vào, nàng cũng vội vã cầu cứu hoàng hậu.

"Tụi nhỏ đói rồi, tiểu nữ lo nhóc này ăn thì nhóc kia đòi rồi khóc..." Bòn Bon khổ sở nói.

"Để ta phụ cho." Tulen đi qua, dùng phép thuật làm như lần trước biến ra những chú cá mập mạp thu hút sự chú ý của tụi nhỏ. Y ở bên cạnh dịu dàng vỗ về, bọn  nhóc ư a mấy tiếng cũng chịu dừng khóc, Bòn Bon vì thế mà dễ dàng bón sữa hơn.

Cả bọn ăn no căng cả bụng liền nằm đạp chăn, cười khanh khách, không thì cũng ê a bập bẹ nói, tiếng đứa nào cũng rõ ràng rành mạch. Tulen ngồi chơi đùa với mấy nhóc con, bị tụi nó chọc cho cười vang vì độ đáng yêu của mình.

"Ăn no cái là vui vẻ cười miết. Các con giống ta rồi ha ha ha." Tulen chọt chọt vào má bánh bao mềm mại của đứa lớn nhất, cảm giác đầu ngón tay như chạm vào bột mịn, y thích thú chơi cùng hết đứa này đến đứa kia.

Tiếng trẻ con cười vang giòn tan xua đi cái mệt nhọc trong người Tulen.

Nhìn những đứa trẻ dễ thương, Tulen chợt thấy mủi lòng. Một ý nghĩ chợt loé: Nếu như... Y và Laville có con, chắc đứa nhỏ cũng sẽ dễ thương như thế này?

Nhưng y là nam nhân, Laville cũng thế. Hai người ở bên nhau thì vĩnh viễn sẽ không có đứa con nào mang chung dòng máu của cả hai. Và Laville sẽ không có người nối dõi ngôi vị...

Tulen thích trẻ con, đó là điều mà y luôn giấu trong lòng. Lúc trước thông qua làn nước mà trông thấy rất nhiều trẻ nhỏ vui chơi trên các con sông, ao hồ. Nhìn những đứa trẻ ngây thơ không chút lo âu muộn phiền về cuộc sống, Tulen luôn cầu phúc cho chúng được bình an trưởng thành.

Nay nhặt được ba đứa nhỏ bụ bẫm này, Tulen thật muốn giữ bên mình để nuôi nấng. Chỉ là Laville có vẻ  không thích ý tưởng đó.

"Oa, ba ba..." Tiếng đứa trẻ vang lên, kéo Tulen ra khỏi dòng suy nghĩ.

Bất ngờ, Laville chẳng biết đến từ lúc nào từ phía sau ôm lấy Tulen.

"Hoàng hậu, nghĩ gì mà ngẩn người thế hả?" Laville ngồi xuống cạnh Tulen, thấy mấy đứa nhóc cũng tươi cười chào đón mình, hắn cao hứng nắm tay đứa bé trai lớn, nói: "Đôi mắt sáng như sao, mi mắt cong rậm, mũi cao môi đều đặn... Chắc lớn lên sẽ là một mỹ nam cho xem."

Bàn tay nhỏ cũng nắm lại tay Laville, như hiểu được hắn đang khen ngợi mình, đứa trẻ cười thật giòn.

"Laville này." Tulen nhìn Laville vui vẻ trước mắt, nhân cơ hội này đề nghị với hắn: "Giữ lại ba đứa nhỏ này được không?"

Laville sửng sờ, hắn còn tưởng mình nghe lầm. Tulen cũng nghĩ hắn có lẽ nghe không rõ nên nói lại lần nữa ý của mình. Y muốn giữ ba đứa nhỏ này để nuôi dưỡng.

