Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Hôm đó tôi đi làm như thường ngày,đang ở giữa ca thì được người hàng xóm báo tin ông ta đánh mẹ tôi đến mức đang nhập viện.Tôi hớt hả chạy về thì mẹ đang nằm trên vũng máu,tay chân đều đầy những vết hằn cho cây roi của ông ta để lại,tôi gọi xe cấp cứu rất nhanh họ đến và chở mẹ tôi đến bệnh viện.Theo chuẩn đoán mẹ tôi mắc căn bệnh ung thư tuỷ và cộng thêm những vết đánh đã gây tổn hại đến cơ quan bên trong cơ thể.Bắt buộc phải ở lại bệnh viện điều trị,tất cả đều đổ lên đầu tôi như một tảng đá.Tôi biết với đồng lương ít ỏi ở quán sẽ không đủ để tôi chi trả cho tiền viện phí của mẹ như hiểu được tâm tư của tôi mẹ nói
—Con cứ mặc kệ mẹ,mẹ sống không còn bao lâu chạy chữa làm gì cho tốn kém,con hãy lo cho cuộc sống của con,có biết không?
Tôi không trả lời mẹ chỉ biết nắm chặt tay mẹ,dù có làm gì đi nữa tôi cũng phải kiếm tiền chạy chữa cho mẹ.Còn về phần bố tôi sau khi đánh mẹ tôi dã man ông cũng bị tạm giam vì tội cố ý gây thương tích,tôi càng muốn ông ngồi tù cả đời để trả lời những gì ông đã làm với mẹ con tôi.
Từ ngày mẹ tôi nhập viện tôi phải làm việc ở hai nơi,sáng thì tôi làm ở quán cafe và tối tôi làm ở quán karaoke,tôi biết chỉ có làm vậy thì tiền tôi kiếm ra mới đủ để trả viện phí.Dựa vào ngoại hình ưa nhìn và độ tuổi trăng tròn như vậy tôi được rất nhiều khách yêu thích.Tôi rất ghê tởm những ông già bụng phệ chạm vào tôi nhưng vì tiền tôi chấp nhận
Hôm đó chị Lan chủ của quán karaoke bảo tôi tiếp một vị khách đặc biệt,hình như là khách VIP ở đây,lần đầu tôi tiếp một vị khách còn trẻ như vậy,anh ấy chỉ tầm 30 đổ lại mà thôi,trông cũng khôi ngô tuấn tú và đặc biệt là rất cao.Vừa vào ở đây có rất nhiều người nhưng chị Lan chỉ đưa tôi tới anh ấy và nói
—Tiếp cho tốt vào đây là khách quen của quán biết không?
—Dạ em biết rồi
Chị Lan đi ra để tôi một mình đối diện với khách,anh ta chỉ vỗ vỗ vào chỗ trống ý bảo tôi ngồi ở đây,tôi tiến lại và ngồi xuống,ở đây tôi không lấy tên là Uyển Nhi mà là Hương.Người đó rốt cuộc cũng lên tiếng
—Cô tên là gì?
—Là Hương ạ
—Ừm,rốt bia cho tôi đi
Tôi cầm lon bia thành thục mở ra và rốt như thể điều này rất quen thuộc.Từ lúc đó đến khi kết thúc người đó không nói câu nào với tôi nữa chỉ ra hiệu tôi rốt bia mà thôi.Lúc tan làm cũng đã 00h30 rồi,tôi mệt mỏi đi bộ về lại căn nhà cấp 4 cũ kĩ chật hẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: