14. Gia đình hỗn độn au
Cảnh báo: Au này có tính chất "luận loan", cân nhắc trước khi xem
------
130. Không thể
Bahr: Cậu về đi, hôm nay trời sẽ nổi bão đấy
Luca: Không, ông không cho cháu gặp Namir cháu quỳ lì ở đây
Bahr: Ta hiểu quyết tâm của cậu, nhưng không thể bất chấp trái luân thường như thế được
Luca: Luân thường gì chứ! Cháu nghe mấy lời đó đủ nhiều rồi
Bahr: Cậu hiểu ta đang nói cái gì mà
Bahr: Cậu không thể thành đôi với em trai mình được
Bahr: Chính số phận đã phản đối hai đứa, không phải ta, ta chỉ tuân theo nó thôi
131. Rối rắm
Aiden: Cuối tuần toàn hẹn tôi ra ăn có ổn không? Con bé nhà tôi hay nghĩ nhiều lắm
Xiyi: Thôi cái kiểu nói phát bệnh đó đi, mày còn bé tuổi hơn nó nữa
Aiden: Nhưng không có nghĩa tôi không phải cha dượng của chị ấy
Xiyi: Mày thấy mày ăn nói mâu thuẫn không?
Aiden: Thế anh còn hẹn tôi ra làm gì?
Xiyi: Tao thích thì tao làm, mày ý kiến thì ở nhà, đã đi thì ăn cho xong rồi theo tao
Aiden: Không đi khách sạn nha, tôi kết hôn rồi đó
Xiyi: Phải đi chứ, để tao còn dộng tờ ly hôn vào mặt bà già đó
132. Buồn vu vơ
Oki: Gì mà sầu não vậy?
Hasuichi: Dạ đâu có, em bình thường mà
Oki: Em nói vậy tức là có chuyện rồi
Hasuichi: ...
Oki: Sao, kể anh nghe nào
Hasuichi: ... Albie hình như có người yêu rồi
Oki: Tốt quá rồi, mà chuyện mừng của em họ em liên quan gì em?
Hasuichi: Đúng là... đâu có liên quan gì đâu
Oki: A anh biết rồi, do nó có người yêu trước em nên cay hả? Mà không phải, hay là--
Hasuichi: Kệ em đi, coi như em buồn vu vơ thôi anh
133. Dạy gì nghe nấy
Xiyi: Bị cấm cửa hả, căng dữ
Luca: Làm sao giờ, bày kế cho tôi đi
Xiyi: Đẹp trai không bằng chai mặt
Xiyi: Cứ lì vào, như tao cứ tầm năm mười phút lại gọi hẹn nó đi chơi
Xiyi: Thế là nó đi thật
Luca: Ôi, đúng là cao nhân, tiểu nhân xin kế làm theo
134. Kì kì ta
Aiden: Cậu biết điều gì tệ hơn việc bị kẹt giữa một người hay ghen không?
Jude: Không
Aiden: Là kẹt giữa hai người hay ghen theo thế bánh mì kẹp thịt
Jude: Ù ôi khổ thế, chúc cậu sớm tai qua nạn khỏi... mà ủa???
135. Len lén nhìn
Rose: Này, chốc chốc em lại nhìn đi đâu thế?
Albie: Có đâu ạ
Rose: Còn chối, cho chị xem cái nào
Rose: Quao, từ góc này là nhìn được trường em nè
Rose: Thế té ra là ngắm crush hả?
Albie: Em nào có crush ai đâu, đang còn tuổi ăn tuổi lớn mà
Rose: Em lên Đại học rồi đó. Mà sao cứ hẹn chị đi chỗ này chỗ nọ thế? Dành thời gian đi chơi với bạn bè hay kiếm người yêu đi chứ
Albie: Tại chị em mình lâu ngày không gặp mà, chị muốn ăn thêm gì không, chị hai?
136. Phòng khách sạn, hai người một giường
Aiden: Lần sau đừng có để lại dấu như này, tôi khó mà ăn nói lắm
Xiyi: Thế mày về nói với con mụ nhà mày đừng ôm hôn mày mỗi khi đi gặp tao, tao đã phải chịu cái mùi nước hoa kinh khủng của mụ suốt nửa ngày hôm nay đấy, nồng khủng khiếp
Aiden: Mấy cái này là để đáp trả đó hả?
Xiyi: Mày xem là vậy cũng được
Aiden: Tôi không phải trái banh để hai người đá qua đá lại...
Xiyi: Thế thì biết mình vốn thuộc về ai đi, thằng ngốc
Aiden: Chúng ta giờ là cha vợ và con rể, anh đừng có mà quá quắt
Xiyi: À thế à, mụ đó giáo dục mày tốt quá ha
Xiyi: Cái sự chống trả hời hợt gì thế này? Mà kệ đi, dừng ở đây thôi
Aiden: ???
Xiyi: Sửa soạn đi về thôi
Xiyi: Mày nghệt ra như thế là ý gì?