"Dù sao thì ta cũng tìm thấy trong rừng hoang vắng, nếu cha mẹ chúng không cần chúng thì ta sẽ nhận." Tulen bế đứa em nhỏ nhất lên, đây là một bé gái nhưng lại nhẹ cân và yếu ớt hơn hai bé trai kia, ăn cũng ít. Bé trai khoẻ mạnh và cơ thể lớn hơn có vẻ là anh lớn, một trai một gái còn lại cơ thể có phần nhỏ và trong giống em hơn.

"Hoàng hậu, vấn đề ở đây không phải ta chấp nhận nuôi hay không mà chính là ngươi có kinh nghiệm hay không." Laville bày ra vẻ mặt dở khóc dở cười, xoa má y, nói tiếp: "Nuôi con không phải nói là được đâu."

Hắn lo với sức khỏe của Tulen thì sẽ không chịu được áp lực của việc nuôi trẻ nhỏ, huống hồ tụi nhỏ còn chưa biết đi, rất nhiều thứ phải tận tâm chăm sóc.

Tulen đặt bé gái xuống cạnh hai người anh lớn, y im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: "Ta chỉ muốn ... Hai ta có một đứa con trên danh nghĩa."

Lần này Laville hoàn toàn sốc đến hoá đá toàn thân, hắn ngỡ ngàng nhìn Tulen, lời nói nghẹn bên cổ sau mấy lần cố gắng cũng thốt lên được đầy bất ngờ và vui mừng: "Ta không nghe lầm chứ?! Tulen!"

Tulen nhìn trời, lùi xa cái tên sắp sửa hoá thú vồ mình này. Bảo toàn tính mạng và thân thể vẫn hơn.

Vươn tay ôm trọn Tulen vào lòng, Laville cảm thấy giây phút này hắn thật sự rất hạnh phúc.

Trong lòng Tulen có hắn...

"Tulen, ta rất vui."Laville đã mong chờ một lời yêu thương từ Tulen rất lâu rồi, một câu thôi hắn cũng chấp nhận. Thế nhưng trong suốt thời gian qua, Tulen ở cạnh hắn nhưng chẳng còn nói những lời quan tâm hắn nữa.

Có đôi khi hắn cảm thấy Tulen đã chẳng còn yêu hắn như thởu ban đầu...

"Vui cái gì?" Hai vành tai Tulen ửng đỏ, hiếm khi thấy Laville trẻ con mà nhào vào ôm mình làm nũng, y không được tự nhiên đẩy nhẹ hắn ra, nói: "Trước mặt trẻ con đừng có ôm ấp."

"Có sao đâu." Laville thản nhiên chớp mắt, đè Tulen ra chăn mềm chọc cho y cười khanh khách: "Tụi nó còn không biết hai ta là gì, chúng không hiểu được đâu."

"Ha ha ha... Đừng cọ nữa!!! Ha ha ha ...." Tulen đè lại cái mặt bệ hạ cứ cọ vào người mình, cười không dứt ra được.

Laville buông lỏng tay, để Tulen thoải mái tựa vào lòng mình. Nói với y chuyện về ba đứa trẻ này. Hắn đã cho người đi điều tra toàn bộ khu vực xung quanh đấy. Khu vực rừng núi không có bất kì ai sinh sống, lai lịch của chúng có lẽ không phải trẻ con bình thường. Có mùi linh khí trên cơ thể chúng.

Tulen tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, y không cảm nhận được khí tức nào từ người đám trẻ nên chỉ nghĩ chúng là trẻ con người bình phàm...

Nhưng Laville nói có mùi linh khí...

Tulen chợt yên lặng hẳn, y hạ mi mắt, tay đặt lên ngực mình. Từ lúc sống lại Tulen không cảm nhận được linh khí của trời đất, y nghĩ do bản thân bị thương nặng nên thần lực chưa khôi phục được ngay. Y nghĩ cứ tiếp tục tịnh dưỡng tu luyện rồi sẽ lại khôi phục...

Nhưng lúc y dò xét thần lực, Tulen sửng sốt phát hiện, thần lực của mình ít ỏi và kém đến mức đáng thương. Y quay phắt lại đối diện với Laville, trong mắt đều là sửng sốt và hoang mang.

"Thần lực của ta... Tại sao ta không cảm nhận được gì cả?!" Tulen nắm lấy cánh tay Laville, giọng nói cố bình tĩnh nhưng vẫn không kìm nén được nỗi lo lắng trong lòng: "Có phải ta sẽ không bao giờ lấy lại được thần lực của mình?"

"Không đâu." Laville bình tĩnh ôm Tulen vào lòng, nâng tay xoa lưng trấn an hoàng hậu của mình. "Ngươi sẽ khôi phục thần lực, nhưng sẽ rất lâu... Là lỗi của ta, hàn trâm năm đó phong bế tất cả tứ chi tâm mạch của ngươi, giống như một tảng băng lớn nên cần thời gian để làm nó tan ra."

"Hiện tại chỉ mới chưa đầy 500 năm..."

Tulen cắn môi, lặng lẽ gục đầu chôn mặt vào vòng ngực Laville. Hàn trâm... Thứ thần vật từ thởu khai thiên lập địa, mang theo khí lạnh sơ khai đông cứng vạn vật. Giờ nhắc lại, Tulen vẫn còn sợ hãi nó. Y vô thức run rẩy tự ôm bản thân.

Laville đau lòng siết chặt vòng tay ôm chặt lấy Tulen. Hắn biết  những tổn thương năm xưa đã gây ra nỗi ám ảnh khó phai trong lòng Tulen, để lại bóng ma sợ hãi đeo bám y. Tuy hiện tại đã tốt hơn nhưng vô tình nghe được y cũng sợ hãi run rẩy không ngừng.

"Đừng làm vậy với ta nữa..." Tulen trầm giọng, nói: "Ta sợ đau."

Vỗ nhẹ lưng trấn an Tulen, Laville khẽ gật đầu đồng ý. Hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương y, càng sẽ không để bất kì ý đồ xấu nào tìm đến hoàng hậu. Khó khăn lắm Laville mới tìm lại được Tulen, hắn nhất định bảo vệ y thật tốt.

Bất chợt tiếng cười vang lên, cả hai người cùng hướng sự chú ý sang tụi nhóc đang nằm trên đệm. Cả ba đều cười rất tươi, âm thanh non nớt ngọt ngào mang theo sự ngây thơ cứ thế cất lên. Tulen chợt thấy vui vẻ hơn hẳn, đẩy Laville ra chuyển sang nằm cạnh tụi nhỏ đùa vui.

"..." Nhìn vòng tay trống không, Laville cười đầy yêu chiều lắc đầu. Hắn lặng yên ngồi cạnh Tulen, ngắm y vui đùa cùng bọn trẻ. Chuyện triều chính cứ tạm gác lại, giải quyết sau cũng không thành vấn đề.

Vấn đề nhận nuôi gì đấy tạm thời chưa bàn đến, Laville muốn biết rõ hơn về thân thế của tụi nhỏ rồi mới tính tính tiếp.
...

"Muộn rồi, đi tắm rồi ngủ thôi hoàng hậu." Laville vuốt lên tóc mái ướt đang rũ xuống trước trán, hắn vừa rồi còn muốn kéo Tulen vào tắm uyên ương nhưng bị y cho một đạp cảnh cáo. Hoặc là ép y tắm chung rồi tối nay ra thư phòng ngủ, hoặc là để yên cho y chăm trẻ thì được ngủ chung.

Bọn trẻ vốn đã có Bòn Bon và Măng Cụt chăm sóc nhưng đến tối là Tulen đòi ngủ chung với chúng, lí do rằng trẻ nhỏ lạ chỗ khó ngủ, phải là người chúng tin tưởng dỗ mới ngủ được. Laville nghe xong nhịn cười một phen, hoàng hậu của hắn ăn với chơi là giỏi, chứ chăm con nít ai tin được, bản thân Tulen cũng là một đứa trẻ đó thôi.

Bàn tay đang quạt cho bọn trẻ tạm ngưng lại, Tulen nhẹ nhàng rời giường nhỏ tránh làm chúng thức giấc. Ba đứa nhỏ rất ngoan, dỗ một chút đã ngủ say rồi. Y sợ chúng nực nội sẽ khó thẳng giấc nên mới ngồi cạnh quạt nhẹ cho chúng.

...
"Trông có vẻ Tulen rất muốn làm 'mẹ' nhỉ?" Laville nằm tựa lưng trên tháp dài, hắn vừa xem tấu chương vừa đợi hoàng hậu nhà mình tắm. Khi thấy Tulen khoát hờ tấm áo lụa mềm mại bước ra, mái tóc trắng vẫn còn vươn hơi nước ấm toả ra làn khí mờ ảo. Hắn nhìn chăm chú vào bờ ngực ẩn hiện dưới lớp áo ấy, tâm tình rất tốt lên tiếng: "Hoàng hậu đẹp thật."

Tulen vuốt tóc ngồi xuống bên cạnh, nghe vậy liền liếc mắt nhìn hắn, đáp: "Không cần nịnh, ta biết rõ ý đồ của ngươi."

"Ồ~" Laville gấp lại tấu chương đặt sang bên, hắn bật dậy vươn người sang phía Tulen, ý cười vẫn lưu lại trên môi: "Ý đồ của ta là gì vậy? Sao ta không biết nhỉ?"

"..." Tulen nhìn hắn bằng cặp mắt cá chết, đẩy cái mặt cười trông vô cùng biến thái gian xảo ra, nhấn mạnh lời nói: "Đừng có mà chạm vào ta! Đêm nay cũng không làm gì hết! Hôm qua ngươi quá đáng lắm rồi!"

Laville nắm lấy tay Tulen kéo người lại ôm chặt eo y, nụ cười càng lúc càng đầy nguy hiểm: "À, may là hoàng hậu nhắc ta nhớ đấy. Chuyện chúng ta vẫn chưa làm xong, đêm nay phải giải quyết cho xong nhỉ?"

"Không!"

Tất nhiên phản đối không thành!

...

"Ta vừa mới .... Tắm xong..."

"Xong chuyện chúng ta tắm chung."

"..."

Tên khốn này vẫn chưa từ bỏ ý định đó à?!

...

Vất vả cả đêm mới được buông tha, Tulen đã chẳng còn sức lực để mắng người, lúc vào bể tắm còn bị bắt làm thêm mấy lần. Tulen tức giận cắn con rùa vàng kia mới chịu dừng, y không biết tại sao Laville lại dư thừa tinh lực như vậy. Ham muốn của thần vương cao hơn người thường à?!

Tulen cuộn chăn làm ấm người, đưa ra quyết định phải hạn chế chuyện phòng the lại nếu không y sẽ bị vắt khô mất.

Laville nghe xong nhăn mặt phản đối!!!!!

"Ta không muốn bị vắt kiệt rồi chết khô trên giường đâu! Nhục nhã lắm!!!" Tulen ngó đầu lên đối diện với Laville, tức đến phồng má.

"... Ngươi lại đọc mấy cái thoại bản vớ vẩn gì đấy hoàng hậu?" Laville bật cười, vòng tay ôm Tulen, vỗ nhẹ lưng y dỗ dành y đi ngủ. Từ mai hắn phải kiểm tra kĩ nội dung thoại bản và tất cả thư tịch, không thể để Tulen đọc mấy cái dạy hư người được.

Dỗ một lúc người cũng bắt đầu ngủ say, lúc Laville kéo cao chăn đắp cho Tulen, hắn bỗng nhận ra linh khí mạnh mẽ toả ra. Laville không đánh thức Tulen, điểm thêm một tia thần lực an giấc cho y mới yên tâm rời giường.

Nguồn linh khí kia phát ra từ phòng của bọn trẻ, Laville khoac áo vào định tự mình đến kiểm tra xem là chuyện gì.

Chân vừa bước được vài bước thì cửa phòng đã tự động mở ra, lính khí mạnh mẽ từ bên ngoài tràn vào. Laville nhíu mày nhanh chóng vung tay tạo ra kết giới bảo vệ Tulen, hắn nhìn về phía cửa, làn khí trắng mờ đục bao phủ xung quanh căn phòng này.

Từ ngoài cửa, ba bóng dáng mờ ảo dần hiện rõ, bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động đi vào phòng, bước đến trước mặt Laville.

"Kim Quy Thần Vương, hạnh ngộ."

Hai nam một nữ, dáng vẻ xuất chúng, lính khí thanh tao, cử chỉ thanh lịch, thái độ hoà nhã. Cả ba chấp tay làm cái lễ chào với Laville, họ không cúi đầu cũng không cúi người, hiển nhiên có thể nhìn ra địa vị không nhỏ.

"Long Mã?" Đôi mắt thần của Laville nhìn ra được chân thân của tất cả sinh linh trên thế gian này, vì thế khi nhìn vào va người trước mặt, hắn dễ dàng nhìn rõ thân phận là gì.

Đầu rồng, thân ngựa mang theo đôi cánh tựa ánh mây đỏ, là linh vật Long Mã(1) đem lại điềm tốt.

Lại nhìn sang hai người còn lại, là Hạc trắng(2) và Nghê(3).

Laville cũng nâng tay đáp lễ, đây là ba linh vật truyền thuyết. Linh vật thường ẩn mình ban phước cho bá tánh muôn dân không bao giờ lộ diện, sức mạnh của chúng vượt xa nhận thực của người bình thường, chúng tồn tại và mạnh mẽ nhờ vào sự thờ phụng tín ngưỡng của muôn dân. Là tạo hoá của đất trời và niềm tin. Hắn nhìn nam nhân đứng đầu dáng vẻ cao lớn khôi ngô anh tuấn, cảm thấy nét mặt có chút quen mắt dường như đã gặp ở đâu.

Trông thấy sắc mặt Laville có vẻ nghiêm trọng, Nghê liền cười hoà nhã, nói: "Bệ hạ đừng căng thẳng, chúng ta không hề có ác ý."

Gã cười: "Ban sáng được bệ hạ khen ngợi dung mạo, ta lấy làm cảm kích không thôi."

"..." Laville ngạc nhiên, hiếm khi để lộ biểu cảm thất thố kinh ngạc trên gương mặt. Hắn nhìn kĩ hơn vào đôi mắt của Nghê, xác nhận lại một lần nữa có phải là cặp mắt của đứa bé trai lớn nhất mà hắn nắm tay khen ngợi hay không.

Đến khi trong lòng có câu trả lời, Laville luôn yên lặng mới hỏi thẳng vấn đề: "Các ngươi hoá thành trẻ con vì lí do gì? Các ngươi tạo cuộc gặp gỡ vô tình với người khác hay là cố tình tiếp cận Tulen?"

Hạc đáp: "Đúng là chúng ta có ý tiếp cận Tulen. Bọn ta muốn xem y là người như thế nào mà được ngươi dùng thần thức cầu xin một tia hy vọng ban phước cho y."

Laville yên lặng không đáp lời này, đúng là hắn đã cầu xin cho Tulen một ân huệ. Bọn họ không phải người bình thường, cũng không phải sinh linh nhỏ bé, họ là thần. Mà thần thì chính là ban phát điềm lành, từ xưa đến nay có mấy ai là thần nhưng nguyện ý hạ mình đi cầu xin ân huệ cho người khác.

