15. Du thuyền hỗn độn au
140. Nhớ lời dặn
Renjuro: Nhớ những gì được dặn rồi chứ, Hasuichi?
Hasuichi: Vâng.
Hasuichi: Thứ nhất, không đi la cà ngoài vòng kiểm soát. Thứ hai, không nói chuyện với lũ dân đen hèn mọn bất kể tình huống nào. Thứ ba, tuyệt đối không tiếp xúc với đám nghèo nàn hay động vật dơ dáy trên tàu. Cuối cùng, không làm bất kì điều gì có nguy cơ tổn hại danh tiếng của gia tộc
(6 tiếng sau, cậu ta tung tăng đi chơi với một nhân viên bồi bàn ở khoang hạng ba)
141. Nhớ kĩ lắm
Rose: Albie, em nhớ những gì chị dặn chưa đó?
Albie: Không lườm khách, không chửi khách, không đánh khách và không vướng vào mấy người thượng lưu. Em nhớ kĩ mà, chị yên tâm
(6 tiếng sau, cậu ta dắt một cậu thiếu gia đi ngắm pháo hoa)
142. Cứng đầu cứng cổ
Namir: Ổn không đó?
Luca: Tớ... ọe ọe ọe... ổn... ọe ọe ọe...
Namir: Cậu say tàu xe mà vẫn nhất quyết đi làm gì?
Luca: Tớ... không có say... ọe ọe ọe ọe...
Namir: Ngất luôn rồi, thiệt tình. Ăn gì mà cứng đầu cứng cổ thế không biết
Lulu: Chắc do không muốn bỏ bỏ lỡ buổi biểu diễn của ai đó đấy, hi hi
Namir: Không có đâu... mà
143. Vì Oreo
Aiden: Biển xanh, mây trắng, nắng vàng, đúng là một ngày đẹp trời... đến khi cái gã đó xuất hiện
Aiden: Cậu cố tình phải không?
Jude: Hả? Ai biết gì đâu?
Aiden: Vậy sao cái tên khốn kiếp đó lại ở đây? Hả? Hả?
Jude: Bình tĩnh nào, trùng hợp, trùng hợp thôi
Aiden: Tớ xuống... tớ nhảy xuống cho cậu xem!
Jude: Thôi mà, đây là cơ hội ngàn vàng để cậu gặp đại diện hãng Oreo đó
Aiden: Hừ...
Jude: Bỏ qua tên đó và tận hưởng đi, cả ngàn người không đụng mặt nổi đâu
Aiden: Tin cậu nốt lần này thôi đó. Vì Oreo
Jude: Vì Oreo, tất nhiên rồi
144. Cảm giác đẳng cấp
Wugong: Ôi, biển xanh, mây trắng, nắng vàng, quả là một cảm giác dễ~ chịu~
Xiyi: Có mà dễ cáu ấy
Wugong: Đây là một trong những chiếc du thuyền đẳng cấp nhất nhì thế giới đó! Với các dịch vụ, ăn, uống, ngủ, chơi vô cùng đẳng cấp~!
Xiyi: Bên trái là một thằng đang nôn mửa, bên phải là một thằng bồi bàn đang cãi tay đôi với khách, bên trên là thằng tình cũ ghét cay ghét đắng mình. Cảm giác 'đẳng cấp' quá ha
Wugong: ...
145. Lạc
Hasuichi: Tiêu rồi, lạc mất anh Oki rồi
Hasuichi: Bố mà biết mình vì mấy thứ pháo bông xàm xí mà để bị lạc sẽ... eo ôi
Hasuichi: A, cậu nhân viên gì đó ơi, cho tôi hỏi... ủa?
Albie: Nhìn gì? Lần đầu thấy người bị trói à?
Hasuichi: À ừ, mà sao cậu lại bị trói?
Albie: Anh bị lạc phải không? Giúp tôi tháo mớ dây này đi, tôi tìm đường đưa anh về cho, con tàu này tôi thạo lắm
Hasuichi: ...
Albie: Dù tôi trông không đáng tin, nhưng tôi chưa lừa ai bao giờ (chắc vậy)
146. Năm sau, năm tới
Luca: Á! Mấy giờ rồi!?
Namir: 11 giờ khuya
Luca: Sao cậu còn ở đây?
