Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C23

(H)

======

_Tác giả: ♡ÇôÇhủƝhỏ♡

_Thể loại: BL, 1x1, H, aov fanfiction, HE.

_Cp: Kiếm Tiên x Xạ Thần.

(Đoản năm ngoái quên mất nên
năm nay đăng lại :))))

========

" Tulen đại nhân, hoá ra ngài ở đây. "

Sau một hồi chạy khắp hoa viên rộng lớn, Laville cuối cùng đã tìm thấy Tulen đang ngồi uống rượu trong thanh đình cạnh hồ sen. Cậu nhún chân, mũi giày điểm nhẹ lên những khóm hoa sen, thân thủ nhẹ như gió bay đến trong đình.

" Mọi người ở trong kia còn đang tìm ngài đấy! " Laville nhìn bên cạnh Tulen ba bốn vò rượu trống không, đi đến ngăn lại " đừng uống nữa, ngài uống nhiều như vậy không tốt đâu. "

Chun rượu trong tay bị đoạt đi, Tulen không hài lòng nhướng mày, lạnh giọng " đưa đây. "

Đặt chun rượu ra khỏi tầm tay Tulen, Laville cau mày, nói " đại nhân ngài say rồi, uống nữa là tự tử đấy. "

" Mặc kệ ta. " Nhìn qua trông Tulen chẳng giống đây, nhưng  cả người hắn đều nồng nặc mùi rượu, Laville chỉ ngửi thôi mà đầu óc cũng choáng váng đến nơi, cậu chặc lưỡi - bộ điên rồi hay sao mà uống nhiều thế?!

" Để ta đưa ngài về phòng, say bí tỉ cỡ này nằm đây không khéo nhiễm phong hàn lại hại bọn ta chịu trách nhiệm! " Laville đỡ lấy Tulen, buồn bực nói. Năm nay cả đám thần tiên kéo đến đón Tết, vừa phải chuẩn bị đón năm mới cho dân, vừa phải tiếp đãi mấy vị đại nhân quý giá này!

" Ha~, thần tiên... Bệnh thế nào được? " Tulen dựa hẳn vào người Laville khiến cậu chùng bước mới giữ vững được thăng bằng cho hai người. Hắn kề sát bên tai Laville, khẽ cười " bất tử bất bệnh... Nhân sinh vô vị.... "

" Đại nhân, ngài say quá rồi... Á! " Laville còn đang nói thì hụt chân, kéo theo Tulen đang say ngã đè lên người cậu.

Laville đau muốn chết đi được, cậu chống tay gượng dậy, cẩn thận đỡ vị tiên tôn cao quý trên người mình xuống. Cậu vội xem xét xem Tulen có bị xay xát gì không...

Thật sự con chim nhỏ như cậu không gánh nổi trách nhiệm khi để tiên tôn cao quý bị thương đâu!!!

" Đại nhân? " Laville vỗ nhẹ lên mặt Tulen, cậu muốn gọi tỉnh nhân vật mang đến nhiều rắc rối cho mình.

Nhưng Tulen đã thiếp đi từ lúc nào, Laville thật muốn hét ầm lên gọi hắn, thái đương cậu giật mấy hồi.

Nắm tay vung lên một nửa đành phải hạ xuống, Laville mặt mày nhăn nhó nở nụ cười. " Aaaaa, nếu không phải vì mặt mũi của Tinh Vệ, ta nhất định đấm ngài một trận ra hồn rồi! "

Tay còn không quên tranh thủ bẹo má tiên tôn - nhéo cho bỏ ghét!

Laville nuốt cơn tức giận xuống, kéo Tulen dậy, định bụng đưa đại nhân vật rắc rối này về phòng.

" Aisss... Sao nặng vậy?! " Laville xém chút lại té nhào, cậu bực mình phồng má, " thấy ngài toàn ăn gió uống sương mà... "

Ngay khi Laville vừa định bước ra khỏi đình thì bên tai nghe tiếng gió, cậu nghiêm mặt vung tay phóng ra một sợi lông đỏ, thành công cản lại được ám khí đang phóng tới.

Leng... Keng.... Leng... Keng......

