17. Hồn ma hỗn độn au
160. Do yêu?
Xiyi: Ngày nghỉ ngươi chỉ ngồi đây vẽ thôi á?
Aiden: Ừm
Xiyi: Không chán à?
Aiden: Thế anh bám theo tôi mãi có chán không?
Xiyi: Có, ngươi chán phèo mà. Nhưng chả biết sao chẳng muốn đi
Aiden: Do yêu chăng?
Xiyi: Hả?
Aiden: Đừng có thái độ thế, tôi nói vu vơ thôi. Tại tôi yêu vẽ lắm
161. Khó chịu?
Hasuichi: Cậu hút thuốc à?
Albie: Ma ngửi được mùi thuốc lá sao?
Hasuichi: Không, tôi chẳng cảm nhận được gì cả. Chỉ là nhìn cậu hút thuốc, tôi... khó chịu
Albie: Hừm...
Albie (dụi thuốc): Anh đúng là... Hasuichi nhỉ?
Hasuichi: ?
Hasuichi: Ờ ừ, tôi là Hasuichi mà?
Albie: Đừng bận tâm. Tới giờ làm rồi, đi xuống thôi
162. Có liên quan?
Luca: Này này, êu êu êu
Namir: Gì đó?
Luca: Cậu nhìn chỗ kia mãi thế? Con đường đó có gì thú vị hả? Có liên quan tới tôi không?
Namir: ...
Namir: Kh-Đoán xem
Luca: Ể???
Luca: Nói tôi nghe điiii!!
Luca: Có liên quan đúng không? Đúng không? Tôi muốn siêu thoát lắm rồi!! Nói tôi biết đi, có liên quan phải không?
Namir: KHÔNG BIẾT! NGỦ ĐÂY!
Người nhà bệnh nhân bên cạnh: Suỵt!
Namir: A, em xin lỗi ạ
Namir: Thấy chưa, im lặng tí đi
Luca: Hứ, có ai nghe thấy tôi ngoài cậu đâu chớ
163. Sao cô?
Narsidurgu: Sao cô nặn đất mãi vậy?
Diana: Có người đã khen chị nặn rất đẹp nên thích nặn đất lúc nào không hay
Diana: Em xem, đẹp lắm đúng không?
Narsidurgu: Dạ, không.... tệ
Diana: Chị biết chị dở rồi, đừng có dối lòng như thế
Diana (thầm thì): Đến khi chết rồi vẫn không muốn làm tổn thương ai, thiệt tình
Narsidurgu: Cô nói xấu gì con đó?
Diana: C-có đâu mà. Với lại chỉnh cách xưng-hô lại đi, chị mới hai mươi ba thôi, đừng có gọi "cô" mãi thế
Narsidurgu: Cô to gấp ba lần con lận
Diana: Dùng từ khác đi, chị kị từ "to" nha
164. Vẽ ai?
Xiyi: Ngươi thật sự CHỈ định vẽ thôi hả? Sắp hết kì nghỉ rồi đó
Aiden: Tôi đang cố gắng hoàn thành trước kì nghỉ đây
Xiyi: Sao tốn công thế? Chụp ảnh được mà, ngồi vẽ vời làm gì?
Aiden: Tại người tôi muốn vẽ không thích chụp ảnh
Xiyi: Ép nó chụp đại đi
Aiden: Muốn cũng chẳng chụp được nữa
Aiden (trỏ vào bên trái bức tranh): Dù sao cũng sắp xong rồi, anh nhìn ra ai không?
Xiyi: Không... mà vừa lạ vừa quen, chả biết nữa
Aiden: Vậy hả, cũng tại tôi không có khếu hội họa gì hết
Xiyi: Hoặc do ta không biết tên trong tranh thôi
Aiden: Anh không soi gương được nhỉ?
Xiyi: Ừ, mà vụ đó liên quan gì? Hâm à?
165. Không liên quan?
Luca: Cậu lại chăm chú nữa rồi, lần này có liên quan tới tôi không?
Namir: Không, không cần quan tâm
Luca: Buổi diễn... nhảy múa gì hả?
Namir: Đừng có đọc trộm, cái tên này!
Luca: Cậu để lù lù ra đấy ma nào chả đọc được
Luca: Thế có tính đi xem không?
Namir: Chân tôi... chắc ở bệnh viện cho lành
Luca: Đi đi chứ, tôi thấy cậu thích âm nhạc mà
Luca: Hay do nó có liên quan đến tôi?
Namir: Không, đã bảo không mà
166. Trả?
Albie: Sao anh theo tôi mãi thế?
Hasuichi: Không biết nữa, bản năng chăng?
Albie: Bản năng á?
Hasuichi: Ừm, cứ nhìn cậu là tôi không dứt mắt được. Cứ thấy lo lo...
Albie: Lo á?
Hasuichi: Ấy ấy ấy, không có ý gì đâu, tôi chỉ nói ra mấy cái tôi cảm giác được, ý là... tôi không biết nói sao nữa
Albie: Có gì đâu, trông tôi đáng lo thật mà. Không nghề ngỗng đàng hoàng, thiếu tiền thiếu đạc, lưu lạc xứ người, không giỏi giao tiếp...
Albie: Thế mà, có anh thiếu gia vứt hết tất cả để ở bên tôi đấy, hừ
Hasuichi: Nghe thật đáng ngưỡng mộ
Albie: Ừ nhở... hè hè
Albie: Cảm ơn anh nhiều lắm, Hasuichi
Hasuichi: ?
