Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Xin Chào, Bạn Tên Là Gì?

* Sột Soạt *....

...* Ngoàm Ngoàm *...

  " Đó... đó là tiếng gì vậy? "_ Đứa bé mơ màng mắt nhắm mắt mở mà nhìn một bóng đen và cảnh vật mờ mờ phía trước.

  " Nè?! Là ai vậy? "_ Cố gắng mở hai đôi mắt nặng nề lên, hình ảnh trước mắt dần dần hiện rõ ra. Cô bé ngồi dậy từ từ và dụi đi một con mắt đồng thời cái miệng nhỏ nhắn mở lời hỏi.

...* Ngoàm Ngoàm *... " Bạn.n... N t... TỈnh... RồI s... sAo?! "_ Nghe được tiếng cô, bóng đen đó bỗng dừng lại và đặt câu hỏi ngược lại với chất giọng khàn khàn nhưng lại như một đứa con nít đang tập nói từng chữ một.

  " Ưm... Ai đang...Ááááaaaaa?!!!_ Tiếng hét lớn của cô bé.

  " Chuyện! C...chuyện gì đ... đang xảy ra vậy?!  "_ Vừa mở mắt ra là một hình ảnh kinh dị trước mắt, xác chết người cha trên giường và người mẹ đang nằm sắp trợn mắt nhìn cô bé khiến cô cảm thấy sợ hãi tuột cùng, nhịp thở một cách vội vã và cơ thể lùi lại về sau một chút.

  " c.. Cậ... U, Đ.ừng sỢ! "_ Bóng đen đó  bật nói làm cô bé đang hoảng loạn với mọi thứ xung quanh liền giật mình quay lại nhìn nó.

  " Cái... Gì...  Đây? "_ Vừa quay lại nhìn cô bỗng mở to cả mắt và trong đôi mắt ấy ánh lên vẻ sợ hãi, tò mò và sự đau khổ nhưng những điều đó lại trở nên vô hồn khi cô bé đặt câu hỏi cho vật thể trước mắt. Vốn dĩ cô thật sự không biết nó là gì? Con người? Động vật? Sinh vật!? Nhưng tất cả điều không phải...?

  " Mày! Là... là cái gì vậy?! "_ Ý thức dần trở nên vô hồn với vật thể trước mặt không lời giải đáp nên cô bé hỏi nó thêm một câu nữa.

Vật thể đó không trả lời liền mà cứ chằm chằm nhìn cô với cặp mắt to bất thường trắng trong suốt như muốn nhìn thẳng vào trong tâm hồn cô bé và cái miệng rộng dính đầy máu đang nhoe răng cười thật kì lạ.
  " C..cẬu!.. Kh...kHônG nhỚ,.,. T, tÔi lÀ.. aI?!- "_ Một lúc sau nó cất giọng khàn khàn hỏi cô và đáp trả lại là cái lắc đầu của cô bé. 

  " NgHĩ.,. kỸ... lẠi.,! "_ Vẫn là khuôn mặt mỉm cười không hề có vẻ thất vọng nào dành cho đáp án ấy,  cứ như nó rất tin tưởng ở cô.

  " Đợi.. đợi một chút, có thể nào...?  " _ Nghe theo lời nó nói cô bé cố gắng tìm tòi trong trí nhớ về sự tồn tại của vật thể đó. Hình như có cái gì đó đang dần hiện ra trong đầu cô, những hình ảnh của nó bỗng từ từ xuất hiện. Giờ cô bé đã hiểu ra một phần nào đó, vật thể kia là một 'Người Bạn Thân' của cô mỗi khi cô bé cảm thấy buồn hoặc có nỗi đau thì nó luôn có mặt để chia sẻ, trò chuyện cùng cô và đem những nỗi buồn đau đi cho cô bé.

" Thorn! "_ Như đã nhớ ra và đã biết được vật thể trước mặt là một người bạn tưởng tượng luôn bên cạnh mình, cô cảm thấy vui vẻ bay tới ôm chầm lấy nó với nụ cười mừng rỡ gọi to tên nó là THORN! 

  " Đ... đÚnG vậy!! lÀ... là tỚ đâY!?!? "_ Thật sự không thể hiểu rõ cảm xúc nó với cái miệng rộng cứ mỉm cười đầy vẻ nham hiểm nhưng có thể biết được rằng nó đang cảm thấy vui khi cô bé nhớ ra và ôm lấy nó với cái miệng cười rộng ra hơn bình thường. 

  " Vậ..y... Y?! XIn cHàO,  BạN tÊn lÀ gì?  " _ Bất ngờ đẩy cô bé ra và bắt đầu cuộc làm quen mỗi khi gặp cô bé đó cũng giống như một mật khẩu bí mật  bằng cách nói câu chào và hỏi tên của cả hai, lúc nó còn nằm trong sự tưởng tượng của cô nhưng bây giờ nó lại đang áp dụng ở thế giới thực này.

Và cô bé cũng không lấy làm lạ mà mỉm cười đáp lại

  " Xin chào,  tớ tên là... Là?... "_ Thật kì lạ?  Cô... cô không thể nhớ ra tên của mình cứ như nó đã bị xoá mất.

  " Tên... tên của tôi?!  Tại sao tôi không nhớ được tên của mình vậy?  "_ Bối rối trong tâm trí cô bé hoang mang không thể nhớ ra cái tên của mình.

  " Từ nay con tên là... "

  "... Con làm sao vậy?  "

  " Ôi,... của mẹ! "

  " Chào...,  em ổn chứ!  "
...
Những giọng nói của mọi người trong gia đình đang gọi cô trong tâm trí nhưng cô bé lại không thể nghe thấy tên của mình chỉ có thể nghe những câu hỏi của họ. 

  " Dừng lại!  Dừng lại đi!  Tôi không muốn nghe!!... Làm ơn! "

  Bịt chặt hai tai lại với hai bàn tay nhỏ nhắn. Cô bé không muốn nghe những âm thanh đó, một phần vì không thích những giọng đó từ các thành viên trong gia đình,  nó khiến cô cảm thấy sợ bởi 'sự quan tâm',  'lo lắng' giả tạo kia của họ và một phần bắt buột phải nghe để có thể biết tên của mình nhưng cô bé chỉ toàn nghe thấy những câu hỏi,  mỗi lần bị gọi tên luôn có tia điện xẹt ngang không để cô nghe thấy tên của mình. " Tại sao? Tên! Tên của tôi... Ai đó? Hãy nói tên tôi?! Ai đó hãy cho tôi biết...
                  
                   TÊN TÔI LÀ GÌ?!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngôn-vi