"Đã ở bên nhau mấy ngày, bọn ta đã hiểu rõ tình trạng của y." Hạc rũ mi mắt, ánh nhìn của hắn xuyên qua Laville nhìn đến tấm màn treo đang khẽ lay, gã trịnh trọng đáp lại lời cầu xin ân huệ của Laville: "Bọn ta không thể cứu được y. Thọ mệnh của Tulen đã bị cắt đứt, bệ hạ  dùng tuổi thọ bản thân đổi lấy tia sống lay lắt của y đã là kì tích rồi."

Nghe điều này, tay Laville vô thức siết chặt lại, hắn không muốn thừa nhận Tulen đã chẳng còn cách cứu. Hắn không cam tâm nhìn Tulen rời bỏ hắn. Tulen không phải người đất nước này, y là thần của ngoại nhân. Nếu để y đi, có lẽ vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau.

Không để Laville đau lòng quá lâu, Long Mã lại cất lời, mang đến một tin tốt cho Laville: "Bọn ta không cứu được. Nhưng bệ hạ có thể."

"Bệ hạ là chân long chí tôn, có đến chín mạng. Nếu bệ hạ bằng lòng thì Tulen sẽ được cứu."

Lời Long Mã không nông cũng không sâu, chỉ một lời đấy đủ để Laville biết sẽ phải làm gì. Chung quy linh vật cũng không quản được chuyện sinh tử luân hồi, chúng chỉ có thể đứng bên mà trợ giúp. Laville đủ sáng suốt và thông tuệ, hắn là vua một vùng rộng lớn, vua của thần và người phàm. Nếu hắn không đủ sáng suốt và thông minh thì sao có thể gánh vác trọng trách của một người đứng đầu chứ.

"Đa tạ các ngươi. Ta đã biết nên làm gì."

Cả ba linh vật đều rất hài lòng với Laville, một vị vua có đủ tư cách. Suy nghĩ, thái độ, hành động đều rất có chuẩn mực.

Trước khi cáo biệt, ba vị linh vật đã gửi đến Tulen một lời chúc phúc.

Đóm sáng mang theo ngũ sắc bay đến nhập vào người Tulen, một lời chúc phúc vô cùng quý giá.

...

Nhẹ nhàng xoa gương mặt vẫn bình thản ngủ say, Laville khẽ cười đầy hạnh phúc.

Hắn đã có thể cứu được Tulen, cứu người hắn yêu không gì có thể tả hết được.

=========

Chú thích:

1. Long Mã: Long mã là con vật linh thiêng, biểu hiện cho sức mạnh người dân vùng biển muốn vươn lên chế ngự thiên nhiên, làm chủ đời sống, long mã mang dáng dấp ngạo nghễ của rồng đem nước điều hoà cho mặt đất, cây cối, vạn vật, dẹp được phong ba bão táp, lụt lội nhưng lại mang cả sức bền bỉ dẻo dai, nhanh khoẻ của ngựa vượt đường xa dặm thẳm, theo cách nhìn của người xưa, thiên nhiên vùng biển ẩn chứa bí hiểm và tai hoạ. Dân gian hờ con vật đầu rồng mình ngựa sẽ chế ngự được mọi bề trong trời đất, cầu mong con người sẽ có được sức mạnh tổng hợp, bất cứ lúc nào cũng có thể chống chở, chiến thắng sóng to gió lớn, san bằng mọi trở ngại khó khăn. Ở Việt Nam, long mã thường được thể hiện dưới dạng phù điêu trang trí trên bình phong các nhà thờ tộc, đình, chùa, miếu để tăng sự tôn nghiêm, linh thiêng cho công trình kiến trúc. Hình tượng long mã còn được các nghệ sĩ dân gian mô tả trên các tác phẩm gốm sứ. Đặc biệt, trong số hàng ngàn cổ vật thuộc dòng gốm sứ Chu Đậu đã được tìm thấy, bên cạnh các bức vẽ cảnh sơn thủy, hoa lá, chim, thú, tôm, cá thì long mã xuất hiện dưới hình dạng độc đáo riêng có trên gốm cổ Việt Nam và cũng nằm trong hình tượng bát vật. Long mã là một con vật hình tượng nửa thực nửa hư, có đầu rồng, mình ngựa, được cư dân vùng Hà Nam, Quảng Yên luôn coi trọng trong thờ cúng vào các dịp lễ hội, xuân Tết, mừng thọ và tang lễ. Hình tượng Long mã chủ yếu dành ban tặng cho tuổi thọ, đức hạnh con người. Trong Lễ hội Tiên công, và cả đám tang ở Hà Nam, Quảng Yên thì người cao tuổi đạt tuổi thọ tám mươi, chín mươi, một trăm thì người ta cũng có một mâm ngũ quả bày tượng trưng theo hình con Long mã trên hương án sơn son thếp vàng được dành để rước Long Mã. Hình tượng con Long mã thực sự là một nghệ thuật bày hoa quả ngẫu hứng của người Hà Nam-Quảng Yên. Long Mã cũng xuất hiện trên các cung môn, miếu môn trong hoàng cung triều Nguyễn và thường đi kèm với các linh vật khác như: rùa, kỳ lân hay chim phượng. Người Huế thường sử dụng kỹ thuật khảm sành sứ và thủy tinh để tạo hình long mã và cũng có những long mã được đắp bằng vôi vữa, hay được vẽ bằng phẩm màu. Nếu sang trọng, cầu kỳ thì đắp nổi và khảm sành sứ, thường thường thì chỉ đắp vôi vữa, hoặc đơn giản hơn chỉ là những nét họa thô mộc bằng bột màu, vôi nước vì Long Mã không chỉ gắn với quan niệm và mong cầu sự an vui, phồn thịnh, mà có khi còn như những tác phẩm nghệ thuật nâng lên giá trị và vẻ đẹp của công trình kiến trúc.
Ngựa là con vật quen thuộc, có vai trò quan trọng trong cuộc sống thường nhật, cũng như khi trận mạc, chiến tranh, nên ngựa còn mang biểu tượng của sự dũng mãnh, trung thành và tận tụy, ngựa là loài ăn cỏ, sống trên núi, uống nước ở suối, vì thế nó còn là hình ảnh về sự thanh khiết, sang quý, không vướng những tục lụy của đời đó là một trong những lý do người xưa chọn ngựa làm con vật để trang trí khá phổ biến trong nhiều công trình kiến trúc, là mô thức trang trí mang tính biểu tượng như con Long-Mã, hiện diện tại di tích Cố đô Huế. Vào thời Nguyễn, ngựa là một biên chế quan trọng đối với nhiều hoạt động, nhất là phục vụ trực tiếp cho nghi thức của triều đình nên hình ảnh con ngựa đã được chọn đúc trên Huyền đỉnh và Anh Đỉnh, của Bộ Cửu đỉnh đặt trong sân Thế miếu, Đại nội Huế.

Ở Huế, hình ảnh Long Mã xuất hiện nhiều nhất là trên các bức bình phong, đó là hình ảnh con long mã lưng mang Hà đồ, chân lướt trên sóng nước, đầu vươn tới các tầng mây. Long Mã còn được trang trí cho một số đồ dùng bằng bạc, gỗ, đồ sứ và trang phục của các quan lại triều Nguyễn. Tại Huế, long mã xuất hiện nhiều nhất trên các bức bình phong, trong đó bức bình phong long mã tại "Trường Quốc học" được xây dựng vào năm 1896, được xem là bức bình phong nổi tiếng nhất tại Huế, khi trường được xây dựng thì công trình này cũng ra đời như là linh vật trấn giữ, bảo vệ cho sự thịnh vượng, trường tồn. Đặc biệt hình ảnh Long Mã (ngựa hóa rồng) vốn đã gắn liền với logo Festival Huế 2000, Biểu tượng Long Mã được cách điệu từ hình tượng Long Mã tại bình phong trường Quốc Học.