Âm thanh đinh đương vang vọng không lớn, hoàn toàn bị âm thanh huyên náo bên kia bữa tiệc cùng tiếng pháo hoa lấn át hết.

Laville một bên đỡ Tulen, một bên tập trung đối phó những đòn đánh mai phục từ trong tối. Thế nhưng một mình nghênh chiến thì không thể cản được toàn bộ chiêu, mắt thấy chiêu đánh lén từ sau lưng không thể cản lại, cậu liền xoay người, dùng thân nhận lấy đòn đánh kia.

Thế nhưng cơn đau như dự kiến không xảy đến, Laville ngã ra sàn, cậu vội vàng định vùng dậy nhưng bị Tulen đè lại từ phía sau.

" Nằm yên. " Hơi thở nóng rực phả vào bên tai, Laville giật mình, cậu bị doạ không dám nhúc nhích, chỉ dám lén quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy Tulen nâng tay, một đạo linh lực cực mạnh xuất hiện, bao phủ toàn bộ lương đình cùng hồ nước xung quanh. Toàn bộ khung cảnh như bất động, những bóng đen đang lơ lửng cũng hiện rõ là dị nhân, động tác của chúng đã cứng nhắc không thể cử động được. Laville kinh ngạc - đây là... Đóng băng vạn vật sao?!

" Các ngươi day như đỉa vậy... " Tulen dùng ngón tay day thái dương, dáng vẻ vẫn ngạo nghễ ngồi trên sàn không chút nào vơi đi sự uy nghiêm của vị đại nhân vật đứng đầu Cửu Trùng Thiên. Hắn nâng mi nhìn những bóng đen lấp ló sau màn đêm, khẽ cười lạnh, " tâm trạng ta hôm nay không tệ, cho các ngươi đi thanh thản vậy. "

Chỉ một cái búng tay, những dị nhân kia đồng loạt lao lên đã bị những mũi kiếm khí mang đầy thần lực xiên qua, âm thanh gào thét xé tai vang lên rồi vụt tắt.

Chớp mắt nhìn những đóm lửa xanh bay trong không trung, Laville e dè nhìn lại Tulen ngồi chống kiếm sau lưng mình, lưng đổ mồ hôi ướt đẫm - mấy câu lúc nãy nói xấu ngài ấy.... Ngài ấy có nghe không?!

Nhận ra ánh mắt đang nhìn mình, Tulen nhướng mày, đôi mắt không mang theo tia ấm nào nhìn trực diện về phía Laville. Cậu sợ hãi giật thót tim, đầu nhanh chóng suy tính đường chạy! Bản thân vội vàng muốn tẩu thoát.

" Sợ sao? " Tulen nâng tay, dễ dàng bóp lấy mặt Laville. Hắn bật cười, kéo mặt Laville nâng lên, " vừa nãy mạnh miệng đòi đấm ta mà nhỉ? "

Sâu bên trong Laville là một biển nước mắt rồi!

Xong rồi, xong rồi! Bị ghi thù rồi!

" Đại nhân độ lượng... Xin tha cho tiểu nhân ngu muội một mạng... Sau này tiểu nhân không dám tái phạm nữa... "

Laville ôm tay Tulen, khẩn thiết cầu xin tha mạng. Cái mạng nhỏ này của cậu chỉ mới sống hơn mười mấy năm, cậu chưa muốn làm chim nướng sớm đâu!!!! Tổ tiên ơi con chưa muốn gặp mọi người sớm đâu ạ!

" Hừm... " Tulen hứng thú ngắm ngía Laville một phen, tay hắn cố ý bóp bóp má cậu, vô cùng thưởng thức mà khen ngợi, " mềm mại đấy... "

Khen là có cơ hội được tha! - Laville mừng ra mặt, chỉ là chuyện tiếp theo đó khiến cậu phải á khẩu...

Tulen nhanh chóng hôn lên đôi môi đang mấp máy muốn nói, cả quyết đem Laville đè ra dưới thân.

" Ưm!... Đại nhân... " Laville vô thức la lên, nhưng rồi cũng không thể phát ra bất kì âm thanh nào nữa. Môi nhỏ bị Tulen hôn cắn không tha, thậm chí đầu lưỡi cũng bị bắt lấy chơi đùa không chút thương tiếc.

