C7
[NẮM TAY NHAU]
========
Tiếng mưa rào rơi trên mái ngói đều vang, cây cối buổi sáng đã được tưới một trận mát lạnh. Hương cỏ thanh mát thoang thoảng trong phòng ngủ, mạn che nhẹ lay động. Phía sau màn vải là hai nhân ảnh đang ôm nhau ngủ vô cùng bình yên, một chút hương gió lạnh thổi lọt vào trong. Tulen khẽ run, chui rúc vào lòng Laville giành chăn với hắn.
Động tĩnh nhỏ như thế không giấu được Laville, hắn kéo cao chăn đắp lên tới tận gò má y. Không để lộ ra bất kì phần da thịt nào chịu cái lạnh.
"Ưm... Laville..." Bỗng mái đầu màu trắng khẽ cử động, Tulen ngẩng mặt kề sát vào hõm vai Laville, nhỏ giọng: "Lạnh..."
Hơi thở ấm áp phả vào bên cổ khiến tinh thần Laville bỗng rạo rực, chỉ thấy cả người dần nóng lên, hắn nhìn Tulen vẫn còn mơ màng, kìm nén ham muốn đang trỗi dậy. Chỉ một hành động nhỏ vô tình của Tulen cũng khiến Laville đắm say.
"Ngoan, không lạnh nữa..." Laville hôn xuống đỉnh đầu Tulen, thấy sắc trời còn sớm nên muốn dỗ hoàng hậu ngủ thêm chút nữa. "Ngủ đi nào, vẫn còn sớm... Ngoan."
Tulen vẫn muốn ngủ thêm, nhưng nhớ đến lời mấy đại thần mấy hôm nay có ý nhắc nhở mình chú ý hình tượng. Y gục gà chống tay ngồi dậy, dù mí mắt mở không nổi nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo.
"Hoàng hậu."
Nhìn hoàng hậu ngã trước ngã sau rồi sau cùng ngã vào lòng mình, Laville dở khóc dở cười ôm trọn y vào lòng.
"Ta phải dậy... Mấy lão già kia nói, không được ngủ nướng tới trưa nữa!" Tulen phụng phịu nói, cứ ngồi ăn là có kẻ đến thỉnh an rồi bắt đầu bài ca muôn thuở. Y thấy cũng hợp tình hợp lý nên khó mà cãi lại được.
Nhìn dáng vẻ xiêu vẹo của y, Laville không khỏi bật cười một phen. Mắt còn không mở ra được mà đòi xuống giường? Tulen muốn vừa ngủ vừa đi à?
"Ta đi rửa mặt... Ô!" Tulen vừa dứt câu liền bị Laville kéo eo lại, cả người mềm nhũn ngã xuống giường. Trên ngực chợt mát lạnh, Tulen hé mở mi mắt ra nhìn, thấy làn tóc nâu đen đang dụi trước ngực mình. Y nhướng mày đẩy đầu Laville ra: "Ngươi dụi cái gì, ta phải dậy! Đám lão già kia thấy ta ngủ nướng sẽ lại cằn nhằn mất!"
"Ai dám cằn nhằn?" Laville kéo áo Tulen ra, làn môi hôn xuống làn dan trắng mịn, vừa hôn vừa cắn để lại thêm nhiều dấu vết đo đỏ. Hắn giữa chặt eo Tulen không cho người phản kháng, từ tốn nói: "Hoàng hậu của ta kẻ nào dám có ý kiến?"
"Dừng lại..." Tulen bắt lấy tay Laville, cơn buồn ngủ bị doạ bay mất tiêu đâu rồi, y cắn môi nhìn cái tên đang làm loạn trên người mình, nói: "Chúng ta nói chuyện không động tay được không?"
Tulen gào thét không thôi, cái áo ngủ của y trôi dạt nơi đâu rồi?! Mới ban nãy còn mặc trên người mà?!
"Hửm?" Laville cúi nhìn Tulen, môi khẽ nhếch: "Vậy tự thân vận động thế nào?!"
"..." Tulen đẩy cái mặt Laville ra, nói: "Ngươi cút hộ!"
Ai kia bật cười khanh khách, đem Tulen khoá chặt dưới thân. Laville mút mạnh lên cổ y, khẽ nói: "Hôm nay trời lạnh, chúng ta làm chút chuyện nóng người chứ, hoàng hậu?"
Tulen ngoảnh mặt không trả lời, y nói không thì Laville sẽ không làm chắc? Lời phản đối của y trong chuyện quan hệ thể xác không có trọng lượng gì cả.
Thấy hoàng hậu đã đầu hàng nhu thuận theo ý mình, Laville cao hứng vô cùng. Không hề kiên dè leo lên người Tulen, tay nhanh chóng cởi bỏ áo ngủ bằng lụa trên người. Tulen nhìn một loạt động tác nhanh nhẹn của hắn, có phần bất lực câm nín không nói nên lời. Đụng chuyện vui vẻ với y là Laville chủ động hăng hái đi đầu...
Laville cái gì cũng tốt, là bậc minh quân trong mắt dân chúng, là vị vua anh minh tài giỏi trong mắt quần thần. Nhưng trong mắt Tulen, hắn giỏi nhất là miệng ngọt và làm tình.... Thật ra y muốn khen hắn lắm, cơ mà lúc ở cạnh Tulen hắn toàn làm những hành động khiến y không dám nhìn thẳng! Việc y đang nằm phơi nắng mà Laville đến là y như rằng một bên cười nói dỗ ngọt, một bên tay hắn đã luồn mò vào trong áo.
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ miên man, Laville đã tự mình nới lỏng hậu huyệt bản thân, đem cự vật Tulen nuốt trọn từng chút một.
"Ha...a... Tuyệt quá hoàng hậu..." Laville vui sướng rên lên, hậu huyệt của hắn được lắp đầy bởi hoàng hậu, cự vật ấm nóng ấy kích thích vách thịt mềm mại của hắn từng hồi. Mỗi lần nhìn thấy Tulen, hắn đều muốn lắp đầy bản thân mình bằng tinh dịch của hoàng hậu. Hắn muốn thoả mãn dục vọng không có điểm dừng của bản thân, muốn ngày ngày đều cùng hoàng hậu xinh đẹp của mình quấn quýt vui vẻ với nhau.
Lửa tình được hun đúc bùng cháy, tiếng thở dốc đầy mê muội hoà cùng âm thanh kiều diễu của xác thịt va vào nhau. Từng chút kích thích dục vọng cháy lên mãnh liệt hơn.
Nhìn Tulen dần đắm chìm vào bể dục, ánh mắt y đã nhuốm đầy hơi nước, đôi môi đỏ mọng liên tục mấp máy theo từng cơn sóng dục vã đến. Laville cực thích dáng vẻ chìm trong khoái lạc này của Tulen, gương mặt xinh đẹp diễm lệ bị dục vọng nhuộm lấy, gò má ửng đỏ điểm thêm sự rung động lòng người. Càng nhìn càng muốn khiến y khóc nấc lên trong vui sướng.
"Đủ... Đủ rồi... Laville..." Tulen nâng tay che mắt mình, y không dám nhìn vẻ mặt cao ngạo cười đắc ý ấy, ánh mắt Laville luôn sắc bén như mũi nỏ của hắn vậy. Một phát xuyên thẳng qua cơ thể y...
"Chưa đủ." Laville nắm kéo tay Tulen đang che mắt bản thân ra, kéo đến bên môi mình hôn vào lòng bàn tay y, dịu dàng nói: "Ngoan nào hoàng hậu."
Trong lúc nói, cơ thể Laville lại đẩy nhanh tốc độ, hậu huyệt của hắn liên tục nhấp nhô càng lúc càng nhanh, khoái lạc cũng truyền đến mãnh liệt hơn khiến hắn bật cười thành tiếng. Sức lực trên cánh tay khoá chặt tay Tulen dưới đệm, đem y giam trong vòng tay mình.
"A...ha..." Đến lúc Tulen đạt cao trào sóng dục phóng tinh vào trong người Laville, hắn vẫn còn lưu luyến và tham lam nhấp mông hạ xuống thêm vài lần để cự vật của Tulen lún sâu hơn vào trong hậu huyệt mình.