Namir: Tớ đâu thể bỏ mặt cậu nằm ốm lăn quay một mình được, chú cậu sẽ cạo đầu tớ mất
Luca: Thế còn buổi diễn của cậu?
Namir: Đổi thứ tự diễn rồi, vừa xong liền chạy qua với cậu nè. Sốt cao lắm đó, nằm xuống nghỉ đi đã
Luca: Ờ ờ... á đúng rồi, còn pháo hoa?
Namir: Cỡ một tiếng nữa sẽ bắn (nãy mới nghe thông báo)
Luca: Ơ ơ ơ, cậu còn không mau đi ngắm đi!
Namir: Lulu có đi xem với mấy anh chị em đoàn mình, có nhờ nhỏ quay phim lại, nhỏ quay ok lắm, khỏi lo (tại biết cậu thích pháo hoa)
Luca: Quay phim sao bằng trực tiếp chớ! Đây là pháo hoa kỉ niệm 2 năm ra khơi của con tàu này, hoàng tráng lắm! Kệ tớ, đi xem đi, cậu sẽ tiếc á!
Namir: Giờ tớ kệ cậu, tớ mới tiếc đó!
Namir: Chừng nào khỏe hơn tớ đưa cậu ra xem, đứng từ xa vẫn thấy được mà, nên nằm ngoan cho mau khỏe đi. Không được thì năm sau, năm tới mình lại đi, lo gì chứ
Luca: Ư... ư...
Namir: Mắc gì khóc? Tên ngốc này
147. Ngày tuyệt vời
Aiden: Hôm nay là một ngày tuyệt vời: Thời tiết tốt, dịch vụ tốt, có khoảng thời gian nghỉ dưỡng tuyệt vời cùng bạn bè và gia đình, chưa kể gặp được đại diện của Oreo và được mời dùng loại bánh chưa ra mắt nữa...
Xiyi: Ờ, chúc mừng
Aiden: Hà cớ gì lại kẹt với anh ở đây chứ?
Xiyi: Ai biết. Duyên phận?
Aiden: Nghiệp chướng thì có
148. Ngắm pháo hoa
Hasuichi & Albie:
Hasuichi: Pháo hoa bắn nữa rồi
Albie: Tận 3 đợt lận. Thấy sao? Tôi canh thời điểm và chọn vị trí ngắm hơi bị chuẩn đó, nhân viên kì cựu mà lị
Hasuichi: Tôi tưởng cậu sẽ dẫn tôi về phòng mình?
Albie: Vội gì, bên dưới chật kín người kìa. Quào, pháo hoa lớn chưa kìa!
Hasuichi: ... to thật, con sư tử hả?
Albie: Chả biết nữa
Xiyi & Aiden:
Aiden: Uầy, bắn nữa kìa. Xem trên này đã phết, vừa vắng vừa có tầm nhìn đẹp
Xiyi: Tiếng to thế, đã trốn lên trên này rồi, khổ thiệt chứ, muốn ngủ cũng không yên
Aiden: Thế thì xuống giùm cái
Xiyi: Xuống là chết dí trong biển người đó, không có ngu mà xuống
Luca & Namir:
-- Lulu: Hú dé, pháo hoa đỉnh chưa nè!!!! --
Namir: Biết rồi bà cố nội, quay cái pháo hoa coi, quay mặt bà hoài!!
Namir: Mà mắc gì video call?
-- Lulu: Pháo hoa nè Luca, hình hoa hồng rồi con bướm nè!!!!--
Namir: ...
Luca: Ha ha ha ha ha
149. Sau đêm đó...
Hasuichi: Tôi bị mắng và có dàn vệ sĩ hùng hậu đi theo mọi lúc mọi nơi
Albie: +1 buổi thuyết giáo với chị Rose. À mà, bên nhà hàng vừa mua xích kim loại và băng dính miệng thì phải?
Xiyi: Bị la cho một trận, phiền chết được
Aiden: Tôi quyết định đi xin bùa tránh gặp tình cũ, xui quá xui rồi
Luca: Ngủ hết hai ngày nghỉ dưỡng còn lại, phí ơi là phí
Namir: Lulu cũng lăn ra ốm, chăm mệt nghỉ
.
.
Chương sau sẽ có 2 bé Narsidurgu và Diana. Tui chưa biết có nên ship 2 bé này với nhau không, đợi xem thế nào đã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com