Xiyi: Tao không có sở thích "bắt nạt" người bị bạo hành. Nhiêu đó cũng đủ làm mụ ta tức điên lên rồi. Mày cũng khỏi lo, mụ ta có tức lộn ngực chú chẳng làm gì được mày đâu
137. Kết thúc thật rồi
Luca: Namir! Là cậu đó hả? Có phải ảo giác không ta?
Namir: Cậu về đi
Luca: Về gì mà về, tôi đã ngồi đây mặc mưa bão đó
Namir: Về giùm đi! Trời tối rồi và chú cậu gọi cho nhà tôi không biết bao nhiêu cuộc, chú ấy lo sốt vó lên được, đến độ muốn đặt vội vé bay sang đây bất chấp trăm công nghìn việc
Luca: Nhưng mà...
Namir: Nhưng nhị gì, người yêu... quý cậu thấy cảnh này có vui nổi không? Đúng hơn là, có ai vui nổi khi thấy cậu quỳ mãi ở đây không?
Luca: ...
Namir: Về đi, tôi không có muốn thấy bản mặt cậu lảng vảng ở gần tôi
Namir: Chúng ta kết thúc rồi, Luca
Namir đặt lại hai ổ bánh mì và một chai nước trước cửa rồi vào nhà...
138. Tạm biệt
Hasuichi: ...
Albie: ...
Hasuichi & Albie: Anh/em...
Hasuichi: ...
Albie: ...
Albie: Em nói trước nhé, chúc mừng anh đã xem mắt thành công
Hasuichi: Cảm ơn em, nghe bảo em cũng đang có người yêu, chúc mừng em nhé
Albie: Vâng...
Albie: Em sắp chuyển đi, có người thân của em ở Anh nói rằng muốn sống cùng em. Dù gì ba em cũng mất rồi, nên em cũng đã đồng ý
Hasuichi: Anh hiểu, có lẽ đây là lần cuối chúng ta trò chuyện nhỉ?
Albie: Em không biết nữa, phần trăm cao là vậy, thế... anh có gì muốn nói với em nữa không?
Hasuichi: Không, anh nghĩ vậy được rồi. Tạm biệt Albie, chúc em thượng lộ bình an
Albie: Tạm biệt anh Hasuichi, chúc anh yên vui và hạnh phúc
139. Tình cảnh éo le
Lý giải về các tình cảnh éo le của chương này:
(1) Hasuichi và Albie là anh em họ. Cha mẹ Albie ly hôn, Rose theo mẹ về Anh còn Albie ở lại Nhật với cha. Do ly thân từ sớm, Hasuichi không biết mặt Rose và nhầm tưởng rằng cô là bạn gái của Albie (cũng một phần do Albie dàn dựng tài tình quá).
Cả hai đều thầm mến nhau từ lâu, biết rằng mối hệ này không thể tiếp diễn, nhân khi có chị mình qua thăm Albie đã lập kế hoạch để Hasuichi phần nào buông bỏ cậu. Và Albie đã lừa Hasuichi đến cuối đời
Do đang trong trạng thái xấu, Hasuichi đã định xua đuổi người xem mắt với mình bằng cách kể cô gái nghe hết mọi thứ xấu xí về mình. Ấy thế mà, cô gái Hasuichi xem mắt thành công đã chịu lắng nghe và thấu hiểu nên cậu bất giác đồng ý, mối quan hệ hai người này tiếp theo ra sao thì tui không biết.
(2) Công ty nhà Aiden đã bị thâu tóm và trở thành con nợ phụ thuộc vào tập đoàn của Yingying. Do góp một phần công không nhỏ, Xiyi đã được hưởng một phần quà tự chọn và Yingying đã đáp ứng nó bằng cách bắt Aiden cưới em gái bà (một góa phụ), đồng thời mai mối Xiyi với cháu gái bà ta.
Người được mai mối với Xiyi đang cặp bồ với một người khác nên không mặn mà chuyện này lắm, cô nàng còn rất mực ủng hộ chuyện Xiyi ngoại tình và phá nát cái hôn ước phiền phức của mình đi.
Xiyi và Aiden trước đó đã qua lại trong bí mật.
(3) Luca và Namir là anh em cùng cha khác mẹ. Chuyện là trong khi mẹ Luca đang mang thai, cha Luca đã đi công tác sang Ai Cập và hãm hiếp mẹ Namir. Do sinh nở không thuận lợi, mẹ Namir đã qua đời sau khi sinh.
Không tìm được kẻ hãm hại con gái, ông Bahr (ông ngoại Namir) đã ghi nhớ từng chân tơ kẽ tóc của tên khốn đó. Bẵng đi một thời gian, Namir đưa Luca về ra mắt, ông Bahr ngay lập tức nhận ra đứa con của gã hại đời con mình, và sau khi xét nghiệm thì kết quả đúng như ông dự đoán.
Về phần gia đình Luca, cha Luca thì do thói bê tha, phóng túng nên nhiễm bệnh lạ và chết. Mẹ cậu cũng vì đau buồn và lao lực mà sớm qua đời, vì vậy Luca chuyển về sống với gia đình chú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com