Bị điên mới không đánh trả!

Laville tức tối, cắn trả một phen!

Nhíu mày, đầu lưỡi có chút đau. Tulen liếm môi, cảm nhận mùi máu trong miệng mình, dục vọng trong cơn say lại bị thổi lên.

Nhìn Laville vẻ mặt kiên nghị nghiến răng nhìn hắn đầy tức giận, Tulen bỗng dưng cảm thấy rất vui. Từ lúc quen biết con chim nhỏ này đến hiện tại, nếu không là tươi cười vui vẻ, thì cũng là nhún nhường khép nép lấy lòng... Chưa bao giờ thấy vẻ mặt tức giận uất ức này.

" Ha, không phục hả? " Tulen niết cằm Laville, thích thú với việc trêu đùa con chim nhỏ trong tay, " chim nhỏ cũng biết cắn người nhỉ? "

" Cắn chết ngài luôn còn được! " Laville tức tối nhe răng, bộ dạng nói rằng - ngài dám trêu tiếp ta liền cắn chết ngài!

" Thử xem... "

Tulen khẽ cười, tay giữ chặt tay Laville, cắn lên cánh môi hồng nhuận, ý cười đầy thách thức, " ta sẽ xem, cái miệng nhỏ của ngươi có cắn chết được ta không? "

" Thả tay! " Laville vùng vẫy muốn tránh thoát sự trói buộc của Tulen nhưng sức lực so không lại với tiên tôn, sức mạnh thần thánh trên người Tulen hoàn toàn áp chế linh thú mới hoá hình như cậu.

Áo ngoài dễ dàng rơi khỏi người, vạt áo rộng mở lộ ra lớp da thịt nơi bờ ngực. Thân thể tiếp xúc với khí đêm lạnh lẽo, Laville vô thức rùng mình, sức lực kháng cự cũng vơi dần.

" Thả ta ra! " Laville cắn lên vai Tulen, cậu muốn bật dậy nhưng hắn dễ dàng áp chế cậu lại trên sàn nhà lạnh băng, càng kháng cự, thân thể cậu càng bị kéo lại áp sát với người Tulen hơn.

Cách lớp vải áo nửa vời trên người, Laville cảm nhận được sức nóng truyền qua từ người Tulen. Sự ma sát giữa da thịt và vải vóc bức cho xúc cảm của Laville trở nên nhạy cảm, cậu lắc đầu tránh đi nụ hôn nhưng vẫn bị tóm gọn.

Khoang miệng bị người mạnh mẽ xông vào càn phá, môi lưỡi giao triền không một khẽ hở. Hơi thở dần dứt quãng, Laville bắt đầu thấy khó thở.

Dưỡng khí không đủ, đến khi Tulen buông tha đôi môi Laville thì cậu đã mụ mị đầu óc, hơi thở dồn dập như cá gặp được nước.

" Chỉ mới chơi một chút thôi mà bé con. "

Ngón tay Tulen nhẹ nhàng vuốt ve khoé mắt hơi ướt của Laville, cúi người hôn xuống hõm cổ lộ ra sau lớp áo cao cổ, cười nói, " chuyện tiếp theo, ngươi có chịu được không? "

" Cút ra...! " Laville đẩy Tulen ra, trong tay tụ linh lực hoá thành một đoản đao. Nhanh như chớp vung ngang lưỡi đao, thành công khiến Tulen bật người ra sau né đòn. Laville chỉ chờ khoảnh khắc này, kéo lại áo rồi xoay người vung cánh bay lên.

Vút!

" A! "

Khổn Tiên Tác chuẩn xác tóm gọn Laville, chỉ một lần kéo tay, chú chim nhỏ liền bị kéo ngược trở về.

" A... Đau... " Laville đau đớn rên lên, Khổn Tiên Tác là thần khí trói được tiên và ma. Cậu cũng không ngoại lệ, dây trói lại có linh lực mạnh, cơ thể Laville sao chịu nổi áp lực lớn tới vậy được...

" Ngoan một chút,... " Tulen bắt lấy má Laville nâng lên, " nếu không thì sẽ chịu khổ đấy. "

" Quân khốn kiếp! Ngài là tiên tôn gì chứ?! Cưỡng ép dân nam, tùy tiện bắt trói sinh linh! Đây là hành vi của một vị đại nhân vật tăm tiếng lẫy lừng sao?! " Laville né tránh bàn tay Tulen, tức giận mắng một tràng.