"Ngươi tính... Ngủ trên người ta luôn hay gì?!" Thấy Laville không có ý xuống khỏi người mình, Tulen cất giọng còn đang khàn hỏi hắn.
"Đợi chút." Laville vẫn giữ nguyên tư thế giao hợp của cả hai, cười cười nâng tay xoa môi Tulen: "Để tinh dịch của ngươi ở trong người ta lâu một chút, ta phải hấp thụ hết mới được."
"Ngươi có bệnh trong đầu à?!" Tulen mở to mắt trừng Laville, tay đặt trên ngực hắn định đẩy người ra thì bị nắm lại.
"Chúng ta tiếp tục nhé hoàng hậu, ta chưa thoả mãn." Laville lộ ra vẻ mặt làm nũng, ôm chàng lấy cổ Tulen. Hông lại bắt đầu nâng lên từ từ nhấp nhô.
"Ngươi chưa thoả mãn thì đi mà nạp thêm phi tần đi! Mỗi buổi một người giúp ngươi!" Tulen quay mặt muốn né tránh ánh mắt cầu tình của Laville, thế quái nào lại bị bàn tay hữu lực bóp má bắt quay lại đối mặt với hắn.
"Hoàng hậu thật thương yêu ta, còn vì ta lo nghĩ..." Laville chợt nở nụ cười, ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm hoàng hậu. Tay Laville bóp lấy hai bên má mềm như vải tơ lụa của Tulen, bắt y phải ngước lên nhìn hắn. Lời nói phảng phất uy nghiêm cất lên: "Nhưng ta chỉ cần Tulen thoả mãn ta."
"Hoàng hậu, sau này còn nói nạp phi tuyển tú với ta một lần, ta đem ngươi làm gấp đôi."
"Nghe rõ chưa?"
Từng lời nói như thánh chỉ uy nghiêm, khiến Tulen có phần e ngại không dám trêu vào nữa. Laville nói được làm được, với cả hắn không phải kẻ thích ong bướm. Quan trọng nhất hắn chỉ để một mình Tulen vào mắt, những cái khác giống như món hàng để tận dụng mà thôi.
Tulen nuốt nước mắt vào lòng, nắm chặt chăn chịu trận.
Y hối hận sao vừa nãy miệng nhanh hơn não nói sai lời thế chứ?! Chọc cho Laville tức lên thì người chịu phạt luôn là y!
Thật là oan uổng và ấm ức quá! - Tulen nhìn Laville đầy tức tối, y cắn lên vai hắn tỏ ý muốn đấm nhau. Nhưng hết lần này đến lần khác đều bị bệ hạ ôm dỗ dành một phen.
...
"Đừng cắn... Đừng..."
Laville cúi người cắn thật mạnh lên gáy Tulen, y đau đớn kêu lên nhưng giọng đã khàn đặc, âm thanh từ miệng y vang lên chỉ như giọt nước rơi xuống.
Máu tươi từ vết cắn chảy ra, Laville vừa hôn vừa liếm lên vết thương, dịu dàng nhìn kí tự màu vàng kim dần hiện lên trên gáy hoàng hậu mình. Đang đợi Tulen nổi cáu quát mắng để trêu ghẹo y mấy câu thì thấy người đã gục xuống đệm, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ là ngất đi rồi.
Laville bật cười đầy yêu chiều, tiếp tục phần việc còn đang dang dở. Hắn cắn rách ngón tay, dùng máu mình viết một loạt kí tự lên tấm lưng Tulen. Từng kí tự viết ra đều phát ra ánh sáng nhàn nhạt rồi chìm xuống làn da Tulen.
"Ư..." Tulen cảm nhận được trên lưng có luồng nhiệt ấm nóng nào đó, nhưng cơ thể mệt lả không cho phép y tỉnh táo. Laville khẽ hôn dọc theo sóng lưng dỗ dành một chút Tulen liền rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.
Trông dáng vẻ ngủ say của hoàng hậu, Laville bật cười đầy sủng ái, vòng tay ôm lấy y.
"Thật dễ chiều mà."
Hắn cũng có chút mệt mỏi hạ mi mắt, vòng tay vẫn ôm chặt Tulen. Dù cho cơ thể có mệt mỏi và đau nhức đến mấy, hắn không thể gục vào lúc này, hắn cũng không dám rời mắt khỏi Tulen một giây phút nào.
