19. Dòng thời gian hỗn độn au
180. Người lạ cùng tên
Aiden: Anh đến tìm tôi làm gì... Xiyi? Không, ai vậy?
Xiyi: Aiden? Không, mày là ai?
Aiden: Câu đó tôi vừa hỏi xong đấy
181. Người lạ lạ lùng
Hasuichi: Bằng một cách nào đó, tôi đi đến công viên và gặp được trẻ lạc~
Albie: Đây là đâu? Còn anh là Nishizono Hasuichi?
Hasuichi: Tôi bỏ cái họ đó lâu rồi, mà sao cũng được. Bất ngờ là cậu biết tên tôi đấy, dù tôi chả biết cậu là ai
Albie: Anh chưa trả lời hết câu hỏi của tôi. Nhưng chúng ta đi đâu vậy?
Hasuichi: Đồn cảnh sát, trẻ lạc phải giao cho cảnh sát chứ
182. Người lạ tốt bụng
Namir: Khụ khụ...
Luca: Xin lỗi nhá, tại lay mãi cậu không tỉnh nên tôi mới tạt nước vào
Namir: Lu... Luca?
Luca: Cậu là ai thế? Đến từ đâu vậy? Đây là lần đầu tôi thấy cậu đó, cậu biết tôi hả?
Namir: Tôi đang ở đâu vậy?
Luca: Trường tôi, đúng hơn là phía sau trường. Tôi đi nhặt banh thì thấy cậu, cậu ổn chứ?
Namir: Đây... đây là năm bao nhiêu?
Luca: Ờ thì, 2016?
183. Người lạ thân quen
Diana: Ối, xin chào, sao bé lại nằm giữa đường vậy?
Narsidurgu: Hơ, Diana Kissinger?
Diana: Cầm cây đao to thế? Bé bên đoàn kịch hả?
Diana: Mà bé biết tên cô hả? Chúng ta có gặp nhau bao giờ chưa?
Narsidurgu: Cô... có con?
Diana: Ừ, hình như chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ?
184. Người lạ kỳ lạ
Albie: Anh vẫn chưa cho tôi biết tôi đang ở đâu?
Hasuichi: Ở Tokyo, bộ cậu không phải khách du lịch à?
Albie: Du lịch? Không, không phải việc du lịch đã...
Albie: Đây thật sự là năm 2016 sao?
Hasuichi: Nhanh chân đến đồn cảnh sát nào, tuyết rơi rồi, nghe bảo sẽ rơi hết đêm nay đấy
Albie: Sao anh tốt với người lạ quá vậy?
Hasuichi: Cậu cũng dễ tin người lạ mà
185. Người lạ hoài nghi
Aiden: Ồ, vậy là trong tương lai xa tôi sẽ thành anh hùng gì đó và bị cậu đấm bầm dập rồi mất nửa người à
Aiden: Ra vậy, cậu là nhà văn ha
Xiyi: Tao có nói vậy hả?
Aiden: Thế cậu có tin tôi biết một gã khốn nạn tên Hui Xiyi chuyên lui đến những khu đèn mờ, cắm sừng rồi lò vi sóng xong lừa tiền tôi hết lần này đến khác không?
Xiyi: Đéo
Aiden: Phản ứng tốt đấy
186. Người lạ dễ mến
Diana: Bé ăn tự nhiên nhé, tại trông bé hơi xanh xao
Narsidurgu: Không, mấy thứ này...
Diana: Chút bánh ngọt và nước ép thôi, ăn đi lấy sức
Diana: Vác cái này chắc nặng lắm. Quào, trông tinh xảo ha
Narsidurgu: Đừng có chạm vào nó!
Diana: Cô xin lỗi, bé con của mẹ cũng đừng đụng vào đồ của anh nào
Diana: Mà bé ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn đó
Narsidurgu: Đây rốt cuộc là đâu vậy? Trông không giống nơi mình sống gì cả... mà nó giống Trái Đất nhiều năm về trước?
187. Người lạ vô tư
Luca: Hú dé tập xong rồi, đi chơi không Namir?
Namir: Từ từ, tôi đang...
Luca: Cậu viết gì viết mãi thế? Đi chơi nào!!!
Namir: Ơ nhưng, tôi từ trên trời rơi xuống mà cậu không thắc mắc gì à?
Luca: Đi chơi đã, thắc mắc để sau!
Luca: Đi chơi thôi!
188. Bạn gặp "người lạ" trong tình huống nào?
Hasuichi: Đang ra ngoài mua chút đồ thì gặp cậu nhóc đang loay hoay ngoài công viên, trông như chú mèo nhỏ đi lạc nên đến giúp thôi
Aiden: Vừa đá anh ta về nước xong lại thấy ngay sau lưng, một phen hốt vía đấy
Luca: Đi nhặt banh thì gặp, thấy cũng xinh nên rủ đi chơi luôn
Diana: Tự nhiên đang đi giẫm lên chân, hết hồn tưởng có án mạng. May là người sống
189. Đến bao giờ mới về được vậy?
Albie: Chẳng biết nữa
Xiyi: "Nói chuyện" một chút là xong
Namir: Quẩy hết khu này đến khu khác, mệt quá ngủ luôn ở quán nào đó, mở mắt dậy thấy về rồi
Narsidurgu: Đi chơi nguyên ngày thế là được về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com