" Ai nói rằng ta phải tốt chứ? " Tulen bật cười, nghe thật buồn cười, thế đạo luôn cho rằng hắn là kẻ chính nhân quân tử, tâm không mang chút tạp niệm nào à?

Laville sửng sốt, bị mắng đến thế còn cười được? Tên này có phải đầu có vấn đề rồi không?

" Laville, ngươi còn nhỏ lắm. "

Khổn Tiên Tác đột nhiên nới lỏng, Tulen thu hồi dây trói, trả tự do cho Laville hoạt động. Cậu ngơ ngác nhìn Tulen vững bước đi qua ngồi xuống trường tháp, tiếp tục một mình thưởng rượu.

" Qua bồi ta. "

" ... " Laville như bị trời trồng, vẫn chưa kịp tiêu hoá hết tình huống đang diễn ra. Cậu trố mắt nhìn Tulen thản nhiên thưởng rượu, rốt cuộc cũng hỏi thành lời, " ngài vốn không say? "

" Hửm, có sao? " Tulen nghiêng người tựa lên trường tháp, bâng quơ trả lời, " ngươi nhìn ta giống đang say không? "

" Thế lúc nãy?!.... Đó... " Laville gần như không biết phải nói thế nào, lời nói cứ bị nghẹn lại nơi cổ họng. Nhớ lại cả lúc hai người thân mật với nhau, Laville lại như nuốt luôn chữ nghĩa, không thể nói ra lời nào....

" Ha! " Tulen nhìn bộ dạng Laville có phần buồn cười, hắn thật sự thấy thích con chim nhỏ này rồi đấy! " Vì ta muốn xem còn chim nhỏ nhà ngươi nói lời thật lòng. "

Không chỉ khiến hắn thấy tò mò, bây giờ còn khiến hắn thấy rất vui vẻ nữa là.

Thấy Tulen cười nhạo mình, Laville tức đến giậm chân, quyết định mặc kệ, đi về phòng ngủ cho yên ổn. Ở lại đây chỉ có tức tối thôi!

" Qua đây. "

" ... " Laville không thể nhấc được bước chân mình lên, cả người đã bị thần lực của Tulen trấn áp rồi!

Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ, Laville gượng cười trong sự không cam tâm, quay đầu đi về phía trường tháp. Ai bảo Laville thân phận nhỏ bé lại còn đạo hạnh yếu kém ... Chỉ một câu nói đã trấn áp được cậu, vậy nếu Tulen thật sự phật ý thì cậu xác định đi gặp tổ tiên gặm đùi gà!

" Ngài muốn bồi tửu thế nào đây Tulen đại nhân tôn quý?! " Laville nở nụ cười cứng nhắc, lòng không chút cam tâm nhưng vẫn ép bản thân hạ mình " hầu hạ ".

Bỗng tay bị kéo mạnh. Laville cả người ngã chồm về phía Tulen, may là phản ứng nhanh lẹ, chống tay lên thành trường tháp ổn định lại bản thân, không thì bổ nhào lên người tên kia rồi.

" Ưm! "

Chỉ là không ngờ lại bị tấn công bất ngờ, môi Tulen áp lên môi Laville nhanh chóng vươn lưỡi cạy mở miệng cậu ra.

Một dòng nước vừa cay vừa ngọt chảy vào họng, Laville vô thức nuốt xuống ngụm rượu cay nồng. Tulen lại được đà lấn tới, tay giữ chặt gáy cậu, lần nữa hôn sâu. Chuyên tâm thưởng thức vị ngọt từ Laville.

" Ưm... A... " Laville vùng vẫy, tay đấm vào ngực hắn. - Không thở được!

Men rượu nồng đậm trỗi dậy, Laville liền thấy toàn thân nóng lên. Cậu không thể uống rượu, vì nó là thứ khiến Tinh Vệ mất tự chủ bản thân. Bản thân Laville còn non yếu, chưa khống chế được linh khí bản thân, rượu tiên càng là thứ cấm kỵ không thể đụng vào.