Hôm nay... Là ngày thọ mệnh cuối cùng của Tulen rồi.
100 năm đối với người bình thường quả thật rất dài, nhưng đối với Laville chỉ như một cái chớp mắt. Chừng đó thời gian không đủ! Hắn muốn Tulen tiếp tục sống bên cạnh hắn...
Dấu ấn trên gáy Tulen vẫn rực sáng, Laville vẫn không dám lơ là. Hắn nâng tay vuốt ve vùng gáy mẫn cảm của Tulen, tâm tư trầm lắng như mặt nước tĩnh lặng. Ánh mắt Laville mang theo tình cảm và vô vàn cảm xúc vui buồn lặng lẽ ngắm nhìn người thương, đối với hắn, hoàng hậu là tạo hoá đẹp đẽ và hoàn mỹ nhất hắn công nhận.
Cũng là người hắn không thể buông bỏ được!
Kí tự đã hoàn toàn biến mất, chẳng để lại chút dấu tích gì trên làn da trắng nõn của Tulen. Thay vào đó ở nơi vừa bị Laville cắn lại xuất hiện hoa văn uốn lượn hoàn mỹ, một cái đầu rồng uy nghiêm dần hiện rõ. Những điều diễn ra trước mắt khiến Laville vừa kinh sợ cũng vừa vui mừng, cùng lúc hắn cũng vô cùng thắc mắc...
Tại sao lại dễ dàng như thế? - Việc hắn đang làm không một ai có thể làm được.
Hắn... Chia cho Tulen một mạng.
Hắn là Thần Vương, hắn có đến chín cái mạng. Hắn có sức mạnh, có quyền lực, có địa vị và danh tiếng. Nhưng hắn vẫn không dám chắc có thể cứu được người mình yêu hay không.
Vì thế hắn vừa lo vừa sợ. Nếu thất bại, hắn sẽ mất đi Tulen. Mất đi màu sắc tươi vui của cuộc đời này.
Laville sống rất lâu, vì lẽ đó hắn không muốn bản thân cô độc trải qua năm tháng nhạt nhẽo. Hắn muốn cùng Tulen trải nghiệm hết mọi thứ trên đời này, dùng khoảng thời gian dài đăng đẳng để vui vẻ hạnh phúc bên hoàng hậu của mình.
Chỉ cần dấu ấn hiện ra hoàn chỉnh thì Laville đã thành công.
Thế nhưng thứ trước mắt Laville lại khiến hẳn sửng sốt đến mức không dám tin, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Đầu rồng xuất hiện, tiếp theo đó phần thân rồng cũng hiện ra quấn quanh thân eo Tulen kéo dài đến tận xuống thắt lưng, thân dưới cùng đuôi rồng len lỏi xuống quấn quanh đùi trong của y. Laville nhìn con rồng được vẽ trên làn da y, có chút không dám tin đây là thật.
Cho đến khi tay Laville chạm lên hoa văn, sức mạnh quen thuộc ấy nói cho hắn biết việc hắn làm đã thành công, còn vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn.
"Tuyệt quá Tulen!" Laville vui mừng ôm chầm Tulen lần tìm đôi môi chỉ mới ngơi nghỉ đôi chút hôn mút. Hắn cao hứng gặm lấy bờ môi đỏ ngọt mọng, tham lam chiếm lấy khoang miệng y.
"A...a...ưm..." Tulen mê mang không biết chuyện gì đang diễn ra, miệng đã bị phong kín chỉ có thể thở dốc. Laville không ngừng xông vào khoang miệng y mút lấy chiếc lưỡi xinh đẹp, điên cuồng trêu chọc y. Y hé mở làn mi cong, ánh mắt mệt mỏi cùng tầm nhìn mơ hồ ngước lên.
Khi chạm phải ánh mắt của Laville, Tulen liền bị doạ tỉnh táo phần nào. Y biết cái ánh mắt tràn trề dục vọng kia sẽ không buông tha cho mình.
"Laville... Đừng làm nữa..." Tulen nhớ đến đêm qua không một giây phút nào được nghỉ ngơi, không ngừng bị Laville ép phải nổi hứng tình. Dù y có làm nũng hay quát mắng hắn cũng không để vào tai.
