Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từng là của nhau

Nơi những thế hệ mang theo những ước mơ chắp cánh bay ra khỏi vùng an toàn, họ theo đuổi ước mơ một cách mãnh liệt, không sợ hãi trước những cánh cổng thứ thách ở phía trước.

Và Choi Hyenjoon cũng là một người mang theo những điều mơ mộng, từ lâu anh biết ước mơ mình là gì, nên từ bé anh đã chuẩn bị rất tốt bước đệm để bật nhảy tới cánh cổng ánh sáng phía trước nơi mà mình luôn mong ước được một lần đặt chân tới. Anh luôn ước được cất lên giọng hát trên một sân khấu mà phía dưới có hàng trăm hàng ngàn đôi mắt dõi theo từng âm thanh mà anh phát ra, từng tiếng đàn mà chính đôi tay anh tạo nên.

Lúc này anh đang đứng trên sân khấu, nơi mà bản thân đã từng gặp trong những giấc mộng, bên dưới mọi người hoà vào bằng những tiếng hát của bản thân, không khí hôm nay có phần nóng nực nhưng cũng không làm cho nhiệt huyết của mọi người giảm xuống.

"Và đây là bài cuối cùng rồi, không ngờ chúng ta có thể cùng nhau ca hát vui vẻ như vậy đấy" anh vừa nói vừa lau mồ hôi nơi gần khoé mắt, nhưng đôi môi ấy vẫn ẩn hiện nụ cười chưa thề tắt từ khi bắt đầu buổi trình diễn.

"Các bạn thật sự khiến mình rất hạnh phúc luôn đấy, mình chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có nhiều sức lực như thế". Lưng áo anh mồ hôi đã ướt một mảng nhưng anh không muốn vào thay vì như vậy sẽ tốn thời gian để anh được tương tác mọi người.

Sân khấu vô cùng lớn, khiến anh khá nhỏ bé nhưng cũng vô cùng nổi bật, bài hát tiếp theo cũng là bài cuối cùng mà anh mang đến cho mọi người là bài "Bước qua nhau" nên anh muốn dành cho mọi người sự chân thành nhất nên trên sân khấu lúc này chỉ có một cái mic một cây đàn và một người dành cả tâm huyết để hát bài hát mà người đó dành cả tâm can để viết nên. Tiếng đàn guitar từ từ cất lên những âm thanh đầu tiên cảm xúc của anh cũng dâng lên theo đấy.

"Cuộc đời cứ trôi".
"Ta nhìn lại ngày tháng còn bên nhau".

Vừa hát anh vừa nhớ lại lí do mà bản thân viết nên bài này. Anh một cuộc tình đẹp lắm mà cái gì đẹp đẽ cũng là thứ ngắn ngủi, cuộc tình của anh giống như bài văn vậy mở bài đẹp, thân bài cũng đẹp và kết bài cũng đẹp, một cái kết khiến anh phải suy nghĩ tới nó rất nhiều, lúc chia tay anh còn thương người ta chứ mà cũng đâu phải chia tay là hết thương đâu đúng không?Anh cũng biết người ta còn thương nhưng duyên phận của hai ta chỉ tới đó thôi tiến thêm một bước cũng không được mà lùi lại thì không nỡ nên anh và họ chọn cách buông tay nhau ra đi về hai hướng khác nhau mà chắc cũng không còn ngã rẽ nào để họ chạm mặt và cùng nhau nắm tay tiến về phía trước tiếp. Nhưng điều làm anh cảm thấy hạnh phúc nhất là anh đã dành hết tình yêu mà bản thân có để vẽ nên những màu sắc tươi đẹp nhất cho cuộc tình của họ. Lúc nào hát bài này cảm xúc của anh cũng lâng lâng, lồng ngực trái cứ âm ỉ một cách khiến anh không thể lí giải ra được, nó giống như một bài toán mà tưởng chừng chỉ cần nhìn vào là có thể giải đáp nhưng lại khiến cho một người như anh phải đau đầu khi "lại"  gặp phải.

"Người nghẹn ngào bước đi"
"Chợt như chúng ta quay về"
" Giấu trái tim mình và đừng thổn thức khi thấy nhau"
" Đoàn tàu kia dừng lại"
" Còn hai ta bước qua nhau".

Từng câu hát ấy như gợi lại những khoảnh khắc họ tình cờ chạm mắt nhau nhưng cũng chỉ là chạm mắt nhau, gật đầu cuối chào nhau xong thì hai ta cũng chỉ là người xa lạ thôi. Lúc ấy anh tưởng tượng anh và người ấy như cây kim phút và kim giờ vậy, hai cây kim không phải lúc nào cũng gặp nhau, nhưng gặp nhau xong thì sao?Không phải lại xa nhau nữa à, cuối cùng lại lướt qua đời nhau.

-------------
Tự nhiên có hứng nên viết được có bấy nhiêu thôi ạ!!.
Mọi người có giống em không, nghe nhạc là đầu nảy ra không biết bao nhiêu là ý tưởng nhưng lại bị lười với sợ không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com