Tulen biết không?

Tất nhiên là biết, biết rất rõ là đằng khác!

Nhìn Laville bắt đầu mất đi ý thức tỉnh táo, mê mang ngã vào lòng mình. Tulen như đạt được ý muốn, nhoẻn cười ôm lấy Laville ngã xuống trường tháp.

" A... Nóng, ư... Nóng quá.... " Laville bám lấy Tulen, cơ thể chủ động kề sát lại hơn.

Cúi xuống cắn vào cổ cậu, tay Tulen nhanh chóng cởi bỏ quần áo vướng víu, bàn tay không yên phận mò xuống bên dưới thân thể mềm mại lại có phần săn chắc. Dịu dàng vừa xoa vừa nhéo - cơ thể không tệ.

"A... Ha! Dừng tay... " Tia lý trí còn sót lại khiến Laville rối bời dùng sức đẩy Tulen ra nhưng không thành, đã vậy lại còn bị cắn lên vai uy hiếp.

Ngón tay thon dài, vừa di chuyển dọc theo sống lưng vừa như vẽ trên làn da Laville, cậu rợn người run lên. Ngón tay kia một đường xuống tới cửa huyệt, nghịch xung quanh miệng nhỏ khiến Laville ngứa ngáy khó chịu khôn cùng.

Lại nghe Tulen cười một tiếng, như thể trêu cậu rất vui. Ngay giây sau ngón tay hắn dứt khoát đâm sâu vào hậu huyệt, cơn đau dội tới đánh tỉnh phần nào ý thức đang mê muội của Laville

" a...a đi ra... Lấy tay...ra a... A..." Toàn thân Laville run lên, hai má đỏ gay, lớn tiếng thở dốc.

" Không được đâu... " Tulen ngậm một bên đầu nhủ, đôi lúc cắn nhẹ khiến Laville một phen nức nở.

" Không thể đi vào một cách qua loa khi đây là lần đầu tiên của em, bé con. " Đầu lưỡi Tulen lại chuyển sang nhũ hoa bên cạnh, mút lấy đầu nhũ khiến nó căng cứng ửng đỏ lên. Tulen vô cùng thưởng thức hai nhũ hoa e thẹn này, xấu ý cắn nhẹ lên.

Laville lắc đầu cố giữ tỉnh táo, cậu sợ hãi muốn đẩy Tulen ra nhưng lại phát hiện tay mình bị trói trên đỉnh đầu từ bao giờ không hay biết. Có gằng sức cũng không giựt ra được vì thứ trói mình lại chính là Khổn Tiên Tác.

" Tulen... Làm ơn, đừng làm... Thả tôi ra đi... Cầu xin ngài, ư... A, hức... "

Mặc Laville nỉ non cầu xin, Tulen vẫn tiếp tục việc dang dở.

Tạm tha cho hai nhũ hoa, môi Tulen lại chuyển xuống bụng, hôn mút lên làn da căng mịn ít người được nhìn thấy này, cố ý để lại những dấu hôn đánh dấu chủ quyền.

Chim nhỏ này thuộc về hắn!

Nhìn vật nhỏ Laville đang lên tinh thần khi bị hắn khơi gợi sắc dục, Tulen tóm lại vật nhỏ, ngón tay vuốt ve dọc thân nhỏ kích thích nó.

" A... A, đừng chạm vào... Xin ngài, a.... " Laville lúc này bật khóc, giọng nói cũng trở nên trong trẻo, mang theo chút màu sắc non nớt, yếu ớt cầu xin.

" Ta nói rồi. " Ngón tay phía sau hậu huyệt đâm vào rồi rút ra, lặp đi lặp lại làm cho vách thịt bên trong hậu huyệt co giãn, dịch vị tiết ra dọc theo kẽ hở mà chảy ra.

" Không thể qua loa. " Ngón tay chạm vào sâu, bất chợt chạm phải điểm nổi, Tulen chỉ mới chạm nhẹ, Laville đã run người, cơ thể vô thức ưỡn cao, thanh âm rên rỉ biến đổi ngay lập tức.