Bỗng Tulen thấy cơ thể chợt lạnh, y cúi nhìn thấy áo ngủ trên người đã rơi xuống, cơ thể bị nâng lên. Tulen tròn mắt khó tin nhìn Laville dần hoá thành rồng quất chặt lên người mình.
"Ngươi... Ngươi làm gì vậy?!" Tay Tulen chạm lên lớp vảy cứng, cảm giác mát lạnh truyền đến khiến y nhận ra mọi thứ trước mắt là thật, không phải do bản thân mơ ngủ. Y ngẩng đầu đối mặt với Laville: "Có gì từ từ nói được không?.... Ngươi không nói không rằng tự dưng biến hình thế này..."
"Làm hoàng hậu sợ ư?" Laville đã hoá thành hình dạng của loài rồng uy nghiêm, hắn cúi đầu chạm mũi mình lên vầng trán Tulen, giọng nói cũng trầm thấp hơn hẳn giọng khi ở hình dạng con người.
"... Một chút,..." Tulen nhỏ giọng nói, y nhìn cái mặt rồng trước mắt. Cảm thấy cũng không quá hung tợn như lời đồn, ngược lại thấy có phần uy mãnh và nghiêm nghị của bậc quân vương, cũng cảm thấy mình đang đối mặt với sức mạnh thần thánh không thể so được.
"Muốn chạm vào ta không?" Laville nâng vuốt chạm nhẹ lên má Tulen, hắn nhẹ nhàng giúp y vén lại tóc mai xoã bên tai, khẽ cười: "Chỉ có hoàng hậu mới được thấy dáng vẻ này của ta..."
Tuy rằng có chút lo lắng nhưng vẫn không kìm chế được, Tulen chạm cả hai tay lên mặt Laville, cảm giác mát lạnh truyền tới thật mới lạ. Y khẽ cười: "Oai hùng quá... Không ngờ chân long của ngươi lại khiến người khác thấy ngưỡng mộ quá..."
Nghe được lời này, Laville càng thêm yêu chiều, thân hình quấn lấy người Tulen, dịu dàng nâng y lên gần kề với mình. Hắn cúi đầu, để Tulen có thể chạm được nhiều hơn vào người hắn để thoả mãn tò mò.
Bỗng Laville chợt hỏi: "Hoàng hậu, chân thân ngươi cũng là chân long đúng không?"
Bàn tay đang vuốt ve lớp da bên khoé mắt chợt khựng lại, Tulen dựa người lên Laville, trầm tư nói: "Ta là cá vượt long môn mà hóa rồng... Ta không phải là rồng trời sinh, không được tính là chân long..."
"Cho ta xem được không?" Laville rất muốn thấy chân thân của Tulen, hắn muốn thấy dáng vẻ đáng yêu của hoàng hậu tuyệt vời cỡ nào.
Tulen vội lắc đầu từ chối, y biết chân thân của mình xấu xí, không có gì bắt mắt, cũng không so được với Laville. Vảy trên người y là một màu trầm tĩnh không phát sáng cũng không toả ra linh khí, cả hình thể cũng không to lớn như kim long.
"Cho ta xem đi." Laville cọ mũi lên má Tulen, trầm giọng dỗ dành hoàng hậu: "Hoàng hậu là độc nhất vô nhị, ta muốn xem chân thân của ngươi. Ta không để tâm đẹp hay xấu, ta chỉ muốn biết mà thôi. Dáng vẻ người ta yêu ra sao, ta sao có thể không biết?"
Tulen ngập ngừng, suy nghĩ đắn đo một lúc mới đồng ý gật đầu. Y nói: "Ngươi dám chê ta xấu, đá ngươi ra thư phòng ngủ!"
Laville bật cười, chờ mong nhìn Tulen dần biến hoá về hình dạng chân thân.
Ánh sáng màu xanh dịu nhẹ bao phủ cả người Tulen, đôi chân thon dài dần hoá thành chiếc đuôi cá, những chiếc vảy tuy không phát sáng nhưng màu xanh lam lại rất tươi sáng, không phải màu ảm đạm như lời Tulen tự ti. Những cặp vây trên đuôi trông mềm mại nhưng khi chạm vào lại rất cứng cáp và mát lạnh.