Albie: Tôi đã luôn định đi đến một nơi, đem trả thứ tôi đáng ra không nên giữ. Nhưng cứ chần chờ mãi, thấm thoát một năm rồi, có lẽ tôi nên đem trả nó thôi
Hasuichi: Thứ gì thế?
Albie: Chà, tôi nghĩ mình phải đi ngay bây giờ. Anh ở yên đây nhá, tôi sẽ về sớm
Hasuichi: Không được! Ngoài trời tuyết rơi nặng hạt lắm! Này, nghe tôi đi chứ!
Albie: Anh mà cũng nói được câu đó à? Ha ha, tôi sẽ về nhà an toàn, đừng đi theo nhé!
Két... cạch!
Hasuichi: Chết tiệt, sao mình không ra khỏi đây được? Mình là ma cơ mà?? Tại sao!?
167. Nói gì giờ?
Diana: Em tính đi theo chị à? Em chắc chứ?
Narsidurgu: Con chắc mà. Cô đi đâu con cũng theo, sao nay hỏi mãi vậy?
Diana: Tại nay, chị đi thăm mộ anh trai
Narsidurgu: Vậy, con ở nhà đợi cô về
Diana: Ừm, mà không biết có gặp được anh ấy ở đó không
Narsidurgu: Sao lại không?
Diana: Anh của chị, tuy cùng mẹ khác cha, nhưng rất yêu thương và luôn hết mình ủng hộ chị. Thậm chí sẵn sàng liều mạng cứu chị, nhờ có anh ấy chị mới có thể sống đến bây giờ
Diana: Chị sợ anh lo cho mình quá mà hiện hồn về theo dõi, thế thì ra đó biết nói gì với anh bây giờ, ha
Narsidurgu: ?
168. Mất?
Luca: Cậu đọc gì đọc hoài vậy? Có liên quan tới tôi không?
Namir: Kh...
Namir: Có, có đó
Luca: Hể? Là gì thế? Cho tôi xem với!!
Luca: Èo, này là thư tình hả? Cả đống luôn, có mấy cái nhìn dị ghê mà cậu giữ cẩn thận thế?
Namir: ...
Luca: 1, 2, 3, 4, 5, 6... nhiều quá vậy, cậu được hâm mộ ghê
Namir: Không có đâu, 99 bức thư này đều cũng một người viết đó
Luca: Quào, dữ ta, hẳn người này yêu quý cậu lắm lắm luôn
Namir: Ừ, tôi cũng rất yêu quý người này, yêu lắm... lắm luôn
Luca: Ủa, ê? Cậu khóc hả? Tôi có chọc gì cậu đâu? Nè nè
Namir: Tôi yêu tên ngốc này lắm, tôi nói chơi nói giỡn cũng quyết làm cho được...
Namir: Tôi cũng ngốc chẳng khác gì hắn. Hắn thành ma rồi, muốn siêu thoát lắm rồi, mà tôi cứ nằng nặc giữ chân lại tại... tại tôi không rời xa hắn
Namir: Tôi không muốn mất cậu đâu, Luca à! Oa oa... hức hức... oa oa...
Luca: ...
Luca: Ma cũng khóc được này. Lần đầu tiên thấy luôn, mà mình có thấy được đâu... mình thành ma rồi mà
169. Nuối tiếc điều gì với đối phương nhất?
Hasuichi và Albie
Albie: Chưa kịp tặng Hasuichi tấm vé đi Anh (quà mừng 1000 ngày quen nhau)
Hasuichi: Chưa kịp trao nhẫn cho em ấy (quà mừng 1000 ngày quen nhau)
Xiyi và Aiden
Aiden: Chưa dám bạo dạng hôn lần nào
Xiyi: Chưa từng nói "yêu" với người ta
Luca và Namir
Namir: Chưa đồng ý lời tỏ tình cuối cùng của cậu ấy
Luca: Không thể ôm cậu ấy nữa rồi
Narsidurgu và Diana
Diana: Chưa làm gì cho anh ấy cả
Narsidurgu: Tiếc nhiều lắm chứ, nhưng có quay ngược thời gian thì vẫn sẽ cứu em ấy
Lời cuối:
Albie: Em đem trả viên đá quý anh tặng em rồi, nghe bảo nó rất quan trọng với gia đình anh. Em cũng sẽ ráng bỏ mấy thói quen xấu, học nghề cho đàng hoàng... em sẽ không để anh lo cho em nữa, em sẽ ổn thôi
Aiden: Tôi biết anh luôn cố gắng để chúng ta có bức hình chung nên tôi đã thử vẽ này. Có thể không đẹp lắm, nhưng mong anh không áy náy gì nữa. Với cả, tôi biết anh yêu tôi mà, không cần nói đâu
Namir: Mất cậu, mất nhảy múa, nhưng tôi vẫn sẽ sống thật tốt đến khi chúng ta tái ngộ ở đâu đó. Hẹn gặp lại nhé, Luca
Diana: Em đã lớn lên vui vẻ và khỏe mạnh, và trở thành một giáo viên Mầm non. Tuy sẽ còn nhiều trắc trở, nhưng anh hai cũng đừng lo nhé, em của anh chắc chắn sẽ vượt qua thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com