" Đừng... A a, ưm,... Ư... " mỗi khi chạm đến địa phương nằm sâu nhất kia, Tulen liền ấn mạnh khiến Laville khóc nấc, " a.... Hức, không muốn.... A, a... A... "

Nước mắt theo khoé mắt lăn xuống, hai nơi nhạy cảm nhất bị công kích không ngừng, mà Laville còn chưa hoàn toàn trưởng thành làm sao chịu được cảm giác trêu chọc của thứ tình dục mang lại.

Khoái cảm liên tục ập đến, Laville đã muốn xuất tinh lại bị Tulen ngăn cản, ngón tay bịt lại đầu khuất. Trong mắt Tulen chứa đầy nét trêu chọc, " cầu xin ta đi, bé con. "

" Khốn.... Không bao... Giờ! " Laville nức nở quay đi, cố hít thở thật sâu tự trấn tỉnh lại bản thân. Vừa rồi còn mang tâm tư hy vọng Tulen sẽ nghe lọt lời cầu xin của mình, nhưng trông hắn lại chỉ muốn trêu đùa mình. Laville cắn răng uất ức  không chịu thua. Nhưng dù cố cách mấy, ngón tay sâu trong hậu huyệt vẫn đang làm càn, Tulen lại co ngón, cọ xát vách thịt non mềm đầy nhạy cảm.

" Hửm? "

Nhìn Tulen cười, Laville càng phẫn uất không cam tâm, cậu không muốn bị Tulen  xem như món đồ để tùy ý chơi đùa. Laville nức nở cắn chặt môi đến mức bật ra tơ máu vẫn nhất quyết không mở miệng cầu xin Tulen.

Khẽ cười, hắn thật sự vô cùng cao hứng!

" Ưm...?!" Laville ngạc nhiên mở to mắt nhìn gương mặt Tulen kề sát, tiếp theo đó lại một nụ hôn đáp lên môi cậu.

Dịu dàng liếm lên cánh môi vươn tơ máu, Tulen rất hài lòng với tính cách kiên cường này. Cũng rất thích...

Ngón tay đâm mạnh vào điểm nhạy cảm, cùng lúc cắn mạnh lên hõm vai khiến Laville đạt cao trào sóng tình.

" A a a! " Laville kêu lên đầy sợ hãi, vật nhỏ được buông thả ra cũng không tự chủ mà phun ra bạch dịch.

Vô lực nằm thở dốc, khuôn ngực đầy vết hôn phập phồng lên xuống, hai mắt Laville mông lung ướt đẫm nước, bờ môi đỏ mọng khẽ hé ra, mang theo kinh ngạc cùng run sợ nhìn nam nhân trước mặt đang cho cậu khoái cảm chưa từng trải qua này.

khẽ liếm đầu ngón tay, ánh mắt Tulen thâm sâu nhìn Laville, " không tệ. "

Câu nói làm cho Laville xấu hổ. Cậu mệt mỏi nhắm chặt hai mắt, môi mím lại thành một đường. Tulen cúi hôn lên chóp mũi Laville, thả tay bị trói ra, hắn nâng một chân cậu lên, để bộ hạ đã sớm căng cứng của mình trước cửa huyệt.

" Đừng... " Laville kinh hoảng tránh né, bị Tulen khoá chặt trên tháp không thể phản kháng, " ngài... Ngài muốn gì?! "

Cậu chưa từng trải qua việc làm tình với nhau sẽ thế nào cả.

" Vật nhỏ thoải mái rồi. "

" Giờ đến lượt ta. " Tulen nhướng người lên, dương vật đâm sâu vào hậu huyệt Laville, nhờ có dịch vị tiết ra ban nãy cùng bước chuẩn bị co giãn hai bên vách thịt bên trong hậu huyệt, Tulen dễ dàng đi vào trong.

" A! " Laville đau đến thét lên, cơn đau này không giống với việc vị đao kiếm chém phải. Cậu đau đến mức suýt ngất đi, cảm thấy dương vật của Tulen vừa to vừa nóng, hậu huyệt bị lấp đầy vừa khó chịu vừa ngứa ngáy. Nước mắt trực trào lăn dài trên má, Laville nỉ non kêu đau, tủi thân vùi mặt vào chăn mềm hòng che đi vẻ mặt đáng xấu hổ của mình.