"Đây... Tulen, cá mà ngươi nói... Là nhân ngư?!" Laville ngạc nhiên không ngớt, cứ tưởng là một chú cá nhỏ ngộ được linh trí mà tu hành, cố gắng tu luyện vượt long môn đắc đạo thành tiên... Thật không ngờ, Tulen lại là nhân ngư.
Nhân ngư, loài sinh vật tồn tại trong lời kể truyền từ đời này sang đời khác. Hầu như chỉ là sản phẩm tưởng tượng của thế giới này, chẳng có bằng chứng gì chứng minh việc nhân ngư có tồn tại.
Laville cho rằng chỉ là truyền thuyết, không ngờ hoàng hậu của hắn hiện tại lại là nhân ngư!
Hoàng hậu không chỉ xinh đẹp diễm lệ động lòng người, mà đến cả chân thân cũng là thứ quý giá ngàn năm khó cầu được! Laville phải tu được bao nhiêu phước phần mới gặp được và yêu được Tulen chứ!
Phấn khích dâng trào, Laville không kìm chế được mà dùng lực siết chặt Tulen hơn, thân rồng quấn lấy đuôi cá xinh đẹp đang đung đưa kia, cố ý cọ xát vảy cả hai vào nhau.
"A... Laville! Khoan đã..!" Tulen giật nảy người, cả cơ thể như bị kích điện mà run rẩy. Đuôi của nhân ngư vô cùng nhạy cảm, việc cọ xát vuốt ve chính là cầu tình giao hoan với nhau.
Hứng tình bắt đầu rục rịch, Tulen ôm đầu rồng, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh: "Ngươi một ngày không làm khô g được à? Hông ta vẫn còn mỏi lắm đây này!... Đừng có phát tình nữa!"
Dù cho Tulen có tức tối trách cứ bao nhiêu, Laville vẫn thản nhiên tiếp tục trêu ghẹo cơ thể hoàng hậu. Nửa thân trên hoá lại dáng vẻ của con người, Laville cúi nhìn mỹ nhân ngư xinh đẹp bị mình quấn chặt, nhoẻn miệng cười: "Giao hợp lúc mang hình thái chân thân sẽ sung sướng hơn đấy hoàng hậu."
Tulen trừng to mắt, nhận ra ý đồ của Laville đang dần xấu xa. Y phản đối: "Thả ra! Tên khốn ngươi lại gạt ta làm chuyện không đúng đắn!"
Còn tưởng hắn cầu xin xem chân thân bản thân là vì tò mò, Tulen đúng là điên mới tin con người Laville không có ý đồ tối tăm!!!!
"Đừng... Laville, không muốn..." Tulen cảm nhận rõ cơ thể đã nóng lên, đuôi khó chịu vẫy lên. Hạ bộ bên dưới bị Laville cọ xát cũng bắt đầu có ý thức tỉnh.
Từ hôm qua đến nay hai người quấn nhau không ngừng, cơ thể Tulen luôn bị Laville trêu ghẹo nổi lên hứng tình. Hắn thích thú quấn chặt y không buông, một lần rồi một lần làm không dừng. Khi y mơ hồ mất đi ý thức hắn mới tha cho y nghỉ ngơi một chút.
Laville nhấc mi, nhìn gương mặt Tulen ửng đỏ mấp máy môi phát ra âm thanh ngọt dịu mãi... Hắn nâng đuôi lên, bịt lại chiếc miệng nhỏ ngăn chặn mọi âm thanh cầu xin và rên rỉ từ Tulen.
"Ưm...ưm..." Tulen vung đuôi muốn thoát nhưng bị quấn chặt lấy. Cảm giác mát lạnh từ thân Laville truyền qua hoà cùng cái nóng rực của cơ thể, thay phiên dày vò y.
Bờ ngực căng mọng phơi ra dưới ánh mắt đầy rực lửa, Laville không khoan nhượng mà hôn mút thật mạnh nhũ hoa đỏ mọng nước, vừa mút vừa cắn để lại bao dấu tích trên làn da ửng đỏ.