Long Mã xuất hiện trong hoàng cung triều Nguyễn như ở Dục Khánh Môn, Hưng Khánh Môn của Hưng Miếu, Trường An Môn của Trường Sanh Cung, bức bình phong nổi tiếng nhất, lâu đời nhất là bức trước trường Quốc Học Huế được xây dựng vào năm 1896, đời vua Thành Thái. Trong tư thế đang tung vó cưỡi mây nhưng vẫn ngoái đầu trở lại, Long Mã này mang thần thái của sự nhẹ nhàng, linh thiêng nhưng vẫn rất gần gũi với những câu thơ: "Trước gió phất phơ Long hóa Mã/Trên mây lấp loáng Mã thành Long/ Đồ thơ chở nặng nền luân lý/Cảnh vật phô bày cuộc biến thông". Đây không phải là một con ngựa nòi, một chiến mã mà là con long mã chở Đồ thư tức Hà Đồ, Lạc Thư tạo nên nền văn tự, văn học, văn hóa, văn minh, triết học Á Đông, chồng sách trên lưng tượng trưng cho Đồ Thư, Long Mã chở nền luân lý cương thường.

2. Hạc: Hạc được xem như một loài chim quý. Hình ảnh Hạc thường xuất hiện bên các vị thần tiên, là loài vật tượng trưng cho sự trường thọ. Chim Hạc thường xuất hiện trong điêu khắc trang trí đình làng với hình ảnh gắn liền của Hạc - Rùa (tượng tròn, đặt hai ban thờ Thành Hoàng làng), biểu tượng của sự trường tồn, vĩnh cửu, có ý nghĩa về thời gian và vũ trụ.

Hình ảnh biểu tượng rùa hạc xuất hiện nhiều trong tranh chúc thọ, các bình phong, hoặc tranh vẽ hay đồ chạm khắc. Đến tham quan các khu đền, miếu, đình, chùa thường thấy tượng rùa cõng trên lưng con chim hạc cao lêu khêu và không chỉ ở các đền chùa mà ngay cả những bộ đỉnh đồng thờ gia tiên cũng sử dụng hình ảnh hai con vật này để thờ cúng. Rùa đội hạc là biểu tượng “thọ đội thọ”, sự trường tồn trở lên gấp nhiều lần.

Mặt khác, rùa là loài sống sát mặt đất, hạc là loài bay sống ở trên cao nên khi đặt hạc đứng trên lưng rùa thành một cặp thì đó là hình tượng hóa về sự hài hòa của trời và đất, hai thái cực âm dương. Con hạc đầu đội công lý, mắt biểu trưng cho mặt trời và mặt trăng, cánh là gió, lông là cây cỏ, còn chân có ý nghĩa là đất, là biểu tượng cho không gian, bầu trời và lực dương. Ngoài ra, những con hạc được thiết kế với chiếc mỏ há ra đang ngậm viên ngọc thể hiện sự trong sáng, còn biểu trưng cho đạo pháp nên hạc là con chim thiêng biết giảng về đạo lý.

3. Nghê: Nghê (Chữ Hán: 猊) hay còn gọi là Toan Nghê (Chữ Hán: 狻猊 ) là một động vật thần thoại trong văn hóa Việt Nam, là biến thể kết hợp từ lân (hay sư tử) và chó ( Có thể là Tạng Ngao hay Ngao Tạng ) , thường được dùng làm linh vật trước cổng đình chùa, đền, miếu ở Việt Nam. Ở làng quê miền Bắc Việt Nam, trước cổng làng bao giờ cũng có một con Nghê đá lớn để bảo vệ cả làng, trước cổng đình có đặt Nghê đá, và trước cổng mỗi nhà thường có thờ con chó đá nhỏ bé ngồi trước canh giữ cho gia chủ, ở nông thôn miền Nam trước cổng nhà thì người dẫn cũng hay đặt tượng chó bằng gốm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com