" Ngoan nào... " Nhìn cậu đau đớn như vậy, Tulen mềm lòng tạm dừng, cúi người ôn nhu hôn lên khoé mắt, liếm đi những giọt nước mắt của Laville, " cố chịu một chút, sẽ không đau nữa. "

Thân thể Laville run rẩy, cậu cắn môi dưới, hé mắt nhìn Tulen.

Ánh mắt dịu dàng cùng lời thì thầm bên tai đã chạm được đến lòng Laville. Phần nào bình tĩnh lại, cậu dần thả lỏng bản thân. Tulen nhận ra cơ thể Laville dần chấp nhận mình, hắn không thể dừng lâu hơn nữa. Tay nâng eo cậu lên, bắt đầu luật động ra vào.

Dịu dàng hôn lên môi để giúp Laville vơi đi phần nào cơn đau, Tulen chậm rãi ra vào chờ cậu thích ứng.

Lúc đầu quả thật rất đau nhưng dần dà khoái cảm lấn át sự đau đớn, hàng mày thanh tú của Laville dần dãn ra. Khoái cảm từ thân dưới dưới truyền đến đại não khiến cậu u mê, trầm mình vào bể dục.

Nhận ra sự thích ứng của cậu, Tulen tức liền đẩy nhanh tốc độ.

Khoái cảm tê dại dọc theo cột sống lan khắp toàn thân, Laville dần buông bỏ hết lí trí, hai chân quấn lấy thắt lưng Tulen, bản thân cũng không an phận mà vặn vẹo, trong miệng phát sinh từng đợt rên rỉ ngọt ngào.

Tulen nhân đó tiến vào tận sâu, thoáng cái đã chạm tới chỗ sâu nhất trong mật huyệt, chạm đến địa phương yếu thế.

" A!... Ách a... Nơi đó... " Laville ngửa đầu rên lớn, cố sức hít thở, trước mắt một mảnh mơ hồ, chỉ có khoái cảm trên thân thể là thực. Khắc sâu vô cùng, vô pháp lãng quên.

Thấy Laville bắt đầu hưởng thụ, Tulen cũng không cố kỵ gì nữa, đỡ lấy thắt lưng của Laville, cố sức ra vào.

" Hức...ư chậm...chậm lại ...a! " Laville mặt đã đỏ bừng, trong hơi thở cũng mang theo vài phần tình sắc, miệng nhỏ cũng rên rỉ không ngừng.

Tulen cười xấu xa, cố ý xoa nhéo phần thịt non mềm nơi bắp đùi Laville, cũng không quên để ý tới vật nhỏ đã dựng thẳng lên kia, yêu chiều xoa nắn.

Khoái cảm từ hai phía ập đến luân phiên, khiến cho Laville cũng không biết được rốt cục bản thân là vui thích hay thống khổ, chỉ có thể mở miệng buông lời mà bản thân cũng không kiểm soát được.

" Chậm... Chậm một chút... Ha... A... Thích... Thích lắm... "

Tê dại cùng khoái lạc trong cơ thể dấy lên tưởng bức chết người. Thanh âm Laville càng nhuốm màu mỹ sắc, gần như là tiếng khóc nức nở, lại khiến cho Tulen nghe thấy càng thêm hưng phấn. Động tác càng kịch liệt hơn.

" A.. A hức,... Xin... Ngài... Dừng một chút..." Laville ôm lấy Tulen, nức nở xin tha.

" Dừng sao?! Muộn rồi! " Tulen ôm chặt eo cậu, tiếp tục hành động mang đến khoái lạc này.

Không thể phủ nhận trong cơ thể sinh ra từng trận tê dại làm cho cả hai phải chìm đắm không dứt ra được, Laville chủ động ôm lấy Tulen, đón lấy từng hành động cuồng dã từ người phía trên. Thấy cậu như vậy, hắn thúc mạnh vào hơn, khiến tâm trí cậu chỉ còn khoái lạc của dục vọng.

" Hức... Tulen... Tulen, a... Thích lắm, ưm... " Cậu ngửa đầu về phía sau, liên tục thở hổn hển, ngực cũng gấp gáp phập phồng lên xuống.

" Ta thích nghe giọng của em. Kêu to một chút. "  Tulen cắn lên đầu nhủ đã căn cứng, dáng vẻ tươi cười càng thêm trêu đùa.