Cảm giác vừa sướng vừa đau truyền tới, Tulen run rẩy tiếp nhận toàn bộ cảm giác vừa hư ảo vừa chân thật này. Đuôi cá run rẩy buông xuôi mặc cho Laville quấn lấy. Hai bên ngực đều lần lượt không tránh được sự chăm sóc từ Laville, hắn không chỉ cắn để lại dấu vết như dánh dấu chủ quyền, ngón tay thon dài còn cố ý miết mạnh lên đầu núm vú, vừa xoa vừa miết, khiến Tulen ngửa đầu rên rỉ. Hàng mi rậm đã thấm ướt từ bao giờ, từng giọt nước mắt trào dâng lăn dài xuống bên má.
Tự mình nới lỏng hậu huyệt bằng cách thấm ướt tinh dịch rỉ ra từ dương vật Tulen, Laville xoa nắn đầu khất run rẩy ngẩng cao đầu. Ý cười trong mắt nồng đậm, Laville rướn người đem thân áp lên trên người Tulen, hậu huyệt tìm được dương vật đang dựng thẳng không chút do dự mà nuốt trọn.
Laville hạ hông, để dương vật đâm sâu vào trong người mình. Hắn nhếch môi, kéo mạnh Tulen về phía mình. Dương vật to lớn ngay lập tức đâm sâu vào đến lút cán, vách thịt non mềm thoả mãn hút chặt lấy thứ vừa xâm phạm vào.
Bệ hạ thích thú cười vang, cảm giác sướng đến mức buông bỏ mọi tâm tư này rất muốn Tulen cho hắn nhiều hơn nữa.
Âm thanh da thịt va chạm vang lên, tiếng rên rĩ cùng tiếng cười sung sướng hoà lẫn tạo nên khung cảnh mỹ sắc đầy dâm dục.
Tinh dịch trắng đục chảy dày trên đuôi cá rơi xuống đệm chăn bên dưới thân. Khắp người Tulen đã toàn là dấu hôn cắn, y đắm chìm trong bể dục khó mà thoát ta được. Cả người đều vô lực, cảm giác sướng đến tê tái truyền khắp các cơ quan. Ấy vậy mà Laville vẫn chưa muốn dừng.
"Ha...a ha..., ấm nóng thật." Cảm nhận được Tulen đã xuất tinh vào hậu huyệt mình, Laville cười đầy phấn khích và thoả mãn. Hắn nhấp hông thêm mấy cái vẫn không có ý nhả dương vật Tulen ra.
Cứ như vậy để dương vật y bên trong người mà cưỡi trên người Tulen, khiến y cảm thấy xấu hổ không thôi.
"Hoàng hậu... Tuyệt quá! Sau này chúng ta làm như thế này tiếp đi!"
Quả thân chân thân khiến cho cảm xúc thăng hoa và cảm nhận rõ ràng hơn.
Tulen trừng mắt túm lấy cái sừng trên đầu Laville, tức không nói ra hơi: "Cút đi!"
Bất chợt hai má Laville ửng đỏ, cơ thể khẽ run lên. Tulen câm nín với phản ứng của hắn. Y ngờ ngợ nhận ra hình như hứng tình của Laville lại cháy lên rồi.
Ngay lặp tức tay bị nắm lại đè áp xuống đệm, Laville đem Tulen giam dưới thân mình, đôi mắt sắc bén nhuộm cháy lửa dục vọng.
"Hoàng hậu...."
"Ngươi toi đời rồi!"
Vốn muốn tha cho y, nhưng y lại tự tìm đường chết.
Tulen ngớ ra, y nhớ đến sừng rồng là nơi không được chạm vào. Nó kích thích dục vọng của chân long...
Giờ mới nhớ ra có phải quá muộn rồi không???
....
" Ha.... A, tha... Tha cho ta... A, ưm Laville... Tha cho ta..."
Laville nghiêng người, ôm chặt lấy Tulen cắn lên vai y, hông không ngừng đưa đẩy. Hậu huyệt hắn liên tục nuốt nhả dương vật, vách thịt bị cọ xát tê sướng khiến hắn đắm chìm trong dục vọng không để tâm đến lời cầu xin của Tulen nữa.
Dục vọng một lần nữa nhấn chìm hai con người không thể thoát ra.
....
Đến khi Tulen tỉnh táo hẳn thì đã là ngày thứ ba...
Mệt mỏi nằm dài trên giường, y không nhớ rõ mấy ngày qua bản thân trải qua những điều gì. Laville đột nhiên năng suất hơn, ở cạnh y nhiều hơn, dường như ngoại trừ ăn ngủ đi dạo thì y chẳng nhớ được gì nhiều. Hơn nữa... Y cảm thấy cơ thể có chút gì đó khác lạ!
Bản thân y không rõ lạ chỗ nào...
"Nương nương, nên rời giường thôi. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi." Tiếng Măng Cục từ ngoài truyền vào, Tulen chống người ngồi dậy, kéo lại áo ngủ che đi những dấu vết hoan lạc trên người, nói rằng bản thân muốn tắm.
Nước ấm được chuẩn bị rất nhanh, Tulen ngâm mình trong làn nước có mùi thơm thanh mát. Cả người thả lỏng, thư thái dựa vào thành bể tắm.
Dường như mấy hôm nay cơ thể y trở nên nhẹ nhàng hơn, tâm trạng thoải mái ... Giống như trở về thời điểm y sống ẩn cư ở hồ tiên... Ý thức dần mơ hồ, cơn buồn ngủ rất nhanh tìm đến.
"Tulen!"
Đôi tay hữu lực vòng qua eo ôm lấy Tulen, kéo cả người y lên. Laville chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, vẻ mặt hốt hoảng ôm Tulen lên khỏi làn nước.
"Ưm... Laville?" Tulen mơ màng tựa lên người Laville, hơi ấm khiến y thấy thoải mái và buồn ngủ vô cùng, đầu óc cũng phản ứng chậm, y nói: "Sao ngươi lại đến rồi? Ta đang tắm..."
Laville tức đến bật cười, ôm Tulen trong lòng, tay dịu dàng vuốt gọn lại tóc ướt dính bết vào má y. Vừa rồi hắn vào phòng đợi Tulen rời giường để dẫn y đi phiên chợ hàng hoá giao thương, nghe Măng Cụt bẩm lại hoàng hậu nhà mình đang tắm. Bản thân muốn đợi nhưng Laville không nghe được động tĩnh gì, hắn mới lo lắng chạy vào xem. Giây phút nhìn thấy Tulen chìm xuống bể tắm, tim Laville hẫng một nhịp, hắn sợ hãi lao vội xuống bể ôm y kéo khỏi làn nước.
Đôi tay hắn ôm chặt Tulen nhưng vẫn không kìm được run nhẹ, đến khi đã xác định y chẳng có chuyện gì Laville vẫn không dám buông lỏng vòng tay. Hắn ôm hoàng hậu ra khỏi bể tắm, dịu dàng giúp y lau người. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Tulen luôn lặng im ngoan ngoãn phối hợp, y gật gù tựa vào lòng Laville, nhìn hắn khoác áo lụa lên người mình.
Y chợt bật cười khanh khách: "Để mấy lão già kia thấy ngươi hầu hạ ta thế này chắc họ tức đến hộc máu mất."
Laville xoa đầu Tulen, ánh mắt hắn tràn đầy yêu chìu nhìn người thương trong lòng, khẽ cười: "Ừm, sau này không được tắm một mình nữa."
Ngón tay luồn vào làn tóc mềm mượt, hắn cứ xoa nhẹ khiến Tulen thấy thật thoải mái. Y tựa đầu lên vai Laville, khẽ ừ đồng ý với Laville.
"Laville."
"Ta đây."
"Laville."
"Ừm."
"Laville,..."
"Hửm?"
"..."
"Thích tên của ta vậy sao?"
Tulen hừ nhẹ, chôn mặt vào bờ ngực Laville. Khẽ gật đầu.
"Thích,..."
Tay Tulen lần mò tìm đến bàn tay Laville, ngón tay đan nhau khắng khít, ấm áp bao phủ lên da thịt. Y siết chặt tay, không muốn buông ra...
Mỗi khi ta gọi tên ngươi, ta đều cảm thấy vô cùng yên tâm, Laville...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com