" Ư...a... Ngài, lại cắn em,..... A a hức... "

Rơi vào vực sâu tình dục, Laville chỉ có thể đong đưa thân thể, theo bản năng đón nhận sự xâm lược của đối phương. Lời thốt ra chỉ còn là những từ rên rĩ mê hoặc lòng người.

" Vật nhỏ của ta đáng yêu thật... "

Bộ dạng Laville nhiệt tình kiều mị làm Tulen cũng mê đắm, dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ thức tỉnh, hắn như bị cơn khát vọng điên cuồng bủa vây tâm trí. Giữ chặt Laville rồi một lần lại một lần đem chính mình vùi sâu vào chỗ sâu ấm áp trong cơ thể cậu.

Hai thân thể trần trụi dính sát lấy nhau, da thịt kề cận mang theo lửa tình hâm nóng cả khung cảnh đêm.

...

" Đại nhân... A hức, hức... Em không... Á a a... Đừng mà... "

Không biết đã qua bao lâu, nhưng ái tình bên trong thanh đình vẫn chưa có phần giảm nhiệt. Mạn che sương khẽ lay, âm thanh ám muội cứ đứt quãng truyền ra.

Sương giá nhẹ rơi,... Gió đêm lạnh lẽo cách mấy cũng không khiến người thấy lạnh giá...

...

Sương mù buổi sớm có phần dày đặc, sương đọng trên tán lá rơi xuống mặt nước.

Tong... Tong....

Mặt hồ bị động, làn nước nhiễu động lan dần. Những chú cá bên dưới hồ bắt đầu ngoi lên tìm thức ăn. Chúng bơi đến bên dưới thanh đình, chờ đợi được cho ăn. Chỉ là đợi mãi không thấy gì, từng chú cá lượn lờ vòng quanh cột trụ, đuôi nhỏ đôi lúc đập lên mặt nước tạo ra âm thanh.

Trong thanh đình, mạn che dày khó bề lay động, dù vậy khí lạnh buổi sớm vẫn tràn vào qua khẽ hở.

" Ưm... " Laville chống thân nhỏm dậy, tay muốn vén lên mạn che để xem sắc trời đã là giờ nào rồi.

Tay lại như chẳng còn chút sức lực nào, Laville dụi mắt ngáy ngủ một lúc.

Mệt quá,.... Cả người đau nhức và mệt mỏi...

" Mệt sao không ngủ tiếp? "

Giọng nói trầm ấm vang lên từ sau lưng, cả người Laville lọt vào cái ôm từ người phía sau. Cậu nhớ một đêm qua hai người hoan lạc cùng nhau đến mức cậu mất hết ý thức mà ngất đi... Mặt không tự chủ được lại đỏ lên, tay nắm lấy tay đang ôm eo mình, lắp bắp nói, " chào... Chào buổi sáng đại.... Đại nhân. "  Sự việc tiến triển quá nhanh, Laville vẫn chưa thích nghi được ngay. Qua một đêm đã mất cái danh "trai tân" vào tay đại nhân Tulen rồi! Laville có chút khóc không ra nước mắt.

" Ừm. " Tulen cắn lên vành tai Laville, khiến cậu rụt cả vai, miệng nhỏ kia vô thức kêu một tiếng rất êm tai.

Thật khiến người ta muốn ức hiếp nhiều hơn mà!

" Đại nhân.... Chỗ đó, a... Em còn đau! " Laville vội ôm tay Tulen đang luồn vào trong lớp áo ngủ của cậu, cơ thể yếu ớt né tránh, " mới sáng sớm mà... "

Làm cả đêm qua không đủ hay sao? Đại nhân đúng là nội lực thâm hậu mà!

Mặc cho Laville phản kháng yếu ớt, Tulen cúi xuống ngậm lấy cánh môi đỏ liền triệt tiêu được âm thanh phản đối.

Áo ngủ mặc trên người không thoát khỏi cảnh bị rơi xuống sàn.

Từng tiếng rên rỉ nức nở cất lên từ bên trong thanh đình vang ra, yếu ớt nhưng khiến người hầu bên ngoài phải đỏ mặt lùi bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com